Thành phố của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: The City of Love
Tác giả: ILikeToSneeze
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13970725/1/The-City-of-Love

XxxxX

Serena hiểu rằng, với Satoshi, đây không phải là một cuộc hẹn. Thậm chí không cần phải biết được suy nghĩ của cậu, cô vẫn có thể khẳng định được điều đó. Nhưng với cô, khi được đi chung với cậu trên con đường thành phố Miare thế này, ý nghĩ đó lại chẳng thể nào khác đi được.

Satoshi im lặng một cách lạ thường, lúc này cô đang dẫn cậu đi ở rìa ngoài thành phố, nơi mà các tòa nhà cao tầng ở cách khá xa, trên bầu trời thì rất quang và có một vài ngôi sao trên đó. Dọc theo vỉa vè, có những băng ghế gỗ và cả những ánh đèn đường cổ điển, trang nhã.

Cách xa khỏi những người bạn của họ ở trung tâm Pokemon, trong đó có cả Pikachu; cách xa khỏi trung tâm thành phố ồn ào, buổi tối này bỗng trở nên thật êm đềm, nhẹ nhàng dành riêng cho hai người họ.

Serena cảm thấy trong lòng mình rạo rực khi nghĩ đến chuyện đó.

Cô dừng lại ở một hàng rào ngắn ngăn cách thành phố với bãi biển và ngắm nhìn làn nước nhịp nhàng sóng vỗ vào bờ. Cô có thể cảm thấy làn gió có vị mặn của biển. Nhắm mắt lại, cô để làn gió mát mẻ này bay qua mái tóc và gương mặt mình, hi vọng rằng nó sẽ giúp cô bình tĩnh một chút.

- Serena?

Nghe thấy cậu hỏi, Serena bèn quay sang nhìn Satoshi. Cô thấy cậu đang chăm chú nhìn cô, một tay đang nghịch vành mũ của mình.

- Cậu có ổn không? - Cậu tiếp tục. Serena chỉ biết mỉm cười.

- Tớ không sao, Satoshi.

Vẻ mặt có chút lo lắng của cậu ngay lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn.

- Vậy thì tốt rồi. - Satoshi nói rồi liếc nhìn xung quanh. - Thế... tại sao cậu lại đưa tớ đến đây vậy?

"Bởi vì tớ muốn được ở một mình với cậu và nói cho cậu biết rằng... tớ thích cậu..." - Đó chính là câu trả lời trong tâm trí cô, nhưng để có thể nói ra được thì...

Cô quyết định sẽ nói lái đi một chút.

- Tớ chỉ muốn dành chút thời gian với cậu thôi. - Cô trả lời. - Gần đây cậu đã rất bận rộn với việc luyện tập, thế nên tớ nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để cậu thư giãn một chút.

Chợt cảm thấy lo lắng là mình chỉ đang quá chú ý đến cậu, cô bèn nói thêm:

- Với cả thành phố về đêm trông cũng rất đẹp nữa!

Satoshi nhìn cô tiếp. Sau đó, cậu mỉm cười và lại khiến cô cảm thấy rạo rực.

- Cảm ơn cậu, Serena. Cậu đúng là chu đáo thật đấy. Với cả cậu nói phải, thành phố về đêm trông rất tuyệt.

Serena nghe vậy thì không thể không mỉm cười, cô nhìn cậu dựa tay lên rào chắn ngắm nhìn thành phố lấp lánh phía sau. Những ý nghĩ sến sẩm trong đầu cô cứ hiện lên liên tục khi ở gần cậu thế này, nhưng cô vẫn cố kìm nén và không để lộ chúng ra.

Làn gió biển thổi qua mái tóc của cậu, cùng với ánh đèn đêm chiếu sáng khiến cho cậu trông thật phong độ. Đôi mắt của cậu vẫn như thế, nó vẫn ánh lên sự vui vẻ, ấm áp và đầy quyết tâm như mọi ngày.

Có lẽ đây là lúc thích hợp. Có lẽ...

Nhưng cô vẫn không thể làm được.

Serena rời ánh mắt mình khỏi cậu và nhìn về phía thành phố, trong lòng cảm thấy thật khó khăn.

Cô quá sợ cảm giác bị từ chối. Cô không thể mạo hiểm phá hỏng những thứ mà hai người có lúc này. Cậu là ước mơ của cô, tất cả những bước đi lớn trong cuộc đời cô cho đến lúc này đều có sự hiện diện của Satoshi trong đó, và ý nghĩ mất đi một người bạn như vậy, một thứ gì đó quan trọng đến vậy thật sự quá khó với cô.

Giữ im lặng thế này là một cái giá quá nhỏ để giữ được tình bạn giữa cô và Satoshi.

Mặc dù... cô biết rằng điều đó không hề đúng.

Sau một hồi im lặng, Satoshi chợt nhìn sang. Cậu nhận thấy có điều gì đó hơi lạ từ Serena.

- Anou... Cậu chắc là mình ổn chứ?

- Tớ ổn mà. Thật đấy. - Cô mỉm cười nói dối.

Ngay lúc này đây, cô được ở một mình với Satoshi, lại còn ở một thành phố rất tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi được mệnh danh là Thành phố của tình yêu, vậy mà cô vẫn không dám mở lời với cậu. Đây là một khoảnh khắc phù hợp đến hoàn hảo, nhưng cô vẫn không có đủ dũng khí để nói ra. Đây cũng chính là kế hoạch mà cô đã tự mình xây dựng vào mấy tuần trước khi đến đây, và sự nhát gan của cô đang phá hỏng tất cả.

Cô biết là mình cần ai đó thúc đẩy, nhưng người duy nhất mà thường xuyên thúc đẩy cô trong mọi chuyện lại là người cô không thể nhờ vào lúc này.

Hay là... cô có thể nhỉ?

Serena liếc nhìn Satoshi, rồi lại cụp mắt xuống đất. Cô quyết định rồi, chỉ một lần này thôi, cô sẽ thử đánh liều. Cô lại nhìn cậu rồi lên tiếng.

- Satoshi?

- Huh? - Cậu quay đầu nhìn cô.

Serena nuốt nước bọt rồi tiếp tục:

- Tớ có thể hỏi xin cậu lời khuyên được không...?

Satoshi bèn nhìn cô chằm chằm. Serena không biết rằng có phải là do giọng của cô hay là bởi câu hỏi đã vốn kỳ lạ rồi. Dù sao thì, cậu cũng nghiêm túc trả lời:

- Tất nhiên là được chứ.

- Nếu... - Cô ấp úng. - Nếu như có điều gì đó mà cậu rất muốn nói và rất cần nói với một người, nhưng nếu nói ra thì có thể phá vỡ mối quan hệ của cậu với người đó... thì cậu sẽ làm gì?

Satoshi nhíu mày. Serena gần như có thể thấy được cậu đang cố hiểu những gì cô đang nói.

- Tớ nghĩ còn phụ thuộc vào việc người đó là ai nữa. - Cậu trả lời.

- Hai người họ là bạn rất tốt. - Serena đáp lại nhanh chóng. - Và tình bạn đó rất có thể sẽ không còn nữa nếu chuyện đó được nói ra...

Cô nói nhỏ, trong lòng vừa lo lắng mường tượng viễn cảnh của chính cô trong tình huống đó.

- Nhưng cậu cũng bảo là rất cần phải nói mà, đúng không? - Satoshi hỏi và Serena gật đầu, mím môi lo lắng.

- Vậy thì... nếu như chuyện đó chắc chắn sẽ không phá vỡ tình bạn của hai người thì sao? - Cậu nói tiếp.

Serena nháy mắt bất ngờ.

- Nhưng như tớ nói đó, nó có thể mà! - Cô khăng khăng, nhưng Satoshi liền lắc đầu.

- Nếu như để cho một chuyện phá vỡ một mối quan hệ như thế, thì hai người họ chắc chắn không phải là bạn tốt như cậu nói rồi. Tình bạn là một thứ gì đó mạnh mẽ lắm, nó không thể bị phá vỡ dễ dàng chỉ vì một câu nói đâu. - Cậu mỉm cười nhẹ trả lời.

- Ý cậu là... dù có thế nào đi nữa, mọi chuyện đều sẽ ổn cả, bởi vì hai người họ là bạn? - Cô hỏi.

- Không hẳn là thế... - Satoshi nói cẩn thận. - Nhưng tớ thấy nếu có chuyện gì đó xảy ra, thì một người bạn nên biết lắng nghe, biết chia sẻ, và phải cố gắng đừng để chuyện đó làm ảnh hưởng đến tình bạn của hai người, vậy thôi.

- Oh... - Serena khoanh tay và cúi mặt xuống. Cô bắt đầu suy ngẫm những gì mà Satoshi vừa nói. Rồi sau đó cô tự hỏi rằng liệu cô và Satoshi có hợp nhau hay không? Nhưng như mọi lần, cô lại nhanh chóng xóa bỏ những suy nghĩ mà cô cho là không thể đó đi.

Ngay cả sau những lời động viên đó từ cậu, cô vẫn tự nghi ngờ bản thân mình.

Cậu không hề biết câu chuyện phía sau câu hỏi của cô, vậy nên làm sao cô có thể dám chắc là cậu sẽ làm theo đúng lời khuyên của mình? Cô và một số người thừa biết là Satoshi rất ngốc nghếch khi nhắc đến một số cảm xúc, đặc biệt là tình yêu. Cậu ấy thích đấu đá hơn là nói mồm, và Serena chưa từng thấy cậu bày tỏ tình cảm lãng mạn với bất kỳ ai cả. Sự gài gắm cẩn thận trong câu chữ của cô mỗi khi nhóm bạn nói chuyện đã giúp cho cô biết được rằng Satoshi từng biết và đi chung với rất nhiều cô gái, từ bằng tuổi đến cả những chị thanh thiếu niên, nhưng tất cả đều chỉ dừng đến ở mức bạn là cùng, không có gì hơn cả. (Cơ mà nhìn thái độ của Yurika mỗi khi nghe thấy cô hỏi về chuyện đó, cô lại cảm thấy như mình chưa được cẩn thận cho lắm).

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô và khiến cô hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngay lập tức cảm thấy bối rối.

- Serena... - Cậu nói với giọng lo lắng. - Chuyện cậu vừa hỏi có liên quan gì đến việc cậu đưa tớ đến đây tối nay không?

Trái tim của Serena đập thình thịch. Vậy ra, Satoshi không hề ngốc như cô nghĩ. Hoặc là có lẽ cậu ấy thật sự nhìn thấy được điều gì đó thông qua những gì hai người vừa nói với nhau. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể nào chối cãi được cậu rồi. Cô nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại hướng xuống đất.

Nhận ra rằng mình đang hơi áp lực với cô quá, Satoshi bèn bỏ tay ra khỏi vai cô rồi tiếp tục:

- Vậy thì, hãy kể cho tớ nghe được không? Cho dù là chuyện gì đi nữa, tớ tin là bọn mình có thể giải quyết được mà.

Serena từ từ nhìn cậu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp chảy ra. Đây sẽ là khoảnh khắc mà cô muốn được nhớ đến tận cuối đời, vậy nên cô sẽ không thể để mình khóc vào lúc này được.

- Satoshi, cậu có bao giờ nghĩ rằng bọn mình không thể làm bạn được nữa không?

Cậu mở to mắt khó hiểu, câu hỏi này rõ ràng khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên.

- Không đời nào! - Cậu quả quyết nói. - Bọn mình sẽ luôn là bạn, dù có chuyện gì đi chăng nữa!

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Kể cả khi... tớ muốn được nhiều hơn thế?

Bụng cô ngay lập tức cảm thấy cồn cào. Rồi đó. Bí mật lớn nhất của cô, nó đã được tiết lộ rồi. Giờ thì sẽ không còn đường lui cho cô nữa.

Chỉ có một sự im lặng kéo dài sau đó. Serena buộc mình phải ở lại và đối mặt với cậu. Cô sẽ không bỏ chạy, cho dù có thế nào đi chăng nữa.

Và rồi, Satoshi cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

- Ý... Ý cậu là sao?

Serena tin rằng Satoshi hiểu được điều mà cô vừa nói. Trên gò má cậu giờ cũng hiện rõ những vệt đỏ, ánh mắt của cậu cũng không thấy được sự vui vẻ thường ngày nữa. Mà thay vào đó là sự ngập ngừng, thiếu chắc chắn, một hình ảnh mà Serena rất hiếm khi thấy từ cậu.

- Tớ... - Serena không biết phải nói gì. Làm thế nào để cô có thể diễn tả thành lời những gì cô đã cảm thấy trong suốt mấy năm qua? Cô đã lặp đi lặp lại trong đầu mình cảnh tượng này rất nhiều lần rồi. Trong suốt thời gian được đi cùng nhau, những giấc mơ của cô thường xuyên là về cô và Satoshi được ở bên nhau, vui vẻ và ấm cúng.

Nói cách khác, cô đã quá quen với cảnh tượng như lúc này. Nhưng vì một lý do nào đó, cô vẫn không thể làm được như trong những giấc mơ đó.

Serena cảm thấy khó khăn để có thể nói sao cho đúng. Nhưng rồi cô nhớ ra, Satoshi đôi khi cũng bị vậy kia mà. Cậu ấy thích hành động nhiều hơn là lời nói, và lần này, Serena sẽ hành động để cho cậu thấy.

Không chút do dự, Serena đặt tay lên vai cậu và kéo cậu về phía cô. Satoshi mắt mở to ngạc nhiên, nhưng Serena thì đã nhắm chặt mắt lại. Cô tiến sát lại gần hơn, và rồi cuối cùng cảm thấy môi mình đang áp vào môi cậu.

Cô cảm thấy cậu có vẻ hơi căng thẳng khi chuyện đó xảy ra có chút đột ngột và khi cô tách khỏi cậu và mở mắt ra, cô thấy ánh mắt cậu đang mở to và lấp lánh, miệng hơi há.

Serena không thể nghe thấy tiếng sóng vỗ của biển vì tiếng đập thình thịch trong lồng ngực cô lúc này. Cô đặt hai tay về phía sau, cố gắng tỏ ra không có chút lo lắng hồi hộp nào cả. Cô mím chặt môi lại, trong lòng khao khát cậu hãy nói gì đó chứ không chỉ đứng như vậy, trố mắt nhìn cô như một con Koiking. Cô không thể tin được những gì mình vừa làm, nhưng cô vẫn chẳng thể biết được kết quả sẽ ra sao khi mà Satoshi cứ im lặng thế này.

- Serena... - Satoshi cúi mặt nói nhỏ, và Serena cảm thấy như cậu sắp nói ra điều mà cô lo sợ nhất.

Thái độ đó, cô đã từng thấy ở nhiều người, chắc hẳn cậu sắp từ chối cô. Quá sợ hãi, Serena bèn nói một tràng mà không có chút suy nghĩ nào:

- T...Tớ xin lỗi! Tớ rất xin lỗi! Đó chỉ là... Tớ chỉ đang nghĩ về câu hỏi của cậu... và rồi... Tớ... tớ hiểu nếu như cậu cảm thấy giận tớ và...

- Serena! - Satoshi ngắt lời cô rồi cười ra tiếng. - Tớ không có giận đâu mà.

- Sao cơ? - Serena khó hiểu nói. - Tại sao cậu lại không giận cho được cơ chứ?

- Tớ hứa là tớ không giận cậu. - Ánh mắt cậu liếc sang chỗ khác rồi nhìn xuống đất. Và nhìn cậu lúc này, Serena có thể dám chắc là cậu đang cảm thấy ngượng.

- Tớ thật sự không thấy giận đâu mà. - Cậu gãi đầu gãi tai, ngập ngừng nhìn lên với vẻ mặt ngại ngùng đến nỗi khiến cho Serena cảm thấy như trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Những vệt đỏ trên má cậu giờ đã lan rộng lên tận cả mũi, tai và khắp cả mặt cậu.

Và rồi, cô cũng dần hiểu ra những gì mà cậu đang cố thể hiện cho cô thấy.

Cậu ấy thích cô.

Serena không thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt của mình được nữa.

- Thật ư? - Cô hỏi như để xác nhận.

- Tất nhiên rồi... - Cậu mỉm cười trả lời, gương mặt ngày càng đỏ hơn nữa.

Serena rất hiếm khi được thấy cậu trông thiếu chắc chắn đến vậy, nhưng cũng rất hợp lý với một cậu nhóc lần đầu tiên phải đối mặt với cảm xúc của chính mình, chứ không phải là thứ gì khác như mọi lần.

- Cậu thật sự nghĩ là tớ và cậu...

- Tại sao lại không cơ chứ? - Satoshi nói, giọng cậu đã có chút tự tin hơn. - Cậu rất tuyệt vời kia mà, Serena.

Bởi vì đó là Satoshi, cô biết rằng những lời nói đó từ cậu hoàn toàn là chân thật.

Một vài giây im lặng sau đó, Serena cảm thấy tay cậu đang nắm lấy tay cô. Mặc dù đôi găng khiến cho cảm giác không được chân thật như thông thường, nhưng chừng đó là còn hơn cả những gì mà Serena từng mơ tới.

Không thể đáp lại bằng lời, cô chỉ siết chặt tay cậu và tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn này.

Nhìn nhau một hồi lâu, Serena bèn quay sang ngắm nhìn thành phố rực sáng. Satoshi cũng hướng mắt nhìn theo, cả hai dựa lưng về phía hàng rào.

Từ từ, Serena cẩn thận ngả đầu mình vào vai cậu. Satoshi bèn hơi dịch người một tí để cô có thể thoải mái dựa vào cậu. Sau đó, cậu cũng ngả đầu về phía cô, trong khi tay của hai người vẫn nắm chặt. Không khí trời đêm bắt đầu hơi trở lạnh, nhưng cả cô và cậu đều cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Vài phút trước, Serena cảm thấy thật mất phương hướng, lo sợ và thiếu tự tin khi phải đối diện với những lựa chọn khó khăn.

Lúc này đây, cô đang tay trong tay với người mà cô thầm thương trộm nhớ, trở thành người yêu của cậu và cùng cậu ngắm nhìn Thành phố của tình yêu.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro