Điệu nhảy dưới đêm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Maybe Next Time
Tác giả: CharismaticBunn
Link truyện gốc: https://www.fanfiction.net/s/12334019/1/Maybe-Next-Time

* Nội dung truyện được lấy ý tưởng sau tập 909 (Tập 12 phần XY&Z)

XxxxX

- Nhảy với tớ nhé. - Cậu nói.

Cô gái tóc vàng nâu chớp chớp mắt. Cô khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào bàn tay lấp lánh dưới bầu trời đêm sao.

- Nhảy với tớ nhé. - Cậu nói lại lần nữa, háo hức muốn cô nắm lấy tay mình. - Tớ sẽ giúp cho cậu cảm thấy tốt hơn.

- Nhưng ở đây không có nhạc... - Cô nói, tay của cô nắm lấy chiếc ruy băng trên cổ chiếc váy hồng của mình. Cô di di đầu ngón tay của mình trên đó, cố gắng làm dịu đi nhịp đập không ngừng của trái tim cô.

- V...Với cả trời cũng rất tối nữa... tớ sợ... lỡ như cậu hay tớ làm nhau bị thương thì sao?

- Đó là lý do tại sao mà tớ ở đây. - Cậu nhoẻn miệng cười. - Tớ sẽ đảm bảo là chuyện đó sẽ không xảy ra.

Cô thở nhẹ khi cảm thấy hơi ấm của cậu lan tỏa trên vầng trán của cô. Serena siết chặt dải ruy băng vào lòng bàn tay, biết rằng mình sẽ phải vuốt phẳng nó sau. Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt, nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Cậu đang ở rất gần. Gần hơn bao giờ hết.

- Tớ còn nợ cậu một lần mà. - Satoshi khúc khích. - Cậu còn nhớ buổi tiệc khiêu vũ đó không?

Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt của Serena. Cô vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Cô đã rất muốn được nhảy cùng cậu, nhưng khi cuối cùng cũng đến lượt của cô, cơ hội đó đã bị lấy đi mất do âm nhạc đột ngột dừng lại.

- Uh, tớ nhớ chứ. - Cô trả lời sau vài giây hồi tưởng. - Tớ đã không nghĩ rằng cậu nhận ra là tớ rất muốn nhảy với cậu hôm đó...

- Cậu có nói là cậu muốn tiếp tục màn khiêu vũ mà.

Serena mím môi trước khi lấy hết can đảm để mở mắt ra. Cô ngay lập tức được chào đón bởi ánh mắt ấm áp, thân mật của Satoshi. Chúng không được rực rỡ như trong ánh sáng ban ngày, nhưng trông chúng vẫn thật đẹp dưới bầu trời tối đêm nay.

Serena lùi lại một bước, đột nhiên nhận thấy hai người đang đứng quá gần nhau. Cô cảm thấy má mình nóng bừng, nhưng may mắn là trời quá tối nên cậu không để ý. Cô nhìn xuống và thấy tay cậu lại chìa ra cho cô. Lần này cô cầm lấy và Satoshi kéo cô lại gần, khiến cô hơi rùng mình.

Cô cắn môi dưới khi Satoshi di chuyển bàn tay trái của cậu sang eo của cô trong khi nhẹ nhàng đan những ngón tay của bàn tay kia quanh tay cô.

- Tớ không phải là chuyên gia trong chuyện này, nhưng tớ hy vọng là sẽ không giẫm phải chân cậu. - Cậu nói trước khi dẫn dắt cô nhảy một điệu van.

Serena mỉm cười, bước từng bước nhỏ về phía trước và phía sau, đảm bảo rằng chân của hai người không vướng vào nhau. Nếu cô ấy nhớ không nhầm, cậu và Mirufi đã có một khoảng thời gian khó khăn khi khiêu vũ vào ngày hôm đó.

- Cậu biết không, tớ nghĩ là cuối cùng tớ cũng đã hiểu rõ hơn về chuyện này rồi! - Cậu nói với giọng lạc quan thường ngày. - Tớ cá là tớ còn giỏi hơn cả Tierno ấy chứ!

Serena cảm thấy bàn tay của Satoshi thả lỏng quanh eo cô. Khi cậu cảm thấy thoải mái hơn với các bước chân, điệu nhảy của cậu không còn giống như người máy nữa. Serena cũng liền thả lỏng một chút, và thậm chí cảm thấy đủ tự tin để bước những bước rộng hơn.

Satoshi từ từ trượt cánh tay của mình khỏi eo của Serena. Bàn tay kia của cậu nắm chặt lấy tay cô hơn, trước khi cậu nới lỏng ra để xoay Serena một vòng. Và rồi một vòng nữa. Và thêm một vòng nữa.

Serena cảm thấy làn gió thổi qua da mình. Cảm giác thật phấn khởi, và đột nhiên mọi vấn đề trong cô lúc này giờ chẳng còn là gì đáng để bận tâm. Cô cảm thấy như mình có thể chinh phục bất cứ thứ gì. Mọi thứ tiêu cực đột nhiên trở nên tích cực, và tinh thần của cô lại phấn chấn trở lại.

Cô xoay một lần nữa trước khi cảm thấy Satoshi lại ôm lấy mình. Cô chớp chớp mắt nhiều lần, ngả mình về phía trước, cảm thấy an toàn trong vòng tay cậu trong khi cô cố gắng xua đi cơn chóng mặt. Cô nhìn lên trong giây lát và thấy hai Satoshi trước mặt. Phải mất khoảng một lúc, cô mới có thể lại chỉ nhìn thấy một Satoshi duy nhất.

- Tớ thấy là cậu tuyệt lắm đấy, Serena. - Satoshi nói khi Serena đứng thẳng dậy.

- Huh? - cô hỏi, vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt. Cô lắc đầu trước khi tập trung sự chú ý về phía cậu.

- Ý tớ là... cậu sẽ có được nhiều điều tuyệt vời thôi. - Cậu nói với chút lo lắng.

- Cảm ơn cậu nhiều, Satoshi. - Cô nói với một nụ cười rạng rỡ. - Cậu luôn biết phải làm gì mỗi khi tớ cảm thấy buồn.

- Không có gì đâu. - Cậu nói trước khi bắt gặp ánh mắt của cô.

Trong một khoảnh khắc, hai người họ chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nhau. Cô với lấy chiếc ruy băng một lần nữa, cân nhắc xem liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để cô tỏ tình với cậu hay không. Sau đó cô nhìn xuống, phá vỡ ánh nhìn của hai người.

Không. Có lẽ bây giờ không phải là thời điểm tốt. Cô chỉ đang chưa sẵn sàng thôi. Có lẽ là để lần sau.

- Bọn mình nên đi thôi. - Cô lặng lẽ nói. - Cả tớ và cậu chắc đều không muốn hai anh em họ phải lo lắng cho bọn mình đâu.

Cô mỉm cười với cậu một lần nữa trước khi đi ngang qua cậu để về với những người khác.

- Se...Serena? Đợi đã, tớ...

Cô cảm thấy tay của cậu chợt nắm lấy cổ tay cô.

Đôi mắt cô mở to, và Serena hơi quay người lại để nhìn cậu.

Bầu trời tối khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Điều duy nhất cô nhận thấy được là ánh mắt cậu đang nhìn xuống.

- Tớ... Tớ chỉ muốn cho cậu biết rằng... - Satoshi ngẩng đầu, buông cổ tay cô ra rồi xoa gáy.

- Biết gì...? - Cô hỏi, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

- Tớ... uhm... - Cậu hít một hơi thật sâu. - Những... Những ngôi sao đêm nay trông thật tuyệt vời, đúng không?

- Oh? - Serena nhìn lên và thấy tất cả các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. - Cậu nói đúng, trông chúng thật đẹp!

Cô quay đầu lại, nhìn vào từng đốm sao lơ lửng trên bầu trời đêm.

Gần đây cô đã có một khoảng thời gian khó khăn, và những ưu phiền đã luôn khiến cô phải nhìn xuống đất. Cô quên rằng đôi khi tất cả những gì cô cần là dành một giây để nhìn xung quanh. Cho dù đó là những vì sao hay là khu rừng, mọi thứ đều thật đẹp đẽ.

Cô ấy nhìn xuống Satoshi, người đang tận hưởng những ngôi sao nhiều như là cô vậy. Cô rất biết ơn khi có một người lạc quan như cậu trong cuộc sống của mình. Cậu ấy thực sự là một người đáng quý và cô không bao giờ muốn để mất cậu cả.

Và khi cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, cô nhận thấy rằng cậu cũng phải đang đấu tranh với những suy nghĩ bên trong tâm trí của mình. Có một điều gì đó cũng đang làm phiền cậu, nhưng đó là gì?

Cô biết rằng hầu hết các vấn đề của cô đều xoay quanh việc muốn nói với cậu về cảm xúc của mình, nhưng còn cậu thì muốn gì?

Cậu ấy đang nghĩ gì khi nhìn lên bầu trời đầy sao này vậy?

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro