Con người mà cậu đã trở thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: The Person You've Grown Into
Tác giả: TheSoundDefense
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/14068752/1/The-Person-You-ve-Grown-Into

* Nội dung truyện được lấy ý tưởng sau tập 1195 (tập 105 phần Journey).

XxxxX

Hôm đó là buổi sáng ngày thứ 7, một cô gái trẻ tóc dài màu hồng đậm đang đi lên cầu thang tới phòng nghiên cứu Pokemon của thành phố Kuchiba. Đi bên cạnh cô là con Pokemon cáo nhỏ dễ thương, Ibui. Cô mở cửa ra và bước vào, đi theo mùi hương của đồ ăn và âm thanh của cuộc trò chuyện để tới căn bếp, nơi có 3 gương mặt thân quen đang ngồi đó. Một Pokemon màu hồng đang đứng bên lò nướng, nấu món gì đó trông như là bánh kếp. Tiếp đó là một người đàn ông đứng tuổi tóc nâu, đeo kính và đang nhấm nháp cà phê. Cuối cùng là cậu bé da đen với tóc ngắn, người đang ngồi và ăn phần bánh kếp của mình.

- Chào buổi sáng, Koharu. - Người đàn ông lên tiếng, nhìn cô gái. - Con ngủ ngon chứ?

- Tốt cả, bố ạ. - Cô trả lời rồi bắt đầu nhìn quanh phòng một lần nữa. - Satoshi đâu rồi ạ? Chẳng phải cậu ấy hay dậy vào giờ này rồi hay sao?

Ở dưới chân cô, Ibui bắt đầu chạy quanh phòng, ngửi mùi bánh kếp và tự hỏi xem là nó sẽ làm thế nào để có thể ăn những miếng bánh ngon lành đó.

- Nếu như cậu ý thức muộn để xem Zukan và nghiên cứu chiến thuật thì dậy muộn chắc cũng không có gì lạ đâu. - Cậu bé trả lời một cách hơi miễn cưỡng rồi lau miệng bằng khăn ăn.

- Nhưng như thế thì vẫn tốt hơn là phải thức muộn để làm bù bài đấy nhỉ, Gou? - Koharu nói lại một cách dí dỏm.

Gou liền nhăn mặt.

- Thôi nào, chuyện đó chỉ xảy ra có... - Gou nói rồi dừng lại lấy tay đếm. Chẳng thể trả lời nốt, cậu đứng dậy và quay người lại. - Dù sao thì... tớ sẽ đi đánh thức Satoshi đây. Cũng khá muộn rồi.

Koharu đảo mắt khi thấy cậu bạn đi ra khỏi phòng trong sự khó xử. Bariyado bước tới bàn ăn và lấy chiếc đĩa của Gou đi để rửa.

- Thế Koharu, con có kế hoạch gì cho ngày hôm nay không? - Bố cô bèn hỏi rồi nhấp một ngụm cà phê.

- Dạ không ạ. - Cô lắc đầu trả lời. - Con muốn ghé qua để xem có chuyện gì không, nhưng nếu không có gì thì...

- Bố cũng không có kế hoạch cụ thể gì. Có lẽ con có thể tham gia cùng Satoshi và Gou hôm nay. Ta tin là hai đứa nó sẽ lên kế hoạch cho một cuộc phiêu lưu nào đó... hoặc có thể một cuộc phiêu lưu sẽ tự tìm đến chúng.

- Nếu vậy thì còn phụ thuộc vào chuyến "phiêu lưu" đó là gì nữa... - Cô cay mày nói. Hai chàng trai nghiên cứu sinh làm việc cho bố cô, giáo sư Sakuragi, có xu hướng thu hút những niềm vui lẫn những nỗi kinh hoàng ở mức độ khá là ngang bằng. Cô đã tự rút ra kinh nghiệm là sẽ xem xét kỹ kế hoạch của hai người họ trước, rồi mới quyết định là sẽ đi cùng hay là lặng lẽ rời khỏi viện nghiên cứu nhanh nhất có thể.

- Mọi người ơi...

Cả hai bố con Sakuragi quay lại nhìn thấy Gou đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

- Satoshi... đi mất rồi...

- Đi rồi ư? - Giáo sư Sakuragi nhướng mày. - Ý cháu là sao? Cậu ý không ở trên giường à?

- Cháu tìm thấy mẩu giấy này ở trên gối của cậu ý. - Cậu giơ một mẩu giấy nhỏ lên, trên đó có nét chữ nguệch ngoạc nhưng vẫn có thể đọc được. - Cậu ý chỉ bảo là "Mai tớ sẽ về", thế thôi.

- Ngày mai ư... - Giáo sư Sakuragi tò mò. - Cậu ý không nói gì cho cháu cả đúng không, Gou?

Cậu bé bèn lắc đầu.

- Cậu ý không hề nói với cháu là sẽ đi đâu cả. Cháu cũng không thấy là cậu ấy tỏ ra lạ hơn bình thường vào ngày hôm qua. - Cậu bèn nhìn Koharu với vẻ tò mò, nhưng cô cũng nhanh chóng lắc đầu không biết.

Cả ba người lúc này đều cau mày, khó hiểu và thấy hơi lo lắng trước sự biến mất bất ngờ của Satoshi. Nó càng trở nên bí ẩn bởi vì Satoshi bình thường không hề bí ẩn chút nào cả. Cậu ta luôn luôn cởi mở về mọi chuyện, luôn nói ra những điều mình nghĩ, những kế hoạch và ước mơ của mình mỗi khi có thể. Cậu ta là người cuối cùng mà họ ngờ rằng sẽ biến mất kiểu đột ngột thế này để làm một việc gì đó bí mật.

- Có lẽ chúng ra có thể tìm nơi cậu ấy đang đến. - Gou đề nghị sau vài giây im lặng. - Có thể cậu ấy mang theo các Pokemon của mình để thi đấu hay gì đó. Để tớ đi kiểm tra.

Koharu thở dài, bước tới và bế Ibui vào lòng mình.

- Vậy ta đây sẽ là chuyến phiêu lưu tuyệt vời ngày hôm nay đó sao? Tìm hiểu xem Satoshi đã đi đâu à?

Kể cả với lời than phiền đó, cô vẫn đi theo sau cậu bạn thân của mình tới công viên phía sau viện nghiên cứu, nơi mà hai cậu bé để các Pokemon của mình ở đó. Đây là một bí ẩn mà cô muốn có lời giải, với hy vọng là để tìm hiểu thêm một chút về cậu bạn tưởng chừng đơn giản mà có vẻ phức tạp tên Satoshi.

----------

Cùng lúc đó, Satoshi đang ở cách xa hàng trăm dặm, cậu bước ra khỏi sân bay và đón nhận ánh nắng của thành phố Minamo vùng Hoenn, cùng với cậu bạn Pikachu ở trên vai.

Cậu bé tóc đen xù đang xôn xao vì phấn khích khi đi trên con đường tới hội trường tổ chức Contest của thành phố. Cậu đến hơi sớm, có lẽ khoảng vài tiếng, nhưng đó là để đảm bảo là cậu có thể có được một chỗ ngồi tốt. Khi biết được rằng có những ai sẽ tham dự Contest, cậu biết là sự kiện này sẽ chật kín người. Ý nghĩ rằng mình có thể sẽ không thể xem Contest này trực tiếp đã khiến Satoshi phải lên kế hoạch từ trước, một việc mà cậu thường... khá tệ.

Sau vài phút đi bộ, hội trường Contest rộng lớn đã xuất hiện trong tầm mắt. Cậu nhoẻn miệng cười và bắt đầu tăng tốc. Nhưng chỉ được vài bước chân, cậu đã dừng lại và nhìn lên tấm biển quảng cáo ở trên cao, nội dung trong đó là về bộ đôi idol mới và hot nhất của Hoenn, Bountiful Heart. Bộ đôi đó gồm hai cô gái, một là cô gái tóc xanh lục tên Lutia, người mà Satoshi đã từng nghe nói đến nhưng chưa bao giờ gặp trực tiếp. Cô gái còn lại là lý do Satoshi hiện đang ở thành phố Minamo.

Khi nhìn sang hình ảnh của cô gái tóc vàng mật ong, cậu có thể cảm thấy điều gì đó nặng nề từ trong lồng ngực mình. Đây là một cảm giác mới và kỳ lạ mà cậu chỉ mới bắt đầy trải qua vài tuần trước, bất cứ khi nào cô hiện lên trong tâm trí cậu. Cái cảm giác mà con tim cậu như bị nén lại rồi lại bị kéo ra liên tục đó đã đưa cậu tới vùng đất Hoenn ngày hôm nay. Cậu cảm tưởng rằng mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn kể từ đây, nhưng cậu cũng đã mong đợi buổi tái ngộ này khá lâu rồi.

Cậu hít thở thật sâu, rồi quay sang nhìn chú chuột ở trên vai mình.

- Cậu sẵn sàng để gặp lại Serena chưa, Pikachu?

- Pika! - Pikachu vui vẻ đồng tình. Cậu cười toe toét và tiếp tục đi tới hội trường tổ chức Contest.

Khi càng tới gần hơn, cậu bất ngờ khi thấy một hàng dài người đứng ngoài cửa. Phải có khoảng hai ba chục người gì đó, tất cả đều mong muốn có chỗ ngồi tốt nhất cho sự kiện ngày hôm nay, thậm chí là phải gần một tiếng nữa mới được cho vào. Satoshi nhận ra là giờ nếu cậu muốn một ghế ngồi ổn thôi, cậu cũng sẽ phải mau mau xếp hàng. Cậu dừng lại và nhìn quanh. Nhanh chóng phát hiện ra một cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu bèn đi tới. Nếu phải xếp hàng dài thế này, cậu sẽ cần chút gì đó để giữ sức.

----------

- Tớ thấy Uonoragon rồi! - Koharu thông báo. - Cậu ấy đang ở bên con suối.

- Được rồi! Vậy là chỉ còn...

- GENGAR!!!

- Gah! - Gou bất ngờ kêu lên. - Không có gì, Gengar đây rồi.

Koharu bước tới cạnh Gou rồi bắt đầu kiểm kê lại.

- Vậy là Uonoragon, Gengar, Negiganaito, Kairyu và Lucario... - Cô nhìn sang cậu bạn, người đang có biểu hiện khó chịu trên mặt vì bị Gengar đang ngồi trên lưng. - Tớ không có quên ai, đúng không?

Gou lắc đầu.

- Đó là toàn bộ của cậu ấy rồi, ngoại trừ Pikachu. Và nếu như cậu ấy bỏ Pikachu lại, thì hẳn là đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Cô nhíu mày bối rối.

- Vậy là dù cậu ấy có đang ở đâu đi nữa thì cũng không phải vì mục đích là thi đấu Pokemon. Như thế sẽ loại trừ... về cơ bản là mọi suy đoán của tớ rồi.

- Phải, tớ cũng thấy vậy. - Gou cũng nhíu mày. Gengar thấy vậy bèn kéo cái mặt cậu ra, khiến cho cậu phải vẫy vẫy tay để xua đuổi con Pokemon ma đi. - Thi đấu Pokemon là tất cả những gì cậu ấy làm. Với cả ăn uống nữa, tớ đoán vậy.

- Tớ không nghĩ là cậu ấy chỉ đi để ăn gì đó đâu. - Koharu nói, mắt nhìn ra khu khuôn viên chứa đầy các Pokemon mà Gou đã thu phục sống ở đó. Cô đang cố nghĩ thật thông suốt và thật logic xem: Tại sao một người lại đi tới đâu đó? Nếu trả lời chung chung nhất, thì người đó đi để tham gia một sự kiện, thăm một địa điểm hoặc thăm một người nào đó. Cô và Gou đã loại trừ sự kiện, bởi vì sự kiện duy nhất mà Satoshi tham gia là thi đấu Pokemon và họ vừa nãy cũng đã loại trừ khả năng đó. Có thể là cậu ấy đã đi thăm ai đó, nhưng cô không chắc là ai mà cậu lại không thể nói cho ai biết như vậy. Mọi người trong viện nghiên cứu đều biết mẹ cậu hay giáo sư Okido, vậy nên nếu có về thị trấn Masara thì giờ này chắc hai người họ cũng đã thông báo lại cho bố cô rồi. Cô và Gou thì biết hết về những người bạn của cậu ở Alola, và cô thì không thấy có lý do gì để cậu giấu mọi người để gặp mặt ai đó như Hikari hay là...

Cô chợt ngưng lại, nháy nháy mắt, một ý nghĩ chợt ập đến trong cô. Có lẽ cô biết Satoshi đang ở đâu rồi. Cô chỉ cần một số manh mối khác để xác minh nghi ngờ của mình.

- Có lẽ bọn mình nên kiểm tra phòng của cậu ấy? - Cô đề xuất rồi quay trở lại viện nghiên cứu. - Cậu ấy có thể để lại manh mối trong đó.

Mắt của Gou nhìn theo hướng cô bước đi, theo sau là con Ibui.

- Manh mối ư? Như là gì vậy?

- Không thể nói được nếu như chưa xem qua, đúng không?

Cậu tò mò nhìn cô một lúc trước khi đi theo sau. Ý tưởng của Koharu hay hơn không có ý tưởng nào của cậu sau khi kiểm tra khu công viên. Cậu cũng không ngờ rằng cô lại hứng thú trong việc tìm xem Satoshi đã đi đâu thế này.

----------

Vài phút sau, hai người họ đang tìm kiếm ở trong phòng ngủ của Satoshi (và Gou). Trong khi Gou tìm ở quanh chỗ giường của Satoshi, nơi có khá nhiều vật dụng cá nhân, thì Koharu đang ở cạnh chiếc bàn lộn xộn của cu cậu, nơi mà có khá nhiều tạp chí và áp phích về tin tức Pokemon, cùng với đó là cả vỏ bánh kẹo quên chưa vứt đi. Cô cảm thấy có chút bất ngờ khi biết là Satoshi còn note lại cả thông tin trong những quyển tạp chí này nữa; có lẽ là việc đứng thứ hạng cao trong giải đấu Pokemon World Champion đã khiến cả người như cậu ta phải biết làm việc khôn khéo chứ không chỉ có hùng hục như con Kentarosu nữa.

- Nhìn chung thì, tớ thấy tất cả mọi đồ đạc của cậu ấy đều ở đây đấy. - Gou chợt lên tiếng. - Cho dù là đi đâu đi nữa, cậu ý cũng chẳng mang theo gì cả.

Cậu sau đó bèn đi tới chỗ thùng rác và nhìn vào đống giấy tờ và biên lai trong đó. Ở cạnh cậu, Ibui cũng bèn trèo lên thùng rác và bắt chước theo cậu.

- Cậu thì sao rồi?

- Chẳng có gì cả... - Cô trả lời rồi mở ngăn tủ bên phải ra, thấy ở bên trong đó không có gì ngoài mấy đồ linh tinh. - Tớ cảm thấy như bọn mình đang ở trong phim vậy, cái bộ mà mấy ông thanh tra truy tìm một kẻ giết người hàng loạt bằng cách lục lọi đồ của hắn ta ý.

- Tớ nhớ bộ phim đó rồi. - Gou cười khẩy. - Tuy nhiên, tớ không nghĩ là Satoshi là một người có đủ khả năng lên kế hoạch để tẩu thoát cho một việc như thế đâu.

Cô quay sang phía cậu, không giấu nổi nụ cười.

- Đó là lý do đầu tiên mà Satoshi không phải là kẻ giết người hàng loạt à?

Cả hai bèn cười lên một lúc rồi quay lại với việc tìm kiếm. Gou cẩn thận kiểm tra lại đống giấy tờ trong sọt rác, cố gắng tránh xa mấy thứ bẩn thỉu như vỏ chối hay gì đó. Còn Koharu thì cẩn thận lấy ra mấy chiếc quần bị nhồi nhét trong ngăn tủ.

- Ugh... - Gou bỏ lại một biên lai thuốc không cần thiết vào trong sọt rác. - Tớ không nghĩ là bọn mình có thể tìm thấy thứ gì ở đây nữa đâu. Chắc là phải tìm ở chỗ nào đó khác...

Đứng ở gần đó, Koharu đang nhìn dán mắt vào một ngày ở trong quyển lịch mà cô vừa tìm ra. Một nụ cười chợt nở lên trên môi cô.

- Cậu biết không, có lẽ bọn mình nên thôi xâm phạm đời sống riêng tư của Satoshi đi. - Cô nói rồi đóng ngăn tủ lại. - Cậu ấy cũng có nói là sẽ về vào ngày mai, đúng không? Và nếu như có ai đó có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt, tớ nghĩ cậu ấy có thể.

- Huh? - Gou đứng dậy nhìn cô bạn của mình. - Cậu không muốn biết cậu ấy đã đi đâu sao?

- Cậu có thể hỏi lúc cậu ấy về đây. - Cô trả lời rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.

Cậu hơi cau mày, không muốn từ bỏ cuộc điều tra này quá sớm như vậy.

- Ý tớ là, tớ đoán vậy, nhưng... - Cậu nói đến đó thì chợt thấy Koharu đã rời khỏi phòng. - Này! Cậu đi đâu thế?

- Tớ có chút việc. - Cô trả lời ngắn gọn, đi xuống cầu thang, mắt vẫn nhìn điện thoại.

- Sao c... - Cậu bèn đi theo. - Nhưng chẳng phải cậu vừa bảo bố cậu là...

- Gặp cậu ngày mai nhé, Gou. - Cô ngắt lời cậu, nhanh chóng đi qua hành lang tầng dưới, tạm biệt bố mình rồi đi ra ngoài, theo sau cô là con Ibui của mình với vẻ mặt tò mò. Nụ cười của cô vẫn chưa ngớt khi cô tiếp tục đi khỏi viên nghiên cứu và tới trung tâm thành phố Kuchiba.

- Cuối cùng cũng chịu hiểu ra rồi hả, Satoshi? - Cô nói nhỏ.

----------

Vài giờ sau, các khán giả xem Contest thành phố Minamo hiện đang vỗ tay và cổ vũ nồng nhiệt, khi một điều phối viên điêu luyện khác cúi đầu và rời sân khấu sau phần thi mở đầu. Satoshi, ngồi ở hàng ghế thứ ba bên trái gần trung tâm, cũng lịch sự vỗ tay. Cậu cảm thấy khá ấn tượng với các màn trình diễn cho tới giờ, nhưng cậu vẫn giữ phần lớn sức lực cho phần thi của Serena, bất cứ khi nào cô lên sân khấu. Trái tim cậu đập rộn ràng mỗi khi một điều phối viên rời khỏi sân đấu, với hi vọng là cô sẽ là người tiếp theo. Chỉ với khả năng rằng cô sẽ là người tiếp theo thôi đã đủ khiến cậu phải cảm thấy hào hứng rồi.

Đây là một điều gì đó hoàn toàn mới với Satoshi. Cậu và cô đã du hành cùng nhau rất lâu ở Kalos, và lúc đó cậu chưa bao giờ có những cảm giác như bây giờ. Ngay cả lúc chia tay nhau, khi cô nói lời tạm biệt cậu bằng một hành động ngọt ngào, cậu vẫn chưa có cảm nhận gì khác về cô - mặc dù bây giờ nhìn lại, cậu có thể thấy được những ý nghĩa trong những gì mà cô đã làm cho mình. Thậm chí sau vài tháng học tập ở Alola, và làm nghiên cứu sinh cho giáo sư Sakuragi, cảm nhận và cảm xúc của cậu dành cho cô vẫn không hề thay đổi.

Điều đã khiến mọi thứ thay đổi là một cuộc gặp mặt ngắn ngủi ở bến tàu.

Chuyến hành trình của hai người đã đến với nhau vào vài tuần trước, khi Satoshi, Gou và Koharu hoàn thành việc của mình và chuẩn bị rời thành phố Minamo bằng tàu. Satoshi và Gou đã dành thời gian để đấu đá và đuổi theo Pokemon, trong khi Koharu đã tham dự Pokemon Contest đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Serena. Khi ba người họ bước lên thuyền để trở về thành phố Kuchiba, Satoshi và Serena đã gặp lại được nhau. Cả hai chỉ có khoảng 1 phút để nói chuyện, hỏi han qua về tình hình của nhau và chúc nhau may mắn. Tuy nhiên, bất chấp sự ngắn ngủi đó, Satoshi nhận thấy có sự khác biệt ở cô - điều mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu.

Trong suốt chuyến hành trình ở Kalos, Satoshi có thể thấy được tiềm năng to lớn có trong cô và đang chờ để được phát huy hết. Cô đã mang theo nó với sự lo lắng từ thành phố này sang thành phố khác, và cậu dần dần thấy nó được bộc lộ khi cô tìm thấy đam mê với trình diễn Pokemon. Khi cô nhảy múa và trình diễn với Pokemon trên sân khấu, cậu có thể thấy tiềm năng đó của cô đang nở rộ. Khi cô rời khỏi Kalos để tới Hoenn, cô đã hứa với Satoshi rằng cậu sẽ thích con người mà cô sẽ trở thành, và không nghi ngờ gì nữa, cô đã nói đúng.

Ngay cả khi thuyền đã rời bến, cậu cũng có thể thấy rõ được con người mà cô đã trở thành. Tất cả đều thật tự tin và chững chạc. Tia sáng lóe lên trong mắt cô lúc đó khiến cho cậu nhớ đến sự quyết tâm không thể lay chuyển. Gặp lại cô giống như chứng kiến một Pokemon được tiến hóa vậy, giống như là một chiếc kén Transel được tiến hóa lên thành Butterfree. Ngọn lửa nhiệt huyết trong cô vẫn đang tiếp tục bùng cháy và nó sẽ còn lớn mạnh hơn nữa. Ngắm nhìn cô từ phía xa, một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong cậu lúc đó. Thứ cảm giác mà đã theo cậu trong suốt thời gian quay trở về nhà.

Lúc về tới Kanto, Satoshi làm một điều mà gần như cậu chưa bao giờ làm, cậu bắt đầu lên mạng và xem xem Serena đã làm những gì kể từ khi hai người chia tay. Có vẻ như cô đã gặt hái nhiều thành công ở Hoenn với một số màn trình diễn đáng kinh ngạc, đi kèm với đó là thành thạo kỹ năng thi đấu trong Contest một cách tuyệt vời. Chỉ vài ngày sau khi gặp lại cậu, cô và đối thủ Lutia đã lập bộ đôi Idol tên Bountiful Heart, khiến cô nhanh chóng trở thành người nổi tiếng chỉ sau 1 đêm. Khi xem các video về Contest của cô ấy, hay các buổi biểu diễn với Lutia, cậu cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng đi kèm với đó là cảm giác nhói đến kỳ lạ ở trong lồng ngực. Cậu biết rằng mình nhớ cô, cũng như nhớ đến những người bạn của mình, nhưng khi xem cô biểu diễn, cậu lại nhớ theo cái kiểu mà khiến cậu đau đớn về thể xác. Nhưng cho dù có đau thế nào, cậu vẫn không thể ngừng đắm chìm, cậu vẫn cứ tiếp tục xem xem là cô đã làm những gì, nỗi đau cứ thế cộng dồn ngày qua ngày. Có điều gì đó đã thay đổi trong cậu mà cậu không hề biết nó là gì.

Khi biết được rằng cô đã đủ điều kiện để tham gia đại hội Grand vùng Hoenn, cậu đã ngay lập tức đặt vé, mặc cho cảm giác lâng lâng trong đầu, cùng với đó là lồng ngực đang đập liên hồi. Cậu đã dành đủ thời gian để nhớ cô rồi. Cậu đã dành đủ đêm nằm trên giường và ngắm nhìn cô qua những đoạn phim rồi. Cậu sẽ đến gặp cô bằng chính con mắt của mình một lần nữa. Sau khi suy nghĩ về chuyện này trong khoảng hơn một tuần, cậu có vẻ đã hiểu hơn chút về cảm xúc này có ý nghĩa gì. Giờ đây, tại thành phố Minamo, cậu quyết tâm sẽ tìm ra được cho rõ.

Tuy nhiên, cậu sẽ phải xem một loạt các màn trình diễn đáng kinh ngạc khác trước đã.

- Cảm ơn bạn, Feru với màn trình diễn thú vị đó! - MC nói, rồi chỉ về hướng tấm rèm phía sau sân đấu. - Điều phối viên tiếp theo là một người mới nổi gần đây ở Hoenn, không chỉ vì những gì mà cô đã làm ở trên sân đấu Contest, mà còn là vì cô ấy là Idol của bộ đôi Bountiful Heart! Vâng, không để các bạn đợi lâu hơn nữa! Sau đây là phần thi của điều phối viên Serena!!!

Satoshi làm điều mà cậu tự nhắc nhở bản thân mình, vỗ tay và cổ vũ hết mình có thể khi tấm rèm được kéo lên và Serena xuất hiện, với Nymphia đứng kiêu sa ở bên cạnh. Cậu ngắm nhìn cô cẩn thận từ trên xuống dưới, bộ váy xanh viền hồng, đi kèm với những phụ kiện hoàn hảo. Trong lòng cậu chợt cảm thấy nóng lên và lan cả lên má. Trông cô thật tuyệt, nhưng khác với lần cuối thấy cô trên sân khấu, giờ trông cô thật mạnh mẽ và tự tin, giống như lúc ở bến tàu vậy. Cô có cái nhìn của một con người biết rằng mình sẽ trở thành điều phối viên hàng đầu.

- Mọi người, hãy bắt đầu thôi nào! - Cô nói với khán giả và với Pokemon của mình. - Nymphia, Cơn gió tiên!

Nymphia của cô kéo dài dải băng trên người nó ra, rồi tạo một cơn gió nhỏ lấp lánh. Chúng nhanh chóng bao quanh sân khấu, khiến mọi thứ bỗng trở nên bồng bềnh. Một chiêu thức ấn tượng về mặt kỹ thuật, nhưng không phải điều thú vị nhất mà khán giả được thấy hôm nay. Satoshi thì biết rằng cô đang có kế hoạch và tò mò không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Bây giờ, Năng lượng mặt trăng, tiếp theo đó là Cơn gió tiên một lần nữa!

Nymphia dải rộng dải băng trên người nó rồi há miệng, một khối cầu năng lượng màu hồng xuất hiện và sau đó được phóng về phía cơn gió. Nó chỉ phóng chiêu thức rất nhẹ, để khiến cho khối cầu không bị di chuyển quá nhanh. Tiếp theo đó, Nymphia phóng thêm một luồng gió tiên nữa, đủ để khiến cho khối cầu năng lượng dừng lại ở giữa không trung. Đám đông bỗng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng điều này cũng có thể làm được.

Serena mỉm cười, cô biết rằng mình đã khiến khán giả cảm thấy hứng thú. Đã đến lúc để tung đòn cuối cùng.

- Bây giờ, hãy kết thúc với Ngôi sao tốc độ!

Nymphia nhảy lên không trung và vung đuôi, tạo ra hàng loạt các ngôi sao màu vàng phóng về phía khối cầu năng lượng mặt trăng đang lơ lửng. Những ngôi sao bay theo đúng hướng mà cô đã tập tới khối cầu, khiến cho nó bùng nổ thành một trái tim lớn lấp lánh màu hồng. Thêm nhiều ngôi sao tốc độ được phóng ra, khiến cho trái tim được bao bọc bởi vô vàn những ngôi sao đang tỏa sáng. Thứ kỳ diệu này tiếp tục làm lóa mắt khán giả cho tới khi chúng biến mất, Serena và Nymphia cúi đầu kết thúc màn trình diễn. Phần thi mở đầu của cô cũng ngắn như của mọi người, nhưng cô đã để lại sự ấn tượng khá lớn. Các khán giả bắt đầu vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt.

- Thật là một phần thi tuyệt đẹp! - MC nói. - Cảm ơn bạn, Serena. Mọi người có thể ủng hộ cô ấy lớn hơn nữa trước khi ban giám khảo đưa ra quyết định được không ạ?

Khán giả ngay lập tức cổ vũ nhiệt tình hơn nữa. Satoshi quan sát khi mắt cô lướt qua khán đài, tận hưởng sự yêu mến của họ và cảm nhận sức mạnh mà họ đang trai cho cô. Đôi mắt cô lướt nhanh qua cậu, rồi chợt dừng lại đột ngột để quay trở lại với con người đó. Khi ánh mắt hai người cham nhau lần nữa, cậu có thể thấy cô đang kìm nén hơi thở của mình, đôi mắt cô mở to, cả người cô bỗng cứng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà tưởng chừng như vô tận.

Sau khi các giám khảo nhận xét xong, Satoshi cười toe toét và vẫy tay với cô, Pikachu ngồi trong lòng cậu thậm chí còn vẫy cả hai tay luôn ấy chứ. Khuôn mặt của Serena nhanh chóng nở một nụ cười tươi và có chút vệt ửng hồng, cô nhanh chóng quay đi bước ra khỏi sân khấu, không quên tặng cho cậu một cái vẫy tay tinh tế, vừa đủ để cho cậu nhận ra mà không ai khác biết cả.

Không hề cảm thấy hụt hẫng hay khó chịu, Satoshi thậm chí còn thấy ấn tượng vì phản ứng vừa rồi của Serena. Cô ấy thực sự rất chuyên nghiệp, không để sự hiện diện bất ngờ của cậu ảnh hưởng đến mình quá lâu. Rồi còn nụ cười mà cô trao cho cậu - một nụ cười chân thành, vui tươi mà cậu chưa bao giờ thấy cô trao cho ai khác - là tất cả những gì cậu cần. Cậu giữ Pikachu chặt hơn một chút, ổn định lại chỗ ngồi khi điều phối viên tiếp theo tiếp tục. Cậu rất nóng lòng muốn xem Serena còn có thể cho khán giả và cậu những điều bất ngờ gì nữa.

----------

Vài tiếng sau, những kỳ vọng của Satoshi đã được cụ thể hóa một cách đáng kinh ngạc bởi điều phối viên hàng đầu mới của vùng Hoenn.

Serena đã dễ dàng vượt qua phần thi mở đầu thứ hai, và trải qua ba trận đấu khốc liệt để đến được vòng chung kết. Cậu đã hiểu được phong cách thi đấu của Serena trong vài tuần qua, đó là sự kết hợp của điều gì đó mãn nhãn với sự bất ngờ và khó đoán; cậu thích tự nhủ rằng có lẽ cậu là một phần lý do cho chiến lược thi đấu đó của cô. Sau mỗi trận đấu, ánh mắt của hai người sẽ lại gặp nhau, chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi cô phải rời khỏi sân đấu. Cậu hi vọng rằng cô có thể thấy là cậu đang rất tự hào về cô.

Trận đấu cuối cùng khiến khán giả không thể nài phấn khích hơn được nữa: Serena đối đầu với đối thủ và cũng là bạn diễn của cô, Lutia. Để khán giả cuốn hơn vào trận đấu, cả hai đã mặc bộ đồ khi diễn Idol và sân đấu cũng đã chơi bài nhạc nền của họ. Cảm giác như là có kịch bản vậy, nhưng Satoshi vẫn thấy rất thật. Tyltalis của Lutia và Mafoxy của Serena đã thi đấu sát nút cả trận, nhưng Lutia chỉ đơn giản là không có cùng động lực như đối thủ của mình. Serena muốn có chiến thắng này hơn rất nhiều, và khi đồng hồ đếm ngược về 0, đó chính xác là điều mà cô nhận được.

Satoshi đứng dậy và cổ vũ như tất cả các khán giả khác khi cô lên nhận cúp và nói vài lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã đến đây ủng hộ cô. Cậu cố gắng hết sức để nhìn cô lần nữa, nhưng các khán giả ở hàng ghế trước đều cao quá. Khi đại hội Grand kết thúc, tất cả mọi người trên sân khấu lui về hậu trường còn khán giả bắt đầu nhốn nháo rời đi. Satoshi cảm thấy hơi buồn, nhưng cũng quên đi nhanh chóng. Cậu sẽ chúc mừng cô khi gặp cô lúc cô sửa soạn xong.

Điều này nói dễ hơn là làm. Satoshi phải chen chúc với một biển người đi theo hướng ngược lại với cậu để có thể đến được cánh cửa tới hậu trường. Khi tới được cánh cửa, một người đàn ông to lớ đeo kính, mặc đồ đen chặn không cho Satoshi vào.

- Này, này cậu bé. - Người bảo vệ nói với giọng trầm. - Không có ai ở ngoài được vào khu vực này mà không có sự cho phép. Đi chỗ khác đi.

- Em cần phải gặp Serena! - Satoshi cố nói lại. - Em là bạn của cậu ấy!

- Tôi đã nghe câu này cả trăm lần này hôm nay rồi. - Bảo vệ nói. - Tên cậu là gì, nhóc?

- Satoshi.

Người đàn ông lắc đầu ngay lập tức.

- Không, cậu không nằm trong danh sách. Chỉ có một vài người được cho phép và cậu không nằm trong số đó.

- Nhưng... - Satoshi bắt đầu cảm thấy vô vọng. - Cậu ấy không biết là em sẽ đến! Đó là lý do tại sao em không có trong danh sách...

Lông mày của người bảo vệ nhướng lên.

- Vậy thì giờ cậu chắc chắn sẽ không được vào rồi. - Bảo vệ nói thẳng. - Tôi nghĩ cậu nên rời đi trước khi tôi gọi thêm bảo vệ ra đây đấy.

Satoshi có thể cảm thấy sự nóng nảy của cậu sắp không kiềm chế được, nhưng hình ảnh bị hai nhân viên anh ninh xách tay xách cổ ra ngoài khiến cho cậu phải bình tĩnh lại. Cậu càu nhàu quay đi, bước chậm nhất có thể, cố nghĩ cách để vào hậu trường. Cậu đã đi quá xa để dừng lại thế này.

- Xin lỗi. - Một giọng nói từ phía sau khiến cậu quay người lại. Ở đó là một người phụ nữ tóc xanh lá, đeo kính tròn. - Cậu nói tên của cậu là Satoshi sao?

- Vâng! - Cậu tới gần, hi vọng lại dâng lên. - Cô biết Serena sao? Cô có thể cho tôi vào trong để gặp cậu ấy được không?!

- Tôi có lời nhắn cho cậu từ cô ấy. - Người phụ nữ bình thản trả lời. - Cô ấy bảo "hãy tới bến tàu và cứ đợi ở đó". Chỉ vậy thôi. Cô ấy không bảo là bến tàu nào.

- Hay lắm! Cảm ơn cô! - Satoshi quay gót và đi thật nhanh tới lối ra, hòa vào dòng người đang rời khỏi hội trường. Cậu rút điện thoại ra và kiểm tra đồng hồ, xem xem cậu còn bao lâu trước khi phải tới sân bay. Cậu xem rồi cắn môi bỏ nó lại vào túi, hi vọng rằng là kịp. Cậu không có nhiều điều để nói, nhưng cậu vẫn sẽ cần một lúc để nói ra cho cô biết.

----------

Bây giờ đã là chập tối, Satoshi vẫn đang ngồi đợi ở bến tàu, trong khi Pikachu của cậu đang nhìn chằm chằm xuống nước, ngắm các Pokemon đang bơi ở dưới đó.

Cậu biết rõ bến tàu mà Serena nói đến là bến tàu nào. Đây chính là bến tàu mà hai người họ đã gặp lại nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Đây chính là bến tàu mà mọi thứ về Serena đột nhiên thay đổi trong cậu.

Satoshi chủ yếu giữ kín những cảm xúc mới này của mình bên trong và cũng cố gắng vượt qua chúng một mình. Bình thường, cậu là một người rất cởi mở và hiếm khi gặp khó khăn khi nói về bản thân, nhưng điều gì đó đã khiến cậu cảm thấy thật khó mở lời trong chuyện này, và điều đó cũng thật mệt mỏi. Cậu không thể nào nói chuyện với các bạn của mình rằng có một người đang khiến má cậu nóng bừng và cho cậu cảm giác bồn chồn, hồi hộp. Thật sự quá là khó xử. Chỉ có một người đã cố gắng tìm hiểu vấn đề của cậu để biết được cụ thể chuyện của cậu là gì: Koharu Sakuragi.

Hai tuần trước, khi Satoshi đang ngồi trong phòng khách của viện nghiên cứu, xem một trong những Contest của Serena trên điện thoại của mình thì chợt Koharu chào cậu từ phía sau. Theo phản xạ, cậu úp mạnh điện thoại mình xuống tay vịn ghế, cũng may là ghế bọc đệm với da mềm nên máy móc ổn cả, nhưng hành động của cậu chắc chắc khiến cô bạn nghĩ rằng mình đang làm điều gì đó khuất tất. Cậu không biết tại sao cậu lại tự dưng phản ứng như thế và ngay lập tức thấy hối hận bởi nó đã dấy lên sự nghi ngờ của Koharu. Lúc đầu, cô không nói gì về chuyện đó cả, mà chỉ tám nhảm những thứ khác trong khi quan sát thấy đôi má đỏ ửng của cậu. Bất ngờ, một giọng bình luận phát ra từ chiếc điện thoại trong tay cậu, tán dương màn trình diễn phi thường của Serena. Sự im lặng khó xử sau đó còn kinh khủng hơn cả cái âm thanh cổ vũ phát ra từ cái video trong điện thoại cậu.

Không mất nhiều công sức của Koharu, Satoshi bắt đầu mở lòng. Cậu kể cho cô bạn nghe về nụ hôn trước khi Serena rời Kalos. Cậu nói cho cô về sự khác biệt khi gặp lại ở bến tàu thành phố Minamo. Cậu nói cho cô về tất cả các màn trình diễn và buổi hòa nhạc mà cậu đã xem và cảm giác cuốn hút đến lạ thường này, rồi cả cái cảm giác đau đớn đến kỳ lạ đó nữa. Koharu chỉ lắng nghe, sắc mặt của cô chuyển từ tò mò, kinh ngạc, thương cảm và rồi cuối cùng là cáu kỉnh.

- Cậu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành về mặt cảm xúc đâu, giống hệt như Gou ý. - Cô nói với giọng phán xét, khiến cậu thấy có chút khó chịu. Nhưng dường như Koharu có vẻ biết rõ về cảm xúc này hơn cậu, vậy nên hẳn cô nói đúng. Cậu bèn tận dụng sự thông thái của cô thêm nữa. Cậu cố nhờ vả thêm để có thể biết được câu trả lời cụ thể hơn, nhưng cô đã từ chối.

- Đây là điều mà cậu cần phải tự hiểu ra, Satoshi. Vì lợi ích của cậu và của cả cậu ấy nữa. - Cô ấy đã nói vậy. - Và... tớ mong là cậu làm được.

Cuộc nói chuyện đó diễn tả đúng tính của Koharu, Satoshi nghĩ. Thẳng thừng, có chút cáu kỉnh và không ngại nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng cùng lúc, cô bạn còn rất tốt bụng, biết quan tâm và tận tụy với những gì mà cô có thể làm và giúp được. Satoshi đã cố gắng hết sức để tin tưởng và đáp ứng lời khuyên của cô. Hi vọng rằng cậu sẽ biết được mình đã làm tốt thế nào khi Serena xuất hiện - nếu cô có xuất hiện thì đúng hơn.

Cậu nhìn xuống điện thoại một lần nữa và lòng cậu chợt cảm thấy chùng xuống. Đã hai tiếng kể từ khi đại hội Grand kết thúc. Cũng chẳng còn nhiều thời gian trước khi cậu phải tới sân bay và bay về nhà nữa. Cậu thở dài và cho điện thoại vào túi. Có lẽ hai người họ không được cho gặp nhau như thế này. Có lẽ hai người sẽ chỉ tiếp tục gặp lại nhau trong vài phút, thậm chí là chỉ 1 lần trong vài tháng, vài năm. Con đường của hai người dường như chỉ có giao nhau một lần nhưng không thể đi chung với nhau được. Cậu có thể chấp nhận được điều đó nếu là trước kia, nhưng bây giờ thì...

- Satoshi!

Cậu ngay lập tức quay sang nhìn. Mắt cậu sáng lên khi thấy Serena đang vẫy tay với mình, chạy bộ dọc theo vỉa hè. Cô đã thay trang phục biểu diễn của mình và giờ đang mặc bộ đồ giống như cô đã mặc mà cậu thấy cách đây vài tuần - Áo cổ lọ cộc tay màu đen, váy đỏ viền trắng và một chiếc mũ màu xám.

- Serena! - Cậu thốt lên rồi cũng nhanh chóng chạy tới phía cô, Pikachu nhảy lên vai cậu. Khi hai người đến gần nhau, cô hơi cúi người, đặt hai tay lên gối, thở hổn hển. Cậu nhận ra rằng cô đã phải chạy để tới đây thật nhanh.

- Tớ rất xin lỗi! - Cô nói. - Tớ phải đi phỏng vấn và nó cứ kéo dài mãi... rồi tớ phải về khách sạn để tắm rửa và thay đồ, sau đó thì tớ phải lẻn ra ngoài mà không để cho ai biết...

Cậu nhoẻn miệng cười.

- Vậy thì vất vả cho cậu rồi.

- Tớ biết chứ. - Cô tiếp tục. - Tớ không muốn gặp lại cậu trong mấy bộ đồ cồng kềnh đó, trong khi cả người vẫn nhem nhuốc đâu.

Cậu cười khúc khích, lấy tay che miệng lại. Vài giây sau, cậu tiếp lời:

- Thật mừng khi được gặp lại cậu, Serena.

- Tớ cũng vậy, Satoshi. - Cô cười thật tươi rồi chợt bước tới và vòng tay mình sau lưng cậu. - Tớ đã làm được rồi, Satoshi à. Tớ đã thắng. Tớ đã trở thành Điều phối viên hàng đầu!

Cậu sửng sốt bởi hành động này một lúc, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và ôm lấy cô.

- Cậu thực sự rất tuyệt vời! Tớ không thể tin là cậu đã tiến bộ lên rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn như vậy!

- Tớ đã luôn cố gắng hết sức kể từ khi đến đây. Nhưng tớ không hề nghĩ rằng là mình lại có thể đi xa đến mức này. - Cô nói, đầu hơi tựa vào vai cậu. - Tớ thật sự rất vui vì cậu đã tới đây để xem nó.

- Uh... Tớ cũng vậy... - Con tim nhỏ bé của cậu chợt cảm thấy thật mãn nguyện. Cảm giác được ôm cô trong lòng mình thế này... sao mà hạnh phúc quá...

Cái ôm cũng phải dừng lại ở một lúc nào đó. Cả hai nhìn vào mắt nhau chằm chằm, nhưng Pikachu liền ngừng lại bất kỳ hành động gì đó của hai người lại bằng cách nhảy sang người cô. Cô cười rồi bắt lấy chú chuột trong vòng tay mình.

- Tớ cũng thấy vui khi được gặp lại cậu lắm đấy, Pikachu! Trông cậu vẫn khỏe mạnh nhỉ?

- Cha!!! - Pikachu kêu lên rồi cọ má với cô, khiến cô khúc khích cười.

Nhìn cô lúc này, Satoshi có thể thấy rõ hình ảnh của cả Serena xưa và nay. Đây chính là Serena đã đi cùng cậu trong suốt chuyến hành trình ở Kalos, người đã luôn làm đồ ngọt, người đã luôn chỉ đường cho nhóm bạn đi đúng hướng. Cả Serena cũ và mới đều tồn tại song song trong trong cùng một con người, điều đó tạo cho cậu sự hứng thú nhưng cũng thật thoải mái, êm dịu. Nhìn cô lúc này mang đến cho cậu cảm giác như lúc cậu được trở về nhà sau mỗi chuyến đi xa vậy, cảm giác như cậu đã tìm thấy một nơi nào đó mà cậu thuộc về.

Trong khoảnh khắc này, Satoshi cuối cùng cũng tìm được từ để diễn tả cảm giác của cậu về cô.

- Cậu sẽ ở đây trong bao lâu nữa? - Cô nhìn cậu hỏi. - Có rất nhiều điều mà tớ muốn kể cho cậu nghe đấy.

- Tớ cũng vậy! - Cậu lấy điện thoại ra lần nữa và xem giờ. - Tớ nên tới sân bay trong vòng 1 tiếng nữa để bắt chuyến về nhà, thế nên...

- Một tiếng thôi ư? - Cô hỏi, giọng buồn buồn. - Cậu không thể ở lại lâu hơn sao?

- Ờ... thì... - Cậu gãi đầu gãi tai. - Khi tớ đặt chuyến bay, tớ chỉ nghĩ về đại hội Grand thôi... tớ đã không nghĩ đến...

- Oh... không sao đâu. - Cô trả lời. - Chúng mình vẫn còn nhiều thời gian hơn lần trước. Bọn mình có thể đi bộ cùng nhau tới sân bay.

Cậu gật đầu, nở một nụ cười.

- Ý tưởng tuyệt đấy.

Cô cười đáp lại và bắt đầu dẫn đường.

- Cậu có thể kể cho tớ cậu đã làm gì trong thời gian qua được không? - Cô hỏi. - Tớ thấy là cậu đã trở thành Alola Champion vài tháng trước. Chuyến hành trình của cậu ở nơi đó như thế nào vậy?

Cậu cười và bắt đầu đi cùng cô, kể cho cô nghe về trường học Pokemon ở Alola và những người bạn cậu quen ở đó, trong khi Pikachu thoải mái nghỉ ngơi trong vòng tay của cô.

----------

- ... và khi Bountiful Heart được thành lập, mọi thứ sau đó cứ hơi kỳ kỳ sao ý. - Serena kể lại khi hai người đi tới sân bay thành phố Minamo. Cả hai đều đi chậm lại, mong muốn kéo dài cuộc nói chuyện càng lâu càng tốt. - Và có lẽ nó sẽ tệ hơn, sau khi tớ thắng đại hội Grand. Tớ không biết là tớ và Lutia giờ sẽ thế nào nữa.

- Tớ nghĩ nó sẽ rất thú vị! - Satoshi trả lời, ôm lấy Pikachu ngái ngủ trong tay mình. - Hãy nghĩ đến những người bạn mà cậu có thể quen thông qua hoạt động này đi! Nó sẽ giúp cho cậu có thêm sự chuẩn bị để trở thành nữ hoàng Kalos sau này.

Serena cười tươi, cứ như là sự tích cực của cậu đang truyền sang cho cô vậy.

- Nữ hoàng Kalos... giờ thì tớ không biết khi nào sẽ đạt được điều đó nữa. Tớ không thể bỏ Lutia ngay khi bọn tớ mới bắt đầu lớn mạnh như vậy được, rồi cả danh hiệu Điều phối viên hàng đầu nữa... Tớ nghĩ Hoenn sẽ là ngôi nhà thứ hai của tớ trong một khoảng thời gian mất rồi.

- Cũng không sao đâu mà. - Cậu trả lời. - Tất cả những điều này sẽ chỉ giúp cậu tới gần hơn với ước mơ của mình thôi. Không có gì chúng ta làm là lãng phí cả, cậu nhớ không?

Cô khúc khích cười, lấy tay che miệng.

- Cậu vẫn chẳng hề thay đổi chút nào cả, Satoshi à.

- Còn cậu thì đã thay đổi thật nhiều rồi đấy. - Cậu nhanh chóng trả lời.

- Cậu nghĩ vậy sao? - Cô nhìn cậu, tay cô vén tóc mình ra sau tai.

- Đúng vậy. - Cậu gật đầu nói. - Nhưng đó là một thay đổi tốt. Tớ thích Serena mới này.

Cô nở một nụ cười ấm áp, cảm thấy má mình hơi ửng hồng.

- Cảm ơn cậu nhiều, Satoshi.

Cả hai người dừng lại, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhau. Không còn nơi nào để đi nữa rồi, hai bạn trẻ đã đến gần cổng soát vé của Satoshi. Họ cũng sắp được biết rằng, thời gian cũng sẽ chẳng còn.

"Hành khách chú ý: Chuyến bay LE129 tới thành phố Kuchiba, Kanto chuẩn bị cất cánh. Yêu cầu các hành khách của chuyến LE129 nhanh chóng lên máy bay."

Nụ cười bỗng vụt tắt trên gương mặt của Serena.

- Chuyến của cậu đó, phải không?

- Đúng vậy. - Bên trong cậu bỗng quặn lại khi không còn thấy nụ cười của cô nữa. Còn rất nhiều điều cậu muốn nói và rất nhiều điều cậu muốn nghe từ cô. Ngay cả khi có thêm một giờ hay cả một ngày nữa có lẽ vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, thực tế thì, ngay cả khi có tất cả thời gian trên đời này, cậu không chắc là mình có thể nói một điều mà cậu muốn nói. Cậu biết mình cảm thấy thế nào. Cậu biết cô cảm thấy sao về cậu. Vậy mà tại sao điều này lại khó khăn đến vậy?

- Này... thật là tốt vì đã được gặp lại cậu lần nữa. - Đôi môi cô lại cong lên một nụ cười, một nụ cười có phần gượng gạo, có sự chân thành lẫn cả sự đăm chiêu. - Tớ rất mừng vì cậu đã ở đó vào ngày hôm nay. Nó có ý nghĩa với tớ rất nhiều.

Cậu gật đầu lại với cô, cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở trong cổ họng mình. Sau tất cả khoảng thời gian cậu đã dành để tìm hiểu về Serena mới này, sau khi bất ngờ rời khỏi viện và tránh mặt bạn bè để được đến gặp cô một mình, cả hai lại sắp phải rời xa nhau. Tất cả những gì cậu có là một giờ đồng hồ dành cho cô ấy trước khi phải quay trở về với chuyến hành trình riêng của mỗi người. Thực sự sẽ chỉ có vậy thôi sao? Với việc cô trở thành một ngôi sao đang lên ở Hoenn, và cậu tập trung vào giải đấu Pokemon World Champion, liệu hai người chỉ có thể gặp nhau theo kiểu phút chốc như hôm nay thôi ư?

Cô lùi lại một bước, nỗi buồn đang bắt đầu dâng lên trong cô.

- Chúc may mắn ở giải...

- Serena! - Cậu ngắt lời cô, tiến lên một bước để thu hẹp khoảng cách giữa hai người một lần nữa. Cô đứng lại, ngạc nhiên, chờ cậu cố gắng nói ra nốt. - Cậu... cậu sẽ làm được thôi, cậu biết đấy. Cậu sẽ đạt được ước mơ của mình và trở thành nữ hoàng Kalos.

- Satoshi... - Mắt cô bỗng sáng lên, và cậu thấy được điều đó. - Và cậu sẽ trở thành bậc thầy Pokemon vào một ngày nào đó. Tớ tin chắc là vậy.

Cậu gật đầu, tay nắm chặt và để những lời nói trong suy nghĩ của cậu tự tuôn ra:

- Và khi chúng ta làm được điều đó... khi chúng ta đều đạt được ước mơ của mình... hãy cùng tớ... bước vào một cuộc hành trình khác nhé?

Đôi mắt cô bỗng mở to, trái tim cô loạn một nhịp.

- Cậu nói thật chứ...?

- Tất nhiên chứ. - Cậu nhoẻn miệng cười. - Tớ không biết là chúng mình sẽ đi đâu, nhưng... tớ biết là tớ muốn cậu ở đó cùng với tớ. Cậu thấy sao?

Cô mỉm cười rạng rỡ với cậu, cố gắng kìm những giọt nước mắt lại.

- Được chứ. Cậu đã hứa với tớ rồi đấy nhé, Satoshi. - Cô nở một nụ cười mà chỉ dành riêng cho cậu, giống như lúc ở trên sân đấu vậy. Cậu cũng mỉm cười lại, lồng ngực cậu đập thình thịch. Bỗng giọng nói từ sân bay nhắc nhở khiến cho cậu thoát khỏi dòng cảm xúc này.

- Tớ phải đi rồi. - Cậu đi tới băng chuyền tự động, ngay phía sau đó là cửa soát vé. - Bảo trọng nhé, Serena! Cậu sẽ trở thành điều phối viên hàng đầu giỏi nhất của vùng Hoenn này đấy!

Cô cười toe toét rồi lùi lại một bước.

- Hẹn gặp lại cậu sau, Satoshi!

Ánh mắt của hai người vẫn nhìn nhau khi Satoshi bước lên băng chuyền, nó bắt đầu từ từ đưa cậu đi. Càng gần tới cổng, lượng hành khách lên băng chuyền càng nhiều. Và khi đi hết băng chuyền, Serena đã rời đi.

Cậu thở một hơi dài, cảm thấy nhịp tim mình từ từ trở lại bình thường. Cậu vẫn chưa nói những gì mà cậu thực sự muốn nói - cậu không chắc là mình có khả năng làm điều đó, ngay cả bây giờ - nhưng cậu cũng đã cho cô biết là cô đặc biệt với cậu thế nào, và có vẻ như cô hiểu được điều đó. Cậu tự hào về bản thân vì những gì cậu đã làm được. Cậu hi vọng rằng điều đó là đủ cho đến khi hai người gặp lại nhau, bất cứ khi nào có thể.

Cậu đi tới cửa soát vé, nhưng ngay lập tức đối mặt với cô bạn ở viện nghiên cứu Sakuragi.

- K...Koharu?! - Cậu ấp úng. - Cậu đang làm gì ở đây vậy?!

- Vừa rồi là gì thế hả, Satoshi? - Koharu lên giọng, rõ ràng là cảm thấy khó chịu. - Cậu đến tận đây để gặp cậu ấy, và chỉ để làm những điều như vậy thôi sao?!

- S... Cậu thấy rồi ư...? - Cậu chợt cảm thấy hơi sợ trước ánh nhìn của cô. Đột nhiên, sự tự hào vừa nãy của cậu bỗng biến đi đâu mất rồi.

Cô đưa một tay ra và ôm lấy Pikachu bối rối trên vai cậu, rồi dùng tay kia chỉ về phía xa của sân bay.

- Hãy quay trở lại đó và cho cậu ấy một lời tạm biệt thật sự đi, ngay bây giờ! Đây có thể là cơ hội duy nhất của cậu đấy!

- Ibui! - Ibui ở dưới cô cũng chỉ một chân về chỗ đó, bắt chước hành động cô đang làm.

- Ý cậu là...? - Cậu hỏi, chân đã đi một bước.

- Cậu biết tớ đang nói đến lời tạm biệt nào mà! - Cô lớn tiếng. - Nhanh lên! Trước khi cậu ấy rời đi và chuyến bay của cậu cất cánh!

Satoshi gật đầu rồi bắt đầu chạy thật nhanh, đầu cậu căng thẳng và bối rối. Cậu cũng chỉ lờ mờ hiểu được ý của Koharu, nếu như bậy giờ mà cậu tỏ ra bồn chồn, chắc chắn hậu quả sẽ rất tệ.

Cậu phi như bay qua băng chuyền, vừa vòng vừa tránh qua những hành khách. Khi đến sảnh chính, cậu đã thấy bóng hình của cô trong tầm mắt.

- Serena! - Cậu thốt lên, khiến cô quay cuồng, bàng hoàng và ngạc nhiên. Cậu có thể thấy cô đang gọi lại tên cậu, hay nói điều gì đó khác, nhưng cậu không thể nghe thấy chúng vì tiếng tim đập thình thịch bên tai. Cô bắt đầu đi về phía cậu, giúp cậu thu hẹp khoảng cách, với ánh mắt đầy hi vọng. Cậu muốn điều này. Cô muốn điều này. Là bây giờ hoặc không bao giờ.

Cậu nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần, nhắm mắt lại và cho cô lời tạm biệt mà cô xứng đáng có được.

----------

- Sao cậu tìm ra được tớ thế? - Satoshi hỏi. Máy bay của cậu chuẩn bị cất cánh.

- Cậu đã viết "Đại hội Grand Hoenn" trên lịch của cậu vào ngày hôm nay. - Koharu giải thích. - Một khi tớ đã tìm thấy thứ đó, những thứ khác sẽ không khó phát hiện ra đâu.

- Tớ hiểu rồi, nhưng... ngay cả chuyến bay này... cậu vẫn đặt kịp vé ư...? - Cậu nói, vẫn cố lấy hơi của mình lại. Cậu đã phải chạy nhanh gấp đôi để quay lại kịp máy bay, vì cả hai người đều không muốn rời đi chỉ với một nụ hôn. Thậm chí cô gần như không để cậu rời đi chút nào luôn ấy chứ.

- Chỉ cần một chút điều tra là ra thôi mà. - Cô tiếp tục. - À này nhé, "pikachu" không phải là một mật khẩu mail an toàn đâu.

Cậu cau mày nhìn cô một lúc trước khi quay đi, khoanh tay lại. Khi về đến nhà, cậu sẽ cho thêm dấu chấm than vào cuối mật khẩu nữa.

- Tớ vẫn không thể tin là cậu bay tới tận đây chỉ để theo dõi tớ đấy.

- Tớ không chỉ theo dõi cậu đâu. - Koharu nhấn mạnh. - Serena cũng là bạn của tớ mà. Tớ cũng đã mong là có thể xem cậu ấy thi đấu ở đại hội Grand, để xem xem những điều phối viên hàng đầu sẽ trình diễn như thế nào, nhưng khi đến nơi thì lại hết mất vé mất rồi. Thế là tớ bèn đi ăn chút gì đó và rồi đi tìm cậu tiếp, nhưng khi thấy rồi thì cậu lại đang ở cùng với cậu ấy, thế nên tớ đã để cho hai cậu riêng tư với nhau.

- Cho tới khi mọi người tới được sân bay. - Cậu nói nốt.

- Thì cũng là để đảm bảo cho ai đó không phá hỏng mọi chuyện thôi, điều mà ai đó suýt nữa đã làm ý. - Cô nói mỉa, không quan tâm tới vẻ mặt nhăn nhó của cậu. - Nhưng tớ mừng là cậu đã không làm như vậy. Rõ ràng là cậu thích cậu ấy rất nhiều. Bây giờ thì cả hai cậu hẳn đều cảm thấy rất hạnh phúc.

Cậu gật đầu, gương mặt nở một nụ cười. Sau một ngày như hôm nay mà cậu đã trải qua, làm sao mà không hạnh phúc cho được cơ chứ.

- Cảm ơn cậu, Koharu. Cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều.

Cô cũng mỉm cười, rồi bèn hỏi:

- Hai cậu có gặp lại nhau sớm hay không?

- Cậu ấy sẽ tới khi vòng cuối của giải Pokemon World Champion diễn ra. - Satoshi trả lời. - Tớ nghĩ là cậu ấy sẽ rất bận cho tới lúc đó, với tất cả những gì mà cậu ấy đang làm.

- Hợp lý đấy. - Cô nói. - Hi vọng là tớ có cơ hội được nói chuyện với cậu ấy lúc ở đó.

- Phải rồi... Xin lỗi vì cậu đã không cơ hội được gặp Serena hôm nay.

- Không sao đâu. - Cô bảo với cậu. - Cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà. Nếu như tớ muốn hỏi han cậu ấy chuyện gì, tớ có thể hỏi xin số từ cậu mà.

Cậu không trả lời gì cả, khiến cho Koharu cảm thấy nghi ngờ. Vẻ mặt bối rối của cậu khiến cho cô tiếp tục phải hỏi thêm:

- Satoshi... hãy bảo với tớ là cậu có số của Serena được không...?

- Tớ... tớ lỡ... quên mất rồi... he he... - Cậu cười gượng gạo, gãi đầu gãi tai trả lời.

- Ối giời ơi! - Cô rên lên một tiếng, tay ôm lấy đầu. - Cậu đúng là vô vọng mà, Satoshi!

- Tớ xin lỗi, chỉ là... hôm nay đã có quá nhiều chuyện... - Cậu cố thanh minh, dù biết là nó rất yếu ớt.

Cô thở dài, nhắm mắt lại.

- Thôi thì, vẫn có cách để cậu lấy được số mà. Cậu sẽ chỉ phải cần làm một số việc thôi.

- Được rồi... - Cậu gật đầu như thể là đã hiểu, nhưng thật tình thì... cậu chẳng biết là phải bắt đầu từ đâu cả. - Cậu có thể giúp tớ được không?

Cô ngay lập tức quay mặt đi, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy cái lườm từ mắt cô.

- Tớ đã giúp cậu đủ cho một ngày rồi đấy!

- Tớ biết, tớ biết... - Cậu thừa nhận, nhưng vẫn cố đòi hỏi thêm từ cô nữa. - Xin cậu đấy, thêm một lần nữa thôi...

- Ugh, cậu tệ như Gou vậy á. - Cô càu nhàu. - Tớ đoán là mình có nợ Serena một lần... nên được thôi. Nhưng đây sẽ là tất cả những gì cậu có được từ tớ đấy.

- Cảm ơn cậu rất rất nhiều, Koharu! - Cậu mừng rỡ nói. - Tớ hứa là tớ sẽ trả công cho cậu thật hậu hĩnh.

- Biết thế. - Cô trả lời, quay mặt đi.

Satoshi mỉm cười, cậu hít thở thật sâu và thư giãn. Cậu đang cảm thấy thật mãn nguyện vì cuối cùng cũng đã thổ lộ tình cảm của mình với cô gái có ý nghĩa với cậu hơn bất kỳ người nào khác, và được cô ấy vui mừng đáp lại. Cậu đã kể cho Koharu nghe gần như mọi chuyện diễn ra vào ngày hôm nay, ngoại trừ một điều. Cậu đã không kể cho cô nghe về ba từ đơn giản mà Serena đã thốt lên trong lúc cậu chạy về cổng soát vé, ba từ mà đã giúp cậu có đủ can đảm để nói ra chính những lời đó cho cô ấy nghe. Ba từ mà chỉ dành riêng cho cậu, cho cậu mà thôi.

Không lâu sau, cậu bắt đầu cảm thấy mệt và bắt đầu thiếp đi trên ghế của chuyến bay đưa cậu và cô bạn trở về Kanto.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro