Alola, Serena!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Alola, Serena!
Tác giả: sunshineisdelicious
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/14264154/1/Alola-Serena

* Nội dung truyện nằm trong khoảng thời gian từ tập 988 đến tập 1089 (từ tập 44 đến tập 145 phần Alola).

XxxxX

Satoshi đợi ở chỗ đón taxi ở sân bay, đi qua đi lại để cố giữ bình tĩnh. Pikachu thì trông đang thoải mái hơn nhiều. Chú chuột điện đang chạy nhảy ở rìa của mấy cái chậu cây xung quanh sân bay, ngắm nhìn mấy con Camome ở ngoài đó, đuôi vẫy vẫy. Một chiếc hộp vuông được đặt bên cạnh nó, cùng với cả cái cây trong chậu đang che khuất đi một phần.

Satoshi ngồi cạnh Pikachu và thở dài. Bụng của cậu chợt cảm thấy quặn thắt rồi nao nao, thật là một cảm giác mới lạ. Nếu như cô quyết định không đến thì sao? Đúng là cô có gọi bảo là mình sẽ đến, nhưng có thể cô đã đổi ý sau đó và không muốn nói cho cậu biết. Hoặc nếu như hiện giờ cô đã hoàn toàn khác đi thì sao? Cũng đã gần một năm rồi. Có thể bọn họ sẽ không còn thân nhau nữa. Có thể cô sẽ nghĩ là cậu thật ngu ngốc hoặc ngớ ngẩn khi quyết định đến trường đi học, hoặc là cô sẽ nghĩ cậu là một nhà huấn luyện thảm hại, hoặc là...

Cậu ghét bị như thế này. Đã bao giờ cậu lo lắng như vầy khi gặp lại một người bạn chưa?

Ờ thì... cậu chưa bao giờ có một người bạn mà hôn mình trước đó. Cô cũng khá là khác biệt rồi đấy.

Hít một hơi thật sâu, cậu định thần lại mình. Đây là Serena mà. Cổ rất tuyệt vời. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Cánh cửa đón khách từ máy bay vào sân bay mở ra và mọi người cùng với hành lý của họ bước vào, người thì nói chuyện điện thoại, người thì cho Pokemon ra khỏi bóng chứa. Satoshi ngay lập tức đứng dậy. Có một vài du khách đang cầm máy ảnh, mấy người mặc vét cầm vali, gia đình cùng con nhỏ, các Pokemon nói chuyện rôm rả, và rồi...

Đôi mắt xanh với đầy nhiệt huyết. Cô đang nhìn xung quanh, gương mặt nở một nụ cười.

- SERENA! - Cậu hét tên cô, vẫy vẫy tay để khiến cô chú ý. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu có thể cảm thấy con tim mình loạn một nhịp. Cô mỉm cười vẫy tay lại rồi tiến tới chỗ cậu.

- Pika! Pika! - Pikachu kêu lên nhắc nhở, Satoshi quay lại nhìn cậu bạn chiến hữu thì thấy nó đang chỉ tay về chiếc hộp.

- À, phải rồi! - Satoshi nhanh chóng mở nó rồi lấy ra một vòng tròn đầy những bông hoa rực rỡ. Đây là ý tưởng của giáo sư Burnet về món quà chào mừng đúng chuẩn kiểu Alola cho Serena. Cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt của cô mở to khi nhìn thấy những bông hoa đó. Rồi cô ngước mắt lên nhìn cậu, nở nụ cười như ánh nắng mai.

- Chào cậu, Satoshi. - Cô nói.

Cảm giác căng thẳng và nôn nao đã biến mất. Bây giờ cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái. Cậu mỉm cười lại và đeo vòng hoa qua cổ cô.

- Alola, Serena!

- Phải rồi, tớ quên mất. - Cô cười nói. - Alola!

- Pika! Pika! - Pikachu nhảy lên vai cậu rồi lên tiếng. Serena liền đưa tay ra rồi vuốt nhẹ dưới cằm chú chuột.

- Chaaa~~~ - Pikachu vui sướng kêu lên.

- Alola, Pikachu. - Serena nói rồi lấy bóng chứa ra. - Đây, để tớ gọi các cậu ý ra nhé!

Ba Pokemon ngay lập tức xuất hiện - Mafoxy, Nymphia và Yancham. Satoshi cúi mình xuống để xoa đầu Yancham và Nymphia, nhoẻn miệng cười khi Pokemon tiên cuốn nhẹ dải ruy băng của nó quanh cổ tay rồi rúc đầu vào cậu. Yancham thì ngoảnh mặt đi khoanh tay, trong khi vẫn chấp nhận bị xoa đầu. Cu cậu như cố tỏ vẻ là không quan tâm tới Satoshi vậy. Mafoxy thì chỉ mỉm cười và gật đầu với Satoshi và Satoshi cũng làm tương tự.

Sau đó, Serena lấy ra một quả bóng chứa nữa. Cậu nhanh chóng hiểu ra là cô đã có một người bạn mới ở Hoenn! Cô gọi nó ra rồi nói:

- Satoshi, Pikachu! Hãy gặp người bạn mới của chúng tớ, Tyltto!

- Wow! Serena, tuyệt vời thật đấy!

- Tyltto mới gia nhập với bọn tớ gần đây thôi! - Cô cười tươi nói. - Cậu ấy thấy bọn tớ luyện tập trước khi máy bay bay từ Hoenn về Kalos, rồi cậu ấy cứ đậu lên đầu tớ và không chịu rời đi.

Và đúng như cô nói, Tyltto ngay lập tức vỗ cánh rồi đậu lên trên mũ của Serena, rên lên vui vẻ.

Pikachu nhảy từ vai Satoshu sang vai Serena, tò mò ngửi ngửi người bạn mới này trước khi gật đầu và dùng mũi dụi dụi vào má Serena. Satoshi cười lớn và giơ tay ra trước mặt Tyltto. Khi nó đáp lại bằng ánh nhìn vui vẻ, cậu bèn vuốt ve đôi cánh bông xù của nó.

- Cứ như một đám mây vậy!

- Mềm mại lắm, đúng không? - Cô phấn khích, tay nắm chặt đặt trước ngực. - Tớ rất nóng lòng muốn tìm hiểu xem là bọn tớ sẽ có thể làm được những màn trình diễn nào đấy!

Satoshi không thể ngừng mỉm cười. Đúng là cô đây rồi! Cô giống hệt như những gì cậu nhớ... à không, có lẽ là giờ thì cao hơn trước một chút, nhưng lòng nhiệt huyết cho trình diễn thì vẫn không hề thay đổi.

- Tớ sẽ rất nóng lòng để xem cậu tìm ra được gì!

Cô cười tươi rồi liếc nhìn xung quanh.

- Cậu chưa thu phục được Pokemon nào à?

- Oh, không! Tớ chắc chắn là đã thu phục rồi chứ! Các cậu ấy đang ở trường với Giáo sư Kukui và các bạn học của tớ. - Cậu nói rồi cầm lấy đồ hộ cô và gọi xe. - Và bọn mình cũng nên tới đó thôi nào!

Serena gật đầu và cho các Pokemon của mình về bóng chứa, sau đó cô theo cậu tới chỗ chờ xe.

- Thế, cậu thấy Contest như thế nào? - Cậu hỏi. - Tớ đã xem tất cả mọi thứ có thể rồi. Ở đây không có kênh  chiếu Contest ở Hoenn trên TV, nhưng cứ có video nào trên mạng về cậu là tớ chắc chắn sẽ xem đấy! Mấy video về Pokevision của cậu khiến các bạn của tớ thấy cuốn lắm đấy.

- Satoshi, đừng bảo tớ là cậu cho mọi người xem vidoe về tớ đấy nhé?! - Cô đỏ mặt nói.

Cậu nhớ cả cái biểu cảm này nữa này - Cô lúc nào cũng dễ ngượng như vậy!

- Tất nhiên rồi! Ở đây không có trình diễn hay contest, thế nên tớ muốn cho các cậu ấy xem một nhà trình diễn giỏi có thể làm được những gì!

Cả mặt cô đỏ bừng và cô khẽ quay mặt đi.

- Ngượng quá đi à...

Satoshi cười rồi nói:

- Cậu là điều phối viên hàng đầu mà, Serena! Với cả suýt chút nữa còn là Nữ hoàng Kalos đấy! Nếu như có một ví dụ về một nhà trình diễn kiệt xuất, thì đó là cậu mà!

Đúng lúc đó, chiếc taxi đến nơi và họ lên xe. Khi bắt đầu lên đường, Serena tiếp tục câu chuyện:

- Kể cho tớ nghe thêm về trường học Pokemon đi! Tớ nghe thấy có vẻ khá thú vị đấy!

Cậu quay sang nhìn cô định kể, nhưng rồi ngừng lại vì nhớ ra:

- Khoan đã, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ mà. Cậu thấy Contest như thế nào?

- Được rồi, được rồi. - Cô xụ mặt nói. - Tớ... tớ không thực sự thích nó như trình diễn.

Cậu gật đầu rồi đợi cô nói tiếp. Cô thở dài.

- Tớ thích trình diễn với Pokemon của mình, cậu biết đấy? Tất cả bọn tớ tập luyện với nhau để tạo nên một màn trình diễn lớn, một màn trình diễn mà chúng tớ phải cố gắng cải thiện trong suốt một thời gian dài, tất cả những điểm mạnh của chúng tớ kết hợp lại để tạo nên một thứ gì đó đẹp.

- Uh, vậy thì Contest sẽ rất khác, điều đó là chắc chắn. Thế cậu thấy sao về phần đối đầu của nó?

Cô nhoẻn miệng cười rồi trả lời:

- Thực sự thì tớ thấy khá thú vị, nhưng ban đầu thì rất là khó! Cứ như kiểu là cậu phải nghĩ nhanh một phương án để tấn công hài hoà ngay lập tức, rồi thích ứng với tình huống mà đối thủ tạo ra từng giây một và đồng thời vẫn phải thể hiện được Pokemon của mình tuyệt vời và uyển chuyển như thế nào! - Cô vừa nói vừa giơ tay ra như đang điều phối các Pokemon của mình. - Và cậu cũng phải luyện tập nhiều cách khác nhau để sử dụng các chiêu thức trước đó, hoặc là tìm cách để giao tiếp rồi truyền đạt cho nhau. Thế nên bọn tớ đã phải luyện tập rất nhiều trong suốt khoảng thời gian qua đấy!

Satoshi ngả mình xuống ghế và chỉ ngắm nhìn cô tiếp tục kể về những trận đấu mà cô trải qua, đôi mắt cô rực sáng, hai gò má ửng đỏ vì hào hứng chứ không còn là do ngượng ngùng, hai tay cô vẫn cử chỉ giống như trong những video contest của cô mà cậu đã xem đi xem lại.

Thật tốt khi được gặp lại cô. Cũng thật may là cảm giác không hề khó xử chút nào cả, và trông cô hạnh phúc đến mức mà cậu cũng cảm thấy vui hơn khi được ở gần cô. Cậu rất nóng lòng muốn được dẫn cô đi thăm quan Alola và giới thiệu cô với mọi người, cho cô xem Pokemon mới của cậu và tất cả những gì cậu đã học được kể từ khi họ xa nhau.

Và cậu nhận ra là cô đã đúng. Đúng là cậu rất thích con người mà cô đã trở thành. Hi vọng rằng cô cũng sẽ cảm thấy tương tự về con người mà cậu đã trở thành trong suốt gần một năm vừa qua.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch truyện này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro