Một ngày "bình thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Tu me rends dingue
Tác giả: Sentai Red
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/14038579/1/Tu-me-rends-dingue

XxxxX

Hôm nay là ngày lễ tình nhân.

Đúng vậy. Chỉ thế thôi.

Không có gì đặc biệt. Không pháo hoa. Không lãng mạn. Thậm chí không có cả làm tình.

Và thành thật mà nói? Cô thấy ổn với điều đó. Ừ thì cô thích lãng mạn và quan hệ thật; nhưng hơi lạc đề mất rồi. Với tất cả sự nghiêm túc, cô không quan tâm tới ngày lễ tình nhân kiểu như vậy nữa. Hồi còn trẻ, cô luôn tơ tưởng về cậu con trai trong mộng của cô và mong chờ cả những phản ứng của cậu khi cô tặng socola và nói những lời ngọt ngào với cậu.

Còn giờ, khi đã trưởng thành ư? Cô đã có cho mình điều mình muốn và thậm chí còn hơn thế nữa.

- Này, em có muốn nghe âm thanh khó chịu nhất quả đất này không?

Cô quay sang nhìn bạn trai của mình, rồi nói nhanh:

- Bên cạnh giọng nói của anh ý hả?

Bạn trai cô nghe vậy thì chỉ biết cười rồi lè lưỡi ra với cô, khiến cô khúc khích cười lại.

- Vớ vẩn tậm tịt... - Cậu lầm bầm còn cô thì chỉ đảo mắt. Cả hai người chỉ có nằm dài trên ghế sofa với nhau trong cái ngày lãng mạn này, uể oải, không quan tâm và không muốn làm những điều mà các cặp đôi khác hay làm.

Satoshi và cô đã hẹn hò cũng ngót nghét được 3 năm rồi. Đó là một chặng đường đáng kinh ngạc cho tới tận bây giờ và cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Tất nhiên, vẫn có những cãi vã giữa hai người, nhưng toàn là mấy chuyện lặt vặt linh tinh mà thôi. Tỉ dụ như ngay khoảng 1 tháng trước, cô đã cho cậu một trận vì không để bệ ngồi của bồn cầu xuống; khiến cho cô sau đó suýt chút nữa ngã thụt xuống cả cái hố xí. Satoshi thì khăng khăng bảo rằng đáng ra cô nên để ý nhìn trước khi ngồi xuống. Và thế là cả hai lại bắt đầu cãi nhau.

Cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cậu vụ đó.

- Thôi được rồi, Satoshi. - Cô thở dài nói. - Thế âm thanh khó chịu nhất quả đất là gì nào?

Satoshi nhìn cô rồi cười toe toét.

- Ta-da! - Cậu nói với giọng cao ngút, hai tay chìa ta như đang cho ai đó xem cái gì. Một hành động mà cô quá đỗi quen thuộc.

Cô chỉ biết cười khi thấy cậu đang cố chế diễu mình như thế.

- Em hông có nghe như vậy nha, Satoshi! - Cô phồng má nói, đánh nhẹ vào tay cậu. Satoshi bèn nắm lấy cánh tay đó, giả vờ quằn quại đau đớn, khiến miệng cô phát ra một tiếng cười khác. Chàng trai trong mộng của cô vẫn mãi như một đứa trẻ vậy.

Cậu nhanh chóng kết thúc "vở diễn" của mình rồi mỉm cười hôn lên trán cô.

- Anh đùa thôi. Giọng em thật sự hay lắm đó, Serena.

Serena đỏ mặt, mặt cô nở một nụ cười ngây ngốc. Cô không thể nào cưỡng lại được những lúc cậu tỏ ra ngọt ngào như vậy được.

- Aww, cảm ơn nhé, anh iu!

Cả hai hôn nhau thêm lần nữa. Nó diễn ra thật chậm rãi, nhưng cũng thật ngọt ngào.

Sau khi ngừng lại, Satoshi đưa cho cô một tấm thiệp tự làm và khiến cô nhướng mày. Satoshi nhếch mép, biết là cô đang nghĩ gì:

- Không, anh không tặng em thiệp để làm quà đối phó đâu. Em nghĩ anh là kiểu bạn trai gì cơ chứ?

- Kiểu ngốc nghếch đó à? - Serena trả lời, vẫn nhìn cậu với ánh nhìn khó hiểu.

- Đừng nói gì thêm nữa và mở cái thiệp đó đi cưng. - Cậu bĩu môi nói.

Cô cười khẩy rồi mở tấm thiệp tự làm. Càng đọc, đôi mắt cô ngày càng sáng lên, trong lòng cô cũng dần tràn đầy sự hạnh phúc...

"Serena thân mến,

Anh biết đây không phải là điều chúng mình hay làm, nhưng có lý do quái gì để không thử cơ chứ?

Em biết anh vẫn chỉ là một tên không biết và hiểu gì về lãng mạn hết, đúng không?

Anh cũng không thể hiểu nổi, là làm thế nào mà em vẫn chấp nhận đồng hành với anh cho tới lúc này nữa?

Nếu anh là em, anh chắc sẽ bỏ chính mình từ lâu rồi!

Nhưng đó chính là điều mà anh yêu ở em.

Em rất thông minh, kiên nhẫn, tốt bụng, dễ thương, thấu hiểu, hài hước và chỉ đơn giản là... thật tuyệt vời.

Anh không biết là mình đã làm gì để xứng đáng có được em, nhưng anh mừng là bọn mình được ở bên nhau thế này.

Anh hứa là bọn mình sẽ không bao giờ từ bỏ nhau và mãi sau này vẫn vậy.

Anh yêu em.

Ngày lễ tình nhân vui vẻ nhé!

- Satoshi

Tái bút: Anh thích món bánh Poffle của em lắm đấy.

Tái bút 2: Poffle mà anh nói ở trên... cũng là ám chỉ mông của em đấy."

Cô cười ra tiếng khi đọc mấy dòng chữ cuối cùng. Quay sang nhìn bạn trai của mình, cô thấy cậu đang nhếch mép, gãi đầu gãi tai ngượng ngùng. Cô bèn lao tới cậu và hôn cậu say đắm. Tấm thiệp rơi khỏi tay cô và rớt xuống sàn, nhưng chuyện đó thì quan trọng gì nữa cơ chứ? Cả hai vẫn tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn và ôm nhau thật chặt. Satoshi cảm thấy có thứ gì đó làm ướt mặt mình, khiến cậu phải ngừng hôn cô gái của mình. Khi thấy cô chảy nước mắt, cậu lập tức thấy lo lắng.

- Serena? S...Sao em lại khóc thế...?

Cô hít một hơi, nhanh tay lau chúng đi.

- Không... không có gì đâu, Satoshi. Em nói thật đấy! Chỉ là em... em hạnh phúc quá thôi, thật đấy! - Cô khẽ cười, một nụ cười của sự chân thật. - Em chỉ... anh biết là em giờ cảm thấy sao về ngày lễ tình nhân, vậy mà anh vẫn cố làm điều này cho em ư? Anh yêu à, anh ngọt ngào thật đấy.

Cậu bẽn lẽn cười.

- Không có gì đâu, cục cưng. Anh chỉ muốn làm điều gì đó khác biệt thôi. - Cậu nói rồi giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Giờ trên gương mặt cô chỉ còn một nụ cười yêu thương.

- Giờ em cảm thấy thật tệ. - Cô nói. - Em phải làm gì đó để đáp lại lòng tốt của anh mới được!

- Không! Em không cần phải làm vậy đâu! - Satoshi bèn lắc đầu từ chối.

Cô đặt một ngón tay lên môi cậu rồi tỏ vẻ kiên quyết.

- Hãy để em làm đi! Hơn nữa, anh thích Poffle của em mà, vậy nên để em làm cho anh vài chiếc!

Satoshi nháy nháy mắt, nhưng rồi cậu cười toe toét trước lời đề nghị khó cưỡng của cô.

- Thật hả? Tuyệt vời! Đúng là món quà đỉnh nhất quả đất!

Cô khúc khích cười.

- Và rồi sau đó nhé... Em sẽ cho anh món Poffle khác mà anh thích nữa đó. - Nói rồi, cô đảo mắt nhìn sang bạn trai mình. Đôi mắt cậu ngay lập tức ánh lên, đi kèm với đó là một nụ cười nham hiểm.

Bạn trai của cô đôi khi cũng là một tên dâm tà đáng sợ đấy.

Cô mỉm cười, nắm tay cậu rồi cùng cậu đứng dậy khỏi ghế.

- Nào, biến thái. Vào phụ em làm bánh Poffle nhé.

Cậu gật đầu rồi rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô.

- Được thôi!

Cả hai cùng nhau đi vào căn bếp.

Với Serena, có lẽ ngày lễ tình nhân không cần cứ phải "bình thường" như cô vẫn nghĩ.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro