Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Train Ride
Tác giả: That Wise Guy
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/11423103/1/Train-Ride

XxxxX

Đi tàu luôn luôn là một điều gì đó buồn tẻ, ít nhất là theo quan điểm của anh. Tuy nhiên, cho dù không thích nó bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng phải chấp nhận phương tiện này thay vì đi bộ. Anh không còn đủ sức khỏe và sự bền bỉ để đi bộ những quãng đường xa như thời còn trẻ nữa. Và không, anh cũng chưa già đến mức như kiểu một ông già lụ khụ, nhưng các dấu hiệu của tuổi tác cũng bắt đầu xuất hiện.

Anh từng rất thích đi du hành khắp nơi với những người bạn và các Pokemon ở bên, mang trong mình mục tiêu trở thành người giỏi nhất. Đến bây giờ, anh đã gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, nhưng trở thành người giỏi nhất lại không nằm trong số đó. Thú thật, điều đó không hề làm anh bận tâm chút nào. Đã từ lâu, anh tìm ra được những thứ tốt hơn trong cuộc sống để quan tâm thay vì là hướng tới cái mà anh gọi là "Bậc thầy Pokemon" đó. Cuộc đời đã cho anh vô vàn thử thách khó khăn và nó đã khiến anh phải thay đổi, cho dù là thay đổi theo hướng tốt hơn hay không thì anh cũng không quan tâm. Đó là cuộc sống mà anh đã chọn và anh vẫn yêu lấy nó.

Nói vậy không có nghĩa là anh đã không còn hứng thú với thi đấu Pokemon. Anh vẫn luôn có những niềm vui như một đứa trẻ khi xem các con của mình thi đấu - và thậm chí, thỉnh thoảng máu lên anh cũng tìm đối thủ để đấu một trận ấy chứ! Năm nay anh mới 50 tuổi, nhưng lần cuối anh chu du khắp nơi và đấu đá Pokemon ngày này qua ngày khác với mọi người đã qua đi từ rất lâu rồi. Anh đã từ bỏ lối sống và sự nghiệp đó kể từ khi con của anh chào đời, và mặc dù thỉnh thoảng cũng có nhớ những năm tháng đó, nếu có được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn được ở gần và nuôi dạy các con mình hơn.

- Satoshi, mình à? - Anh nghe thấy tiếng vợ mình gọi. Anh quay sang thì thấy cô đang nhìn anh không ngớt. Cả hai chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay nhau. Những hành động giản dị đó luôn mang ý nghĩa to lớn và đến nay, sau hơn 20 năm lấy nhau, điều đó vẫn không hề thay đổi với hai người.

Anh hôn nhẹ lên má cô và cô hơi ngả người mình vào lòng anh. Được ở gần anh thế này khiến cô luôn thoải mái và giờ vẫn vậy. Còn với anh, anh đã không nhận ra mình đặc biệt thế nào với cô cho đến khi họ gặp lại nhau ở tuổi đôi mươi. Anh vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã không biết được tình cảm của cô trong suốt chuyến hành trình ngày đó...

- Sao thế, Serena? - Anh nhẹ nhàng hỏi cô.

Đối với anh, cứ như thể là thời gian không có chút ảnh hưởng nào lên cô vậy. Cũng bước vào tuổi 50 như anh, nhưng trông cô vẫn rất trẻ trung. Cô cũng chưa bao giờ phẫu thuật hay dùng thuốc thang gì để được thế cả, tất cả đều là tự nhiên mà có. Không chỉ có sự tươi trẻ, cô còn có cả dáng vẻ của một người phụ nữ đứng tuổi, một người luôn tự hào vì được làm mẹ, làm vợ và luôn tự hào về những gì mà mình đã để lại cho trình diễn Pokemon. Vào những ngày đó, cô đã đạt được mục tiêu trở thành nữ hoàng Kalos. Và rồi đã nắm giữ danh hiệu đó rất lâu, cho đến khi cô quyết định giải nghệ sau khi biết tin mình mang thai đứa con đầu lòng với anh.

Cô thấy rằng đó là lúc thích hợp để dừng lại.

Ban đầu, Satoshi cảm thấy thật tệ vì đã khiến cô phải từ bỏ niềm đam mê của mình, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó của anh. Đối với cô, gia đình luôn là điều quan trọng hơn. Cô từng nói với anh rằng:

- Danh hiệu Nữ hoàng Kalos đúng là rất tuyệt, nhưng em biết đây là lúc để em bước sang chương mới của cuộc đời mình: đó chính là cuộc sống với anh và các con.

Anh vẫn luôn nhớ những lời nói đó, và sau khi con trai anh chào đời, anh cũng quyết định từ bỏ danh diệu Tứ Đại Thiên Vương vùng Kalos để có thể chăm lo cho gia đình của mình.

Nhờ vào những gì đã đạt được, chắc chắn cuộc sống của hai vợ chồng đã đủ khá giả cho sau này. Nhưng hai người vẫn xin làm những công việc nhỏ để tránh bị bứt rứt bồn chồn. Serena trở thành người hướng dẫn cho các nhà trình diễn nghiệp dư. Dưới sự chỉ dẫn của cô, đã có rất nhiều người thành công và có được tên tuổi cho mình.

Còn với Satoshi, anh được Liên đoàn Kalos mời làm việc. Thỉnh thoảng anh sẽ giúp đỡ các đồng nghiệp trong chuyện thi đấu Pokemon hoặc là anh sẽ dạy mấy đứa trẻ con những điều cơ bản về thi đấu Pokemon. Công việc khiến anh có cảm giác như mình vừa là một người hướng dẫn mà lại vừa là một thầy giáo vậy.

- Trông anh cứ như là đầu óc đang ở trên mây ý, có chuyện gì thế? - Cô nhướng mày nhẹ hỏi, có chút lo lắng.

- Không có chuyện gì đâu em. - Anh lắc đầu cười nhẹ. - Anh chỉ thấy hơi khó chịu về chuyến tàu này thôi. Nó đi chậm quá, chẳng như cái tên "Tàu cao tốc" gì cả. Chắc phải lâu lắm nữa mới đến được thành phố Hiyoku mất.

Anh vừa nói vừa thể hiện sự buồn chán của mình. Thậm chí đến giờ, anh vẫn không bỏ được cái tính thiếu kiên nhẫn đó và Serena nghe vậy thì chỉ biết cười trừ.

- Mình à, tàu cũng phải dừng lại ở mấy ga nữa chứ, thế nên mong họ đến chỗ mình muốn ngay làm sao được. - Cô trả lời. - Với cả... em không biết là anh lại muốn mau mau rời đi để bỏ em lại đây một mình đấy.

Anh nhíu mày nhìn cô, biết thừa rằng cô vừa nói đểu mình.

- Bỏ là bỏ thế nào? Bỏ rồi để người ta bắt cóc mình đi à? Tất nhiên là anh "phải" ngồi lại với mình rồi. - Anh trả lời với giọng giả vờ nghiêm túc, khiến cho cô bật cười tiếp.

- Tính mình vẫn mãi cứ như thế à, em đùa có tí thôi mà cũng...

- Cha... - Đúng lúc đó, tiếng kêu của chú chuột vang lên khiến cho hai người phải chú ý. Cho đến ngày hôm nay, Satoshi vẫn có cậu bạn thân Pikachu của mình ở bên cạnh. Nó vẫn có thể thi đấu, nhưng cũng đã xuống sức đi rất nhiều và không thể cho đấu thường xuyên được nữa.

Satoshi biết rằng chú chuột chắc cũng chỉ còn vài năm nữa, nhưng anh vẫn thấy mừng về những kí ức đẹp mà anh và nó đã và vẫn đang tạo với nhau. Đến cả Pikachu cũng đồng ý để mặc cho số phận và chấp nhận sống phần đời ngắn ngủi còn lại như một thú cưng. Nhưng điều đó với chú chuột cũng không hề tệ chút nào, Serena đặc biệt rất thích có nó ở bên mỗi khi Satoshi phải đi xa mấy ngày. Và cứ mỗi lúc như thế, cô lại cho nó cảm giác thật ấm áp và thoải mái.

- Chúng tớ đánh thức cậu dậy à? - Satoshi hỏi nhỏ. Pikachu nhìn anh chằm và dụi dụi mắt, sau đó nó nhảy vào lòng rồi liếm nhẹ cằm anh. Anh liền vuốt nhẹ vào tai nó, khiến nó kêu lên vui vẻ.

Serena mỉm cười khi thấy khoảnh khắc gần gũi của hai người lúc này. Cô bèn mở túi và lôi ra một giỏ bánh macaron.

- Tớ đoán là cậu đói rồi nhỉ, Pikachu? - Cô nói rồi mở chiếc giỏ ra, trong đó đầy những chiếc bánh hấp dẫn đầy màu sắc. Cô nhìn ánh mắt của nó rồi lấy ra một chiếc màu vàng có quả cherry trên đó.

- Đây này, tớ làm cái này cho riêng cậu đấy.

- Pika! - Pikachu vui vẻ nhận lấy rồi ăn lấy nó ngon lành.

- Tớ mừng là cậu thích nó, Pikachu! Trong này vẫn còn nhiều nhưng phải để giành cho lúc đến đó nữa nhé... - Serena nói rồi chợt ngáp nhẹ. Cô che miệng lại rồi ngượng ngùng cười.

- Em đoán là tàu đúng là đi hơi chậm thật...

- Bảo em rồi mà không nghe cơ. - Anh vui vẻ nói.

- Thôi đi nhé. - Cô véo nhẹ sườn anh và mỉm cười. - Anh biết không... bọn mình sẽ gặp cả con mình ở đó nữa đấy.

- Rikku hay là Riyon ý nhỉ?

- Là Rikku. Nó là hướng dẫn viên của lần này luôn đấy. Nhớ nhé, hai vợ chồng mình sẽ còn là khách mời danh dự cho một buổi khai trương nữa. Rikku cũng nói thêm là nó có cả bất ngờ cho bọn mình nữa đấy.

Nghe thấy hai từ "bất ngờ", Satoshi hơi run người quay mặt đi chỗ khác.

- Anh không nghĩ là mình có thể đón nhận bất ngờ được như hồi trẻ được nữa. Nhất là từ cái lúc Shitoron tạo cái con robot bảo mẫu hồi con chúng mình mới sinh ý. May là nó không phát nổ... ở trước mặt bọn chúng.

- Em thấy là Shitoron đã rất tốt khi giúp đỡ chúng mình như vậy, cho dù là kết quả có không được tốt cho lắm. - Cô cười nói. - Với cả cậu ấy sau đó cũng làm cho bọn mình một con mới mà.

Satoshi chỉ biết gật đầu đồng ý.

- Đúng đó, cái con thứ hai mà có chút vấn đề về thái độ đó... Bọn mình gọi nó là gì ý nhỉ?

- Em nhớ hình như là Rosey thì phải. - Serena trả lời. Cô khá thích con Rosey đó, kể cả khi thỉnh thoảng nó hay có thái độ lồi lõm với Satoshi. Nhắc lại tới con robot bảo mẫu đầu tiên, cũng phải mất khá lâu để Satoshi làm hòa với Shitoron vì suýt chút nữa đã làm hại con của hai người. Serena thì tha cho cậu bạn sớm hơn, nhưng cô cũng không quên mắng cho cậu ta một trận. Cũng nhờ vào sai lầm tai hại đó mà Shitoron đã quyết tâm làm cho hai vợ chồng con robot Rosey đó, và nó đã giúp đỡ hai người rất lâu cho đến khi mấy đứa con đủ tuổi đi du hành.

Đúng lúc đó, hệ thống thông báo qua loa: "Kính thưa các quý hành khách, chuyến tàu dự tính sẽ đến thành phố Hiyoku trong 45 phút nữa."

Cả hai đều thở ra một tiếng. Với Satoshi, thế có nghĩa là 45 phút tra tấn vì phải tiếp tục chờ đợi thế này. Với Serena, thế có nghĩa là chỉ còn có 45 phút nữa thôi, cô sẽ được gặp lại đứa con mà lâu rồi cô chưa được gặp.

Rikku là đứa con thứ ba và cuối cùng của hai người. Cu cậu có thể nói là đứa giống Satoshi nhất. Vui vẻ, năng động và tràn đầy quyết tâm mỗi khi thi đấu. Cậu có gương mặt giống Serena, nhưng lại có đôi mắt và màu da của bố cậu. Cậu bước vào hành trình từ năm lên 10 như bao người khác, và bây giờ, cậu đang là thành viên của Battle Frontier mới mở ở Kalos.

Hai đứa kia cũng rất tài giỏi với Pokemon, nhưng con đường chúng chọn thì có hơi khác một chút. Hinode, đứa con trai cả, quyết định trở thành điều phối viên vì Pokemon Contest hồi đó rất nổi ở Kalos, thế nên cậu đã được xem chúng rất nhiều trên TV hồi còn nhỏ. Hiện nay, Hinode đã trở thành điều phối viên hàng đầu vùng Sinnoh và đang quyết tâm giành được vị trí đó ở vùng Kalos này.

Riyon là cậu nhóc dè dặt nhất trong ba đứa, bởi vì cậu là một người hướng nội. Nhưng cậu cũng có một vài người bạn thân sau chuyến du hành ở Kalos và Ishuu. Ở một trong số hai chuyến hành trình đó, cậu đã giành được đủ 8 huy hiệu trong vòng có 2 tháng, một thành tích từ trước đến nay chưa ai làm được. Riyon thường được đánh giá là người có khả năng thi đấu tốt nhất trong 3 anh em, nhưng kỳ lạ là cậu lại không tham gia Giải đấu của Liên đoàn, kể cả cái lần lập kỷ lục đó. Cậu chỉ chấp nhận tham gia đúng một lần, và đó là lần du hành ở Kanto mấy năm trước. Lý do là bởi lúc tạt qua thị trấn Masara để thăm bà nội cậu, bà đã cố thuyết phục cậu thử tham gia lấy một lần và cậu đồng ý. Cậu đã vào được đến Top 8 và hài lòng với kết quả đó.

Cả Serena và Satoshi đều cảm thấy vui vì cả ba đứa con của họ đều đã tạm ổn định trong cuộc sống. Nhớ lại ngày đó, Serena thậm chí còn không cần phải gợi ý hay định hướng cho chúng nên làm gì cả, ép buộc thì lại càng không. Có lẽ điều đó là do Satoshi đã bảo với bọn chúng rằng cứ tự lựa chọn điều mình muốn làm, miễn sao sau này không phải hối hận.

- Không biết dạo này Rikku thế nào rồi nhỉ? - Satoshi trầm ngâm hỏi.

- Chắc là lại tập luyện hăng hái trong lúc chờ bọn mình tới đây. - Serena nháy mắt trả lời. - Nói thật chứ nó giống anh như đúc ý. Mà sức em bây giờ thì chỉ xử lý được một Satoshi thôi đấy.

Satoshi lại nheo mắt nhìn cô rồi cười trừ.

- Em sợ anh ăn em... à nhầm, ăn thịt em hay sao mà phải xử lý? - Anh cố tình nói trêu.

Cô hôn nhẹ lên má anh rồi khúc khích.

- Đấy, lại sửu nhi nữa rồi. Tầm tuổi này hạn chế "ăn mặn" đi, bố già ạ... - Cô nói với giọng trêu đùa. Cả hai rất thích trêu nhau thế này bởi vì cứ càng trêu hai người lại cảm thấy vui và gần nhau hơn. Satoshi hôn nhẹ lên trán cô rồi tiếp tục:

- Thỉnh thoảng "mặn" tí cũng có sao đâu nhỉ, đúng không, Pikachu? - Anh nhìn về phía cậu bạn của mình và chợt mỉm cười khi thấy nó đang nói chuyện với một Pikachu khác. Trông con Pikachu đó nhỏ và hơi trẻ hơn, có lẽ là Pikachu của anh đang "truyền kinh nghiệm" gì đó thì phải.

- Chu-chan! Cậu đây rồi! - Một cậu bé thốt lên và chạy đến chỗ hai Pikachu. Cậu bế chú chuột của mình lên rồi cau mày.

- Đừng tự ý chạy đi như thế chứ, lỡ đâu cậu và tớ lạc nhau thì sao?

Pikachu của cậu bé liền cụp tai xuống hối lỗi, cậu bé bèn hạ giọng xuống.

- Tớ lo lắm đấy nhé, thế nên là... Huh, đây là...? - Cậu bé nhìn xuống Pikachu của Satoshi nói.

- Pika! - Pikachu vui vẻ kêu lên.

- Vậy ra cậu bỏ đi để gặp cậu ấy sao. Wow! Trông cậu ấy lớn và già dặn thật! - Cậu bé hơi cúi người xuống và nhận xét. Pikachu của Satoshi ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

- Cảm ơn nhé, cậu bé! - Satoshi đứng dậy rồi đến gần bế Pikachu của anh lên. Anh nhìn sang cậu bé thì cảm thấy được điều gì đó đặc biệt, nhất là từ đôi mắt tràn đầy máu lửa đó.

- Tên của cháu là gì, cậu bé? - Satoshi hỏi.

- Tên của cháu là Daichi! - Cậu nhóc dõng dạc nói rồi nhìn sang Pokemon của mình. - Còn đây là chiến hữu của cháu, Chu-chan! Cậu ấy đã ở với cháu kể từ lúc còn là Pichu đấy ạ!

- Pikachu! - Pikachu của Daichi kêu lên.

Satoshi mỉm cười rồi gật đầu.

- Rất vui được gặp cháu, Daichi. À quên... - Anh quay sang đỡ vợ mình đứng dậy rồi tiếp tục. - Chú là Satoshi, còn đây là vợ của chú.

Serena mỉm cười cúi chào.

- Chào cháu, Daichi. Cô là Serena. Bọn cô đã thấy Pikachu của cháu đến đây chơi rồi sau đó là cháu. Cháu hẳn là rất quan tâm đến Pokemon đúng không?

Daichi nhẹ nhàng gật đầu rồi chợt nhận ra:

- C...Chú Satoshi và cô Serena... Chú là cựu Tứ đại... còn cô là... - Cậu bé ấp úng.

- Cậu bé, không cần phải tâng bốc bọn ta như thế. - Satoshi mỉm cười nói. - Bọn ta cũng như cháu, chỉ là những hành khách bình thường trên tàu này thôi.

- Ah, vâng... Cháu xin lỗi! - Daichi mỉm cười ngại ngùng. - Chỉ là cháu rất hâm mộ hai người! Cháu chỉ không ngờ là được gặp cả hai người ở đây... Nếu không phiền thì... tại sao hai cô chú lại ở đây thế ạ?

Serena bảo mọi người ngồi xuống ghế, sau đó đưa một chiếc macaron cho Chu-chan. Chú Pokemon vui vẻ nhận lấy rồi ăn nó ngon lành.

- Cháu cảm ơn cô, cậu ấy hẳn là đang đói.

- Không có gì đâu. - Serena mỉm cười đáp. - Còn về câu hỏi của cháu, bọn ta đến thành phố Hiyoku để xem một buổi triển lãm và thăm con trai chúng ta.

- Thành phố Hiyoku ư? Đó chính là quê nhà của cháu đấy ạ! Cháu cũng đến đó để về nhà với mẹ... Mẹ cháu đã ốm mấy ngày hôm nay rồi, và cháu muốn về để chăm sóc mẹ và giúp mẹ khỏe hơn... - Daichi nói với giọng lo lắng. Chu-chan thấy vậy bèn ngồi vào lòng cậu an ủi.

- Cháu ngoan lắm. - Serena nói rồi vỗ nhẹ lấy vai cậu bé. - Cháu sẽ giúp mẹ khỏe lên được thôi, cô chắc chắn đấy! Cho dù cháu có làm gì đi nữa, thì hãy luôn nhớ, đừng bỏ cuộc cho tới phút cuối nhé.

Satoshi gật đầu rồi nói:

- Cố gắng lên nhé cháu! Hãy gửi cả lời chúc sức khỏe cho mẹ cháu nữa nhé! Chú... à không, bọn ta tin ở cháu, Daichi!

Hai người thấy Daichi lấy tay áo chùi lên mắt rồi mỉm cười.

- Cháu cảm ơn hai cô chú! Cháu rất cần những lời động viên vừa rồi! - Cậu bé nói với ánh mắt đầy nhiệt huyết đó. - Cháu nghĩ là mình nên về ghế của mình. Rất vui được gặp cô chú!

- Không có gì đâu! - Cả hai đồng thanh.

- À và... Chú Satoshi? Uh... - Cậu bé ấp úng rồi nói. - Vào một ngày nào đó, chú sẽ thi đấu với cháu chứ? Cháu biết chú đã giải nghệ và...

- Tất nhiên là được chứ, Daichi. Hãy đến thị trấn Asame và tìm chú nhé. Chú nghĩ cháu có nhiều tiềm năng để trở thành một trainer tuyệt vời đấy. - Satoshi nháy mắt nói. - Cứ nỗ lực không ngừng, cháu chắc chắn sẽ có được thành công thôi.

Daichi cảm động gật đầu rồi chạy đi.

- Cháu cảm ơn, cháu sẽ thi đấu với chú!

- Pika! Pika! - Chu-chan vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng Daichi về chỗ ngồi của mình.

Satoshi khúc khích cười rồi nhìn theo hướng của cậu bé.

- Đúng là một cậu bé tốt bụng đúng không? - Anh nhìn vợ mình hỏi và cô gật đầu cười tươi. Anh biết là cô cũng cảm thấy vui vì giúp đỡ được cho cậu bé, nhưng anh còn nhận ra cô còn đang nghĩ đến chuyện gì đó khác.

- Có chuyện gì vậy em? - Anh tò mò hỏi.

Cô hôn nhẹ lên môi anh rồi trả lời:

- Chỉ là... nói chuyện với cậu bé khiến em nhớ lại hồi còn trẻ. Nhưng cùng lúc, được ở đây vào lúc này và giúp đỡ cậu bé khiến cho em cảm thấy như mình đang có được tất cả mọi thứ mình muốn trên đời rồi. Em chỉ cần có anh, có Pokemon của chúng mình, các con của chúng mình, rồi cả gia đình và bạn bè nữa. Với cả ở Daichi, em thấy như có anh ở trong đó, và em thấy mừng bởi vì vẫn có những cậu bé yêu quý Pokemon nhiều đến như vậy.

- Anh đồng ý. - Satoshi nhắm mắt gật đầu. - Đúng là một cảm giác tuyệt vời. Anh cũng nhớ cảm giác khi còn trẻ, nhưng anh cũng rất trân trọng những gì mình đang có lúc này. Và thật lòng mà nói, anh cảm thấy ghen tị vì em trông vẫn trẻ đẹp như xưa đấy, Serena.

- Thôi đi! Anh làm em ngượng đấy!

Anh định tiếp tục nhưng chợt nghe thấy hệ thống thông báo tàu sẽ đến trong 10 phút nữa.

- Anh sẽ chuẩn bị đồ đạc. - Satoshi mỉm cười. - Không biết là có cả Hinode và Riyon không nhỉ?

- Em hi vọng là vậy! Hai đứa nó cũng có hứa là sẽ gặp lại hai vợ chồng mình sớm mà.

Cả hai cảm thấy chuyến tàu đi chậm lại trong vài phút sau đó.

"Xin thông báo, chuyến tàu đã tới thành phố Hiyoku. Trước khi rời tàu xin quý khách hãy kiểm tra hành lý tư trang của mình. Cảm ơn vì đã lựa chọn hãng tàu của chúng tôi."

- Em háo hức quá, Satoshi! - Serena mỉm cười.

- Anh cũng vậy, mình à. - Satoshi trả lời. Cánh cửa mở ra và hai người rời khỏi toa tàu. Hít một hơi thật sâu, cả hai tận hưởng cảm giác không khí ngoài trời mát mẻ.

- Bố! Mẹ!

Hai người nghe vậy bèn quay sang thì thấy cả ba đứa con của họ đang đứng đó. Serena bèn háo hức chạy tới.

- Hinode! Rikku! Riyon! - Cô ôm lấy cả ba đứa. - Mẹ nhớ các con nhiều lắm đấy.

- Bố cũng rất vui khi được gặp các con. Mà ba đứa thỉnh thoảng cũng liên lạc về nhà đi chứ!

Cả ba đứa con chỉ gãi đầu gãi tai xin lỗi anh, sau đó nhanh chóng đến bên bê đồ giúp. Satoshi liếc sang đó không xa thì thấy Daichi đang nhìn anh có chút khó xử. Anh bèn mỉm cười và giơ ngón cái về phía cậu bé. Daichi thấy vậy thì ngay lập tức vui tươi trở lại, cậu vẫy chào Satoshi rồi rời đi.

"Chúc may mắn nhé, cậu bé! Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi." - Anh thầm nghĩ.

- Có chuyện gì vậy mình?

Anh nghe thấy Serena hỏi và nhìn anh không rời. Mỉm cười, anh hôn nhẹ lên trán cô, nắm tay cô thật chặt rồi cùng cô bước đi với các con của mình.

- Không có gì đâu. Chỉ là... anh đang cảm thấy rất hạnh phúc...

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro