Bố mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Parents
Tác giả: That Wise Guy
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/11334663/1/Parents?__cf_chl_jschl_tk__=lz.o.zhpqlcjOv58JCBWXGq4z6v1oqSBrGZSwZg6J5Y-1643182588-0-gaNycGzNCT0

* Cốt truyện được lấy bối cảnh sau tập 881 (Tập 76 phần XY).

* Oneshot này chính là phần sau của truyện "Ác mộng", tuy nhiên, việc đọc truyện đó trước là không cần thiết.

XxxxX

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Satoshi kể cho Serena nghe về cơn ác mộng của cậu và thú thực rằng, cậu vẫn gặp phải chúng. Nhưng may mắn thay là đã hiếm hơn trước nhiều rồi. Shitoron và Yurika nhận ra rằng hai người họ đã thân thiết với nhau hơn, thậm chí cô bé còn hay trêu Serena mỗi khi ở riêng nữa. Shitoron thì thấy rằng điều đó thật tốt, có lẽ là hai người còn trên cả bạn bè ấy chứ. Đúng, nếu điều đó là thật thì cậu sẽ thấy hơi khó xử mỗi khi nhìn thấy họ, nhưng dù là vậy thì vẫn là rất tuyệt vời cho cả Satoshi và Serena.

Tuyệt nhất thì chắc chắn là việc Yurika đã quên đi cái trò "tìm người chăm sóc" cho cậu rồi, và điều đó khiến cậu cảm thấy thật vui và thoải mái.

Shitoron nhận ra rằng lúc này đã chiều muộn, cả nhóm cậu đã đi không dừng từ lúc 7h sáng. Cậu đoán ra rằng các bạn cậu cũng đói và đúng như vậy, ngay khi quay người lại định hỏi, một tiếng réo phát ra từ bụng của... ai cũng biết là ai. Tất cả nhìn về phía Satoshi rồi bắt đầu cười trừ.

- Etou... xin lỗi các cậu... chắc là tớ hơi đói một chút... - Satoshi gãi đầu gãi tai nói.

- Chu... - Pikachu bắt chước theo cậu.

- Không có gì đâu. - Shitoron nói. - Tớ đang định hỏi các cậu có đói không mà. Cũng đã chiều muộn rồi, tớ nghĩ đây là lúc tốt để nghỉ ngơi và ăn tối!

Nói rồi, cậu lấy ra Harimaron, Horubii và Rentorar. Bọn chúng liền tới chỗ Pikachu và đợi cùng nhau để chuẩn bị ăn.

- Ý kiến hay lắm, Shitoron. - Satoshi mừng nói rồi lấy ra Gekogashira, Hinoyakoma, Ruchaburu và thành viên mới nhỏ xinh Onbat. Ngay khi rời khỏi bóng chứa, Onbat liền nhìn quanh và thấy "bố" của nó, ngay lập tức nó liền bay đến và đậu lên vai cậu.

- Có vẻ như Onbat muốn được chơi với bố kìa! - Serena mỉm cười, nhìn Onbat chơi đùa với Satoshi trước khi nó bắt đầu tập tễnh bay tới chỗ cô. Hinoyakoma và Ruchaburu ngay lập tức đến gần để phòng trường hợp chú dơi con có rơi xuống. May mắn thay, nó vẫn bay được đến vai Serena và trông rất vui vì làm được vậy.

Serena mỉm cười và vui vẻ xoa lấy đầu nó như để chúc mừng.

Yurika cười khểnh, cô bé thấy có cơ hội để trêu họ rồi đây.

- Theo như những gì em thấy, nếu anh Satoshi là bố, thì chị chắc chắn sẽ là mẹ của Onbat rồi! - Nói rồi, cô bé nhìn hai người thì thấy mặt Serena và Satoshi đều đỏ bừng, quay đi. Yurika mỉm cười đắc thắng.

- Yurika! Thôi trò đó lại đi! Qua đây giúp anh nào! - Shitoron lên tiếng, khiến cho cô bé xụ mặt nhưng vẫn phải nghe theo.

- Em đến đây... - Cô bé bước tới và chuẩn bị đồ ăn cho các Pokemon.

Có một sự im lặng khó xử, nhưng cả Satoshi và Serena đều không khỏi mỉm cười. Những gì Yurika nói không sai, hai người thực sự trông giống như bố mẹ của Onbat vậy. Nó lúc nào cũng rất vui và thoải mái khi ở bên cô cũng như là ở bên cậu. Pikachu nhận thấy chuyện đang xảy ra bèn bảo Onbat đi cùng nó.

Onbat lắc đầu nhẹ, không muốn đi, nhưng Pikachu bèn mỉm cười giảng giải.

- Pika! Pikachu Pi Pika!

Không ai biết rõ những gì chú chuột vừa nói, nhưng nó có hiệu quả. Onbat khẽ bay xuống Pikachu, nhưng trước khi rời đi không quên quay sang nhìn "phụ huynh" của nó, như thể là để xin phép vậy.

Satoshi và Serena mỉm cười với chú dơi con và gật đầu đồng ý, khiến nó mỉm cười và vui vẻ đi theo Pikachu.

- Oh! Tớ suýt quên mất. - Cô nói rồi nhanh chóng đưa Teruna và Yancham ra. Cả hai Pokemon xuất hiện và đi tới chỗ các Pokemon khác để chuẩn bị ăn, để lại Satoshi và Serena ở lại một mình, giống như lần đó.

Serena cảm thấy chân mình run run, cô không biết phải bắt đầu cuộc nói chuyện thế nào. Và ở bên kia, Satoshi cũng không thể nói được câu gì... đặc biệt là sau chuyện vừa nãy với Yurika. Cậu hiểu rằng là chí ít cậu có thể cho cô thấy sự biết ơn vì những gì cô đã làm. Để vượt qua nỗi đau đó không hề đơn giản, nhưng cậu đã làm được và cô đã luôn ở bên cậu. Cô cũng giữ bí mật cho cậu như đã hứa nữa.

Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu:

- Serena?

Hơi bất ngờ, cô giật nảy mình rồi quay nhìn cậu.

- S...Sao vậy...? - Cô nói nhỏ.

- Etou... cảm ơn cậu vì... cậu biết đấy, đã giúp tớ... - Satoshi mỉm cười, ngượng ngùng bảo cô. Với tình huống hiện tại của hai người thế này khiến cậu thấy khó nói quá.

Serena đỏ mặt, nhưng vẫn cười thật tươi, khiến cho Satoshi cảm thấy vui vẻ.

- Không có gì đâu, Satoshi. Như tớ đã nói, tớ luôn ở đây vì cậu mà. Cậu không phải lo điều gì cả!

Cậu gật đầu và lại là một sự khó xử khác giữa hai người. Cả hai đều cố ngăn lấy nó nhưng không được chút nào cả. Họ có thể nói cái gì được chứ? Họ sẽ nói như thế nào đây?

Serena chợt nghe thấy tiếng kêu vui vẻ của Onbat, cô quay sang nhìn thì thấy nó đang bay lượn nhưng rồi rơi xuống và Ruchaburu bắt được. Ruchaburu liền tạo dáng sau đó và Onbat ngưỡng mộ nhìn theo. Cô khúc khích cười, trông hai bọn chúng y hệt anh em vậy.

- Cậu biết đấy, Satoshi. - Cô nói. - Trông các cậu ấy y hệt người thân vậy. Onbat thì như cậu em trai nhỏ được các anh, các chị yêu quý, giúp đỡ. Các cậu ấy có được những điều đó cũng là nhờ vào sự chăm sóc của cậu đấy, Satoshi.

Satoshi cười, cậu gãi má ngượng ngùng rồi trả lời cô:

- Ờ thì... tớ đoán là vậy! Cảm ơn cậu, Serena. Nghe được điều đó từ cậu thật sự rất ý nghĩa!

- T...Thật sao? - Cô ngượng ngùng hỏi.

- Phải... ý tớ là, đúng mà! - Cậu cười tươi trả lời. - Biết đâu chứ, tớ tin chắc là cậu cũng có ảnh hưởng lên các Pokemon của tớ ấy chứ.

- Tớ thì không tin chắc về điều đó lắm, Satoshi. Cậu thì lúc nào cũng thể hiện cho các cậu ấy thấy một cách rất thẳng thắn mà! - Cô vui vẻ đáp lại.

- Cũng đúng, nhưng cậu cũng góp công lớn đấy chứ! Cậu làm bánh rất ngon và các Pokemon của tớ thì ai ai cũng thích và muốn ăn mãi không thôi! Cậu còn giúp tớ vụ của Onbat và cậu ấy đã thực sự tin tưởng rất nhiều vào cậu như là cậu ấy tin tưởng vào tớ! Cậu đã giúp tớ rất nhiều mà, Serena! - Cậu kiên quyết nói, và đó là sự thật. Sau những chuyện hai người đã trải qua, cậu nhận ra rằng cô thật sự rất đặc biệt. Thấy cô im lặng, cậu bèn tiếp tục:

- Tớ nghĩ Yurika nói đúng, bọn mình giống như bố mẹ của Onbat vậy. Bọn mình sẽ giúp cậu ấy lớn lên, trở nên mạnh hơn và sẽ ủng hộ cậu ấy hết mình. Sự giúp đỡ của cậu trong cuộc đua vừa rồi thật sự rất đáng nể! Tớ nhận thấy cậu rất lo lắng rồi tự hào khi Onbat đạt được vị trí thứ nhì! Cậu thực sự như một người mẹ của cậu ấy và cậu biết không? Tớ sẽ không đánh đổi điều đó với bất kỳ thứ gì cả!

Gương mặt của Serena từ bất ngờ, chuyển sang lo lắng và cuối cùng lại trở về đỏ ửng khi nghe những lời vừa rồi của Satoshi. Cô có thể trả lời lại thế nào cơ chứ? Đó là những lời ngọt ngào nhất mà cậu từng nói với cô! Cô biết nói gì lại với cậu đây?

Sau đó cô chợt nhận ra, nếu cậu khen cô vì đã như là một người mẹ của chú dơi con, thì cô cũng có thể khen cậu là một người bố tốt! Thêm nữa, điều đó có thể giúp cậu xóa bỏ những cơn ác mộng đó hoàn toàn. Mặc dù chúng đã xuất hiện ít hơn, nhưng chúng vẫn khiến cậu cảm thấy không ổn. May mắn thay, cậu không la hét hay hoảng sợ mỗi khi thức giấc; mà thay vào đó cậu chỉ đến bên cô và nhờ cô giúp đỡ.

Cô không bao giờ và không thể nào từ chối cậu mỗi khi cậu cần giúp đỡ như vậy. Nhớ lại về đêm mà cậu kể cho cô biết, ngay sáng hôm sau, Serena đã quyết định là sẽ nói chuyện với mẹ của Satoshi. Cô cảm thấy có lỗi khi ép Satoshi phải nói số của mẹ cậu, nhưng khi gọi điện và hai người nói chuyện, cô nhận thấy bà Hanako rất thích mình và muốn cô tiếp tục ở bên để giúp đỡ cậu như vậy.

-----

- Serena, trông cháu tuyệt vời thật! Cô kết cháu rồi đấy! - Bà Hanako thốt lên ngay khi hai người bắt đầu cuộc nói chuyện và Serena cảm thấy ngượng, nhưng cô thấy có được ấn tượng ban đầu này là một điều tốt.

- Làm ơn hãy giúp nó càng nhiều càng tốt, cháu nhé... Satoshi thật sự rất nhạy cảm về những chuyện đã xảy ra. Bác không muốn nó làm đau bản thân hay cháu bị đau đâu. - Bà Hanako nhờ cô với sự hi vọng. Serena thấy được mẹ Satoshi cũng đang cố kìm nén cảm xúc của mình, cô bèn trả lời cương quyết:

- Bác Hanako, cháu hứa với bác là cháu sẽ giúp đỡ cậu ấy hết sức có thể. Satoshi đã là nguồn cảm hứng cho cháu kể từ ngày chúng cháu gặp nhau cho tới giờ. Cháu quan tâm tới cậu ấy rất nhiều và cháu sẽ giúp cậu ấy đến khi nào cậu ấy không gặp phải những cơn ác mộng đó nữa!

Bà Hanako thật sự cảm động khi nghe những lời vừa rồi, và sau đó còn cho phép Serena gọi bà là Hanako-san; thậm chí còn bảo cô là một con dâu tương lai hoàn hảo nữa chứ! Nghe những lời đó khiến cho Serena suýt ngất đi vì ngượng, như vậy với cô là hơi quá! Đúng là cô rất yêu thương Satoshi, nhưng cưới xin thì chắc chắn vẫn còn sớm quá.

Bà Hanako không thể nhịn được cười khi thấy phản ứng của cô và bảo cô đừng lo về những lời nói nửa đùa nửa thật đó. Cả hai sau đó gác máy, Serena đến bên Satoshi và để cho cậu biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.

-----

Kể từ khi đó, Satoshi và Serena luôn ở bên nhau và cả hai không hề nhận ra rằng mình đã gần gũi với người kia như thế nào... cho đến khi Yurika bắt đầu chọc ngoáy hai người.

- Đ...Đúng là tớ là một người mẹ tốt... - Cô ấp úng trong khi cố gắng che đi sự ngượng ngùng của mình. - Nhưng bản thân cậu cũng như là một người bố tuyệt vời mà.

Nói rồi, cô mỉm cười nhìn cậu. Nhận thấy cậu hơi run lên khi nghe từ rồi, cô biết đó vẫn là chuyện khiến cậu đau đớn, nhưng cô phải tiếp tục... vì lợi ích của chính cậu.

- Satoshi, tớ biết... nhưng hãy nghe tớ này: Cậu là người có sự ảnh hưởng tích cực đến người khác. Cậu đã cho Onbat có cơ hội để có thể bay lượn tự do; cậu đã khuyến khích cậu ấy. Cậu đã chăm sóc cậu ấy mỗi khi cậu ấy khóc! Rồi chưa kể, các Pokemon khác của cậu cũng yêu quý cậu rất nhiều nữa, các cậu ấy tin cậu và luôn tìm đến cậu mỗi khi cần giúp đỡ. Cậu truyền cảm hứng cho các cậu ấy phải luôn cố gắng hết sức mình khi làm bất cứ chuyện gì và các cậu ấy thì luôn muốn cậu được tự hào, giống như bất kỳ đứa trẻ nào cũng muốn điều đó từ bố của chúng vậy.

Cậu lắng nghe từng từ cô nói, tự hỏi rằng chúng đúng là sự thật sao?

- Đồ ăn xong rồi! - Yurika hét lên và ra hiệu cho hai người họ đến để ăn. Hai người đã đứng và nói chuyện thế này được bao lâu rồi? Cả hai trông có vẻ hơi thất vọng vì phải ngừng cuộc nói chuyện lại, nhưng Serena vẫn mỉm cười nhìn Satoshi và nắm lấy tay cậu, khiến cho chính cô còn bất ngờ hơn cả cậu.

- Bọn mình sẽ nói về chuyện này sau nhé? - Cô vừa hỏi vừa khé kéo tay cậu dẫn cậu về bàn ăn.

- Xin lỗi hai cậu... bọn tớ đứng nói chuyện vừa rồi có lâu quá không? - Serena hỏi hai anh em.

- Khoảng 20 phút thôi, hai cậu vẫn ổn chứ? - Shitoron hỏi với ánh nhìn lo lắng, đặc biệt là khi Satoshi chỉ im lặng đứng đó.

May mắn thay, mọi chuyện lại trở về bình thường khi Satoshi nhoẻn miệng cười rồi hào hứng trả lời:

- Không có gì đâu! Chỉ là một cuộc nói chuyện động viên giữa hai bọn tớ thôi! Tớ có chút lo lắng về trận đấu hội quán sắp tới và Serena đã củng cố tinh thần cho tớ! - Cậu trả lời nửa lừa nửa thật, đúng là cuộc nói chuyện vừa rồi là để động viên thật, nhưng chẳng có hội quán nào ở đây cả. Shitoron thì hoàn toàn tin tưởng và đưa cho hai người muỗng và thìa để ăn sáng.

Satoshi liếc nhìn Serena rồi thủ thỉ vào tai cô:

- Bọn mình là một cặp bố mẹ tuyệt vời, đúng không nhỉ?

Cô cảm thấy ngại khi nghe vậy, nhưng vẫn cố không đỏ mặt, mỉm cười gật đầu nhìn cậu.

- Tuyệt nhất ấy chứ!

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro