9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Tôi cầm điện thoại di động, nhìn mẹ tôi, đang định trả lại thì tìm thấy một tin nhắn từ ngân hàng.

Mẹ tôi xử lý những thứ này bình thường cũng không ổn lắm, tôi mở ra nhìn thoáng qua.

Chỉ mới nhìn thôi mà cảm thấy ngực đau đớn khó tả, tin nhắn này là khi tôi chuyển vào hai vạn đồng kia, nhưng số dư trong thẻ ngân hàng còn hơn 170.000!

Tôi đưa điện thoại di động cho mẹ tôi: "Chuyện này là sao đây?"

"Tiền này để lại cho anh trai mày cưới vợ, làm sao hả? Nó mới hơn ba mươi tuổi, chẳng lẽ để cho nó rỗng túi..."

Mẹ tôi giật lấy điện thoại di động, trừng mắt nhìn tôi một cái: "Mày đừng dùng ánh mắt này nhìn mẹ, mày đã trở về thì trả phí phẫu thuật cho Hồ Kỳ đi."

Nói xong thì bà lấy cớ đi vệ sinh, cầm điện thoại di động rời đi. Tôi nhìn bóng lưng bà ấy, chỉ cảm thấy yếu đuối vô cùng.

Nhiều năm như vậy Hồ Kỳ đi theo mẹ tôi, Hồ Danh Vĩ một xu cũng không cho, đến ngày khai giảng đòi học phí, sinh bệnh, mẹ tôi đều gọi điện thoại cho tôi khóc, giống như Hồ Kỳ là con gái tôi vậy.

Kết quả thì sao?

Bà còn tiết kiệm hơn mười vạn để cho Hồ Danh Vĩ tái hôn.

Thậm chí nửa câu cũng không nói cho tôi biết...

Số tiền ở đâu ra hả? Còn không phải tiền của tôi sao!

Tôi ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn Hoàng Chiêu Nguyên bên cạnh, từ trong cặp đựng máy tính lấy ra kẹo ngậm vào miệng, hít sâu lấy lại bình tĩnh xong mới quay sang nói: "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Làm sao mới giải quyết được oán linh kia?"

Hoàng Chiêu Nguyên đang đứng, cúi đầu nhìn tôi một cái, vẻ mặt hưng phấn trêu chọc: "Nhanh như thế đã bình tĩnh rồi à?"

Sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi duỗi tay về phía tôi, thấy tôi vẫn chưa hiểu ý anh thì chỉ tay lên môi.

Tôi cười khổ một tiếng, lấy hộp kẹo ra đưa cho anh, thuận tiện rút quyển sổ ra, nhìn Hoàng Chiêu Nguyên, ý bảo anh nói đi rồi ghi lại các ý chính vào sổ.

Hoàng Chiêu Nguyên liếc nhìn dòng tôi vừa viết ra, ngậm kẹo xong cũng không trêu ghẹo nữa: "Đồng tộc của tôi oán hận chủ yếu là vì bị lột da, cho nên phải tìm được tấm da kia, sau đó bọc lại rồi thiêu rụi thi thể. Như vậy thì nó sẽ không còn coi thi thể Liêu Tiểu Hoa là da của nó, cũng sẽ không dựa vào thi thể chi thư trả thù nữa."

"Anh không thể ngăn nó luôn được sao?"

Tôi cảm thấy nghĩ tốt xấu gì anh ấy cũng là tộc trưởng mà.

Hoàng Chiêu Nguyên cười nhạo một tiếng: "Nó bị vây chết trong bụng Liêu Tiểu Hoa, máu thịt oán hận, hoàn toàn bị oán khí của Liêu Tiểu Hoa xâm chiếm. Ban nãy cô thấy nó không? Bản thân nó cũng rất đau đớn. Nó có thể có tỉnh dậy trong nháy mắt kia cũng là bởi vì uy lực của tộc trưởng tôi đây."

"Có phải chỉ cần tìm được da là xong không? Hay vẫn cần có cái khác?"

Tôi ghi chép, nhìn anh hỏi: "Liêu Tiểu Hoa chắc chắn có viết nhật ký, bằng không sẽ không nhớ rõ ràng mọi chuyện như thế, quyển nhật ký kia có thể cũng là thứ vận chuyển oán khí của cô bé, nếu như không ở hiện trường thì chắc chắn là có người mang đi."

Mà người đó rất có khả năng chính là người dạy Liêu Tiểu Hoa dùng biện pháp âm tà như vậy để trả thù.

"Hồ phóng viên đối với những thứ này rất hiểu biết nha."

Hoàng Chiêu Nguyên lại dùng ánh mắt cao thâm và tà mị này nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Có thể làm cho một con Hoàng tiên hoàn toàn bị oán khí xâm nhiễm, ngoại trừ tấm da ra, hẳn là còn có một thứ khác tác động."

"Liêu Tiểu Hoa lột da Hoàng tiên sau đó miếng da bị lấy đi, tôi vừa rồi ở bệnh viện nhìn qua thi thể, oán khí mặc dù có, nhưng cũng không sâu đến mức có thể làm cho nó hại chết người."

"Cho nên tôi đoán, lột da, có thể sẽ dùng để bọc nhật ký Liêu Tiểu Hoa." Cứ như vậy từ trong ra ngoài, gia tăng gấp đôi oán khí, mới có thể sinh ra oán linh mạnh như vậy."

Hoàng Chiêu Nguyên vừa nói vừa nhìn tôi ghi chép. Tôi ghi xong, liếc mắt một cái thấy Hoàng Chiêu Nguyên không nói nữa, dùng bút ở phía dưới dòng vừa viết:

"Cho nên trọng điểm của chúng ta bây giờ là điều chỉnh tất cả camera của trường học, tra ra là ai giúp Liêu Tiểu Hoa mang nhật ký bọc trong da Hoàng tiên ra ngoài, sau khi tìm được, tiêu hủy, oán linh sẽ không còn nữa."

Hoàng Chiêu Nguyên ra hiệu bảo tôi nói tiếp, tôi nhìn mặt mày khẽ nhíu của hắn liền biết chắc chắn không đơn giản như vậy.

Suy nghĩ một chút, tôi nói: "Tôi biết anh muốn tìm được người nói cho Liêu Tiểu Hoa biện pháp này, từ hiện trường Liêu Tiểu Hoa tự sát cho thấy đem theo da Hoàng tiên cùng nhật ký đi rất có thể chính là người kia."

Biện pháp này cực kì âm tà, người trả thù phải chết, còn phải khoác lên một lớp da Hoàng tiên. Nếu như không tìm ra kẻ này, để hắn đem biện pháp kia dạy cho những người khác thì sẽ phải hại chết bao nhiêu đồng tộc của Hoàng Chiêu Nguyên nữa đây?

Hoàng Chiêu Nguyên nhìn tôi, dùng một loại vẻ mặt thưởng thức, gật gật đầu: "Vậy lấy ý kiến của Hồ phóng viên, nên tìm như thế nào?"

"Giữa đồng tộc các anh không có cảm ứng gì hay sao?" Tôi liếc Hoàng Chiêu Nguyên, đoán chắc anh phải có chút bản lĩnh gì chứ?

Hoàng Chiêu Nguyên chỉ cười ha hả một tiếng: "Nó đã là oán linh rồi, nếu như dễ tìm như vậy đã sớm bị tôi tìm được."

"Vậy bắt đầu điều tra quan hệ giữa Liêu Tiểu Hoa, sau đó lại đi điều tra camera giám sát, xem có thể tìm được manh mối hay không."

Tôi gập sổ, nhìn thoáng qua thời gian, đã gần sáu giờ sáng.

Lúc này Hồ Kỳ còn ở bên trong rửa dạ dày nên tạm thời không đi ngay được, tôi bèn đem hồ sơ tối hôm qua từ đồn cảnh sát ra xem. Đây là hồ sơ về vụ án của Liêu Tiểu Hoa, chắc chắn sẽ có quan hệ xã hội của cô bé.

Nhưng tôi càng nhìn, cảm giác trong lòng càng buồn bực, nặng nề nói không nên lời.

Lúc nhìn thi thể Liêu Tiểu Hoa, tôi đã nghĩ tới một vài lí do tại sao cha mẹ cô bé vẫn không có tin tức gì.

Lúc này lật hồ sơ mới biết, Liêu Tiểu Hoa là được nhận nuôi, chính xác mà nói ngay cả nhận nuôi cũng không tính. Cô bé chính là bị vứt bỏ, sau đó được phát hiện ôm về nuôi, ngay cả thủ tục nhận con nuôi cũng không có. Đến khi Liêu Tiểu Hoa phải đi học thì mới bỏ tiền làm hộ khẩu.

Liêu Hải, người nhận nuôi cô bé, trên danh nghĩa xem như cha của Liêu Tiểu Hoa là một người câm điếc, sinh năm 1968, năm nay đã 54 tuổi.

Mẹ của Liêu Tiểu Hoa thì có chút khuyết tật trí tuệ.

Từ khi Liêu Tiểu Hoa xảy ra chuyện đến bây giờ, bọn họ hình như đều không xuất hiện... Ngay cả thi thể cũng không nhận về!

Một đôi cha mẹ như vậy, làm thế nào để giải quyết những điều đó bây giờ?

Tôi nghĩ tới đây, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Chiêu Nguyên, anh rõ ràng cũng nghĩ đến.

Anh nhẹ giọng nói: "Vậy ngày mai đến nhà ông ấy trước."

Nhưng địa chỉ viết trên hồ sơ là thôn xóm, không có số nhà cụ thể cũng không để lại số điện thoại.

Tôi nghĩ chờ Hồ Kỳ từ phòng giải phẫu đi ra, trước tiên tìm Chung Tín, đi điều chỉnh camera giám sát ngày xảy ra vụ án rồi hỏi rõ địa chỉ cụ thể, sau đó lại đến nhà Liêu Tiểu Hoa. Nếu Chung Tín chịu đi cùng tôi vậy thì càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro