10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Chờ Hồ Kỳ từ phòng phẫu thuật đi ra rồi vẫn chưa thấy mẹ tôi quay lại.

Tôi cầm điện thoại di động, ghi chép những điều bác sĩ dặn dò. Mãi đến khi đưa Hồ Kỳ trở lại phòng bệnh mới thấy mẹ tôi nằm trên giường ngủ say từ bao giờ.

Ngay cả bác sĩ và y tá cũng liếc nhìn bà ấy, sau đó giúp tôi di chuyển giường, giải thích rằng vết bỏng của Hồ Kỳ không thể bị nhiễm trùng nữa, còn nhấn mạnh rằng tôi nên thanh toán các hóa đơn.

Lúc tôi đánh thức mẹ tôi, bà ấy còn cáu kỉnh nói mấy ngày nay bà ấy không được ngủ ngon, tôi trở về cũng không biết xót bà vất vả.

"Mẹ không muốn cháu gái mẹ chết thì cẩn thận để ý con bé đi. Tôi đi nộp phí, sau đó đi giải quyết chuyện này."

Tôi đã gửi cho bà ấy lời dặn của bác sĩ. Có lẽ là nhắc tới chuyện nộp lệ phí nên ánh mắt chột dạ của mẹ tôi rụt lại một chút, không dám oán giận nữa.

Chờ đến lúc tôi nộp lệ phí xong mới biết, từ lúc nằm viện đến giờ, bà ấy chỉ nộp hai trăm tệ rồi nói là chờ con gái bà ấy trở về nộp nốt.

Bệnh viện trong thị trấn, người đến hầu hết đều là người địa phương nên chuyện nợ phí tương đối dễ làm.

Đầu tiên lấy thuốc rồi nhập viện trị bỏng, cấp cứu, mới với vừa rồi rửa dạ dày và rửa vết thương, tổng cộng tôi phải trả hơn hai vạn.

Hoàng Chiêu Nguyên từ đầu đến cuối đều bình tĩnh nhìn tôi.

Tôi thực sự đã tê liệt, sau khi thanh toán rồi cất hoá đơn đi thì ra hiệu cho anh ấy đi với tôi.

Chúng tôi vừa xuống lấy xe, chuẩn bị gọi điện thoại cho Chung Tín thì thấy một chiếc xe vội vàng chạy tới, Chung Tín ôm một người nửa người dưới bị máu nhuộm đầy xuống xe, quay vào bên trong kêu to.

Người nọ tóc hoa râm, đeo kính đen nhìn có vẻ quen mắt, được Chung Tín ôm lên còn không ngừng thét to như heo bị chọc tiết.

Lúc này tôi giật mình nhận ra đây chính là Hiệu trưởng Ngô, vội vàng đuổi theo hỏi Chung Tín xem có chuyện gì xảy ra.

Trên người Chung Tín dính máu, đang đặt Hiệu trưởng Ngô lên giường cấp cứu, nói với tôi: "Ông ấy cắn chỗ đó của mình rồi ăn hết!"

Ban đầu tôi còn chưa nghe rõ cắn rớt cái gì, sau đó nhìn xuống chỗ hiệu trưởng Ngô chảy máu, trong nháy mắt đã hiểu được là cái nào, đồng thời cũng cảm thấy cực kì khó tin.

Hoàng Chiêu Nguyên ở một bên lạnh lùng nói: "Trong thi thể chi thư, có hai lần Ngô Vạn Hải..."

Tôi hoảng hốt nghĩ tới cái gì, đảo mắt nhìn Chung Tín: "Ông ta đã làm thế với Liêu Tiểu Hoa thật sao?"

Chung Tín nghe tôi hỏi, chỉ bất lực túm tóc ngồi xổm trên mặt đất, không nói gì nữa.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn Chung Tín: "Trên thi thể cô bé, tất cả nguyền rủa đều là người khác làm với em ấy rồi sau đó bị quật trở lại."

Thật ra, cô bé cũng chẳng nguyền rủa gì cả, đơn thuần là viết lại những gì những kẻ ác độc kia làm với cô bé lên thi thể mà thôi!

Tôi ngồi xổm trước mặt Chung Tín, trầm giọng nói: "Cậu biết Ngô Vạn Hải làm gì với cô bé đúng không?"

"Tôi biết!"

Chung Tín mạnh mẽ đứng dậy, đẩy tôi ra: "Chỉ có cậu thanh cao, cậu thiện lương, cậu thánh mẫu thôi! Sao trước kia cậu không cứu cô bé đi?"

"Mẹ kiếp!"

Chung Tín đá hai phát vào xe, mở cửa xe nặng nề ngã xuống, nói với tôi: "Hồ Cố Nguyệt, mẹ nó đừng nói khi còn bé cậu chưa từng gặp qua loại chuyện này, tôi tận mắt nhìn thấy cậu cũng từng gặp qua loại chuyện này rồi, còn không phải cũng là nhẫn nhịn mà sống à? Cậu còn sống được thì sao cô bé không thể sống tốt chứ!"

Chung Tín trực tiếp đạp chân ga, ầm ầm lái xe đi.

Trong đầu tôi, tất cả đều là dáng vẻ vừa rồi nửa người dưới máu me của Ngô Vạn Hải.

Lại nhìn Hoàng Chiêu Nguyên ở một bên giống như một người ngoài cuộc cứ thế đứng đó, trên mặt anh lộ ra ý tứ dò xét.

Lời Chung Tín nói vừa rồi làm cho tôi nhớ tới một ít ký ức không tốt trong quá khứ, toàn thân phát run ngồi xổm ở ngay chỗ Chung Tín vừa rồi mới ngồi.

Hồi học tiểu học, ba tôi và người khác bỏ chạy, mẹ tôi gặp ai cũng khóc lóc kể lể, tất cả các bạn cùng lớp của tôi đều biết chuyện này, chê cười tôi, mắng tôi không có cha, ở trước mặt tôi học dáng vẻ của mẹ tôi nói chuyện, khóc lóc trêu ghẹo.

Lúc đó tôi cá tính mạnh mẽ, người khác chê cười tôi, mắng tôi, tôi sẽ mắng lại. Thậm chí là cuốn sách thành một cuộn đánh vào đầu người kia! Sau đó, có một giáo viên nam mới thường yêu cầu tôi đến văn phòng để làm bài tập ở nhà, sau đó nắm tay dạy tôi viết ...

Lúc đó tôi rất sợ hãi, đến bây giờ cũng không nhớ rõ anh ta dạy môn học nào, cũng không biết mình viết bài tập gì, chỉ nhớ được anh ta dính sát vào người tôi, tay cũng nắm rất chặt, rất nóng!

Tôi ngồi trên mặt đất, nhìn sương thu sáng sớm từng chút từng chút sa xuống, lấy kẹo ngậm họng ra nhai hai viên, mới nhìn Hoàng Chiêu Nguyên nói: "Thật ra tôi vẫn rất hâm mộ Lý Du."

Gia đình hoà thuận, thi đỗ một trường đại học tốt, tự tin không phiền lo.

Còn chưa ra xã hội đã có tài nguyên Triệu công tử khổ tâm tích lũy, dưới tình huống không cho cô ấy biết mà sắp xếp công việc cho cô ấy, ngay cả cấp trên cũng chuẩn bị sẵn cho cô.

Sợ cô ấy xử lý không tốt quan hệ xã hội mà anh ta còn dùng thế lực của Triệu gia kết hợp với trong đài để cho tôi đi kết bạn với cô ấy, âm thầm giúp cô.

Cho dù gặp phải loại cặn bã ác quỷ như Mạc Ngôn Sơ, Triệu công tử cũng âm thầm che chở cô ấy, giúp cô giải quyết hết thảy.

Nhưng còn tôi thì sao?

Tôi chính là một cái chân chó vì lấy lòng lãnh đạo, nịnh nọt phải đi theo con đường luồn cúi, âm thầm kết bạn với Lý Du, nương theo thế lực của Triệu công tử để có thể dễ dàng sống sót trong đài truyền hình.

Cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi xuất thân từ một trường đại học hạng hai, ở đài vĩnh viễn không có cơ hội ngẩng đầu.

Sau lưng còn có gia đình hút máu như vậy...

Chung Tín đã từng một lần nhìn thấy nam giáo viên kia cả người nằm sấp trên lưng tôi. Nhưng anh ta không nói với ai, càng không giúp tôi, ngược lại bây giờ lại lấy ra đâm tôi.

Tôi cũng từng thử kể với mẹ tôi nhưng mẹ tôi chỉ mắng tôi một trận, nói rằng có giáo viên sẵn sàng dạy tôi rồi mà tôi còn không biết tốt xấu.

Hoàng Chiêu Nguyên liếc tôi một cái, cười nhạo nói: "Tôi còn hâm mộ các cô, sinh ra đã được làm người, không giống chúng tôi."

Sự an ủi này của anh ấy đúng là độc đáo, nhưng mà anh không biết, cũng có một câu: Sinh ra để làm người, tôi xin lỗi.

Tôi nuốt kẹo xuống: "Liêu Tiểu Hoa đang một mực trả thù."

"Đó cũng không chỉ là năng lực của Liêu Tiểu Hoa, mà là do oán linh của cô bé và Hoàng tiên kia kết hợp mà thành. Nếu như không tìm được cái da kia với nhật ký của cô bé, trong vòng bảy ngày đầu tiên, người có tên trên thi thể đều sẽ chết."

Hoàng Chiêu Nguyên nhìn tôi từ trên cao xuống rồi nở nụ cười nhàn nhạt: "Những người kia đều xảy ra chuyện, bạn học và cháu gái của cô sợ là không sống nổi mấy ngày nữa đâu. Cô vẫn muốn cứu ư? Có phải hận không thể giúp Liêu Tiểu Hoa, đem những người này giết hết hay không?"

Anh càng nói ngữ khí càng tà, càng mang theo từng tia mê hoặc.

Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi thẳng về phía chiếc xe.

Chung Tín không biết là bởi vì sợ hãi, hay là nguyên nhân gì mà cả người đều sụp đổ, khẳng định sẽ không giúp tôi nữa.

Rạng sáng nay, ban chuyên án tiếp nhận vụ án, camera ghi hình sợ rằng cũng không thể điều động từ đồn cảnh sát được nữa, chỉ có thể trực tiếp đến trường xin.

Lúc tôi đến cổng trường, thế mà còn có người đang gây sự, khóc trời kêu đất, cũng có rất nhiều người ở cổng trường la hét.

Tôi dừng xe, hỏi một chút mới biết đây là phụ huynh của Trần Ngọc Linh, nâng thi thể Trần Ngọc Linh muốn nhà trường giải quyết, thật ra chính là muốn nhà trường bồi thường tiền.

Liêu Tiểu Hoa chết trong ký túc xá của trường, gia đình cô bé còn không tới gây sự đòi bồi thường.

Trần Ngọc Linh là một kẻ bạo hành, chết trong phòng cho thuê bên ngoài, cha mẹ cô ta lại dám đến gây sự đòi bồi thường.

Tôi chen vào nhìn thoáng qua, một cỗ quan tài trực tiếp nằm ngang ở cổng trường, căn bản là không vào được. Có một người đàn ông rống to, cũng nghe không rõ nói cái gì.

Suy nghĩ một chút, tôi dứt khoát trực tiếp lái ra ngoài, nhìn Hoàng Chiêu Nguyên nói: "Tôi tìm Triệu công tử giúp tôi lấy cam ghi hình."

Lúc này, tôi không nhờ qua Lý Du nữa mà trực tiếp gọi điện cho Triệu công tử, lần trước anh ta từng nhắn tin cho tôi, tôi vẫn còn phương thức liên lạc của anh ta.

Anh ta nghe xong, cũng không cự tuyệt mà để tôi chờ.

Tôi bảo Hoàng Chiêu Nguyên lái xe, dọc theo đường đi dựa vào hỏi thăm mới đại khái biết nhà Liêu Tiểu Hoa ở vị trí nào.

Thị trấn không lớn nhưng nhà Liêu Tiểu Hoa lại ở giữa sườn núi, lái xe qua cũng phải hơn một tiếng đồng hồ.

Đi được nửa đường, Triệu công tử đem camera ghi hình kia gửi tới, còn nói cho tôi biết đây đã là tất cả những gì ghi hình lại được.

Tôi lần lượt mở ra xem, cũng chỉ có cảnh Liêu Tiểu Hoa mang theo một túi lớn đi vào từ cổng trường rồi đến dưới lầu ký túc xá, sau đó không còn gì nữa.

Trường học không đặt nhiều camera, càng không cần nói cửa sau ký túc xá. Tổng cộng có sáu video ghi hình, không cái nào hữu ích cả.

Tôi phóng to video, muốn xem cô ấy có xách theo con chồn đó trong túi dệt hay không nhưng quá mơ hồ, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Cuối cùng tôi đành phải bất lực từ bỏ, bắt đầu tìm từ các mối quan hệ xã hội.

Hoàng Chiêu Nguyên vẫn rất bình tĩnh lái xe: "Đừng nóng vội, rồi sẽ có biện pháp thôi. Chỉ là cô phải nghĩ cho rõ ràng, cô là muốn cứu cháu gái của cô hay là muốn biết điều gì khác."

Vấn đề của anh ta luôn luôn sắc nét như vậy.

______

Cảm ơn hai bạn đã donate cho mình nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro