11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Khi đến nhà của Liêu Tiểu Hoa rồi tôi mới thấm thía thế nào gọi là nghèo khó, thế nhưng nhà họ thoạt nhìn tương đối sạch sẽ.

Ngôi nhà của họ chênh vênh ngay giữa sườn đồi, xung quanh còn không có hàng xóm. Khi tôi đến không có ai trong nhà.

Trong hồ sơ không có số điện thoại liên lạc của họ, nhưng cũng đúng thôi vậy, một người câm điếc cần điện thoại để làm gì.

Tôi thấy trong nhà có nuôi lợn, sau đó mới chắc chắn không tìm sai chỗ.

Vẫn là Hoàng Chiêu Nguyên mang theo tôi đi qua ngọn núi, tìm được bọn họ trong ruộng.

Họ đang thu thập đậu phộng, một người ngồi ở một bên cười khúc khích, bốc đất chơi; Một người mặt cúi gằm xuống đất, buồn bực không nói nhổ đậu phộng lên nắm thành một bó.

Thấy tôi và Hoàng Chiêu Nguyên tới đây, mẹ của Liêu Tiểu Hoa nhìn tôi, nhếch miệng cười cực kì vui vẻ.

Mà Liêu Hải, cha của Liêu Tiểu Hoa ánh mắt nửa híp lại nhìn ta và Hoàng Chiêu Nguyên, khuôn mặt phơi nắng đến đen, mồ hôi thấm ướt người. Ông nhanh nhẹn cầm đậu phộng trong tay, vừa đi về phía ruộng vừa nhặt đậu ra, sau đó đưa cho tôi và Hoàng Chiêu Nguyên rồi cũng nhếch miệng cười.

Tôi nhìn xuống bàn tay cầm đậu phộng còn lẫn theo đất vàng, hai tay đã nứt toác da của ông ấy, bỗng nhiên thấy xót thương trong lòng, quay đầu đi không dám nhìn bọn họ nữa.

Trong thời đại phát triển nhanh chóng thế này, những gì chúng ta thấy chỉ là sự thịnh vượng của thành phố. Có những người thu nhập hàng triệu một tháng, thậm chí hàng triệu một năm, nhưng luôn luôn có những người sống ở tầng đáy, bụi bặm, hầu như chẳng bao giờ xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng, thậm chí không ai tin rằng sẽ có những người như vậy ở rìa của sự sống vẫn tiếp tục đau đớn đấu tranh.

Trước khi tôi lật xem hồ sơ của Liêu Tiểu Hoa, tôi còn cho rằng gia đình mình đã là thảm nhất rồi, không thể tin được xã hội này hiện tại vẫn có gia đình giống như nhà cô bé. 

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thi thể Liêu Tiểu Hoa, chắc chắn sẽ không dám tin tưởng trước kia Liêu Tiểu Hoa đã phải trải qua những gì.

"Cảm ơn."

Hoàng Chiêu Nguyên bình tĩnh nhận lấy nắm đậu phộng kia, sau đó san ra một nửa đưa cho tôi.

Trên hai tay của anh dính bùn vàng nhưng càng tô thêm vẻ trắng nõn như ngọc, so sánh với tay của Liêu Hải vừa đen vừa nứt nẻ, đúng là hai thái cực khác nhau.

Hoàng Chiêu Nguyên sau khi đưa cho tôi, trực tiếp dùng tay dính đất lột vỏ đậu phộng ra, sau khi ném đậu phộng vào trong miệng còn giơ ngón tay cái lên với Liêu Hải, cười đến vui vẻ.

Trong nháy mắt đó, loại tà mị trên mặt Hoàng Chiêu Nguyên tiêu tan gần hết, anh cười ôn hoà với mẹ và cha của Liêu Tiểu Hoa.

Liêu Hải gật đầu, a a nói gì đó. Hoàng Chiêu Nguyên ăn đậu phộng cũng khoa tay múa chân với ông. Bọn họ giống như hiểu thấu nhau, chỉ có tôi ngơ ngẩn không hiểu gì.

Tôi nhìn người phụ nữ bên cạnh nhặt đất rồi bắt sâu trong đất chơi đùa, cũng đành phải ngồi xuống, mặc kệ Hoàng Chiêu Nguyên và Liêu Hải khoa tay múa chân, vươn tay lấy bó đậu phộng buộc bên cạnh rồi đem đậu phộng bên trên hái xuống, ném vào trong bè trúc.

Người phụ nữ kia vẫn cười, thấy tôi hái cũng làm theo tôi hái. Sau khi hái cũng không ném vào trong chén mà nhét cho tôi, chỉ chỉ tay, ý bảo tôi ăn, tôi chỉ cười với bà ấy.

Tôi thấy bà ấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất không biết Liêu Tiểu Hoa đã chết, cũng không biết Liêu Tiểu Hoa trước đó đã phải chịu đựng những gì, sẽ không quá đau khổ.

Liêu Hải cùng Hoàng Chiêu Nguyên khoa tay múa chân một lúc rồi lại đi nhổ đậu phộng.

Tôi nghe không hiểu bọn họ nói gì cho nên chỉ quay đầu nhìn về phía Hoàng Chiêu Nguyên.

Anh nhẹ giọng nói với tôi: "Là ông ấy."

Tôi sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng hiểu ra.

Hoàng Chiêu Nguyên nói xong, nhìn một khối đậu phộng lớn trên đất rồi tháo vòng bạch ngọc châu trên tay xuống, đưa cho tôi: "Giúp tôi cầm đi, tôi thả lỏng một chút."

Anh nói xong thì đi xuống ruộng cùng Liêu Hải nhổ đậu phộng.

Vòng bạch ngọc kia tôi cầm trong tay sợ bị đất trầy xước nên vội vàng cất vào trong ba lô.

Hoàng Chiêu Nguyên và Liêu Hải nhặt đậu, thỉnh thoảng khoa tay múa chân một chút, hình như trò chuyện rất vui.

Tôi và người phụ nữ đó hái đậu phộng, cứ ngồi như vậy đến khi mặt trời lặn.

Chờ nhổ xong hết, Liêu Hải cầm cuốc đào đất một lần, Hoàng Chiêu Nguyên còn đi theo phía sau giúp nhặt đậu phộng lẫn trong đất.

Tôi thấy Hoàng tộc trưởng không phải tới để tìm kiếm thi thể chi thư mà là đến để nhổ đậu phộng mới đúng.

Trong lúc đó mẹ tôi vẫn cứ gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có biết Ngô Vạn Hải đã cắn đứt chỗ kia của mình hay không, nói vợ Ngô Vạn Hải tận mắt nhìn thấy ông ta nửa đêm giống như gãy thắt lưng, thế mà cúi xuống được để cắn đứt thứ đó, chắc chắn là bị con quỷ kia trả thù.

Đến bây giờ, mẹ tôi vẫn chưa biết tên Liêu Tiểu Hoa. Tôi nhìn Liêu Hải đang đào đất, trực tiếp cúp điện thoại.

Chờ đào xong đất, Liêu Hải đem đậu phộng xâu thành một gánh, sau đó cầm cuốc ra hiệu cho chúng tôi đi theo ông.

Ban đầu tôi còn chưa hiểu, Hoàng Chiêu Nguyên lại nhẹ giọng nói với tôi: "Đến đây."

Lúc này tôi mới vội vàng đứng dậy, thấy người phụ nữ kia vẫn thật thà ngồi ở chỗ đó, tôi sợ bà một mình chạy mất nên dứt khoát lôi kéo bà cùng đi.

Bây giờ rất nhiều đất đã bị bỏ hoang, hầu hết đều dùng để chôn cất.

Liêu Hải đưa chúng tôi đến bên cạnh hai ngôi mộ mới, cười cười với chúng tôi rồi nhấc cuốc đào một cái mộ.

Sau đó, ông ấy lấy ra một cái cặp sách cũ nát trong ngôi mộ đó đưa cho Hoàng Chiêu Nguyên, vẫn cười như trước, nhưng ánh mắt dường như mang theo nước mắt.

Ông không ư a như ban nãy nữa, chỉ là im lặng khiêng cuốc, đi đến bên cạnh tôi đỡ người phụ nữ kia lên rồi đi.

Người phụ nữ kia bị kéo đi nhưng vẫn thỉnh thoảng quay đầu cười với tôi.

Tôi vội vàng đi đến bên cạnh Hoàng Chiêu Nguyên, nhìn cái túi kia: "Mở ra xem có phải thứ chúng ta muốn tìm hay không."

Hoàng Chiêu Nguyên kéo khóa kéo cặp ra, một mùi tanh xộc thẳng lên, bên trong là một tấm da Hoàng tiên sáng bóng.

Tôi nhìn vợ chồng Liêu Hải đi xa có chút khó hiểu, vì sao lại lấy ra nhanh như thế?

Hoàng Chiêu Nguyên lấy da Hoàng tiên ra khỏi túi, nhẹ giọng nói: "Nhà ông ấy ở chân núi, trước kia từng săn bắn. Kỹ thuật lột da không tệ, từ khóe miệng rạch ra, sau đó lột đến toàn thân, da cũng không bị hư hỏng quá lớn."

Anh lôi từ trong túi da ra một quyển sổ ghi chép, là loại sổ mềm rất hiếm thấy cũng là loại rẻ nhất, mấy đồng đã mua được một quyển.

Gáy sổ đều quăn hết, chắc hẳn đã dùng nhiều lần, phía trên nhiễm vết máu loang lổ, tất cả các trang đều viết kín.

"Cô dám đọc không?" Hoàng Chiêu Nguyên đưa quyển sổ cho tôi, nhẹ giọng nói: "Hồ Cố Nguyệt, thi thể chi thư mà cô thấy chỉ là một phần, đây mới đúng thật là máu và nước mắt."

Anh cất da hoàng tiên kia đi, trầm giọng nói với tôi: "Liêu Hải sắp chết, ông ấy bị ung thư. Tôi cũng đã xem qua thi thể Liêu Tiểu Hoa, thật ra cô bé không sống được bao lâu nữa, một người bị hành hạ liên tục nhiều năm, sống được đến khi đó đã là giỏi lắm rồi."

"Liêu Hải dạy cô bé biện pháp này cũng không phải muốn cho tất cả mọi người trong thi thể chi thư chết đi, nhưng cô bé muốn chết, chắc chắn sẽ không muốn chết một cách vô ích." Hoàng Chiêu Nguyên đeo cặp sách lên, nhìn tôi nói: "Đi thôi, cô về nhà chăm sóc cháu gái cô, tôi đi giải cứu đồng tộc."

Anh thậm chí còn không tính mở quyển nhật ký kia ra xem một cái, cứ như thế tuỳ ý cho tôi giữ quyển sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro