8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Tôi nghe Hoàng Chiêu Nguyên tự giới thiệu là Hoàng Đại Tiên, sợ tới mức theo bản năng lùi về phía sau một bước.

Hoàng Chiêu Nguyên dường như không chút kiêng kị thân phận của mình, mắt mang tà mị, nhưng vẫn đứng ở một bên tự nói: "Tôi muốn để đồng tộc từ trong oán hận của Liêu Tiểu Hoa giải thoát, cô phải làm cho oán hận của Liêu Tiểu Hoa biến mất mới có thể cứu được cháu gái cô bà những kẻ bị nguyền rủa trong thi thể chi thư, chúng ta cũng coi như có cùng mục đích."

Tôi chỉ cảm thấy lạc lõng, Lý Du cũng không nói với tôi cụ thể về chuyện này.

Triệu công tử thế mà tìm một Hoàng đại tiên đến giúp tôi?

Trong Ngũ đại gia tiên (Ngũ Đại Tiên gồm: Hồ Tiên - Hồ Ly, Hoàng Tiên - Chồn, Bạch Tiên - Nhím, Liễu Tiên - Rắn, Hôi Tiên - Chuột) thì Hoàng đại tiên tà tính nhất lại hay ghi thù, chẳng trách Hoàng Chiêu Nguyên lớn lên tà mị như vậy. Trách không được ngay từ đầu anh ta chỉ chú ý đến con chồn bị lột da kia.

Tôi nhìn Hoàng Chiêu Nguyên, nhất thời cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, có phần sợ hãi cũng có phần không biết làm sao. Nhưng rồi đối mặt với đôi mắt tà khí kia của Hoàng Chiêu Nguyên, tôi liếc mắt nhìn Hồ Kỳ ngã trên mặt đất, trong lòng đột nhiên thả lỏng.

Hoàng tiên tuy có tính tà nhưng cũng chỉ là trả thù, chưa từng nghe nói chuyện vô duyên vô cớ hại người.

Mà Hồ Kỳ bọn nó, lại...

Chuyện bắt nạt trong khuôn viên trường, đồng nghiệp của tôi trước kia đã phân tích qua, người bị bắt nạt có thể là học sinh chuyển trường, học sinh lưu ban. Có thể quá béo, quá gầy, quá xấu xí, quá đẹp; Hoặc là tên không dễ nghe, hoặc tên có âm tiết nào đó hài hước. Cũng có thể là gia đình quá nghèo, gia đình quá giàu có...

Dù sao chỉ cần có chút không giống người thường đều sẽ trở thành lý do để bị bắt nạt.

Yêu không có hại người, ngược lại vẫn là người hại người!

"Giúp tôi đỡ Hồ Kỳ lên giường."

Tôi nhìn thoáng qua Hoàng Chiêu Nguyên, trực tiếp đi về phía Hồ Kỳ.

Anh cười ha hả như trào phúng:

"Cô đúng là giống như Triệu công tử và Bạch thiếu chủ nói, lá gan rất lớn. Cô không sợ yêu sao?"

Tôi kéo cánh tay trái bị bỏng nhẹ của Hồ Kỳ, liếc anh một cái: "Yêu vô hại, lòng người mới sinh họa."

Ánh mắt anh đảo qua Hồ Kỳ, ý tứ không rõ cười cười.

Tôi đỡ Hồ Kỳ lên giường, lại véo người của mẹ tôi, bóp bà ấy dậy.

Kết quả bà vừa tỉnh đã than trách, than đau đớn này nọ, nói mình mệnh khổ, cháu gái bệnh thành như vậy mà con gái cũng mặc kệ bà, sắp mệt chết ở chỗ này luôn.

Tôi lạnh lùng liếc mẹ tôi, bảo bà ấy gọi điện thoại cho bác sĩ và y tá để xử lý vết thương cho Hồ Kỳ một chút, nếu không vết thương bị rách ra sẽ nhiễm trùng.

Thế rồi mẹ tôi ngay cả điện thoại của bác sĩ và y tá cũng không thèm gọi, liên tục nói mình khó chịu như thế nào, lại không ngừng liếc Hoàng Chiêu Nguyên, quan sát cách ăn mặc của anh.

"Mẹ để ý Hồ Kỳ, con đi gọi bác sĩ."

Tôi biết mẹ tôi đang nhìn cái gì, trừng mắt với bà một cái: "Mẹ không muốn chết thì cứ giả ngốc đi, đừng có gây chuyện lung tung, có vài người là người là mẹ không thể trêu vào được đâu."

Mẹ tôi bĩu môi cười, nhìn thấy tay Hoàng Chiêu Nguyên đeo một chuỗi bạch ngọc châu lấp lánh, từng hạt từng hạt to cỡ hạt sen thì hai mắt sáng lên.

Tôi thầm xấu hổ trong lòng, vội vàng gọi Hoàng Chiêu Nguyên đi nhưng mẹ tôi lập tức than thở, đau này đau kia, nước cũng không uống một ngụm, tự nhiên gọi Hoàng Chiêu Nguyên rót nước cho bà, còn lắc lắc bả vai, để Hoàng Chiêu Nguyên nhéo cho bà một chút.

Tôi nhìn Hồ Kỳ trên giường bệnh bên cạnh, hừ lạnh với bà một tiếng: "Mẹ nhìn cháu gái mẹ đi."

Từ khi bà ấy tỉnh lại đến giờ chính là khóc lóc với tôi, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Hồ Kỳ một cái.

Tôi gọi Hoàng Chiêu Nguyên đi, anh lại bình tĩnh đứng ở bên giường bệnh: "Cô đi đi, tôi canh ở chỗ này, miễn cho oán linh kia lại tìm tới."

Mẹ tôi vừa nghe đến oán linh, lúc này mới sợ tới mức giật mình, trong nháy mắt thành thật hơn.

Tôi đi một vòng trong bệnh viện mà không thấy có bác sĩ và y tá nào, cuối cùng phải chạy đến phòng trực mới tìm được một bác sĩ. Anh ta gọi điện thoại xong mới đánh thức hai y tá trong phòng đi theo tôi đến xử lý vết thương cho Hồ Kỳ.

Về đến phòng bệnh, mẹ tôi đang mặt mày hớn hở nói chuyện với Hoàng Chiêu Nguyên. Bác sĩ và y tá thấy thân thể Hồ Kỳ bị bỏng đầy tro cũng hoảng sợ, thêm nghe tôi nói con bé ăn vôi cũng biết sự tình nghiêm trọng, vội vàng gọi điện kêu người đến phòng phẫu thuật rửa dạ dày.

Lúc tôi đi theo bọn họ đưa Hồ Kỳ đến phòng giải phẫu, mẹ tôi thản nhiên ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, bắt đầu kể với Hoàng Chiêu Nguyên năm đó ba tôi chạy trốn với người phụ nữ khác, không còn trở về nữa.

Từ đầu đến cuối, tôi vất vả ngược xuôi, bà ấy chỉ biết than thân trách phận.

Giống như năm Hồ Kỳ chín tuổi, quốc khánh trung thu được nghỉ, tôi thấy Hồ Kỳ giận dỗi đòi về quê nên lo lắng quay về xem thế nào.

Kết quả Hồ Kỳ bị cúm, sốt cao bảy ngày, mẹ tôi ném con bé ở phòng khám nhỏ nhỏ. Lúc tôi đi, bà ấy còn kể khổ với người bên cạnh, nói con trai không chịu thua kém, sinh ra một đứa cháu gái toàn bộ dựa vào một mình bà ấy nuôi, nói con gái bất hiếu...

Hồ Kỳ sốt đến mức đầu óc mơ màng, tiêm mấy lần con bé cũng không tỉnh.

Sau đó tôi mang Hồ Kỳ đến bệnh viện thành phố mới biết phổi nó bởi vì thời gian dài sốt cao nhiễm trùng đều mưng mủ cả rồi, nếu đưa đến trễ một chút thì Hồ Kỳ đã chết rồi. Tôi để con bé nằm viện suốt nửa tháng mới tốt hơn một chút.

Mẹ tôi chỉ biết đắm chìm trong những lời phàn nàn của riêng bà ấy mà thôi!

Tôi đứng ở cửa phòng giải phẫu, nhìn mẹ tôi nước mắt nước mũi lưng tròng, trong lòng mệt mỏi.

Hoàng Chiêu Nguyên ngồi bên cạnh bỗng ngẩng đầu thâm ý nhìn tôi một cái rồi nói gì đó, cả người mẹ tôi nháy mắt đều trở nên yếu ớt, vô cùng khiếp sợ nhìn anh. Sau đó bà ngồi trên ghế, chậm rãi nhìn tôi bắt đầu khóc.

Tôi liếc mắt nhìn mẹ tôi một cái, quay đầu nhìn thoáng qua phòng phẫu thuật, suy nghĩ một chút rồi đi qua, đưa tay về phía bà: "Đưa điện thoại di động cho tôi, tôi gọi cho Hồ Danh Vĩ."

Cũng không biết Hoàng Chiêu Nguyên nói cái gì, mẹ tôi khóc đến tức giận không thở nổi, nghe tôi hỏi còn oán hận trừng mắt nhìn tôi.

Hoàng Chiêu Nguyên vẫn cứ cười như không cười nhìn tôi như cũ. Tôi cũng phát mệt với mẹ tôi. Làm gì cũng không xong, hở cái là khóc, suốt ngày suốt tháng chỉ biết kể khổ.

Tôi trực tiếp lấy điện thoại di động từ trong túi bà ấy ra, mẹ tôi còn cướp lại nói bây giờ Hồ Danh Vĩ chưa dậy, chờ trời sáng bà ấy mới gọi điện thoại.

Tôi hét lên với bà một tiếng: "Nếu Hồ Kỳ chết thì mẹ chịu trách nhiệm được không? Nó là con của Hồ Danh Vĩ, không phải của mẹ!"

Mẹ tôi bị tôi quát đến sửng sốt, lại bắt đầu gào khóc. Tìm được số của Hồ Danh Vĩ, tôi trực tiếp gọi tới.

Lúc này đã sắp hừng đông rồi, điện thoại vừa kết nối, bên kia thế mà truyền đến một tiếng quát lớn, Hồ Danh Vĩ vừa ra bài vừa nói một câu: "Sao thế?"

"Hồ Kỳ xảy ra chuyện, anh biết không?"

Tôi nghe bên kia hét bốn tiếng, cảm giác trong lòng từng đợt lửa bốc lên.

"Biết chứ."

Anh ta thản nhiên bình tĩnh nói một câu, thậm chí ở giữa còn đánh xuống một quân bài: "Mày không phải trở về sao, có người cô là mày rồi, muốn tiền có tiền, muốn năng lực có năng lực, nó có thể có chuyện gì chứ?"

Nói xong thì lại bao biện hai câu, bảo anh ta đang bận, có việc khi khác nói sau rồi cúp điện thoại.

Từ đầu đến cuối, anh cũng không hỏi qua Hồ Kỳ một câu.

Anh ta chính là làm cha như vậy, mạng của con gái mình còn không quan trọng bằng việc anh ta đánh bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro