7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Tôi vừa rồi đúng là thấy được, loại oán hận kia không phải đến từ Liêu Tiểu Hoa mà chính là Hồ Kỳ oán hận tôi.

"Ý thức của nó vẫn tỉnh táo, giống như khi Liêu Tiểu Hoa trải qua, càng tỉnh táo sẽ càng thống khổ hơn. Vừa rồi cô cho nó ăn một nắm vôi, nó rất hận cô đấy. Cô chắc chắn muốn cứu nó hử?"

Giọng điệu của Hoàng Chiêu Nguyên vừa trầm vừa tà.

Tôi nhìn Hồ Kỳ ngồi xổm ở đó vẫn đang không khống chế được cầm vôi ăn, cười khổ với Hoàng Chiêu Nguyên nói: "Chẳng lẽ muốn tôi lại đi tè để đánh thức nó sao? Giờ tôi đối với con bé cũng là kẻ bạo hành..."

Trước đây khi Hồ Kỳ đi theo tôi lên thành phố học tập, con bé ở trường bị bạn học bắt nạt và cô lập. Tôi lúc ấy phụ trách chăm sóc nó nhưng chẳng nhận biết chút nào. Nó không muốn đi học, tôi cho là nó không thể theo kịp tiến độ, để con bé đúp lớp, mỗi đêm bắt nó học bổ túc.

Nó không muốn làm bài tập về nhà, tôi đứng một bên canh nó, nhìn chằm chằm nó ép nó làm, tay còn cầm móc treo quần áo để doạ.

Con bé muốn trốn học, tôi buộc con bé đến cửa lớp học, dặn dò giáo viên chủ nhiệm để ý nó nhiều hơn.

Tôi tưởng rằng tất cả sự kháng cự và nổi loạn của con bé đối với trường học đều là vì nó không thể theo kịp tiến độ học tập của cả lớp, hoá ra lại là vì con bé nói giọng địa phương nên không có bạn bè ...

Tôi nghĩ rằng làm như vậy có thể sửa được những tật xấu mà con bé đã quen khi ở cùng mẹ tôi, sau đó nó có thể học tập chăm chỉ, sẽ không trở nên giống như cha mẹ nó.

Thật ra cũng bởi tôi không chịu trách nhiệm với nó, mới khiến cho Hồ Kỳ ở những năm học kia dần trở nên bá đạo đành hanh, sau đó từng chút từng chút biến thành như vậy.

Tôi dựa lưng vào tường, nhìn Hoàng Chiêu Nguyên nói:

"Trước tiên cứ cứu nó đi."

Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.

Hoàng Chiêu Nguyên nhíu mày, khẽ nhấc ngón tay lên lắc lư trên đỉnh đầu đầy mụn nước của Hồ Kỳ, giống như đang tìm một nơi không có mụn nước và thuốc mỡ để chạm vào. Cuối cùng, anh thậm chí có chút ghét bỏ, chỉ dùng đầu ngón tay chấm một cái lên đỉnh đầu Hồ Kỳ.

Hồ Kỳ lập tức cả người chấn động, trực tiếp ngồi trên mặt đất, bất chấp bẩn thỉu mà móc cổ họng để nôn khan.

Tôi đưa tay muốn đỡ nó, nó lại đẩy tôi ra không ngừng nôn.

"Hoàng đại tiên có thể xâm nhập vào thế giới tư duy và điều khiển linh hồn con người. Vừa rồi cô nhìn thấy chính là do con chồn bị lột da kia muốn cho cô nhìn thấy, thậm chí, nó còn phóng đại cảm xúc của cô."

Hoàng Chiêu Nguyên ôm ngực đứng ở một bên, bình tĩnh giải thích với tôi.

Tôi nhìn Hồ Kỳ nôn khan nãy giờ nhưng không nôn ra được gì, vội vàng vươn tay muốn đỡ nó.

Thế nhưng trên người con bé khắp nơi đều là vết bỏng, chạm vào sẽ đau đến vô cùng, tôi không biết phải đặt tay vào đâu, chỉ đành đưa tay về phía nó: "Cô đỡ con đi vệ sinh rửa tay trước rồi sẽ giúp con lấy ra nhé."

Nhiều vôi như vậy ăn vào trong bụng thì cho dù có nôn ra e là cũng phải rửa ruột một lần.

Hồ Kỳ quay đầu, đôi mắt kia cho dù mí mắt bỏng đến mức cong vắt, bên trong là bong bóng nước trong suốt thì vẫn oán hận nhìn tôi như trước.

Tôi không biết nỗi hận này là bởi vì hành động của tôi ban nãy, hay là bởi vì cái khác, vươn tay kéo tay trái bị thương nhẹ của con bé rồi dẫn vào nhà vệ sinh.

Bệnh viện kiểu cũ nên chỉ có nhà vệ sinh công cộng ở trong cùng.

Lúc đi vào còn có thể đi ngang qua phòng bệnh, mẹ tôi đứng thẳng tắp ở cửa, cười âm trầm với tôi và Hồ Kỳ, khanh khách nói:

"Ngày 8 tháng 10, cướp tiền sinh hoạt, ấn đầu bắt ăn đất. Hồ Kỳ, Trần Ngọc Linh, Dương Hiểu Hiểu."

Đây rõ ràng là những điều viết trong thi thể chi thư!

Hồ Kỳ sợ tới mức tay chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất, trong miệng ô ô kêu lên, trên mặt tất cả đều là sợ hãi.

Tôi nắm tay trái con bé, theo bản năng đưa tay muốn đỡ nó nhưng lại lo đụng đến vết bỏng trên người.

Trông thấy mẹ tôi muốn đi về phía này, tôi kéo tay Hồ Kỳ, muốn đỡ con bé dậy.

Ngay khi mẹ tôi từng bước từng bước tới gần, bà đột nhiên nhìn ra phía sau tôi rồi tỏ vẻ sợ hãi, hốt hoảng lùi về phía sau.

"Đi thôi, có ta ở đây, ngươi sẽ không thống khổ như vậy nữa."

Hoàng Chiêu Nguyên đưa tay, nhẹ nhàng nâng cánh tay Hồ Kỳ lên, kéo con bé dậy.

Lúc anh nói chuyện, mẹ tôi trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại, hướng về phía Hoàng Chiêu Nguyên không ngừng dập đầu quỳ lạy.

Giống hệt như trong truyền thuyết kể, chính là cảnh chồn bái trăng.

Miệng mẹ tôi lẩm bẩm nói: "Tộc trưởng, ta rất hận, rất hận..."

Trong giọng nói của mẹ tôi lộ ra thống khổ cùng hận ý, giống như đang nghiến răng "Ta rất khó chịu, rất khó chịu."

"Ta biết rồi, ngươi đi đi, ta sẽ cứu ngươi."

Hoàng Chiêu Nguyên gật đầu.

Mẹ tôi bái lạy Hoàng Chiêu Nguyên xong thì thân thể mềm nhũn, té trên mặt đất không ngừng co giật.

Nhìn dáng vẻ này, Hoàng Chiêu Nguyên là tới giúp đối phương ư?

Hồ Kỳ nhìn Hoàng Chiêu Nguyên bên cạnh, sợ tới mức thét chói tai một tiếng, trực tiếp hất văng tôi và Hoàng Chiêu Nguyên ra bỏ chạy.

Tôi định đuổi theo nhưng Hồ Kỳ chạy vài bước không biết tại sao bỗng té xỉu trên mặt đất.

Lòng tôi rối bời, trước sau mẹ tôi và con bé đều ngã cả, tôi cũng không biết nên đỡ ai trước, đành phải quay đầu nhìn Hoàng Chiêu Nguyên.

Anh nhíu mày, vẫn cười tà mị như trước: "Hồ Cố Nguyệt, làm quen lại lần nữa, bổn đại tiên là Hoàng Tiên tộc trưởng, bởi vì người trong tộc vô cớ bị giết, hoá thành oán linh nên đã đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro