6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Bên ngoài nhà xác, tôi ngồi bệt trên đất, cố gắng không cho mình suy nghĩ những chuyện này, thế nhưng trong đầu tất cả đều là những dòng chữ trên người Liêu Tiểu Hoa.

Làn da xanh đen, những từ nhuốm máu tươi, đen ngòm, từng đoạn trôi nổi trước mắt tôi.

"Có người đến, đừng nghĩ nữa, đi thăm cháu gái cô đi."

Hoàng Chiêu Nguyên đưa tay về phía tôi.

Tay anh rất đẹp, thon dài, trắng nõn, làn da mịn màng, hoàn toàn không giống tay của Liêu Tiểu Hoa, khô vàng gầy guộc đến mức tưởng như một cành cây cằn cỗi nứt nẻ.

Tôi nhìn đến ngây người, Chung Tín bèn vội vàng đi ra thúc giục: "Người của tổ chuyên án tới rồi, cậu đi trước đi, không thì đến tôi cũng không chịu nổi đâu."

Chung Tín hút thuốc, cả người suy sụp.

Hoàng Chiêu Nguyên trực tiếp kéo tôi dậy, hình như anh sợ tôi ngồi lâu tê chân nên đỡ tôi đứng vững xong thì nửa kéo nửa ôm dắt tôi đi ra ngoài.

So với sự kinh hoảng của tôi, Hoàng Chiêu Nguyên tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh.

Chúng tôi đi ra từ cửa sau của bệnh viện. Bên cạnh xe của tôi đã xuất hiện thêm khá nhiều xe đậu, đều là biển số xe trong thành phố, xem ra có nhiều người mới đến.

Trên trấn chỉ có một bệnh viện, Hồ Kỳ ở ngay chỗ này nên tôi cũng không cần lái xe, nhanh chóng cùng Hoàng Chiêu Nguyên đến khoa nội trú, vào thang máy ấn tầng mà mẹ tôi bảo.

Bệnh viện trấn cũ kĩ, khi còn bé tôi thường nghe người lớn nói nơi này bị ma ám, người nhà ai mà chết ở đây thì đều không tìm được đường về nhà. Đặc biệt là trong những giai đoạn đặc biệt, nhiều người bị cưỡng ép phá thai nên dân chúng rất bất bình, có lời đồn rằng các y tá khi làm nhiệm vụ thường nghe thấy tiếng những đứa trẻ khóc.

Đèn trong lối đi vẫn là loại bóng đèn xoắn kiểu cũ, rất mờ, đã sử dụng qua rất nhiều năm.

Thời gian gần đây, người bệnh nặng một chút sẽ chuyển lên quận và thành phố, những người bị nhẹ hơn thì chỉ nhập tên vào hệ thống y tế nông thôn, tối vẫn về nhà sinh hoạt bình thường.

Thế là toàn bộ khoa nội trú yên ắng. Những bức tường xung quanh nham nhở, bong tróc, thỉnh thoảng có những thứ như bọ, tắc kè bò qua, thật là quái gở.

Hồ Kỳ ở tầng bốn của khoa nội trú. Lúc tôi đi lên trên, vừa rẽ qua hành lang đã phát hiện trong góc tối đen như mực có một người đang cắm cúi, giống như đang khóc, lại có tiếng xào xạc cùng với tiếng ừng ực nuốt gì đó xuống.

Ánh đèn trên hành lang vốn lờ mờ nên chiếu không tới góc kia. Người đó cúi mặt, cào vào tường, thỉnh thoảng có tiếng cào cấu truyền đến.

Trong tay tôi vẫn cầm điện thoại di động, vội vàng bật đèn pin chiếu sang bên kia.

Ngay khi tôi muốn rọi đèn sang, Hoàng Chiêu Nguyên đột nhiên nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói: "Chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Tôi không hiểu ý anh là gì nhưng bàn tay của anh rất ấm áp. Lúc này tôi mới phát hiện toàn thân mình đều đổ mồ hôi, làn da lạnh toát.

Tôi gật đầu với Hoàng Chiêu Nguyên rồi mới chiếu ánh sáng về phía góc.

Sau đó, tôi thấy một người không có tóc, cả đầu trơ trụi đỏ bừng, trên đầu nổi đầy mụn nước. Người đó chỉ mặc quần đùi, sau lưng phồng rộp bỏng đỏ ngồi xổm trong góc, không ngừng quay về phía mặt tường loang lổ lột ra cái gì đó, sau đó cúi đầu từng ngụm từng ngụm nuốt chửng.

Tôi nhìn bóng dáng khắp người bị bỏng kia, trong chớp mắt đã biết là ai.

Vội vàng đi tới, ngay khi ánh sáng di động chậm rãi chiếu tới gần, người nọ dường như cảm nhận được ánh sáng, trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô. Toàn thân nó run rẩy, muốn xoay người nhưng giống như không khống chế được, hai tay vẫn cầm cái gì nhét vào miệng.

Điện thoại di động chiếu lên tường, hiện ra đầu tiên chính là hai đầu ngón tay máu tươi đầm đìa, trong đó một cái vương đầy bụi, dính vôi màu xám trắng, đang không ngừng cào vào tường, cứ hễ có khối vôi nào rơi xuống là lập tức nhét ngay vào miệng.

Tôi gần như đứng dựa vào tường khi nhìn thấy khuôn mặt đó.

Ấy đã không thể nói là một khuôn mặt nữa, bị bỏng đến đỏ rộp, khắp mặt đều là mụn nước. Làn da rách toạc, bôi lên trên một lớp mỡ. Mí mắt bởi vì bỏng nên sụp xuống, mắt đã không thể hoàn toàn mở ra, nước mắt từ trong khe mắt chảy xuống, miệng nhìn không ra có phải là bỏng hay không vì đã dính đầy vôi, trông vừa bẩn vừa ghê tởm.

Trên mặt nó tràn đầy sợ hãi nhưng vẫn dùng sức nuốt xuống những miếng vôi, ánh mắt cố gắng nhìn tôi, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở cầu cứu.

"Hồ Kỳ..."

Tôi nhìn mà trong lòng luống cuống.

Thấy con bé đang cầm một nắm vôi khác chuẩn bị nhét vào miệng, tôi vội nắm lấy tay nó cản lại.

Nhưng ngay khi tôi bắt được tay con bé, trong miệng Hồ Kỳ nức nở một tiếng, khuôn mặt bị nóng đến đỏ bừng kia bỗng nhiên biến thành khuôn mặt xanh đen của Liêu Tiểu Hoa...

Cô bé bị ai đó một tay túm tóc, đè mạnh đầu xuống.

Trên mặt em lộ ra vẻ khuất nhục và không cam tâm, nhưng bàn tay túm tóc kia càng dùng sức hơn. Bên cạnh còn có ai đó cẩm điếu thuốc châm lửa ở một bên chờ, em vừa giãy dụa liền đem tàn thuốc bỏng dí lên người em khiến đau đớn mất sức.

Hai tay người đó mạnh mẽ kéo hai tay của em cầm đất, ấn vào miệng em.

Xung quanh có rất nhiều người vui sướng cười to...

Khuất nhục cùng không cam lòng trong mắt em chậm rãi biến mất, hình như đã chết lặng rồi, cứ thế nuốt một nắm đất xuống. Bên cạnh có ánh sáng điện thoại di động lóe lên, rõ ràng có kẻ đang quay video và chụp ảnh.

Tôi nhìn Liêu Tiểu Hoa trên mặt chết lặng, trong lòng run lên, cảm giác vô lực cùng cảm giác áy náy khi ngồi ở nhà xác nháy mắt bao trùm lấy tôi.

Hận không thể giết chết những kẻ bị ghi tên trong thi thể chi thư, khiến chúng phải chết...

Tất cả phải chết...

Hận ý trong lòng càng ngày càng sâu, tôi cảm giác được hàm răng mình bởi vì căm hận mà siết chặt đau đớn, bên tai giống như nghe được ai thống khổ nức nở một tiếng.

Sau đó là tiếng Hoàng Chiêu Nguyên mang theo tà khí gọi tôi: "Hồ Cố Nguyệt."

Giọng nói kia rõ ràng tà mị mê hoặc, giống như thanh âm chiêu hồn trong phim kinh dị nhưng cũng giống như tiếng chuông báo thức thúc giục rời giường, trong nháy mắt vang lên, cả người tôi bỗng giật mình tỉnh táo lại.

Tôi chỉ cảm thấy mình giống như vừa tỉnh khỏi cơn mê, lại phát hiện mình đang ấn tay Hồ Kỳ, nhét một nắm vôi trong tay con bé vào miệng nó, còn đè tay nó che miệng.

Giống như ảo giác vừa rồi, những người khác đè đầu Liêu Tiểu Hoa vào đống đất mà cô bé đang cầm.

Khoé mắt Hồ Kỳ liếc sang, khi nhìn về phía tôi tất cả đều là oán hận âm độc như rắn!

Tôi sợ tới mức run rẩy, lùi về phía sau đụng vào bức tường khiến vôi rơi ra, từng mảng vôi đổ xuống.

Hồ Kỳ nức nở một tiếng, hai tay lại không khống chế được nâng vôi rơi xuống kia mà nhét vào miệng.

Động tác ấy không giống như Liêu Tiểu Hoa vừa rồi máy móc và tuyệt vọng, tay Hồ Kỳ không ngừng run rẩy muốn kháng cự nhưng không có biện pháp chống chế.

Bỏng nước trên bàn tay phải đều đã vỡ ra, máu loãng dính vào vôi, trong vôi có vài con côn trùng mỏng đen, trông thật kinh tởm.

Nhưng Hồ Kỳ vẫn nhét nó vào miệng ...

Tôi sợ hãi trước cảnh tượng kỳ lạ này, đáy lòng gợn sóng dữ.

Muốn giữ chặt tay Hồ Kỳ, lại sợ chuyện quỷ dị vừa rồi phát sinh.

Tôi vội vàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Chiêu Nguyên: "Làm sao bây giờ?"

"Cô xác định muốn cứu nó?"

Hoàng Chiêu Nguyên ôm ngực đứng ở cửa hành lang, nhẹ giọng nói với tôi:

"Những gì nó đang chịu chính là những gì nó làm với Liêu Tiểu Hoa. Cũng chỉ là bị quả báo vòng trở lại ứng nghiệm lên thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro