5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Chờ tôi chụp ảnh xong, Hoàng Chiêu Nguyên quay đầu hỏi Chung Tín: "Con chồn bị lột da kia đâu?"

Đây là lần thứ hai anh hỏi về con chồn không biết từ đâu xuất hiện kia.

Chung Tín dập tắt điếu thuốc, ý bảo chúng tôi đi qua, sau đó lấy ra một cái bình thủy tinh từ trong tủ:

"Chuyện này có phần nghiêm trọng, hai người chết, những người bị viết tên trên thi thể đều bị thương nặng. Ngày mai cấp trên sẽ phái tổ chuyên án xuống, hai người muốn xem cũng chỉ có thể xem nốt đêm nay thôi."

Trong bình thủy tinh kia chứa thuốc, ngâm một con vật nhỏ cỡ mèo con, không có lớp da nên trần trụi, toàn thân tanh hồng.

Hoàng Chiêu Nguyên tiến đến trước bình thủy tinh, nhìn chằm chằm con chồn bên trong rồi lạnh lùng cười, giống như đang lẩm bẩm.

Tôi không hiểu vì sao anh lại quan tâm đặc biệt đến điều này như thế, nhưng dường như khi Hoàng Chiêu Nguyên thì thầm, nước trong lọ thủy tinh bỗng nổi lên gợn sóng. Nom giống như sinh vật bên trong lọ vì sự xuất hiện của anh mà sống lại vậy.

Lúc tôi nhìn kĩ hơn thì hình ảnh ấy đột nhiên biến mất, là ảo giác chăng? Có lẽ Hoàng Chiêu Nguyên gõ vào lọ thuỷ tinh nên mặt nước mới sóng sánh thôi.

Hoàng Chiêu Nguyên nhìn một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Chung Tín: "Lớp da đâu rồi?"

"Không thấy, có lẽ là sau khi lột da xong thì bỏ đi..."

Chung Tín còn chưa nói xong, Hoàng Chiêu Nguyên đã lạnh lùng đáp: "Thi thể Liêu Tiểu Hoa ở ngay kia, nếu như cậu nhìn kỹ sẽ phát hiện khoang bụng của cô bé có rất nhiều vết thương bị cào. Điều đó chứng minh con chồn này được nhét vào khi vẫn còn sống."

Tất cả sự chú ý vừa rồi của tôi đều ở trên thi thể chi thư, không hề để ý đến khoang bụng của cô bé. Lúc này nghe Hoàng Chiêu Nguyên nói vậy, tôi vội vàng nhìn sang, vừa định nhấc chân lên tới đó xem cho kĩ thì bị Hoàng Chiêu Nguyên kéo lại: "Đừng nhìn, quá đẫm máu. Hơn nữa còn có mùi hôi. Để tôi chụp ảnh, cô xem qua ảnh là được."

Nói xong, anh cầm máy ảnh đi sang bên đó bắt đầu chụp.

Tôi nhìn cái bình thủy tinh, nghĩ lại mới thấy vật nhỏ trong đó so với khi còn sống thì hoàn toàn khác biệt. Còn sống mà bị lột da, ở trong khoang bụng cô bé cào cấu thì sẽ đau biết bao nhiêu? Mà tất cả những điều này, vẫn là Liêu Tiểu Hoa tự mình làm.

Hoàng Chiêu Nguyên chụp ảnh rất nhanh, chụp xong thì đưa mấy tấm đến cho tôi xem.

Trong ảnh là khoang bụng nửa mở, bị cào cấu đến bê bết máu thịt.

Anh bình tĩnh nhìn Chung Tín: "Cô bé chắc chắn đã mang theo một con chồn còn sống đi vào, chờ sau khi viết ra thi thể chi thư thì đầu tiên lột da chồn, sau đó mổ bụng mình nhét vào. Các cậu thật sự không phát hiện ra da chồn sao?"

"Không có, đã bảo không có!" Chung Tín càng nói càng gấp gáp, giọng điệu như sắp nổi điên: "Bây giờ chết người rồi mà anh còn để ý một cái da chồn!"

"Cái da chồn này rất quan trọng."

Hoàng Chiêu Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Chung Tín, nhẹ giọng nói:

"Hoàng Đại Tiên, tính tà, có thù tất báo. Nó bị lột da, còn sống sờ sờ mà bị nhốt trong bụng Liêu Tiểu Hoa. Mất da lông, lại được máu của Liêu Tiểu Hoa nuôi dưỡng, nó sẽ cho rằng thi thể Liêu Tiểu Hoa chính là túi da của nó."

"Sau khi nó bị lột da, chết trong máu tanh tất nhiên sẽ mang đến oán hận rất sâu. Nó sẽ dựa vào tên và nguyền rủa trên thi thể chi thư, tìm đến từng người một trả thù cho bằng chết mới dừng."

"Vậy nên, một là tìm được quyển nhật ký mà Hồ Cố Nguyệt nói, hai là tấm da này. Nếu tìm ra thì tôi có thể đảm bảo những người kia chỉ bị dạy dỗ một trận, sẽ không gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng nữa."

"Anh là ai hả? Nói có thì có? Nói chết thì chết chắc!"

Chung Tín không biết vì sao đột nhiên tức giận, bỗng nhiên lao đến túm cổ áo Hoàng Chiêu Nguyên.

Tôi vội vàng chắn trước mặt Hoàng Chiêu Nguyên, nặng nề quát Chung Tín một tiếng.

Lúc này anh ta mới thở phì phì quay đầu đi, nhìn tôi cười lạnh: "Hồ đại phóng viên mấy năm nay quen biết nhiều nhân vật lớn như vậy, thủ đoạn cao thâm thật. Được thôi, các người nói gì thì là thế."

Trong giọng điệu kia lộ rõ vẻ khinh thường cùng với không cam tâm.

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Chiêu Nguyên. Anh hình như một chút cũng không thèm để ý, vẫn tiếp tục nhìn con chồn được ngâm trong bình thủy tinh kia.

Nơi này của chúng tôi trước đây chưa bao giờ nghe nói về chồn. Thế nhưng bây giờ cư dân thị trấn giảm, những con vật này dần dần xuất hiện nhiều hơn.

Năm ngoái mẹ tôi cũng từng kể, gà nuôi trong nhà đã bị bắt mất vài con. Lắm khi trứng còn chưa kịp nhặt đã biến mất, gà vừa đẻ xong thì bị chồn trộm ăn luôn rồi.

Nhưng chồn giảo hoạt tính tà, Liêu Tiểu Hoa làm sao bắt được một con chồn còn sống, lột da nhét vào rồi mổ bụng mình? Để làm như thế cần quyết tâm biết bao nhiêu?

Hoàng Bì Tử đúng là hay ghi thù, đối với những chuyện kì lạ này, nghe thêm Hoàng Chiêu Nguyên ngữ điệu chắc chắn nên tôi tin tưởng.

Trong lúc anh vẫn đang đánh giá bình thuỷ tinh, tôi quay đầu nhìn Chung Tín: "Liêu Tiểu Hoa hai lần nói cho giáo viên, bọn họ xử lý như thế nào? Chuyện này các cậu xác nhận là tự sát cũng nhanh quá."

"Camera giám sát ghi lại rõ ràng chỉ có mình cô ta đi vào, chẳng lẽ là dùng mật thất giết người à! Còn cô bé có nói với giáo viên không, tôi biết được chắc?"

Giọng điệu này của anh ta quá mỉa mai nên tôi cũng không tiện hỏi thêm, chỉ lấy thẻ nhớ của máy ảnh ra, mở sổ ghi chép bắt đầu chuyển sang ổ cloud. Những bằng chứng thế này, tôi đã quen với việc sao lưu trên cloud để tránh thiệt hại.

Nhìn từng tấm hình được tải lên máy tính, nghĩ đến những chuyện Liêu Tiểu Hoa phải chịu đựng càng khiến tôi nặng lòng. Thậm chí là chịu không nổi nữa, tôi mở cửa mang theo máy tính ra ngoài.

Đèn bên ngoài nhà xác rất mờ, tôi ôm máy tính dựa vào tường, từ từ ngồi xổm xuống, cố gắng không để cho mình suy nghĩ về những điều đó nữa.

Một lúc lâu sau, Hoàng Chiêu Nguyên đi tới trước mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Oán hận không có chỗ phát tiết, sống không bằng chết, cho nên cô bé mới lấy máu thịt viết ra thi thể chi thư."

Anh nói cái tên "Thi Thể Chi Thư" này cũng rất thuận miệng.

Tôi cười khổ, ngồi xổm lâu nên chân tê rần, cuối cùng ngồi bệt luôn xuống đất, ngẩng đầu nhìn Hoàng Chiêu Nguyên. Ngũ quan của anh vẫn tà mị như trước, nhưng so với gương mặt chính trực của Chung Tín, tôi ngược lại càng thấy an tâm hơn.

Tôi có một đồng nghiệp phụ trách loại đề tài này, lúc tiếp xúc, có nhiều lần căm phẫn nói với tôi: "Loại chuyện bắt nạt đấy không phải là trường học thất trách thì chính là cha mẹ thất trách. Cho dù có người gây hại thì chỉ cần một bên làm tròn trách nhiệm thì đã không xảy ra những chuyện như thế!"

Liêu Tiểu Hoa nói với giáo viên hai lần là sau khi cô bé đã bị chụp ảnh, sau khi bị quay video. Khi đó em đã liều mạng thân bại danh liệt, cá chết lưới rách quyết tâm nhưng kết quả thì sao?

Liêu Tiểu Hoa đến cùng tuyệt vọng thế nào, mới có từng dòng từng dòng viết ra tất cả những nỗi đau em phải chịu, mới có thể đem một con chồn vừa mới lột da, còn sống sờ sờ, mổ bụng mình ra rồi nhét vào?

Cô bé từ đâu mà biết được phương pháp tà môn và đẫm máu như thế?

Cho đến bây giờ cô bé chết rồi, tôi cũng không biết chuyện gia đình cô bé ra sao.

Mà tôi, hay là Chung Tín cũng vậy. Chúng tôi đều biết những năm qua cô bé phải gánh chịu những gì, càng rõ ràng ai là đầu sỏ gây hoạ nhưng lại chẳng thể làm gì. Thậm chí, bởi vì những sự kiện kì quái này xảy ra mà chúng tôi còn phải tìm cách cứu mạng những kẻ ác kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro