4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)

Hơn mười giờ tối chúng tôi mới tới được thị trấn, mẹ tôi vẫn luôn gọi điện cho tôi. Tôi đành trả lời rằng chưa về đến rồi bảo Hoàng Chiêu Nguyên trực tiếp lái xe đến đồn cảnh sát.

Sau khi xuống xe, chắc hẳn do được thông báo trước nên Chung Tín đã chờ sẵn rồi. Vừa thấy tôi, anh ta bất đắc dĩ bảo: "Phóng viên Hồ Đại bây giờ còn được tham gia cả những vụ án thế này, đúng là tay mắt thông thiên. Nhưng mà trước khi xem vụ án này thì cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Ngay khi tôi chuẩn bị bước vào đồn cảnh sát, Hoàng Chiêu Nguyên đột nhiên mở miệng nói: "Xem thi thể trước."

Trên đường đi, ngoại trừ hỏi vấn đề bén nhọn mà thực tế kia ra thì anh không còn nói thêm gì nữa, lúc này đột nhiên đưa ra yêu cầu như thế, giọng điệu còn rất chắc chắn.

Chung Tín liếc mắt nhìn tôi một cái, ý bảo tôi giới thiệu. Tôi chỉ nói tên, vì thật ra tôi cũng đâu có hiểu rõ về anh ấy.

Đang muốn hỏi Hoàng Chiêu Nguyên xem sao thì anh đã chủ động giải thích: "Tôi muốn xem thi thể trước, xem cả con chồn bị lột da nhét vào trong bụng kia rồi mới có thể xác định xem dùng cách nào để cứu cháu gái cô."

Vừa nói đến đây, Chung Tín hình như có chút khó chịu, đối với cách nói của Hoàng Chiêu Nguyên rõ ràng là không tin. Nhưng có lẽ do không quen biết, cho nên cũng không nói chuyện với Hoàng Chiêu Nguyên.

Anh ta nuốt nước bọt, nhìn tôi nói: "Cậu chắc chắn muốn xem thi thể hả? Tôi đề nghị cậu nên cầm hồ sơ tôi sao chép sẵn cho rồi đi thăm cháu gái cậu đi thôi."

Tôi thấy Hoàng Chiêu Nguyên có vẻ rất chắc chắn, nghĩ đến Triệu công tử bảo anh là người duy nhất có thể giải quyết chuyện này, quay sang Chung Tín gật đầu: "Xem thi thể."

Đồn cảnh sát ở trấn không có điều kiện bảo quản thi thể cho nên thi thể được đặt ở bệnh viện thị trấn, cùng nơi mà Hồ Kỳ đang điều trị, cũng xem như cùng đường.

Đến khi tôi nhìn thấy Liêu Tiểu Hoa, mới biết được cái gì gọi là giật mình.

Cô bé rất nhỏ, gầy, rất khủng khiếp...

Thi thể gầy như củi, giống như vừa mới đẩy ra từ trong tủ đông. Thi thể không phải màu xanh trắng, mà giống như chocolate đông lạnh màu nâu xanh. Giống như mẹ tôi đã kể, những nơi mà bàn tay cô bé có thể với đến đều viết chi chít các từ. Nếu không để ý đến các dòng chữ sẽ thấy, trên người em có rất nhiều vết thương từ lớn đến nhỏ, cũ và mới chằng chịt lên nhau. Có vết bỏng, vết cắt, thậm chí là rất nhiều vết thương không biết dùng cách gì gây ra.

Ngay cả tóc cũng thưa thớt. Trên báo cáo khám nghiệm tử thi viết, cô bé bị tổn thương da đầu. Nhưng thật ra là do tóc bị giựt xuống quá nhiều, không thể mọc dài ra thêm nữa.

Mà những dòng chữ trên những phần thân thể được Hoàng Chiêu Nguyên gọi là tiếng lòng của người chết thì viết ngắn gọn thông tin về ngày tháng, những chuyện xảy ra, bên dưới kèm theo tên của kẻ bạo hành.

Trên người em có rất nhiều vết thương nhưng em không nhớ những vết thương này đến từ đâu, bởi vì bị đánh đập đối với em mà nói đã là chuyện thường ngày, chuyện nhỏ nhất rồi.

Tôi cầm máy ảnh, chụp ảnh những điều cô bé viết trên thi thể, phóng to rồi chỉnh độ sắc nét mới có thể thấy rõ cô bé viết cái gì.

Hoàng Chiêu Nguyên từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn chằm chằm cái bụng bị rạch mở toang của em.

Tôi nhìn từ xương quai xanh xuống, phát hiện cái tên Trần Ngọc Linh, Hồ Kỳ được lặp đi lặp lại nhiều lần, còn có những cái tên khác. Có tên được viết lại, có tên thì không.

Cô bé có thể nhớ rõ thời gian mỗi lần bạo hành cùng với thủ phạm, nhớ rõ bản thân đã chịu đựng những gì. Chắc hẳn em đã viết nhật ký, dựa theo ghi chép trong đó mà viết lên thi thể.

Tôi vừa chụp, vừa hỏi Chung Tín có tìm được nhật ký hay không.

Chung Tín đáp không, khẳng định rằng ở hiện trường tìm không thấy.

Lúc tôi hỏi, Hoàng Chiêu Nguyên vốn đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào khoang bụng bỗng nhiên giống như nghĩ ngợi gì bèn đưa mắt nhìn tôi một cái, rồi lại rất nhanh đã đưa mắt trở về nhìn xuống vết thương.

Lúc chụp lên đùi, tôi phát hiện gần đầu gối Liêu Tiểu Hoa có viết vài dòng:

Ngày 3 tháng 10

Bị cưỡng hiếp, quay video, nói với giáo viên

Trần Ngọc Linh, Hồ Kỳ, Tăng Lê, Trương Hiên Thành, Lý Nghệ Hoa, Ngô Vạn Hải

Ngô Vạn Hải chính là phó hiệu trưởng hiện tại, thầy Ngô...

Nhìn vào ngày tháng thì chính là năm ngoái!

Tôi quay đầu nhìn qua, Chung Tín dựa vào cửa, hút thuốc, lạnh lùng nói với tôi: "Lý Nghệ Hoa là giáo viên chủ nhiệm của cô bé, đêm qua đột nhiên uống một bình nước sôi nên bị bỏng nặng, được đưa đến bệnh viện thành phố cấp cứu, tạm thời không biết có thể cứu được hay không. Ngô Vạn Hải thì cậu biết rồi, chính là Ngô hiệu trưởng, bây giờ vẫn bình an. Những kẻ khác thì đều gặp chuyện."

Cô chỉ viết "Nói cho giáo viên biết", không viết chuyện đã được giải quyết thế nào. Nhưng sau này vẫn bị bạo hành chứng tỏ Lý Nghệ Hoa và Ngô Vạn Hải không xử lý tốt, hoặc căn bản chính là bỏ mặc không thèm quản.

Cô bé vẫn bị tra tấn như trước, thậm chí giống như Hoàng Chiêu Nguyên nói, bị trả thù càng thảm.

Lúc em viết tới đây, chữ viết đã rất vặn vẹo. Có chữ viết rất nhẹ, rất mờ. Hẳn là do quá đau đớn, cũng có thể là viết quá mệt mỏi. Thế nhưng khi viết đến tên người, lại cực kì rõ ràng. Dường như khi nhắc đến chúng thì nỗi căm hận đã tiếp thêm cho em sức lực.

Qua đến đầu gối, vết thương cắt xuống càng sâu.

Ngày 6 tháng 2

Liên tục đá vào bụng

Rất nhiều máu đen

Gọi giáo viên cứu tôi với

Trần Ngọc Linh Hồ Kỳ Cố Khả Hân Tăng Lê Trương Hiên Thành Lý Nghệ Hoa Ngô Vạn Hải

Lần này cô bé vẫn không viết kết cục, chỉ biết sau lại tiếp tục bị dìm đầu vào nước suýt chết đuối, bị Trần Ngọc Linh giẫm lên mặt tè...

Ngày tháng cũng trở nên thường xuyên hơn, các sự kiện ngày càng trở nên dã man, ác độc.

Càng về sau, đám Trần Ngọc Linh, Hồ Kỳ dường như đã phát điên, không còn kiêng dè gì nữa mà ra sức tra tấn em.

Sau nữa, tôi cũng không dám nhìn kĩ thêm mà chỉ đơn giản chụp ảnh từng chỗ.

Hoàng Chiêu Nguyên vẫn luôn nhìn cái bụng kia không rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro