3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(...)

Hàng xóm kể lại, mấy ngày nay đúng thật có nghe thấy Trần Ngọc Linh phát ra những âm thanh quái dị. Lúc đầu họ không chú ý, dù sao trước kia mỗi ngày cô đều chơi game, có lúc còn dẫn bạn về chơi, có khi nào mà không kêu gào ầm ĩ đâu?

Trước đây những ai phàn nàn về chuyện ồn ào đều sẽ bị cô ta tạt nước bẩn lên cửa, thậm chí là vứt rác trước cửa nhà.

Những hàng xóm này còn cố ý đặt camera giám sát ở hành lang, một khi thấy cô vứt rác ra cửa tiếp sẽ đem bằng chứng đi báo cảnh sát. Vậy nên Trần Ngọc Linh ở trong căn nhà thuê kia không chỉ quỷ thù mà người cũng ghét.

Những ngày này dù có nghe cô gọi hàng xóm nhiều bao nhiêu cũng không ai thèm quan tâm đến cô.

Mãi đến khi thi thể để một hai ngày bắt đầu thối rữa bốc mùi hôi thối thì hàng xóm mới phát hiện ra.

Nghe nói là chết không toàn thây nhưng mà, trong camera giám sát kia cho thấy từ lúc Trần Ngọc Linh trở về không ra ngoài nữa thì không những không ai đến thăm mà đồ ăn bên ngoài cũng chẳng ai đưa đến.

Nguyên nhân tử vong là do nuốt thuỷ tinh, bụng bị đâm thủng mà chết. Tất cả các cửa kính, những vật dụng làm bằng thuỷ tinh đều bị cô ta đập vỡ rồi nuốt tươi xuống bụng.

Hàng xóm có nghe tiếng kính vỡ nhưng thật sự ác cảm với cô ta nên chỉ gọi cho chủ nhà phản ánh. Chủ nhà càng là ngại phiền phức nên chẳng thèm đoái hoài.

Tất cả các cửa sổ đều vỡ nên mùi thối rữa mới có thể được ngửi thấy phát hiện ra nhanh như thế.

Tối hôm qua cha mẹ Trần Ngọc Linh mới biết chuyện, hôm nay vừa trở về thị trấn đã cãi nhau một trận, nhất định đòi truy cứu trách nhiệm của chủ nhà và nhà trường.

"Ý của bọn họ là muốn được bồi thường tiền."

Thầy Ngô đã có tuổi, thổn thức nói với tôi: "Việc này... Haiz, em trở về rồi nói sau."

Tôi cúp máy xong mới phát hiện ra đã nói hơn nửa tiếng đồng hồ.

Trong lòng dần dần nặng nề hơn, tôi quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Chiêu Nguyên đang nghiêm túc lái xe, ngượng ngùng cười cười, lúc này mới phát hiện anh ta không dùng phần mềm chỉ đường, tôi vẫn chưa nói với anh phải đi thế nào mà anh đi vẫn đúng.

"Lý Du đã nói cho tôi quê cô ở đâu rồi."

Nhưng Lý Du đâu có biết quê tôi ở đâu? Tôi chưa từng và cũng không thích kể về quê nhà với người khác.

Chắc là do vẻ ngoài tà mị nên khi cười lên, tuy rằng anh chỉ tuỳ hứng cười một cái cũng đem lại cảm giác quyến rũ lòng người.

Tôi bình tĩnh hơn rồi bắt đầu kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện, sau đó thuận tiện lấy ra một quyển sổ, tự mình ghi lại để cẩn thận nhớ kĩ.

Hoàng Chiêu Nguyên nghe xong bèn nói với tôi: "Nếu như nguyền rủa thật sự có thật, cháu gái cô và bạn của nó đã thật sự bắt nạt Liêu Tiểu Hoa, khiến cho cô bé sống không bằng chết, thậm chí muốn lấy sinh mệnh mình làm đại giới để viết ra thi thể chi thư trả thù cháu gái cô, cô vẫn muốn tìm cách cứu cháu gái mình ư?"

Tôi nghe thế thì nặng nề nhìn xuống quyển sổ, đặt bút viết bốn từ "Thi thể chi thư".

Sau đó, tôi quay đầu nhìn Hoàng Chiêu Nguyên. Anh không quay đầu, vẫn nhìn thẳng phía trước lái xe, giọng nói u ám: "Chết người thì cháu cô và những đứa trẻ kia chỉ bị gọi lên hỏi chuyện rồi thả ra. Chuyện chúng nó trước đó bắt nạt Liêu Tiểu Hoa thế nào không một ai biết đến."

"Cô nói xem, Liêu Tiểu Hoa bị bắt nạt phải làm sao bây giờ? Nói với giáo viên? Nói với phụ huynh? Sau đó bị bắt nạt càng thảm hơn?"

Hoàng Chiêu Nguyên nói đến đây, quay đầu nhìn tôi: "Hồ Cố Nguyệt, cô nghĩ kỹ đi, sau đó nói cho tôi biết."

Tôi nắm chặt bút trong tay, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không biết."

Liêu Tiểu Hoa rốt cuộc sợ hãi đến nhường nào, rốt cuộc căm hận bao nhiêu mới có thể viết ra từng nét bút trên người mình...  Lời nhắn - tiếng lòng của xác chết.

Phải là nghị lực và tuyệt vọng thế nào mới dám dùng dao từng chút từng chút rạch bụng mình, nhét vào một con chồn bị lột da rồi lấy băng dính dán lên?

Cô bé rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì, không một ai biết...

Tôi cảm thấy rất khó chịu, cười khổ với Hoàng Chiêu Nguyên: "Đôi khi, tôi mong mình có tính tình giống mẹ."

Nếu vậy thì tôi có thể giống như bà thản nhiên không nghĩ ngợi, tìm đủ mọi cách cứu lấy Hồ Kỳ, hết lòng bảo vệ con bé, có thể lừa mình dối người rằng Hồ Kỳ không sai, thậm chí có thể lớn tiếng mắng Liêu Tiểu Hoa.

Nhưng tôi đã từng tiếp xúc với một vài trường hợp bắt nạt trong khuôn viên trường học, tôi hiểu rõ trong tình huống như vậy nạn nhân sẽ có bao nhiêu sợ hãi và tuyệt vọng. Mỗi ngày ngồi trong lớp học luôn luôn đầy ắp lo lắng và sợ hãi.

Vậy nên tôi không thể giống như mẹ mình, ngang ngược vô lý mà thiên vị Hồ Kỳ, cho rằng con bé vô tội.

Nhưng con bé đúng thật là cháu gái của tôi, cháu gái ruột!

Tôi khép quyển sổ lại, nhìn Hoàng Chiêu Nguyên nói: "Vậy anh thì sao? Lý Du nhờ anh tới đây để tìm cách giải quyết chuyện này. Vậy nếu anh có biện pháp cứu Hồ Kỳ, anh sẽ cứu ư?"

"Không!"

Hoàng Chiêu Nguyên không hề do dự, nhẹ giọng nói với tôi: "Hồ Kỳ và tôi thì có quan hệ gì chứ, sao tôi phải cứu?"

Tôi cười khổ một tiếng: "Thế nên đại nghĩa diệt thân, thật sự không dễ dàng."

Nhất là khi biết người thân của mình là một kẻ ác, làm ác mà vẫn phải tìm cách để cứu.

"Hồ Kỳ năm tám tuổi từng theo tôi nửa năm."

Tôi cất cuốn sách đi, cười khổ nói: "Ban đầu con bé rất thân thiết với tôi, nhưng theo tôi được nửa năm thì trở nên rất hận tôi."

Hồ Danh Vĩ và mẹ Hồ Kỳ sinh con bé từ khi còn rất trẻ, hai người họ vì tình yêu mà bỏ đi.

Sau khi sinh ra Hồ Kỳ, hai người chỉ lo chơi đùa, nào có thì giờ chăm sóc đứa trẻ, cứ thế mang về cho mẹ tôi.

Nhưng sau khi ở bên nhau không bao lâu thì họ chia tay, cô gái kia còn thỉnh thoảng đến ầm ĩ. Hồ Danh Vĩ ở khắp nơi lăn lộn, làm gì, kiếm được bao nhiêu, tất cả anh ta đều tự tiêu xài. Quanh năm suốt tháng, đừng nói cho tiền, ngay cả một bộ quần áo cũng không mua cho Hồ Kỳ.

Mẹ tôi còn mong đợi anh ta tìm thêm một người yêu mới đến chăm sóc Hồ Kỳ. Mỗi lần tôi trở về đều mang cho Hồ Kỳ vài thứ và mua quần áo cho mẹ tôi, cho nên khi đó bà ấy rất thân thiết với tôi.

Nhưng bạn gái Hồ Danh Vỹ kết giao không ít vậy mà một người để kết hôn cũng không có. Đã vậy anh ta còn thường xuyên lừa tiền của mẹ tôi, điện thoại thúc giục vay tiền qua mạng đã gọi cho hết tất cả bạn bè thân thiết, còn tới tận cửa nhà tôi đòi.

Mẹ tôi sau khi biết anh ta không cưới vợ nổi thì vô cùng cưng chiều Hồ Kỳ, cưng đến mức muốn gì cũng cho, không cho phép người khác nói nó nửa câu chê bai.

Hai năm đầu tiên học tiểu học, Hồ Kỳ không chịu làm bài tập về nhà, mẹ tôi còn tự mình giúp nó chép bài tập. Giáo viên phạt nó đứng, mẹ tôi còn chạy thẳng đến trường náo loạn, sau đó giáo viên cũng không dám quản Hồ Kỳ nữa.

Khi đó công việc của tôi cũng coi như ổn định, nhìn thấy Hồ Kỳ tính tình đã ngoan ngoãn hơn bèn đón con bé ra, để con bé lên thành phố học tập.

Con bé học không theo kịp, tôi còn cố ý để nó học chậm một lớp. Mỗi đêm tôi đều dạy phụ đạo cho nó nhưng con bé rất chống đối, thậm chí còn oán hận tôi.

Cuối cùng Hồ Kỳ lén gọi điện thoại cho Hồ Danh Vỹ và mẹ tôi bảo rằng tôi ngược đãi nó, không cho nó ăn, mỗi ngày đều đánh đập nó. Con bé còn bảo bạn học ở trường đều bắt nạt nó, vì thế nên hôm sau mẹ tôi trực tiếp tới đón Hồ Kỳ đi, mắng tôi gay gắt một trận, còn động tay đánh tôi.

Bà trách tại sao tôi nỡ đánh mắng huyết mạch duy nhất của họ Hồ nhà bà, đến cả bà còn không nỡ nặng tay lần nào.

Từ đó về sau, Hồ Kỳ không thân thiết với tôi nữa, ngay cả khi tôi trở về quê đón Tết, con bé cũng không nói chuyện với tôi, thậm chí còn đổ nước lạnh lên giường tôi.

Tôi nói xong, lại ngước sang nhìn Hoàng Chiêu Nguyên: "Sau khi nghe con bé kể bạn học bắt nạt nó, tôi đã đến trường học hỏi một chuyến. Hoá ra bởi vì con bé từ dưới thị trấn chuyển lên, là học sinh chuyển cấp còn mang giọng địa phương nên các bạn học đều trêu chọc nó, cô lập nó. Thậm chí, chúng còn cướp đồ của con bé, vẽ bẩn sách giáo khoa của nó, ném sách bài tập của nó. Nó đúng là đã từng bị bắt nạt, chịu tổn thương."

"Nhưng mà khiến tôi ngạc nhiên nhất là...''  Tôi hít sâu một hơi, qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài: "Nó từng bị bắt nạt, hiện tại vậy mà đi bắt nạt người khác."

Hoàng Chiêu Nguyên chỉ yên lặng lắng nghe, không đáp lại tôi.

Trên đường đi mẹ tôi vẫn gọi điện thúc giục không ngừng. Bà hỏi tôi khi nào trở về, kêu tôi mau đưa tiền trả tiền thuốc men, không hề đề cập đến chuyện Hồ Danh Vĩ - người làm cha như anh ta có trở về hay không.

Tôi chuyển hai vạn sang trước, bảo bà nộp tiền thuốc men, sau đó dùng quan hệ với lãnh đạo đài truyền hình, nhờ họ chuyển lời đến đồn công an của thị trấn, cho phép tôi điều chuyển hồ sơ.

Vì sợ lãnh đạo đài không chịu tham gia loại chuyện có tính chất này, tôi lại gọi cho Lý Du, nhờ cô ấy tìm Triệu công tử nói giúp một câu.

Hoàng Chiêu Nguyên từ đầu đến cuối đều chỉ lạnh nhạt, trầm tĩnh lái xe chờ tôi xử lý xong xuôi mọi chuyện.

Thế nhưng không hiểu vì sao, cứ mỗi lần tôi đang xử lý công chuyện ngẩng đầu lên nhìn anh thì lại cảm thấy an tâm lạ thường. Nhìn sườn mặt tà mị của anh, tuy anh không nói một câu nhưng lại khiến tôi cảm thấy chắc chắn trong lòng.

Nghĩ nghĩ, hẳn vì tôi đã cô đơn quá lâu, khi gặp phải loại chuyện phiền lòng này đột nhiên có người cạnh bên nên cảm thấy yên ổn hơn nhiều.

Chờ xử lý xong hết những việc này, có lẽ tôi cũng sẽ thử tìm người nói yêu đương.

Lúc chúng tôi đến trấn thì đã hơn mười giờ tối, mẹ tôi vẫn gọi điện thoại cho tôi. Tôi đành trả lời rằng vẫn chưa về tới nơi rồi bảo Hoàng Chiêu Nguyên trực tiếp lái xe đến đồn cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro