Tiền Kiếp (7): Xin hãy cho đệ một câu trả lời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hồ nước sâu ở ngoại thành... hồ nước sâu ở ngoại thành... "

Từ Tân cảm thấy hai má lạnh buốt, hai tay sờ lên mặt, nước mắt tuôn ra như mưa từ lâu. "Trương Quýnh Mẫn sẽ không chết đâu, huynh nhất định không được chết! Huynh đã nói sẽ không bao giờ rời xa đệ mà... Huynh dám thất hứa sao!" 


Khi Từ Tân đến nơi, đám đông vẫn đang đứng thành vòng tròn như cũ, đang theo dõi và reo hò cho "hỷ sự" lớn lao này. 

Lao xuyên qua đám đông, bàn tay cầm thanh kiếm của Từ Tân run lên vì lạnh, mất đi lý trí. Chĩa kiếm vào thầy pháp, Từ Tân hét lớn, "Ngươi là tên khốn nạn! Nói những điều vô nghĩa trái nhân tính, ta thấy ngươi mới là kẻ mang đến tai hoạ! Ngươi đã làm gì Trương Quýnh Mẫn?" 

Từ lão gia cáu đến mức sắc mặt tái mét, "Ranh con! Không được vô lễ với thầy pháp! Thư đồng của con là Hỏa Tà, hắn ta đáng chết! Con mau đến đây!" 

Từ Tân quay đầu lại, vô cảm nhìn phụ thân và đại huynh trước mặt, trong lòng có nỗi buồn khó tả, hắn chỉ vừa yêu một người, sao lại phải chịu sinh tử cản trở như thế này? 

"Hoả Tà? Nực cười, thật nực cười! Đừng tưởng rằng ta không biết nguyên nhân các người muốn lấy mạng huynh ấy, bởi vì ta muốn ở bên huynh ấy, làm cho các người bẽ mặt, làm cho Từ gia mất thể diện! Ta, Từ Tân, chính là yêu huynh ấy đấy, ta có gây tai hoạ gì không?" 

Từ lão gia sợ hãi thanh kiếm trong tay hắn, nhất thời không dám tiến lên, "Nghiệt súc! Hắn ta là nam nhân! Ngươi chỉ là cùng hắn chung sống, sao có thể nhắc đến tình ái!" 

Thanh kiếm trong tay Từ Tân tiến lại gần vài tấc, "Trong gia tộc này, bởi vì ta là con hoang, các người đủ mọi cách gây khó dễ cho ta, muốn ép ta ra ngoài sao? Các người, kể cả đám người hầu trong nhà, bàn tán những điều kinh tởm về ta, các người nghĩ rằng ta không biết được sao?" 

"Từ nhỏ đến giờ, chẳng ai đối xử chân thành với ta, chỉ có mỗi huynh ấy, chỉ có Trương Quýnh Mẫn thôi. Huynh ấy hoàn toàn khác với các người, xưa nay huynh ấy chưa bao giờ để tâm đến thân phận của ta, huynh ấy bằng lòng đồng hành cùng ta, động viên ta, thậm chí còn chỉ đường dẫn lối cho ta, để cuộc đời ta trở nên có giá trị!" 

"Ngươi, với tư cách là phụ thân của ta, và ngươi, với tư cách là huynh trưởng của ta, hai người có làm được điều này không? Hai người có bao giờ tỏ ra thương xót ta dù chỉ một chút chưa? Các người giết huynh ấy, thay vì thực hiện một cách riêng tư vào một ngày giông bão đen tối, nhưng các người lại quan tâm nhiều hơn đến sự nịnh nọt và danh tiếng mà những người đứng sau các người, bằng cái gọi là "bình tai giải nan", đúng không?" 

"Thành kiến trong lòng các người tựa như một ngọn núi lớn, những chuyện đê hèn mà các người luôn coi thường ta. Chính huynh ấy đã nung đúc, tạo nên ta như bây giờ... " 

Tay Từ Tân run rẩy, chung quy hắn cũng không đành lòng chĩa kiếm vào phụ thân và huynh trưởng của mình. 


Từ đại thiếu gia chắp tay sau lưng, ra hiệu cho các cung thủ lẩn trong đám đông chuẩn bị ám sát. Anh ta đã đoán trước rằng Từ Tân sẽ đến náo loạn, nhưng anh ta đã nhầm, Từ Tân có đời nào thực sự ra tay giết bọn họ. Thế nhưng anh ta gật đầu ra lệnh không chút do dự nào. Những mũi tên bắn lén từ đám đông, nhắm thẳng trực tiếp vào Từ Tân. 

"Nhị thiếu gia! Cẩn thận!" 

Khi Lục Xuân Sơn tới nơi, thoáng thấy cận vệ lẩn trong đám người đông đúc, anh nhanh chóng đẩy ngã Từ Tân xuống đất, một mũi tên độc xuyên qua ngực trái của anh. Máu tươi nhuộm đỏ đám cỏ khô cạnh hồ. 

Từ Tân nhìn đại huynh của hắn với vẻ khó tin, sau đó quay đi, cố gắng cứu sư phụ của mình. 

Lục Xuân Sơn trượt khỏi cổ tay hắn, "Nhị thiếu gia... Cảm ơn người... đã cho ta cơ hội...thực hiện tâm nguyện cứu thế... Ta xem như trở thành đại hiệp... đúng không... nếu người... đã toại nguyện... ta không thể đi cùng người được nữa..." 


Từ Tân hai mắt đỏ hoe, thù hận chiếm lấy tình thân còn sót lại trong lòng hắn, "Tại sao... tại sao các ngươi lại muốn tước đoạt tất cả những người có lòng thương hại ta... " 

Từ Tân đặt thi thể Lục Xuân Sơn nằm xuống đất, đứng dậy, cầm lấy trường kiếm, "Tại sao, các ngươi luôn bắt ta phải cô độc một mình như vậy... " 

Thế nhưng Từ Tân còn chưa kịp quay người lại, đột nhiên cảm thấy đau ở lưng, một thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể hắn trước hắn một bước, máu tanh trong miệng không ngừng trào ra. Hắn ngã xuống, quỳ một gối xuống nơi đồng hoang khi hoàng hôn dần buông xuống. 

Từ đại thiếu gia rút kiếm ra khỏi người Từ Tân giơ lên quá đầu, những giọt máu chảy xuống lưỡi kiếm, anh ta quay người hét lớn với những người đứng ở đằng xa, "Từ Tân, nhị thiếu gia của Từ gia , bị Hoả Tà mê hoặc, mưu tính giết phụ thân và huynh trưởng mình, đại nghịch bất đạo, không biết hối cải! Ta rất đau lòng cho xá đệ của ta, vì bách tính mà trừ hại! Hậu sự căn cứ theo giới luật Từ gia tổ, Từ Tân sẽ bị đuổi ra khỏi tổ tịch của Từ gia, cắt đứt quan hệ với hắn ta! Thi thể của hắn ta sẽ không được đặt trong mộ thất của Từ gia. Chúng ta từ giờ đến chết cũng không đến viếng thăm!" 

Sau cùng, Từ đại thiếu gia nhổ nước bọt vào Từ Tân, nói điều gì đó mà chỉ mình anh ta nghe được, "Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ biết đọc sách mà không biết dùng kiếm sao? Chính ngươi mới là kẻ nực cười. Nếu không phải năm đó tổ mẫu thương hại ngươi, trong cơn tuyết rơi dày đặc đã đón ngươi từ ngoài đường khi ngươi còn nhỏ, ngươi vẫn nghĩ rằng bản thân thực sự có thể trở thành "Từ nhị thiếu gia" sao? Tổ mẫu đã qua đời hơn mười năm rồi, giữ cho ngươi sống lâu đến tận bây giờ là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, đã đến lúc ngươi bước qua thế giới bên kia làm tròn lòng hiếu thảo với tổ mẫu đi." 

"Thật khiến cho người đời chê cười, giờ đây thành sự đại cát! Trăng sáng ló dạng, đã đến lúc thưởng trăng và dùng bữa cơm đoàn viên!". Từ lão gia ra lệnh, đám đông vỗ tay tán thưởng, từng người về nhà đoàn viên. 


Bách tính đi xa, người của Từ đại thiếu gia đã nhấc xác của Lục Xuân Sơn lên và ném xuống hồ nước. 

Thầy pháp tháo mặt nạ ra, đến chỗ Từ đại thiếu gia để nhận phần thưởng, tha thiết nói, "Đại thiếu gia, thứ lỗi cho tiểu nhân mạo muội, còn nhị thiếu gia... à không, Từ Tân, người dự định xử lý thế nào về cái chết của hắn ta?" 

"Những chuyện này, cần ta dạy cho ngươi sao?". Từ đại thiếu gia sinh buông lời, lên xe ngựa trở về nhà, vết xe ngựa để lại, vô tình vô nghĩa. 

Thầy pháp lấy ngọn đuốc từ trong lò than ra, ném nó xuống bãi cỏ khô héo nơi Từ Tân đang quỳ, "Xui rủi bài trừ, hương thịnh phồn vinh." 

Ngọn lửa từ bãi cỏ lan đến y phục của Từ Tân, nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ, ngọn lửa sáng rực trong phút chốc xé tan màn đêm đen tối. Ngọn lửa hừng hực không kiên dè gì, quét qua hồ nước sâu, tiếng tanh tách giống như tiếng than khóc của từng ngọn cỏ khô héo. 


Cho đến nửa đêm, một trận mưa lớn dữ dội rơi xuống nhân gian, ngọn lửa cuối cùng cũng tắt. Một cơn lũ khổng lồ không biết từ đâu đến quét thẳng vào làng, cuốn trôi nhà cửa ruộng vườn, nhấn chìm mọi thứ trong biển nước. 


----------------- 

"Quýnh ca, Phật tổ nói rằng đệ không thành tâm, nên không đạt được điều đệ mong muốn... " 

"Là lỗi của đệ... đời này đệ không thể bảo vệ được huynh... Đệ nhớ nhà, đệ muốn về nhà, nhưng không có huynh... nhà ở đâu... " 

"Quýnh ca... huynh có nghe thấy đệ không? Đệ muốn nói với huynh, đệ đang đợi huynh... đệ đang đợi huynh ở bên kia Nại Hà... Quýnh ca, xin hãy cho đệ một câu trả lời... có được không... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro