Tiền Kiếp (6): Lời chưa kịp nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau Tết Trung thu, kỳ thi võ thuật sẽ được tổ chức, để cảm thấy an tâm, Từ Tân quyết định lên chùa trên núi thắp hương lễ Phật vào ngày Trung thu, Lục Xuân Sơn tự nhiên cũng muốn đi cùng hắn để cầu phúc. 

"Tết Trung thu là thời điểm nhà nhà đoàn viên. Tại sao ngươi lại chọn một ngày như thế này để đi cầu phúc?". Lục Xuân Sơn khó hiểu. 

"Đoàn viên với Từ gia, từ khi nào họ lại chiếu cố ta chứ? Ta chỉ cần nắm lấy cơ hội này thôi". Từ Tân siết chặt nắm đấm. 

"Ngươi có muốn nói với Quýnh ca của ngươi rằng ngươi đã đi cầu phúc không?". Lục Xuân Sơn biết rõ mọi chuyện về hai người. 

"Đừng nói cho huynh ấy biết". Từ Tân mím môi. 

"Vì sao?" 

Từ Tân ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sương mù, "Quýnh ca luôn dặn dò ta không được tự ti, nhưng ta chưa bao giờ tự tin cả. Nếu như huynh ấy biết được ta hèn nhát đi chùa cầu phúc... huynh ấy sẽ tự trách mình, trách bản thân đã thất bại trong việc đưa ta thoát khỏi bóng đen ám ảnh... Ta đã trưởng thành rồi, ta không muốn làm huynh ấy phải lo lắng nữa." 

"Vậy chúng ta hãy đi nhanh về nhanh, không để huynh ấy nhận ra."


Từ Tân rời khỏi Từ gia đi đến chùa, suốt chặng đường trong lòng cảm thấy bất an. Sáng sớm, người hầu trong phủ đi đi lại lại bưng bê cống phẩm, thật sự rất bận rộn, nhưng bản thân hắn không để ý, những thứ đó có thực sự được đặt ở phòng thờ tổ tiên trong nhà không? 

Không thể giải thích nguyên do, cảm giác này chưa từng xảy ra trước đây. Hắn muốn thành kính tế tự, nhưng vì mí mắt phải cứ giật giật liên tục, nên không thể nào yên tâm trong một thời gian dài. 

"Thí chủ, thí chủ không thành tâm". Một vị tiểu hòa thượng đi tới chỗ Từ Tân, niệm A Di Đà, "Người không thành tâm, Phật tổ sẽ không làm theo ý nguyện người đó." 

Từ Tân nhắm mắt xin thứ lỗi, lạy Phật tổ mấy lần. "Phật tổ trên cao, cư sĩ phàm tục Từ Tân đến đây, cầu mong Trương Quýnh Mẫn đời này bình an, hai chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau, mãi mãi ở bên nhau." 

Hắn không đòi hỏi về tiền đồ, chỉ bày nỗi lòng của mình. 


Hắn không biết rằng Trương Quýnh Mẫn, người mà hắn không nhìn thấy từ sáng sớm, đã bị trói bởi một sợi dây dày. 

"Thả ta ra! Các người định làm gì? Các người đưa ta đi đâu!" 

Trương Quýnh Mẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, cố vùng vẫy để trốn thoát. 

"Ngươi vẫn còn kêu la sao? Ngươi đã dụ dỗ nhị thiếu gia, Từ lão gia muốn ngươi chết!" 

"Tại sao ngươi lại nói nhiều điều vô nghĩa như vậy với một người sắp chết chứ!" 

Một cây gậy đập vào sau đầu, Trương Quýnh Mẫn cảm thấy trước mắt mình tối sầm, cậu gục xuống và ngất đi. 


----------- 

Dân làng đã tụ tập quanh hồ nước sâu ở ngoại thành từ rất sớm, ai cũng mong đợi lễ tế Trung thu trên danh nghĩa là "nhân tâm sở hướng" này. 

Bục tế lễ đối diện với hồ nước sâu chứa đầy đồ tế lễ, ba ngọn nến đỏ không ngừng bập bùng phủ đầy cúc vạn thọ, khói nến tràn ngập không gian trái phải, khăn trải bàn bằng lụa đỏ bị gió làm nhăn nheo, dưới bục đặt một cái lò than khổng lồ, bốn-năm ngọn đuốc dài được tôi luyện bên trong, ngụ ý hướng lành tránh dữ, biến hoạ thành phúc. 

Thầy pháp quỳ trên gối bái lạy, rồi lặp tức đứng dậy, "Giờ lành đã điểm, xin hãy tế lễ." 

Hai người đàn ông cao lớn đẩy Trương Quýnh Mẫn và Kim Vãn Thu đang vùng vẫy đến bờ hồ nước sâu, gió vẫn chưa ngừng, mưa phùn lại trút xuống làm ướt bãi cỏ, ngọn lửa trong lò than bập bùng trong gió, ngọn lửa bốc cao mấy thước. 

Vài người trong đám đông phẫn nộ quở trách, "Hoả Tà chết tiệt, cho dù sắp chết, ngươi vẫn hãm hại bách tính!" 

Thầy pháp ngắt lời đám người đang ồn ào, "Yên lặng! Hà Bá tiếp nhận hai người, coi như là nhân duyên. Nữ thân hồng trang, nam thân hỷ phục, kết duyên với nhau. Trời cao không cho phép đau buồn, người người hoan hỷ!" 

Âm thanh của tiếng kèn bầu vang lên, những tiếng chũm chọe nhỏ đánh vào nhau nhịp nhàng, tiếng chiêng và tiếng trống vang lên dữ dội, lá cờ của thầy pháp tung bay trong gió. 

"Hỏa Tà nhược vị, Hà Bá hữu thỉnh!" 

Hai người nữa tiến tới và buộc chặt dây xích sắt vào người Trương Quýnh Mẫn và Kim Vãn Thu, dùng những tảng đá nặng buộc vào hai đầu còn lại của sợi xích sắt. 

"Phóng!" 

Theo lệnh của thầy pháp, cả hai người đều bị đẩy xuống hồ nước. 

Tảng đá nặng kéo theo hai người gầy gò ốm yếu chìm xuống đáy hồ tĩnh lặng, môi Trương Quýnh Mẫn hơi hé ra, nước hồ đắng chát từ bốn phương tám hướng tràn vào. Cậu khó chịu đến mức sắp khóc, một khi nước mắt rơi xuống, hai mươi ba năm khổ sở sẽ rũ bỏ hết. 

Mở mắt ra vẫn nhìn thấy ánh sáng mờ ảo trên bờ hồ, nếu đây không phải là hồ chết mà là một cơn sóng dữ, liệu nó sẽ vỗ vào bờ, liệu nó có âm thầm dâng lên nỗi oan này không... 

Hồ nước sâu gợn sóng, nến đỏ đã tắt, mưa đã tạnh. Tiếng reo hò của bách tính không thể chạm tới đáy hồ. 

"Hoá ra, ta yêu Từ Tân chung quy là một sai lầm, dù có sống thêm nhiều năm đi nữa, cũng không thể thay đổi được chấp niệm của họ..." 

"Từ Tân, đệ còn nhớ đoá hoa bạch ngọc trà bằng giấy huynh gấp cho đệ không? Đệ nhất định phải hồn nhiên trong sáng như vậy, biết lễ nghĩa, biết khiêm tốn... Thứ lỗi cho huynh đã quá vô nhiên, chỉ vừa nhận ra ngày xuân còn sớm, chẳng ngờ đến khi chết, những lời này vẫn chưa kịp nói với đệ." 


"Xuân Sơn ca ca, muội không thể ở bên huynh được nữa... "

Tâm ý này, là lời cuối cùng để lại. 


Một bà lão nhìn nơi Kim Vãn Thu chìm xuống, bất giác mềm lòng, "Thật đáng tiếc cho cô nương này, vì Hoả Tà mà phải hy sinh mạng sống... " 

Nhưng bà lại bị một người đàn ông mạnh mẽ cắt ngang, "Hừ, Hà Bá chỉ thu nhận người mà ngài coi trọng, đây là phước lành của cô ta! Hy sinh mạng sống gì chứ!" 

Ông Từ xua tay một cái, "Đủ rồi. Có thể coi nữ nhi này cũng đã góp phần dập tắt tai hoạ, vậy thì hãy đặt tên hồ nước sâu này là "Hồ Vãn Thu" để tưởng nhớ sự hy sinh của cô ta!" 

Chúng nhân đều ghi nhớ sự từ bi của Từ lão gia. 


------- 

Từ Tân sốt ruột trở về Từ phủ, đừng nói là gia chủ, ngay cả người hầu trong nhà cũng không thấy đâu, đủ loại dấu hiệu khác nhau dường như xác nhận cho sự thấp thỏm trong lòng hắn. Hắn sải bước đến nhà sau, đi tìm kiếm xung quanh nhà sau, và một số nơi khác mà Trương Quýnh Mẫn thường ra vào, thậm chí còn tìm ở kho chứa củi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trương Quýnh Mẫn. 

Sau cùng, hắn cũng bắt gặp được một người hầu đơn độc trốn trong góc, hắn túm lấy y phục của tên người hầu, tức giận hỏi, "Trương Quýnh Mẫn đâu? Những người khác trong phủ đâu? Ta đang hỏi ngươi đấy!" 

Tên người hầu quá sợ hãi để có thể phát ra âm thanh. 

"Ta hỏi ngươi một lần nữa, Trương Quýnh Mẫn ở đâu? Có nhìn thấy thanh kiếm trong tay ta không? Nếu ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ giết chết ngươi!" 

Tên người hầu vội vàng quỳ xuống, "Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia, xin tha mạng cho tiểu nhân, là... đại thiếu gia... bọn họ không cho tiểu nhân nói cho nhị thiếu gia biết! Bọn họ... tất cả mọi người trong nhà đều đi đến hồ nước sâu ở ngoại thành rồi ạ. Thầy pháp được mời đến cách đây không lâu, nói rằng Trương Quýnh Mẫn là Hoả Tà tại thế, Hà Bá muốn diệt hắn ta, nên mới tạo ra lũ lụt!!! Vì vậy muốn hắn trả giá bằng mạng sống của mình, và cùng Kim cô nương tế lễ Hà Bá, chấm dứt tai họa..." 

"Ngươi nói cái gì?". Vừa mới tới, Lục Xuân Sơn không tin lời mình vừa nghe được. 

Cột trụ cuối cùng trong lòng Từ Tân dường như ầm ầm sụp đổ thành đống đổ nát, vẻ mặt cứng đờ, buông người hầu ra, loạng choạng lảo đảo bước ra khỏi Từ phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro