Tiền Kiếp (5): Hoả Tà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết Trung thu đang đến gần, trời mưa liên miên, thật không may một số thôn bị ngập úng, Từ gia đầy ấp người, phần lớn là thuyết khách.

"Từ đại nhân, gia đình đại nhân rất có địa vị và có nhiều thể diện ở vùng này. Xin hãy thương xót và quyên góp một ít cho họ". Thuyết khách có vẻ như đang thỉnh cầu, nhưng thực chất lại giống như một lời đe dọa. 

Người bên cạnh lại tìm một giải pháp khác để thay thế, "Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đây không phải là một điềm báo sao... " 

"Sao lại nói điều này?" 

"Có Tết Trung thu năm nào lại rối rắm như năm nay? Từ đại nhân, theo ý kiến của tiểu nhân, hãy mời thầy pháp đến để làm phép." 

Nói là giải pháp nhưng thực chất là kẻ lừa đảo do Từ đại thiếu gia thuê, người này được Từ đại thiếu gia sắp xếp quanh nhà sau để theo dõi và đã phát hiện ra manh mối, Từ Tân và Trương Quýnh Mẫn quả thực rất thân thiết, khắng khít với nhau, giữa hai nam nhân lại có nảy sinh tình cảm, rốt cuộc đây là thể loại gì vậy chứ? 


Suy cho cùng giấy cũng không thể nào gói được lửa, tin đồn về chuyện của hai người những người hầu trong nhà đều biết, tin đồn truyền ra như bệnh dịch, lặng lẽ truyền đi khắp nơi, thế nhưng làm sao có thể thoát khỏi tai Từ Tân? 

Hắn nghĩ rằng chuyện giữa hắn và Trương Quýnh Mẫn sẽ sớm truyền đến chủ nhà, nhưng hắn không muốn giải thích thêm, hắn không tin rằng chuyển hắn khác thường có thể giành được sự chú ý của chủ nhà bởi vì hắn là con hoang. Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên bên Trương Quýnh Mẫn. 


Nhưng chuyện đời khó lường, Từ đại thiếu gia thay vì nhắm mắt làm ngơ, lại muốn diệt cỏ tận gốc. 

Bây giờ bằng chứng đã có, thời cơ chín muồi, địa lợi nhân hoà, lại còn có thể lợi dụng tình hình thời tiết hiện tại, Từ đại thiếu gia đã xem xét rất kỹ. 

Từ lão gia biết được kế hoạch của Từ đại thiếu gia, ông ta gật đầu, "Cách này... Xem ra có vẻ có lý, cho nên theo như ngươi nói, hiện tại còn mấy ngày nữa mới đến Trung thu, mấy ngày nay mời thầy pháp đến để xem xem, từ đây sẽ biết nguyên nhân." 

"Vậy thì chuyện quyên tặng của đại nhân..." 

Từ lão gia giơ tách trà lên, "Tất nhiên là phải quyên tặng, hôm đó lúc thực hiện kế hoạch, đồng thời mời dân làng đến xem." 

"Tiểu nhân xin thay mặt dân làng đa tạ Từ đại nhân! Đại nhân đại nghĩa, dân làng sẽ không bao giờ quên! Đến ngày thực hiện, tiểu nhân sẽ kêu gọi toàn bộ dân làng đến!". Thuyết khách dùng trà thay rượu, một hơi uống cạn. 


------- 

Những món đồ của Kim Vãn Thu thường xuyên mang đến cho Từ Tân cuối cùng cũng bại lộ, "Hay cho ngươi, nha đầu mưu mô ăn trộm, mang những thứ đó đến nhà sau, ngươi đúng là không muốn sống nữa đây mà!" 

Cô bị nhũ mẫu bên cạnh chủ mẫu bắt quả tang, "Không dạy ngươi một bài học, ta cho rằng ngươi không biết ngươi đang theo hầu nhà ai. Người đâu, lấy cái kẹp ngón tay cho ta!" 

Kim Vãn Thu bị trói trong kho củi và bị nhũ mẫu tát vào mặt, để lại những vết bầm tím khắp mặt, tiếng nức nở của cô chưa bao giờ ngừng lại, cầu xin sự thương xót nhưng vô ích. 

Cái kẹp ngón tay đã vào thế, hai tên người hầu nịnh hót đứng ở hai bên chế giễu, đột nhiên ra sức kéo mạnh một cái, mười ngón liền tâm, kho chứa củi tràn ngập tiếng thét xé lòng của Kim Vãn Thu.

"Nhà sau bất hoà với nhà chính, ngươi nghĩ cái gì? Ngươi nghĩ rằng ngươi đang làm việc thiện sao?"

Không biết đã bị kéo bao nhiêu lần, sự tra tấn này cuối cùng cũng kết thúc. Kim Vãn Thu gần như ngất đi vì đau đớn, lời nói của đám người hầu xa xa, nhẹ nhàng, "Ngươi ở trong kho củi này mà suy ngẫm!" 


------- 

Thầy pháp cầm cờ tế, khói từ lò thắp hương tràn ngập trong sân Từ gia, ngoài cửa dân làng tụ tập đông đúc, muốn xem náo nhiệt. 

Thầy pháp đeo mặt nạ, giơ cao pháp khí và thắp sáng bếp lò trước mặt, ba người lắc chuông đồng đi vòng quanh bếp lò, trong miệng ngâm nga trường điệu kỳ dị, lúc thăng lúc trầm, cảnh tượng rất quái đản.

"Viêm tinh giáng xuống, phàm nhân kính nể. Tu liệt đậu biên, tửu trần hy tượng..." 

"Chiêu tự hữu ứng, Minh kì bất sảng. Tống lạc Trương âm, duy linh chi vãng... " 


Những tia sét lớn lóe lên trên bầu trời và tiếng sấm vang vọng khắp chân trời. 

"Hiển linh rồi! Thực sự hiển linh rồi!". Những người mê tín ồn ào hét lên. 

Thầy pháp ở giữa rút ra ba quẻ, tất cả đều quẻ âm. Ông ta nhảy lên bục cao ở giữa sân và hét lớn, "Gia chủ Từ gia! Ngươi có biết tội lỗi của ngươi không?" 

Từ lão gia vội vàng quỳ xuống, cúi đầu xuống đất, "Xin mạng phép hỏi... tiểu nhân phạm phải tội gì... " 

"Trong Từ gia có một người không rõ danh tính, ngươi che đậy nhiều năm, còn dám nói không biết tội?" 

Bách tính người rỉ tai thì thầm, "Không rõ danh tính? Từ gia chủ chiêu mộ phải loại người gì vậy?... " 

Ông Từ quỳ lạy, "Làm ơn! Xin thầy pháp hãy giải thích rõ ràng!" 

"Quẻ chỉ về hướng Tây Bắc! Ngũ hoàng hung tinh hội tụ. Hãy nghĩ kỹ xem có ai đã cư trú ở hướng Tây Bắc!" 

Lúc này, người hầu bên cạnh Từ lão lẩy ba lẩy bẩy tiến tới, quỳ xuống và bắt đầu bật khóc, "Hướng Tây Bắc là gian nhà sau, là nơi nhị thiếu gia ở! Nhưng nhị thiếu gia trước giờ nhân hậu! Làm sao có thể là điềm gở được?" 

Từ lão gia tỏ vẻ bừng tỉnh từ mơ tưởng, "Hung tinh đó! Chắc hẳn là người theo hầu Tân nhi! Chỉ có hai người họ sống ở nhà sau. Con trai ta gần dây dường như bị yêu tà mê hoặc, ngày ngày không ngừng lải nhải! E rằng không phải do... " 

Thầy pháp lại hỏi, "Vậy người hầu đó tên gì?" "Họ Trương, tên Quýnh Mẫn." 

"Trương Quýnh Mẫn... người này chính là Hoả Tà! Hoả Tà phản chiếu ở phía Tây Bắc, chính là hắn gây hoạ, khiến các thần linh nổi giận. Các vị thần trên trời biết rằng Hoả Tà đang gây họa cho nhân gian, nên báo cho Hà Bá trị nghiệt, chỉ có Hà Bá mới gây ra trận lụt lớn như vậy! Người này sẽ gây vô vàn tai hoạ về sau, tuyệt đối không được phép giữ lại!" 

Thầy pháp chắp tay, giơ cao quá đầu, giống như tạ tội trời cao. "Tết Trung thu, là ngày mà yêu nghiệt này phải chết, Hà Bá nhận đôi không nhận đơn, cần âm dương dung hoà dùng làm vật tế, chỉ như thế mới có thể truyền đạt tâm ý của các ngươi tới Hà Bá, xoa dịu cơn giận của thần linh, thoát khỏi nạn lụt này và giải quyết tai hoạ của bách tính!" 

Bách tính có mùa màng bị ngập lụt đều lộ vẻ kích động, một lão nông lảo đảo quỳ xuống trước, chắp hai tay lên trên đầu, nghẹn ngào nói, "Xử tử Hoả Tà, chấm dứt tai họa!" 

Những người có mặt quanh Từ phủ lần lượt quỳ xuống, dồn dập khấu đầu, đám đông đồng loạt hô lớn, "Xử tử Hoả Tà, chấm dứt tai họa!" 

Mục đích của Từ lão gia đã đạt được, ông ta muốn lợi dụng sự oán giận của bách tính, lợi dụng sự ngu muội của bọn người bảo sao nghe vậy, và mượn sự mê tín khắc sâu trong xương tuỷ của bọn họ, để nhắm vào Trương Quýnh Mẫn, nam nhân đã mê hoặc Từ Tân, nghiệp chướng này khiến Từ gia phải xấu hổ. 

Từ lão gia đối mặt với những người đang quỳ lạy, lớn tiếng tuyên thệ, "Ta, gia chủ Từ gia! Sẽ không làm bách tính thất vọng. Tết Trung thu năm nay, chúng ta sẽ tổ chức lễ hiến tế ở hồ nước sâu cạnh ngọn núi thiêng ở ngoại thành. Xử tử Hoả Tà, cúng tế Hà Bá, chấm dứt tai hoạ!" 

Về phần người hiến tế cùng, chủ mẫu Từ gia đã lôi Kim Vãn Thu còn đang hấp hối từ trong kho củi ra và đưa cô đến gặp Từ lão gia, "Chính là cô ta, có liên hệ mật thiết với nhà sau. Xem ra cô ta chắc hẳn không có ý tốt gì đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro