Tiền Kiếp (4): Không muốn huynh từ chối tình yêu của đệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Quýnh Mẫn bảo nha hoàn chuẩn bị nước tắm cho Từ Tân, rồi đưa cho hắn một cái khăn. "Ngày mai là lễ nhược quán của đệ, sao đệ lại cau mày như vậy?"  

"Năm đại huynh của đệ làm lễ nhược quán, mặc dù lúc đó đệ vẫn còn nhỏ nhưng mơ hồ nhớ rằng cả nhà đã tổ chức một buổi lễ hoành tráng cho huynh ấy ở miếu thời gia tộc. Huynh ấy còn được phụ thân dẫn đi cúng tế trời đất và tổ tiên. Các vị quan khách làm lễ đội mũ cho huynh ấy, ban thưởng cho huynh ấy, thế nhưng tại sao đệ lại không có những thứ đó, chỉ có thể quỳ lạy bài vị người trong tộc ở nhà chính?" 

Nhiều năm trôi qua như vậy, Từ Tân vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của đại huynh. 

"Đạt được việc lớn đừng chú ý tiểu tiết, lễ nghi có long trọng đến đâu, chẳng qua là cũng chỉ là bề ngoài, chỉ cần nó có thể tượng trưng cho việc đệ đã trưởng thành là đủ". Trương Quýnh Mẫn biết hắn đang phiền muộn, "Cũng trễ rồi, mau đi tắm đi và đánh một giấc ngủ ngon thật ngon, ngày mai có rất nhiều việc phải làm đấy!" 

Phòng tắm tràn ngập hơi nước mờ ảo, bồn tắm có chút mùi gỗ đàn hương êm dịu, Trương Quýnh Mẫn giúp Từ Tân cởi y phục, ánh mắt dừng lại trên cơ thể cường tráng của hắn một lúc, cuối cùng cũng rời mắt. Thế nhưng hành động nhỏ này cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Từ Tân. 

"Bắt gặp Quýnh ca đang nhìn chằm chằm thân thể của đệ!!". Từ Tân nhếch lên khóe miệng đầy ác ý, quay đầu trêu chọc Trương Quýnh Mẫn. 

"Việc ác" bị vạch trần, Trương Quýnh Mẫn vội vàng gom y phục của Từ Tân lại, hấp tấp nguỵ biện tìm cách bỏ trốn, "Huynh không có nhìn đệ! Huynh ra ngoài giặt y phục đây." 

Từ Tân dùng sức kéo người lại, va mạnh vào cơ ngực cường tráng của mình. 

"Đệ dường như cao hơn huynh một chút rồi nhỉ?". Trương Quýnh Mẫn nảy ra ý nghĩ kỳ quái này, thậm chí bản thân cậu còn cảm thấy buồn cười, "Thảo nào... " 


Tương đối không nói nên lời hồi lâu, Từ Tân có chút làm nũng, "Quýnh ca, đệ không muốn huynh đi~!! Đệ sẽ không trêu huynh nữa, đệ cho phép huynh nhìn mọi thứ trên người đệ, huynh cũng có thể thoải mái dùng tay chạm vào~" 

Lời nói của Từ Tân luôn khiến Trương Quýnh Mẫn bị mê hoặc, rõ ràng đã ở tuổi này rồi mà vẫn thích làm nũng cậu như khi còn nhỏ như vậy. 

Nhắc đến việc "không muốn rời xa huynh", Trương Quýnh Mẫn không thể quên buổi sáng sớm ngày hôm đó. 

Từ Tân hiển nhiên cũng nhớ sự việc ngày hôm đó, càng ôm chặt cậu hơn, cố ý hỏi mặc dù đã biết câu trả lời, "Quýnh ca, huynh còn nhớ chuyện đó không, năm đệ mười hai tuổi?" 

"Không nhớ... " 

"Không quan trọng. Thế nhưng sau hôm đó, huynh không ngủ cùng với đệ lần nào nữa, đệ đã buồn bã rất lâu. Vì vậy, đệ đã có những giấc mơ kỳ lạ... ". Từ Tân đưa tay xoa xoa tai Trương Quýnh Mẫn, "Đệ đã rất nhiều lần mơ thấy huynh nằm bên dưới đệ... huynh cùng với đệ... làm chuyện đó... " 

"Đừng nói nữa!". Trương Quýnh Mẫn bịt miệng Từ Tân, nghe hắn nói mà cậu tựa như có thể nhìn thấy cảnh tượng đó. 

Từ lúc còn nhỏ, cậu đã để ý đến tình cảm đặc biệt của Từ Tân dành cho cậu, cậu không phủ nhận bản thân cũng có tình ý với hắn, nhưng cậu cũng biết ranh giới giữa hai người như núi và biển. Chỉ là lần này Từ Tân không ngốc nghếch và dễ bị lừa như hồi còn nhỏ nữa, bây giờ hắn muốn có được thứ gì thì phải nắm thật chắc trong tay. 

Từ Tân kéo tay Trương Quýnh Mẫn ra và giữ chặt ở sau lưng, hắn nâng cằm Trương Quýnh Mẫn lên, trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, bị động tình, Trương Quýnh Mẫn thực sự đã phản ứng. 

"Trương Quýnh Mẫn, đệ chưa từng gọi thẳng tên huynh như vậy trước đây. Đệ hiểu nỗi lo lắng của huynh, đệ chỉ là... không muốn huynh từ chối tình yêu của đệ." 

"Đệ không hiểu... " 

Trương Quýnh Mẫn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, một nha hoàn mang y phục mới đến cho Từ Tân thì đã có cái nhìn toàn cảnh về chuyện vừa rồi hai người đã làm, nha hoàn sốc đến mức không cầm nổi chiếc chậu gỗ, lấy tay che hai mắt chạy khỏi phòng. 

Trương Quýnh Mẫn đẩy Từ Tân ra như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, "Cô ta nhìn thấy rồi, cô ta sẽ nói với lão gia! Đến lúc đó... " 

"Huynh sợ cái gì? Chúng ta không cần bí mật yêu nhau, đệ và huynh sẽ quang minh chính đại bày tỏ tình cảm với nhau!". Từ Tân quàng tay qua vai Trương Quýnh Mẫn, cố gắng trấn an cậu, "Hay ý của huynh, từ trước đến giờ huynh không có ý gì với đệ cả sao? Lẽ nào từ trước đến nay đều là do đệ tự đa tình sao?" 

Cho dù Trương Quýnh Mẫn có giải thích thế nào đi chăng nữa, cũng không thể khiến Từ Tân hiểu được mối lo lắng của mình trong thời gian ngắn, Trương Quýnh Mẫn chỉ đơn giản đặt mối quan tâm của mình sang một bên, "Mà thôi... Huynh thừa nhận, huynh cũng có tình cảm với đệ." 

Từ Tân vui sướng khôn xiết, lại ôm chặt người đó, "Đệ sớm biết rồi... " 


----- 

Tiểu nha hoàn báo những chuyện vừa xảy ra cho Từ lão gia, đại thiếu gia cũng có mặt ở đấy, Từ lão gia rất tức giận, đến mức muốn dùng gia pháp để trừng trị thư đồng. 

Đại thiếu gia ra lệnh cho nha hoàn tiếp tục để mắt tới hai người họ, nhưng không được truyền tin này ra ngoài, rồi cho người đi. 

"Chuyện của Từ Tân, không loại trừ khả năng nha hoàn đã bịa ra tin đồn thất thiệt. Giả sử là sự thật thì quả thực là đồi phong bại tục, nếu lan truyền ra ngoài này thì mặt mũi của Từ gia để đâu?". Đại thiếu gia phân tích lợi và hại, "Vấn đề của Từ Tân, có lẽ là do tên họ Trương cố ý dụ dỗ, dù sao trước mắt vẫn chưa có ai biết chuyện này... " 

Từ lão gia kìm nén nộ khí, suy nghĩ sâu xa, "Ý con là, nếu là sự thật thì Trương Quýnh Mẫn chính là..." 

"Cứ để hai đứa nó ung dung tự tại một thời gian, chờ đến khi chúng lộ ra bằng chứng thuyết phục." 


----- 

Trái ngược với nỗi lo lắng của Trương Quýnh Mẫn, ngày hôm sau, lễ nhược quán của Từ Tân vẫn diễn ra như thường lệ, vẻ mặt của Từ lão gia và đại thiếu gia vẫn như thường lệ, trong nhà cũng không ai bàn tán về chuyện đó, bản thân cậu cũng không nhận được bất kỳ sự trừng phạt nào. Thật kỳ lạ... 

Mấy tháng sau lễ nhược quán của Từ Tân, trong nhà vẫn trời yên biển lặng, Trương Quýnh Mẫn dần dần cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ nha hoàn đó không có gan để nói với Từ lão gia. 

Sau bao lo lắng bấy lâu nay, cuối cùng cũng trút được gánh nặng. 


Từ ngày bày tỏ tâm ý với Trương Quýnh Mẫn, Từ Tân ngày càng bạo dạng hơn, hoàn toàn không giống vẻ chán ghét của hắn khi còn nhỏ, cậu liên tục bị Từ Tân "quấy rối" mỗi khi chỉ có hai người... " 

"Nhị thiếu gia, có ở trong đó không? Nô tì cần gặp người có việc!"

Kim Vãn Thu gõ cửa nhà sau, lúc này Từ Tân đang quấn lấy Trương Quýnh Mẫn để yêu cầu làm chuyện đó, y phục của cả hai đã cởi ra một nửa, hắn không có ý định trả lời mà tiếp tục làm việc của mình, nhưng nến trong phòng vẫn chưa tắt, nhìn từ bên ngoài trông chẳng có vẻ gì là đã ngủ rồi cả. 

"Mở cửa đi...". Giọng của Trương Quýnh Mẫn rất khẽ. 

"Quýnh ca, lần sau, lần sau chúng ta tắt nến rồi làm lại nhé". Từ Tân nhặt áo khoác lên mặc lên người, bước xuống giường đi mở cửa. 

"Nhị thiếu gia, cái này cho người!". Kim Vạn Thu mở lớp vải trong tay mình ra, bên trong là mấy chùm nho trong trẻo tinh xảo, "Sắp đến Trung thu rồi, cái này là của chủ mẫu. Sẽ rất tệ nếu bị phát hiện mang chúng đến nhà sau, nên khi họ không chú ý, nô tì đã lén lấy một ít mang đi. Nhị thiếu gia và Quýnh Mẫn ca ca lấy một nửa, và một nửa nhờ thiếu gia đưa giúp cho Xuân Sơn ca ca." 

Kim Vãn Thu bây giờ xinh đẹp ra, duyên dáng yêu kiều nhưng suy nghĩ của cô vẫn không thay đổi, mỗi khi nhận được thứ gì, cô đều giữ lại và tìm cách gửi nó qua cho Từ Tân, và cũng không thể thiếu phần của Lục Xuân Sơn. 


Sau đó, sau khi trò chuyện với Trương Quýnh Mẫn, Từ Tân chắc chắn rằng Kim Vãn Thu thích sư phụ của mình. 

"Hay là đệ và huynh cùng nhau bắc cầu, tác hợp cho cuộc hôn nhân này thành hiện thực?". Từ Tân háo hức muốn mai mối cho hai người kia. 

Trương Quýnh Mẫn không đồng tình, "Tuyệt đối không được. Vãn Thu có tâm tư sâu nặng. Nếu như cô ta không muốn nói, Xuân Sơn cũng không muốn nói, thì chẳng phải chúng ta biến khéo thành vụng sao? Dù họ yêu nhau nhưng cũng sợ sẽ có những nỗi đau không thể tả xiết." 

Kỳ thật nguyên nhân Lục Xuân Sơn không muốn bày tỏ tình cảm rất đơn giản, anh cảm thấy mình chỉ là một hộ vệ, không có quyền thế cũng không có địa vị, chỉ dựa vào tình yêu thì mối quan hệ này có thể kéo dài bao lâu? 

Kim Vãn Thu ở trong nhà chủ mẫu, nếu có thể làm hài lòng chủ mẫu, có thể sẽ được hứa hôn với bất kỳ thiếu gia nào, dù có làm vợ lẽ, thì đời này cũng được coi là vinh hoa phú quý.

"Tôi chỉ chúc cô ấy mọi điều tốt lành." Lục Xuân Sơn chân thành bày tỏ thành ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro