Tiền Kiếp (3): Nhất định sẽ được như ý nguyện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ thi võ thuật tổ chức ba năm một lần, từ dưới lên chia thành ba cấp: khảo sách luận, thí mã tiễn và thí bộ tiễn, kỹ và dũng. Từ Tân được yêu cầu phải thông thạo binh thư, thiện dụng binh pháp và cưỡi ngựa bắn cung là không thể thiếu. 

"Sư phụ, hôm nay con phải làm gì?". Từ Tân giơ thanh kiếm sắt không lưỡi lên và cúi chào Lục Xuân Sơn. 

"Đứng tấn." 

Lục Xuân Sơn sau khi nhận đồ đệ liền thay đổi thái độ thành nghiêm túc, nhấp một ngụm trà rồi chỉ vào đùi Từ Tân, "Xuống thêm một chút nữa." 

Từ Tân siết chặt nắm đấm, kiên nhẫn luyện tập các kỹ năng cơ bản, bái sư trong ba tháng, ngày ngày nếu không phải là đứng tấn thì cũng đứng trên cọc. 


Đến khi kết thúc, Từ Tân đi theo phía sau Lục Xuân Sơn, đấm mấy cái vào không khí, khi trở về phòng thì trời đã tối. 

"Hôm nay luyện gì thế? Có phải là cưỡi ngựa không?". Trương Quýnh Mẫn đưa cho Từ Tân một tách trà.

Từ Tân luôn từ chối việc cậu đến võ đài, nhưng ngoài việc chăm sóc Từ Tân ra, cũng không có việc gì làm, lại cảm thấy không thoải mái khi ở nhà sau, nên ngày nào cũng lén đi xem. Cậu biết rất rõ Từ Tân đã luyện tập những gì, nhưng để không làm mất đi sự tự tin của nhóc con, vẫn phải giả vờ hỏi. 

"Hôm nay, luyện KIẾM!!". Không biết có phải là do Lục Xuân Sơn chọc giận hay không, Từ Tân nhấn thật mạnh chữ "kiếm". 

Hắn nhặt thanh kiếm gỗ ở bên cạnh giường lên, đưa cho Trương Quýnh Mẫn cầm, sau đó hắn vòng ra phía sau cậu, nắm lấy tay đang cầm kiếm của Trương Quýnh Mẫn, vung tay múa vài chiêu, đường kiếm không đạt chuẩn lắm. 

Sau mỗi một động tác, đã khiến Trương Quýnh Mẫn, người không vận động nhiều, phải thở hổn hển. Quay đầu lại muốn dành vài lời khen cho Từ Tân, nhưng lại phát hiện ánh mắt của hắn có chút lảng tránh. 

'Không lẽ bị phát hiện lén lút nhìn đấy chứ?'. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Trương Quýnh Mẫn liền thoát khỏi tay Từ Tân, đặt kiếm gỗ lại bên cạnh giường, "Ăn cơm thôi. Đã đến giờ ăn cơm rồi, huynh sẽ đi lấy đồ ăn." 


"Quýnh ca, tối nay huynh ngủ chung với đệ, có được không?". Trong lúc ăn, Từ Tân do dự hết lần này đến lần khác, rồi mới chịu hỏi. 

"Đệ sao vậy? Sao hôm nay đệ lại hành động kỳ lạ vậy?" Trương Quýnh Mẫn gắp cho hắn một ít thức ăn. 

"Hôm nay đột nhiên nghĩ tới, một ngày nào đó đệ sẽ lên kinh thành, không phải điều đó có nghĩa là phải rời xa huynh sao. Càng nghĩ càng không nỡ rời xa huynh". Từ Tân dùng răng hàm cắn chặt đôi đũa, rầu rầu rĩ rĩ. 

Hóa ra sự bất thường hôm nay là bởi vì vấn đề này. 

"Vậy huynh sẽ thu dọn giường, tối nay ở lại với đệ. Nhưng mà sáng mai phải rời đi sớm, thư đồng mà lại ngủ giường chung với thiếu gia, chuyện này không thể để nha hoàn trong nhà nhìn thấy được, nếu không huynh sẽ bị lão gia mắng". Thân phận khác biệt, Trương Quýnh Mẫn hiểu rõ về điều đó. 

Những chuyện xảy ra khi hai người ngủ chung, Trương Quýnh Mẫn cũng không thể ngờ tới. 


Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Trương Quýnh Mẫn mơ hồ nghe thấy có người nhẹ nhàng gọi tên mình trong giấc ngủ, cứ tưởng rằng đó là huyễn thính, không ngờ một lúc sau, tiếng gọi nhỏ nhẹ lại biến thành cú gõ nhẹ. 

"Quýnh ca, Quýnh ca... huynh mau dậy đi... hình như đệ... đệ bị bệnh rồi?". Từ Tân nói với giọng điệu vô cùng bối rối. 

Trương Quýnh Mẫn dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh táo lắm. Cậu quay người lại và đáp lại như mèo con đang meo meo, "Sao vậy..." 

Từ Tân xào xào xạc xạc hồi lâu, kéo chăn ra khỏi người, nghe thấy tiếng ríu rít của Trương Quýnh Mẫn, sau đó lại thấy mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng. Hắn chỉ vào giữa chiếc quần trắng đang mặc trên người, "Nó, nó, nó... cái đó nó đang thẳng đứng!!!" 

Ò ó o ~ 

Gà gáy ba tiếng, rất thích hợp trong lúc này. 

"Cái này... cái này không phải là bệnh... chuyện này là bình thường... đệ... đệ có thể tự mình giải quyết... nó, chuyện này... chuyện này có nói cho huynh biết... huynh cũng không giúp được..." 

Cơn buồn ngủ của Trương Quýnh Mẫn đã bị xua tan đi quá nữa, mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng một lúc lâu và không thể nói được một câu hoàn chỉnh. 

"Làm sao... giải quyết..." Từ Tân nhấc tay lên, lại đặt xuống. 

Trương Quýnh Mẫn cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, tự nhủ rằng cũng đã đến lúc Từ Tân bước vào độ tuổi này. Chính cậu cũng từng trải qua trước đây... đều tự mò mẫm, mò mẫm từ từ, "Thật ra thì nếu không giải quyết cũng không sao, nó... nó sẽ sớm hạ xuống thôi!" 

Nói xong những lời này, thế nhưng Trương Quýnh Mẫn cảm thấy không thích hợp... xử lý qua loa như vậy... sợ rằng Từ Tân sau này... sẽ không lên được nữa...

'Không, không, không, lên được, thi võ thuật còn qua được, chuyện này... sẽ được...' 

"Quýnh ca, chỗ này có chút khó chịu... nó sưng lên rồi ...". Từ Tân đã tự kéo quần xuống nửa chừng, đường nét nam tính quanh eo đã lộ ra. 

Trương Quýnh Mẫn vội vàng kéo quần hắn lên, "Huynh dạy đệ, huynh dạy đệ, đệ quay lưng lại, lấy... cái đó ra, dùng tay nắm lấy nó, sau đó... sau đó... chuyển động... ừm, đệ làm thử đi..." 

Từ Tân quay lưng lại và làm theo lời cậu nói nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, trước khi Trương Quýnh Mẫn kịp ngăn lại, hắn trực tiếp quay người lại, cởi quần xuống để Trương Quýnh Mẫn có thể nhìn thấy phần trung tâm không bị cản trở, tuy rằng cả hai đều là nam nhi, nhưng việc riêng tư này vẫn khiến Trương Quýnh Mẫn muốn che mắt lại. 

Từ Tân thì lại như một con nghé mới sinh, không biết xấu hổ là gì, tóm lấy Trương Quýnh Mẫn đang ngây người, nắm lấy lòng bàn tay của cậu đặt lên thứ đang thẳng đứng trần trụi của mình, "Quýnh ca, đệ thực sự không biết giải quyết là như thế nào, huynh làm giúp đệ đi." 

Cái đó của Từ Tân đang trong tay Trương Quýnh Mẫn giống như một củ khoai lang nóng hổi, máu từ cổ chảy thẳng lên trán, cậu muốn rút tay ra nhưng Từ Tân đã giữ chặt tay cậu không chịu buông ra. 

Trương Quýnh Mẫn không còn cách nào khác đành phải "làm" giúp, vừa mới chuyển động tay được một chút, một cảm giác tê dại chạy từ xương cụt lên đến đỉnh đầu của Từ Tân, tim đập thình thịch thình thịch, trán vẫn nóng bừng. Cảm giác kích thích này lần đầu tiên trải nghiệm được, không khỏi rên lên vài tiếng, tay hắn bọc lấy tay Trương Quýnh Mẫn và giúp cậu tăng tốc độ chuyển động lên đến không thể kiểm soát được. 


Một lúc lâu sau, Từ Tân hơi ngẩng đầu lên, một tiếng rên nhỏ kéo dài thoát ra khỏi cổ họng. Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn dùng tay còn lại nắm lấy gáy Trương Quýnh Mẫn và kéo về phía hắn, "Quýnh ca... " 

Bàn tay của Trương Quýnh Mẫn dính chút ít vết tích được phóng ra từ Từ Tân. Khuôn mặt của Từ Tân lúc này rất gần cậu, hơi thở nặng nề, Từ Tân có điều muốn nói, nhưng thật khó để nói ra. 

"Chuyện này... chuyện này coi như là xong rồi... đệ cần phải học hỏi... về sau tự giải quyết theo cách này... Huynh ra ngoài đây!" 

Trương Quýnh Mẫn xuống giường và mở cửa bỏ chạy thật nhanh, để lại Từ Tân yên vị trên giường, hồi tưởng lại. 


Sau khi rửa tay xong, Trương Quýnh Mẫn ngồi xổm hai tay ôm đầu, quay mặt vào tường suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình, 'Thôi rồi, thôi rồi, mình đã làm cái gì vậy? Đây là lần đầu trải nghiệm trong đời của đệ ấy, không nên để mình dạy chứ!' 

Có ai đó vỗ nhẹ vào cậu, Trương Quýnh Mẫn quay đầu nhìn, Từ Tân ăn mặc chỉnh tề, biểu cảm trên mặt có thể nói là thích thú sâu sắc, "Quýnh ca, quả nhiên là người giỏi nhất trên đời, cái gì cũng biết hết." 

Trương Quýnh Mẫn đứng dậy, bịt miệng hắn lại để ngăn hắn nói xằng nói bậy. 

Câu nói có vẻ trêu chọc của Từ Tân "Quýnh ca, quả nhiên là người giỏi nhất trên đời, cái gì cũng biết hết", thực ra lại vô cùng chân thành, không chỉ trong vấn đề phổ cập "kiến thức mới". Trong suốt chặng đường trưởng thành dài đằng đẵng của Từ Tân, luôn có sự đồng hành của Trương Quýnh Mẫn, chính vì vậy càng khiến hắn quyết tâm hơn. 

Cuộc sống đôi khi có lúc khúc quanh, ngã rẽ, nhưng đây vẫn có thể coi là khoảng thời gian bình yên, Trương Quýnh Mẫn rất kỳ vọng Từ Tân trưởng thành và mong cậu sẽ thành công trong học nghiệp. 


------- 

Năm này qua năm khác, Trương Quýnh Mẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Từ Tân trên võ đài. Năm Từ Tân mười tám tuổi, có lần cậu bị bắt quả tang đang nhìn trộm, vì vậy trong một buổi học cưỡi ngựa, Trương Quýnh Mẫn bị Từ Tân vác trên vai và chạy về phía đường chạy để trả thù. 

"Từ Tân! Đệ định làm gì? Mau thả huynh xuống!". Trương Quýnh Mẫn vùng vẫy chân, nhưng anh sợ đá trúng Từ Tân nên dừng lại. 

"Huynh dám lén đến xem đệ luyện võ nhiều lần như vậy, thậm chí không cho đệ biết, đây chính là trừng phạt!". Từ Tân vỗ nhẹ một cái vào chân Trương Quýnh Mẫn, may mắn thay trong trường đua ngựa không có ai, nếu không Trương Quýnh Mẫn sẽ xấu hổ chết mất. 

Chạy đến chuồng ngựa, Từ Tân rốt cuộc cũng chịu thả người xuống, "Huynh ở đây chờ đệ một lát!" 

Một lúc sau, Từ Tân dắt ra một con ngựa màu nâu đỏ, bờm dài sáng ngời, "Đây là con ngựa ngoan nhất trong nhà, đệ từng học cưỡi ngựa, huynh lại đây nhìn xem, để đệ đoán, huynh rất sẵn lòng học một kỹ năng cưỡi ngựa? Nhưng khi đó kỹ năng cưỡi ngựa của đệ chưa đủ tốt, nếu hấp tấp dạy huynh, đệ lo lắng rằng cả hai chúng ta sẽ rơi dưới vó ngựa. Bây giờ thì khác, đệ hoàn toàn tin rằng huynh có thể học được điều đó, cho dù huynh sắp ngã, đệ sẽ bảo vệ huynh cẩn thận." 

Trương Quýnh Mẫn không ngờ rằng có một ngày, cậu lại là người được chăm sóc cảm xúc, nắm chặt dây cương trong tay và đáp lại, "Được rồi! Có đệ ở đây, huynh cảm thấy nhẹ nhõm hơn!" 

Từ Tân giúp Trương Quýnh Mẫn lên ngựa, điều chỉnh dây cương, sau khi đảm bảo rằng Trương Quýnh Mẫn đã ngồi vững, hắn dùng một tay giữ vai Trương Quýnh Mẫn và phi lên ngựa. 

"Quýnh ca, bám chắc nhé!". Từ Tân dùng chân đá nhẹ vào bụng ngựa, hất dây cương, con ngựa cuống cuồng phi nước đại, bờm dàitung bay. 

Nghe Trương Quýnh Mẫn vui mừng hò hét lên sau một thời gian dài chờ đợi, Từ Tân tư lợi, vòng tay ôm thật chặt người cậu. 

"Quýnh ca! Chặng đường phía trước còn rất dài, huynh nhất định phải đợi đến ngày đệ công thành danh toại!". Từ Tân cúi đầu và thề vào tai Trương Quýnh Mẫn. 

"Huynh tin tưởng vào đệ! Đệ nhất định sẽ được như ý nguyện!" 

Trương Quýnh Mẫn quay đầu lại nhìn Từ Tân. Một cách vô thức, cậu nhận ra Từ Tân đã cao hơn cả cậu, hóa ra Từ Tân đã thành niên từ lúc nào mà cậu không hề nhận ra trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro