Tiền Kiếp (2): Ta, Từ Tân, sẽ không bao giờ hối hận bất cứ điều gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Từ Tân được mười hai tuổi, con trai cả của Từ gia được hoàng đế công nhận, chính thức được làm quan ở Hàn Lâm Viện. Từ phủ thậm chí còn náo nhiệt hơn năm năm trước, xe ngựa và người đến đông như trẩy hội.

Có người nhìn thấy Từ Tân, liền kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Nói xem Từ đại thiếu gia thông minh như vậy, tuổi còn trẻ mà đã được vào Hàn Lâm Viện, nhưng nhị thiếu gia này thật là tầm thường... " 

"Thay vì nói tầm thường, chi bằng nói là không có tham vọng, ngu ngốc bất kham". Vốn dĩ người đàn ông này vẫn thấp giọng nói, nhưng không hiểu sao lại có đủ tự tin để to tiếng nịnh nọt, "Không phải ai cũng có thể thông minh giống như con cả." 

"Nhị thiếu gia thật sự có thể đỗ kỳ thi văn sao? Từ gia căn bản không hề coi thường văn bằng của nó, chỉ sợ trong kỳ thi văn đầu tiên, đại huynh nó sẽ mặc kệ nó!" 


Tất cả những lời nói này đều lọt vào tai Từ Tân, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể tìm ra cái cớ để phủ nhận những gì những người này nói, ngay cả khi hắn liều mình khắc khổ đến đâu, cũng không thể so được với sự hạn chế và đàn áp con đường làm quan của đại huynh và phụ thân mình. Hắn không cam chịu mà nhanh chóng giấu đi cảm xúc của mình, lẳng lặng quay trở lại phòng ở gian nhà sau. 

Từ Tân đang loay hoay nhổ cỏ dại ở trước cổng sân nhà sau, "Quýnh ca, huynh nói xem, liệu đời này đệ có bao giờ bằng đại huynh không?" 

Trương Quýnh Mẫn không nói gì, chỉ kéo Từ Tân ra khỏi sân nhà sau, đi đến sân luyện võ, xoa xoa cây cọc gỗ hình người mà Từ Tân đã đánh không biết bao nhiêu lần, "Đệ hãy nhìn vào dấu vết trên cây cọc này." 

Trương Quýnh Mẫn sau đó nhặt thanh kiếm sắt không lưỡi mà Từ Tân sử dụng để luyện hàng ngày, "Đệ cũng hãy nhìn lại thanh kiếm sắt này." 

Tiếp đó, cậu lại dẫn Từ Tân đến thư phòng, từ trên tủ cao nhất lấy ra vô số cuộn giấy xuyến chỉ có chữ viết, "Và đống sách đệ đã học ngày đêm, cùng với những ghi chú này nữa." 

"Dù là văn chương hay võ thuật, đây đều là bằng chứng cho sự chăm chỉ của đệ trong những năm qua. Lý do khiến đệ không thể so với đại huynh là vì...". Lời nói vừa ra khỏi miệng, Trương Quýnh Mẫn im bặt không lên tiếng. Chẳng qua xuất thân của hắn không bằng đại huynh, nhưng đây mới là điều Từ Tân quan tâm nhất, xuất thân như một lưỡi kiếm sắc bén, khiến mọi nỗ lực của Từ Tân đều trở nên vô nghĩa. 

"Là vì huynh ấy đỗ trạng nguyên mà thôi". Trương Quýnh Mẫn đổi chủ đề, "Huynh ấy có thể ràng buộc đệ bằng văn, đệ không ngại gì mà cải tiến võ thuật của mình. Nếu huynh ấy là trạng nguyên văn, vậy thì đệ hãy giật lấy vòng nguyệt quế võ thuật. Lịch sử ngàn năm, văn nhân thì nhiều vô số kể, còn võ nhân thì sao, lát đát được mấy người. Khi đến lúc đệ đắc cử, huynh nghĩ Từ gia có còn muốn nói gì nữa cũng không được! Bất luận hiện tại đại huynh của đệ đang đảm nhiệm ở Hàn Lâm Viện, đợi đến ngày đệ thành công, chức vụ cao thấp gì thì cũng sẽ đứng ở triều đình!" 


Ý định ban đầu của Trương Quýnh Mẫn là để an ủi Từ Tân, nhưng càng nói, cậu càng cảm thấy chuyến này đáng để thử, Từ Tân đã luyện võ ngay từ bé, chẳng qua là thiếu một bậc thầy để chỉ dạy chuyên môn... Bậc thầy? Sư phụ! 

"Lục Xuân Sơn!" Trương Quýnh Mẫn vỗ tay một cái. 

"Xuân Sơn ca? Huynh ấy thì sao?". Từ Tân gãi gãi đầu. 

"Từ Tân, ai ai cũng đều nói, cao nhân về văn thì kém về võ, vậy nên đệ có muốn quyết tâm đi theo con đường luyện võ và được thăng tiến không? Nếu chịu vậy hãy nhờ Xuân Sơn ca chỉ dạy đệ, không phải là một ý tưởng hay sao!". Trương Quýnh Mẫn thần sắc nghiêm túc, đây không phải chuyện đùa, quyết định này có thể ảnh hưởng đến hết cuộc đời của Từ Tân. 


"Nó là rác rưởi." 

"Bản tính đần độn." 

"Thứ tử bất tài." 

"Từ đại thiếu gia, chi bằng chia bớt một chút thông minh cho nó." 

Những lời bàn tán và chế giễu như "hồng thuỷ mãnh thú" của người đời cứ quẩn quanh trong đầu Từ Tân, cảm giác ngột ngạt mỗi khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng ngày xưa vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Hắn vạn lần tự hỏi, phải chăng ngươi cảm thấy hài lòng với hiện trạng không? Nếu như ngươi là một kẻ máu lạnh... 

"Đệ quyết tâm... bái Xuân Sơn ca làm thầy". Từ giờ trở đi, ai có thể nói chắc chắn điều gì sẽ xảy ra? Giả sử đây là cơ duyên thì phải nắm bắt lấy nó. 


Hai người gặp được Lục Xuân Sơn thì trời đã chạng vạng, anh ta đang nằm trên mái hiên ngậm lá tre, nhắm mắt thiền định. Từ Tân ném một hòn đá lên trên, Lục Xuân Sơn rút kiếm chặn hòn đá lại, hòn đá lăn mấy vòng rồi rơi xuống mái hiên. 

Lục Xuân Sơn mở mắt, từ mái hiên phi xuống, y phục màu đen kêu lên những tiếng xào xạc, "Thế nào, tiểu tử, hôm nay muốn đến bái sư à?" 

"Không sai, ta tới đây để bái sư." 

"Ngươi thậm chí còn không tôn sùng một người mạnh mẽ như ta, thật đáng tiếc... Chờ đã, ngươi vừa nói gì cơ?". Lục Xuân Sơn, người vốn luôn bị cự tuyệt, không kịp phản ứng lại, như thể sợ Từ Tân sẽ đổi ý, "Ngươi nói lại lần nữa được không?" 

"Ta nói, ta tới bái ngươi làm sư phụ, ta muốn cùng ngươi luyện võ!" Từ Tân lặp lại. 

"Tôi không nghe nhầm đúng không? Hôm nay Mặt Trời mọc ở hướng Tây à?" Lục Xuân Sơn nhổ lá tre đang ngậm trong miệng ra, tỏ vẻ kinh ngạc. 

"Ngươi không nghe lầm đâu, ta đã quyết định tham dự võ cử, để không ai còn có thể coi thường ta nữa! Và cũng sẽ không có ai coi thường Quýnh ca nữa!" 

Lục Xuân Sơn có chút vui mừng nhẹ nhõm, xem ra Từ đại thiếu gia có ảnh hưởng rất lớn đối với Từ Tân, không rõ nguyên do, anh hồi tưởng lại năm mười hai tuổi bản thân đã từng có chí khí lớn như vậy. 

"Ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đại hiệp! Ngao du giang hồ, trừ bạo an lương!" 

"Thiên hạ đệ nhất đại hiệp! Nhất định phải là Xuân Sơn ca ca!". Trong khi mọi người đang cười cợt bản tính trẻ con của Từ Tân, Kim Vãn Thu đã tự hái cho mình một bó hoa dại. 

Dù rằng từ khi trưởng thành đến nay, không có gì ngoài võ công và đi làm thị vệ, từ lâu Lục Xuân Sơn đã mất đi nhiệt huyết muốn du ngoạn giang hồ, nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng về sự ngây thơ của thời niên thiếu. 

'Quyết định này của Từ Tân chắc chắn không phải do tự bản thân đưa ra, nhất định là do Quýnh ca của hắn khởi thị'. Lục Xuân Sơn suy nghĩ, 'Bất luận thế nào đi nữa, ngươi đã quyết định, vậy ta sẽ giúp một tay. Làm đại hiệp chẳng phải là để giúp người khác giải quyết vấn đề của họ sao?' 

"Được! Ta đáp ứng nguyện vọng của ngươi, nhận ngươi làm đệ tử, từ nay về sau sẽ không có ai xem thường ngươi nữa!". Lục Xuân Sơn và Từ Tân giơ nắm đấm lên và chạm vào nhau. 

"Ngươi hiển nhiên là biết rằng con đường này rất gian nan hiểm trở, ngươi không được hối hận." 

"Ta, Từ Tân, sẽ không bao giờ hối hận bất cứ điều gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro