Đoàn Tụ: Số mệnh đã định sẽ vướng vào nhau không thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tương truyền, dưới hoàng tuyền có Tam Sinh Thụ, dưới Tam Sinh Thụ có Tam Sinh Thạch, trong Tam Sinh Thạch có Tam Sinh Sự. Nếu như tiền kiếp hai người tâm đầu hợp ý chờ đợi đối phương ở Nại Hà, ước định cùng nhau trải qua ngàn năm ở bờ bên kia, thì kiếp sau vẫn sẽ có mối duyên ràng buộc... ". Mạnh Bà kể lại chuyện xưa này cho một tiểu cô nương mới đến đây. 

"Vậy nếu như tiền kiếp hai người chung ý với nhau, nhưng chưa từng làm rõ tâm ý lẫn nhau thì phải làm sao?". Cô nương ngờ ngợ hỏi lại. 

"Vậy thì từ chối đầu thai, trở thành trành quỷ tồn tại ở nhân gian chất chứa oán hận ngàn năm. Mặc dù chúng đã trở thành người xa lạ sau ngàn năm, nhưng nếu dấu vết rải rác khắp chân trời góc bể, vẫn có thể tìm thấy mối ràng buộc tiền kiếp... ". Mạnh Bà mở lòng bàn tay ra, những cánh hoa bạch ngọc trà nắm trong tay liên tục tung bay tứ tán. 

.

.

.


----------------------------- 

Niên trưởng lão sư của Trương Quýnh Mẫn gặp hai người họ năm bảy tuổi, chưa đến nỗi già, tóc cũng chưa bạc phơ. "Ta vẫn còn nhớ, bảy năm trước khi mẹ hai con cùng chuyển dạ, Từ tiên sinh và Trương tiên sinh vẫn vui vẻ nói chuyện phiếm ở đó..." 

"Nếu hai đứa trẻ là một trai một gái, thì ước định hôn nhân.

Nếu cả hai đều là gái, thì kết nghĩa kim lan.

Nếu cả hai đều là trai, thì bát bái tương giao." 

"Sao lại bát bái mà không phải là tam bái, bái thiên địa, bái cao đường, bái chí ái?". Từ Tân mờ hồ ngốc nghếch hỏi. 

"Vậy ra bây giờ nam nhi cũng có thể bái thiên địa sao? Ra là ta đã quá cổ hủ rồi! Hahaha... ". Lão sư buồn cười quá độ đến nỗi ngửa đầu ra sau cười lớn..

.

.

.


-----------------------------

Bên hồ Vãn Thu, sương mù vẫn còn đọng lại, chuyện xưa như đèn kéo quân. 

Từ Tân từ từ mở mắt ra, hốc mắt từ lâu tràn ngập nước mắt, hắn rất lâu không thể bình tâm lại được. 

Trương Quýnh Mẫn bừng tỉnh dậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Từ Tân vẫn còn sống sờ sờ, quỳ trước mặt cậu, cậu cẩn thận sờ vào mặt Từ Tân để đảm bảo từng tấc da thịt của hắn đều còn nguyên vẹn, rồi ôm chặt lấy hắn, sợ rằng giây tiếp theo, sẽ bị âm dương tương cách với hắn lần nữa. 

"Muội đã nói với huynh rằng tình yêu có thể xoá tan hận thù cũ, nhưng huynh không tin muội". Cô gái mặc đồ đỏ quở mắng người đàn ông mặc đồ đen. 

Từ Tân và Trương Quýnh Mẫn nhìn qua, người mặc đồ đen đó còn có thể là ai khác ngoài Lục Xuân Sơn? 

Từ Tân nhìn vào bộ dạng ma quái hiện giờ của "Sư phụ" của kiếp trước của mình, trong lòng cảm thấy chua xót khổ sở. Đột nhiên nhớ ra bản thân có thể nắm lấy tay hồn ma của bà cụ lần trước, nghĩ rằng cũng có thể nắm lấy tay Lục Xuân Sơn, nên đứng dậy tiến đến nắm lấy tay Lục Xuân Sơn, nóng lạnh giao nhau, dường như nhiệt độ trong lòng bàn tay Từ Tân đã được truyền qua một chút. 

Câu chuyện diễn ra hai mươi năm ở tiền kiếp, chỉ kéo dài một ngày ở kiếp này. 

Kim Vãn Thu gật đầu với Trương Quýnh Mẫn rồi lại hướng về Từ Tân cúi chào một cái, "Tôi và tiền kiếp của Trương công tử đây trước khi chết bị ép buộc kết duyên với nhau, trước khi đầu thai cần phải cắt đứt mối duyên này với cậu ấy, thế nên tôi đã lừa cậu ấy về mảnh giấy bùa. Nhị thiếu gia, xin cậu đừng trách móc tôi." Kim Vãn Thu nắm lấy tay Lục Xuân Sơn. 

"Huynh ấy vì bảo vệ hồ Vãn Thu này, đã không rời khỏi nơi đây ngàn năm qua. Tôi đã lang thang khắp chân trời góc biển, cuối cùng cũng đã tìm thấy nơi này, nhưng lối đi đã bị kết giới chặn lại, ngay sau đó tôi lại lừa Trương công tử để lấy một lá bùa khác để dẫn tôi tới đây, tôi và Xuân Sơn ca ca mới có thể đoàn tụ." 

Lục Xuân Sơn cảm khái, "Tiền kiếp của hai người vốn là thiên cơ, thiên cơ bị bại lộ có lẽ sẽ bị trời phạt, nhưng hai chúng tôi cam tâm tình nguyện làm như vậy, bởi vì hai người đối tốt với chúng tôi. Làm ma ngàn năm, cũng có thể xem như là một sự trừng phạt nặng nề từ ông trời. Kiếp này sẽ không có ai ngăn cản hai người nữa, nhị thiếu gia không còn phải chịu cảnh bị xem thường nữa, cũng không có ai vu oan cho Quýnh ca nữa." 

"Nhân duyên hai người nhất định sẽ tồn tại mãi mãi, ý nguyện xưa, mai này sẽ được toại nguyện. Oán khí này đã ảnh hưởng đến Nguyệt thần, chúng tôi đã vô tình gây nên điều này, thế nên muốn gửi lời xin lỗi đến bé Thỏ tiên! Chúng tôi đã quyết định vứt bỏ hận thù và đến Nại Hà. Có huynh ấy ở bên cạnh, tôi không còn đơn độc nữa". Kim Vãn Thu hồng y rực rỡ, nắm tay người mình yêu, lông mày cong cong, nụ cười duyên dáng, dáng vẻ ấy giống như lần đầu tiên gặp cô ấy ở tiền kiếp. 


Bóng dáng của Lục Xuân Sơn và Kim Vãn Thu dần biến mất, hoá thành hai làn mây khói xa xa, sương đen đọng lại trong không khí dần dần tan đi, trước khi màn đêm của ngày 15 tháng 8 buông xuống, trăng sáng lại xuất hiện trong mây. 

Đêm Trung thu đoàn viên, hàng ngàn hộ gia đình bày mâm trái cây cúng lễ, thưởng trăng sáng. Nguyện rằng sẽ sống trường cửu. 

"Hận thù xua tan... Nguyệt thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của mọi người, người sẽ tiếp tục ban phúc cho thế gian sự viên mãn và hiếm gặp gian nan". Thỏ tiên cởi mũ ra, để lộ ra đôi tai trắng nõn và ngước nhìn mặt trăng, "Cảm ơn hai anh đã giúp đỡ em. Đã đến lúc em phải quay về báo cáo kết quả nhiệm vụ của mình rồi." 


Từ Tân và Trương Quýnh Mẫn nhìn bóng dáng của Thỏ tiên biến mất, khoảng thời gian vừa rồi như thể chỉ là một giấc mơ hão huyền. 

"Không hiểu sao lại cảm thấy có một loại cảm giác hư ảo khó tả... ". Từ Tân nắm tay Trương Quýnh Mẫn, âm thầm quyết định sẽ không buông ra nữa. 

"Nhưng mà, hai hồn ma Xuân Sơn và Vãn Thu trải qua ngàn năm, bởi vì tiết lộ thiên cơ liệu có phải chịu thêm hình phạt không?". Trương Quýnh Mẫn đáp lại và siết chặt vòng tay như ý nguyện xưa. 

"Thiên cơ, luôn phải để lý trí nhằm vào chỗ hở phải không?". Từ Tân lau nước mắt, giọng nói ồm ồm. 

Tâm tư của hai người trôi dạt đến mặt trăng, tâm ý từ lâu đã rõ ràng. 


Tít tít tít ~ 

"Em nghe không, có phải là điện thoại của em đổ chuông không?". Trương Quýnh Mẫn chỉ vào túi quần Từ Tân. 

Là ba Từ Tân gọi. Từ Tân nhấc máy, không ngoài dự đoán bị mắng một trận, "Hai cái thằng nhóc này, lén ba trốn học xuống núi gây chuyện thị phi!!! Giám sư dưới núi đã báo cho ba biết rồi! Đợi khi nào tụi con về xem ba có chỉnh đốn con không? Nhanh lên núi cho ba!!! Hai đứa nhớ xem mệnh năm nay cẩn thận cho khách! Nếu phạm sai lầm, mỗi đứa tụi con sẽ được "tặng" một roi!" 

Từ Tân khóc lóc thảm thiết cúp điện thoại, "Quýnh Quýnh! Anh có nghe thấy ba em nói gì không? Anh phải giúp em đấy!" 

Trương Quýnh Mẫn nhún vai, giọng điệu giễu cợt, "Nhị thiếu gia, anh không biết xem bói, không tài nào giúp được." 

"Đừng gọi em là nhị thiếu gia, nếu làm lại lần nữa, hai chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau!". Từ Tân khẩu khí kiên định.  

"Đừng bắt chước cổ nhân!!". Trương Quýnh Mẫn ngầm bằng lòng, Từ Tân dán chặt vào người cậu như keo con chó. 


Sau khi bị Từ Tân dùng đủ mọi cách quấy rầy, cuối cùng Trương Quýnh Mẫn cũng đồng ý đi cùng hắn đến đại sảnh nhà hắn, khi đến nơi, phát hiện ba mẹ của mình cũng ở đây, hai gia đình làm ra dáng vẻ như đang tra khảo tội phạm. 

"Chuyện này nguy hiểm đến mức nào, hai đứa tụi con không nghĩ đến sao? Hai con trành quỷ ngàn năm đó... ". Ba Trương có vẻ lo lắng. 

"Được rồi, được rồi, chỉ cần hai đứa nhỏ không sao là tốt rồi, chúng ta ở đây không phải để mắng tụi nhỏ, có thêm một chút kinh nghiệm cũng là chuyện tốt! Chẳng qua là lần sau đừng gây rắc rối như vậy nữa, vẫn phải báo cho người nhà biết trước tiên!". Mẹ Từ nói. 

Từ Tân đã nắm được lỗi lầm, liên tục gật đầu bày tỏ sự đồng tình. 

"Tết Trung thu, gia đình đoàn viên. Đến đây ăn cơm nào!". Mẹ Trương gọi mọi người vào nhà chính dùng bữa. 

Từ Tân "thoát nạn" được một lúc, nhưng vừa ăn xong, Từ Tân đã bị ba Từ lôi đến phòng khách để xem bói. 

Trương Quýnh Mẫn ngồi ở bên cạnh muốn cười nhưng lại không dám, đành phải tìm điều gì đó để nói, "Hay là em cũng bói cho anh một quẻ được không nhỉ?" 

Từ Tân bĩu môi, "Không cần nghĩ về điều đó, em đã bói cho anh rồi. Điều kỳ lạ là mệnh của anh rõ ràng là "Hoả" dư "Thuỷ" thiếu*, vậy tại sao vẫn có trong tên như vậy?"

(*Trong tên của Trương Quýnh Mẫn <张炯敏> có từ Hoả <火> ) 


Trương Quýnh Mẫn không chịu thua, "Em cũng không nhất thiết phải có "Thuỷ" mới được gọi là Tân* sao?" 

(*Trong tên của Từ Tân <徐滨> không có từ Thuỷ <水> ) 


"Anh khỏi phải nói, em thật sự không thiếu nước". Từ Tân cố làm ra vẻ thần bí, đột nhiên nhận ra điều gì đó, "Chờ một chút! Chờ một chút!" 

""Hoả" và "Thuỷ", lửa và nước... ". Từ Tân nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Trương Quýnh Mẫn, "Vậy ra hai chúng ta... " 

"Lửa và nước không tương thích với nhau!". Trương Quýnh Mẫn nhanh nhảu nói trước. 

"Nói nhảm! Nước và lửa tương khắc với nhau, tương khắc xuất tương sinh, em và anh, số mệnh đã định sẽ vướng vào nhau không thôi." 

Bởi vì đó là định mệnh, cho nên trải qua ngàn năm, anh và em cùng nhau thực hiện lời ước hẹn. 


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro