Ngoại truyện: Hàm Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Đồng Vũ Khôn bị Dư Vũ Hàm đích thân lôi ra khỏi phòng giam, trước mặt mọi người, Dư Vũ Hàm đá cửa đi vào, không hề do dự đi về phía Đồng Vũ Khôn, thô bạo tóm cổ áo kéo cậu lên, cảm giác bất an trong lòng Đồng Vũ Khôn tăng cao, cậu không sợ thứ gọi là tra hỏi, nhưng cậu sợ người chấp hành tra hỏi cậu là Dư Vũ Hàm, vì Dư Vũ Hàm căn bản không cần thủ đoạn gì, chỉ cần một ánh mắt đơn giản đã có thể khiến cậu thương tích đầy mình.

Cách Dư Vũ Hàm mở cửa rất bạo lực, dường như là muốn khiến cậu sợ hãi, quả thực là thế, Đồng Vũ Khôn run rẩy một lát, bị Dư Vũ Hàm đẩy vào trong, không đứng vững ngã lên đất, còn chưa kịp bò dậy, xương bướm sau lưng đã bị giẫm lên, cậu nặng nề ngã xuống, Dư Vũ Hàm lúc này giống một chú voi to, mà cậu chẳng qua chỉ là con kiến dễ dàn bị đạp chết.

"Biết tìm cậu đến làm gì rồi chứ."

Giọng nói lạnh nhạt của Dư Vũ Hàm vang lên phía trên Đồng Vũ Khôn, giây phút này, Đồng Vũ Khôn hơi nghi hoặc, trước đây chỉ cần có người nói giọng của ai đó rất hay, thì giây sau trong tâm trí cậu sẽ xuất hiện Dư Vũ Hàm, giong của Dư Vũ Hàm với cậu luôn là thứ đánh thẳng vào tim cậu nhất, có điều bây giờ, giọng của Dư Vũ Hàm giống quỷ sa tăng đang ra lệnh xét xử, đủ để đẩy cậu vào chỗ chết.

Đồng Vũ Khôn miễn cưỡng nói: "Không biết."

"Không biết?"  Dư Vũ Hàm hừ lạnh, "Vậy để tôi nói cậu biết, tôi muốn nghe họ tên, quân hàm, đơn vị trực thuộc của cậu, tất cả tin tức nhiệm vụ của cậu."

"Không biết." Đồng Vũ Khôn vẫn trả lời y hệt, cậu không chống dậy nổi, hô hấp bị nén ở lồng ngực không thể thở được, khiến sắc mặt cậu hơi trắng bệt.

Chân của Dư Vũ Hàm cuối cùng cũng rời khỏi người cậu, có điều giây sau, bàn chân đó đã đạp mạnh vào bụng, không chút thương tiếc, cứ như muốn giẫm gãy xương sườn của cậu vậy, tim phổi nát vụn, cú đạp khiến cậu nôn khan.

Đồng Vũ Khôn híp mắt nhìn Dư Vũ Hàm, trên tường có cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, chiếu lên người Dư Vũ Hàm, vì ấn tượng ban đầu nên cậu luôn tưởng rằng khung cảnh như này rất đẹp đẽ, đặc biệt là khi tia sáng hắt lên người Dư Vũ Hàm chứ không phải ai khác, nhưng bây giờ có một luồng khí lạnh đánh thẳng vào tim cậu, tàn phá từng vách ngăn trong tim.

"Khai nhanh chút, cậu sẽ bớt bị hành hạ." Dư Vũ Hàm tóm lấy tóc Đồng Vũ Khôn ép cậu ngẩng đầu.

Đồng Vũ Khôn bị tóm phát đau, vẫn quật cường nhắm mắt quay đầu đi, cắn răng không nói gì.

"Được." Dư Vũ Hàm gật gật đầu, nói với vài trợ giáo đứng bên cạnh, "Mấy cậu tới đây, cho cậu ta nếm chút khổ." Nói xong, anh liền quay đầu rời khỏi phòng thẩm cấn, khoảnh khắc đóng cánh cửa phòng lại, anh còn nghe thấy tiếng đánh đập lên cơ thể.

Rầm một tiếng, cửa bị anh hung hăng khép lại, cú đấm bị siết phát đâu cuối cùng cũng thả lỏng, lòng bàn tay tái mét, còn có vài dấu móng tay trên đó, sao lại đau đến thế, đau đến mức anh sắp nhạt thở rồi, còn đau hơn lúc ăn một phát súng trên chiến trường, thường nói mười ngón tay liền tim, tim thông suốt cơ thể, thảo nào, nếu không thì khó mà giải thích cơn đau cực hạn trên khắp người anh lúc này.

"Đồng Vũ Khôn...." Dư Vũ Hàm thấp giọng lẩm bẩm, sự run rẩy không dễ nhận ra bị anh nghe rõ mồn một.

"Dư Vũ Hàm." Trương Cực đi đến, nhìn vào mắt Dư Vũ Hàm, sững người, hắn chưa từng thấy Dư Vũ Hàm bế tắc đến thế, dù cho hồi đầu họ đến đây,  Dư Vũ Hàm cũng chưa từng yếu đuối và bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài như bây giờ, hắn phức tạp lên tiếng, "Cậu..... vẫn ổn chứ?"

Dư Vũ Hàm lắc lắc đầu: "Không ổn lắm."

Trương Cực bóp bóp cánh tay Dư Vũ Hàm, xem như an ủi.

"Tôi biết, tôi bắt buộc phải vượt qua ải này." Dư Vũ Hàm biết rõ thân phận của mình, nếu không thì đã đồng ý người anh nhớ nhung và theo đuổi anh lâu như thế, anh là lính đặc chủng, là quân nhân bảo vệ nước nhà, tính huống tốt thì có thể mặc sức vinh quang chiến thắng trở về, tình huống xấu thì e rằng sẽ bỏ mạng nơi đất khách, thi thể khó tìm, họ không thể có bất cứ điểm yếu nào, đặc biệt là nội tâm của mình.

"Tôi tin tưởng cậu."

"Ừ." Dư Vũ Hàm hít sâu, vuốt mạnh mặt mình, lại mở cánh cửa đó ra, không biết Đồng Vũ Khôn đã ngồi lên ghế từ bao giờ, đầu tóc rối xù, trên mặt cũng bị thương, Dư Vũ Hàm ép bản thân nén cơn đau trong tim, nhàn nhạt nói: "Có thể khai chưa?"

"Không thể." Đồng Vũ Khôn cong môi cười, "Anh nằm mơ đi."

Dư Vũ Hàm dần đến gần cậu, giày quân đội kêu lộc cộc trên nền, từng tiếng một, như đang đếm ngược giờ lăng trì.

"Chắc đã lâu không uống nước rồi nhỉ?"

Ánh mắt Đồng Vũ Khôn trở nên cảnh giác, cậu quả thực lâu rồi không uống nước, đặc biệt là sau khi trải nghiệm cơn lạnh và cái nóng mùa hè, cổ họng khô khan khó nói chuyện, thậm chí còn nghi ngờ bản thân liệu có khát chết ở đây không.

"Lấy một ly nước qua đây." Dư Vũ Hàm dặn dò trợ giáo bên cạnh, sau đó dựa vào bàn đợi.

Chưa bao lâu, ly nước được đưa đến, Dư Vũ Hàm đưa lên miệng uống một ngụm, gật gật đầu, ra vẻ hưởng thụ nói: "Tốt lắm, hỏi nửa ngày sắp khát chết rồi." Anh đi tới đằng trước Đồng Vũ Khôn, đưa ly nước đến bên miệng cậu, "Uống một ngụm?"

Đồng Vũ Khôn nhìn nhìn anh, tầm mắt dừng trên ly nước, trên mặt nước gợn chút sóng khi di chuyển, màu nước trong veo nhìn rõ đáy ly, đối với người vừa mệt vừa khát như cậu mà nói thì ly nước chính là rượu ngon sương sớm mà cậu cầu còn không được.

Dư Vũ Hàm hơi nâng tay, khiến nước dính lên khóe miệng Đồng Vũ Khôn, lại rút tay về: "Có uống không."

Đồng Vũ Khôn nâng đầu gối đập vào khuỷu tay Dư Vũ Hàm, ly nước đổ xuống đất, văng tứ tung, cậu cắn răng vung nấm đấm lên gương mặt mình thích nhất, đánh đến Dư Vũ Hàm quay mặt đi, vừa muốn giơ chân đá đã bị Dư Vũ Hàm giữ lại, sau đó Dư Vũ Hàm tóm cánh tay cậu vặn ngược, khuỷu tay nặng nề gập vào lưng.

"A!" Đồng Vũ Khôn đau đớn kêu lên.

"Còn biết phản kích à." Dư Vũ Hàm buông Đồng Vũ Khôn ra, lùi sau một bước chừa chỗ trống cho cậu, "Không sợ tôi đánh chết cậu?" Lại quay đầu nói với trợ giáo, "Xử lí cậu ta."

Lần này, anh hoàn toàn ép bản thân nhìn thẳng, nhìn Đồng Vũ Khôn bị trói kiểu gì, bị từng cú đấm vung vào bụng ra sao, bị từng cú đá vung vào xương bả vai và bắp chân, trận ẩu đả này kéo dài 10 phút, anh cũng đã nhìn 10 phút.

Đều là lính được huấn luyện bài bản, sức lực mỗi lần ra tay đều có khống chế ở mức không đánh chết người, Đồng Vũ Khôn cúi đầu ngồi trên ghế, trong lòng  Dư Vũ Hàm đau đến thảm hại, với anh mà nói, anh luôn cảm thấy yêu nhau nhưng không thể bảo vệ nhau là đau khổ nhất, đến hôm nay, anh cũng đã biết, chuyện gì càng đau hơn.

Lúc này, micro phát ra tiếng, anh nghe rõ bác sĩ đó nói Đồng Vũ Khôn đã đến cực hạn, cũng nghe rõ câu trả lời của Trương Cực dành cho bác sĩ, sau cùng, gánh nặng cũng đã rơi lên người anh.

"Dư Vũ Hàm, nghe thấy lời bác sĩ Tề nói chưa?"

"Nghe thấy rồi." Dư Vũ Hàm thấy ánh mắt Đồng Vũ Khôn dần tối sầm đi.

"Cậu biết nên làm gì."

"Được." Dư Vũ Hàm đi lên trước, để Đồng Vũ Khôn ngẩng đầu nhìn mình, nhìn gương mặt sưng bầm của cậu, thực sự không dễ chịu gì, "Bây giờ cậu có hai lựa chọn, Một là, nói cho tôi họ tên, quân hàm, bộ đội trực thuộc của cậu, hai là, chết ở đây."

"Anh chỉ có một lựa chọn, đó là giết chết tôi."

Thấy ánh mắt quật cường của Đồng Vũ Khôn, trong lòng Dư Vũ Hàm dâng lên sự bất lực sâu sắc, anh chỉ đành tìm cách khác, anh dùng ngón tay lau đi vết máu chói mắt, áp chế âm thanh run rẩy của mình: "Bảo bối, nhìn anh."

Đồng Vũ Khôn nhìn anh, Đồng Vũ Khôn đang khóc, dáng vẻ tuyệt vọng này khiến anh đột nhiên thấy hơi sợ, nhưng anh không còn lựa chọn khác: "Khai ra họ tên, quân hàm, bộ đội trực thuộc của em, anh sẽ đưa em ra ngoài, đưa em về nhà, anh đồng ý ở bên em, chỉ cần em chịu nói ra."

Đồng Vũ Khôn cắn răng nhìn Dư Vũ Hàm, mười năm, người cậu tốn tận mười năm để tiếp cận, dù có lí trí đến đâu, dù có hiểu rõ Dư Vũ Hàm hôm nay bắt buộc phải làm thế đến đâu, nhưng người này, sao có thể lợi dụng tình cảm đơn thuần nhất trong tim cậu, sao người này có thể nói ra mười năm của cậu một cách nhẹ nhàng như thế, hình như cậu đang dần kết băng, dần bị ý lạnh trong tim đông chết giữa mùa hạ.

"Được, tôi nói." Giây phút đó, Đồng Vũ Khôn nhìn thấy sự do dự trong mắt Dư Vũ Hàm.

"Tôi thích anh mười năm, cuối cùng anh cũng sắp đồng ý rồi, tôi rất vui, thật sự rất vui, chỉ cần anh đồng ý, anh bảo tôi chết ở đây cũng được, thật đó, anh không biết đâu, mười năm nay tôi luôn theo sau anh, nhìn anh từng chút một rời khỏi tôi, tôi muốn đưa tay giữ lại cũng không giữ được, tôi muốn theo kịp bước chân cũng anh cũng không thể, anh không biết tôi bất lực đến nhường nào đâu, tôi muốn kêu anh đợi tôi với, nhưng tôi biết anh sẽ không dừng lại, thậm chí sẽ không quay đầu nhìn tôi một cái, dù thế, tôi vẫn cố gắng đuổi kịp anh, dù có khi cả đời này cũng không thể đuổi kịp, tôi cũng chưa từng muốn bỏ cuộc." Giây trước cậu còn đang oán trách Dư Vũ Hàm lợi dụng tình cảm của mình, không ngờ giây sau, cậu cũng phải nhảy vào cạm bẫy đó.

Nhưng cậu khá hài lòng, cậu nhìn thấy sự đau khổ trong mắt Dư Vũ Hàm, đau như có lưỡi dao đâm vào trong tim cậu, rạch mở da thịt cậu, khiến cậu và Dư Vũ Hàm đều đau đớn.

Cậu không biết ai đã nói gì với Dư Vũ Hàm, hai mắt Dư Vũ Hàm chốc lát tỉnh táo, khoảnh khắc đó, thế mà lại có chút nhẹ nhõm xộc lên tim mình.

Quả nhiên, cậu bị vứt về phòng giam, cũng không nhịn được nữa, bật khóc nức nở, cmn đau quá.

Dường như giây phút này cậu mới nhận ra, hoặc là đã biết từ lâu, có điều cậu luôn bịt hai tai và trái tim mình, từ khi cậu thích Dư Vũ Hàm đến nay, cứ như đang ôm một quả bom, đợi ngòi nổ cháy rụi, chính là lúc cậu bỏ mạng trong chiếc bẫy có tên Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm cũng suy sụp trở về phòng giám sát, không kiềm được run lên, Trương Tuấn Hào đi đến vỗ vỗ lưng anh như an ủi: "Chúc hai cậu người có tình về được với nhau."

Dư Vũ Hàm lắc lắc đầu, lại gật gật đầu: "Cảm ơn."

Tả Hàng thở dài, không nhịn được tặc lưỡi: "Một cuộc thẩm vấn mà dày vò tận hai người."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro