16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Tính toán kĩ càng, họ đã ở bệnh viện đủ một tuần, khi người cuối cùng có thể xuống giường đi vệ sinh, dù lúc đó vẫn còn đi đứng khập khiễng, họ liền bị xe đón về căn cứ.

Cứ như lần đầu tiên đến căn cứ đặc chiến Sói Hoang vậy, Trương Cực bọn họ vẫn đứng ở vị trí cũ, học viên vẫn nhảy từ trên xe quân dụng xuống, chỉ có điều lần này vắng đi rất nhiều người, lần trước một trăm, lần này chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy người xuống xe, lần trước là một dãy xe quân dụng, lần này một chiếc là đủ chở tất cả qua đây.

Mọi người nhìn thấy cảnh này, khó tránh đều cảm khái vô cùng.

"Em cảm thấy lâu lắm rồi chưa về đây đó." Lâm Tử Hào nhìn bốn phía, cười he he, "Còn thấy hơi nhớ." Vết thương trên người cậu đã kết vảy, bây giờ là lúc phục hồi, vết thương sẽ ngưa ngứa, nằm ở bệnh viện cũng chán ngắt, lúc không có gì làm vết thương lại bắt đầu ngứa, ngứa hoài nên cũng không nằm nổi nữa.

"Thật đấy nhỉ." Lục Thần Phong khoác vai cậu ấy, tay còn lại khoác lấy Trương Trạch Vũ, "Anh em mình lại trở về địa ngục rồi."

"Hào Hào đã sắp coi nơi này là nhà rồi." Trương Trạch Vũ cười trêu chọc, nội tâm cậu khá phức tập, mấy hôm nay ở hoài trong bệnh viện, bệnh nghề nghiệp cũng tái phát luôn rồi, chạy khắp nơi thăm một lượt các phòng bệnh, suốt ngày nhìn vết thương cho người này, bôi thuốc cho người kia, nhưng cũng không còn ôm suy nghĩ tiếp tục ở lại bệnh viện nữa, thậm chí hôm nay lúc ở trên xe còn hơi thấy hưng phấn.

"Thì thèm đó, thèm bị huấn luyện chứ gì." Chu Chí Hâm vươn ngón tay chỉ chỉ họ, "Tiếp đến còn không biết gặp phải gì nữa, dù sao thì anh thấy mấy tên bên kia sẽ không tha cho chúng ta đâu."

Lâm Tử Hào vẫy tay liên tục: "Trại tù binh còn chịu đựng được, em thấy mình không còn sợ gì nữa rồi."

"Hào Hào thay đổi rất lớn nha." Đồng Vũ Khôn đứng gần đó khoanh tay nhìn cậu ấy, "Lúc mới đến không khóc trong lòng anh trai này, thì quậy trong lòng anh trai khác, bây giờ lớn khôn rồi."

Lâm Tử Hào ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Được rồi! Ngây ra đó làm gì!" Trương Cực cầm loa hét về phía họ, "Mau qua đây!"

Các học viên nhanh chóng chạy về đứng nghiêm, người nào chân chưa khỏe hẳn thì dìu nhau đi tới.

"Nếu đã về đây rồi, thì quên sạch mấy ngày tháng ăn uống no say ở bệnh viện đi, thấy cách biệt lớn quá, không chịu được, thì có thể rút lui bất cứ khi nào, không ai cản mấy cậu." Ánh mắt của Trương Cực quét quanh bọn họ, "Nghĩ đến còn người bị thương, thế nên....."

Trương Cực cố ý ngừng một lát, khi các học viên đang cảm động trời đất, tưởng King lương tâm trỗi dậy, quyết định cho họ dần thích ứng thì Trương Cực lên tiếng: "Cho mấy cậu món khai vị, động tác khởi động, chạy địa hình 15 cây số! Không vác nặng! Một tiếng sau trở về tập hợp! Đến muộn thì quy tắc cũ, không có cơm ăn! Mau lên!"

Các học viên thi nhau thở dài, nghe lời bắt đầu chạy, thoát một kiếp ở trại tù binh, với họ mà nói thì những ngày tháng được chạy nhảy huấn luyện như bây giờ, xem như tốt lắm rồi, đỡ hơn bị nhốt, không ăn không uống, tốt hơn nhiều khi cơ thể đến cực hạn còn phải chịu phạt đánh nghiêm khắc.

Tuy nói quả thực chưa ai lành hẳn, nhưng họ cũng biết, ở trên chiến trường, kẻ địch sẽ không dừng đuổi giết vì bạn chịu thương, vì thế chỉ cần còn một hơi thở, chỉ cần còn sống, họ phải không ngừng chạy, tìm kiếm lỗ hổng của kẻ địch để tập kích.

"Không ai oán trách nữa nhỉ." Tô Tân Hạo nhìn bóng hình chạy xa của họ, hơi cảm khái, "Mấy ngày đầu, gặp chuyện gì cũng oán trời trách đất, cậu nhìn bây giờ đi, ngoan biết mấy."

"Cậu thấy có ai oán trời trách đất trụ qua được trại tù binh chưa?" Trương Tuấn Hào ngó cậu ấy một cái, "Kẻ nên đi đã đi hết rồi, bây giờ người ở lại đều là những người đã bước một chân vào đây."

Trương Cực gật đầu phụ họa, đột nhiên nhớ ra gì đó, đá Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm một phát: "Ngây ra làm gì, dẫn đường đi chứ, lái xe nhanh chút, đừng lúc nào cũng chậm như rùa vậy."

"Đi thôi đi thôi." Trương Tuấn Hào nhận mệnh khoác vai kéo Dư Vũ Hàm đi.

Hai chiếc Harley lái qua bên cạnh các học viên, tiếng động cơ kêu ầm ầm, cát sỏi văng lung tung, hất đầy mặt các học viên, Trương Trạch Vũ dùng tay vẫy tan bụi trước mắt, hơi bất mãn: "Sớm muộn có một ngày phải nhét đất vô mồm họ để họ nếm thử mùi vị!"

Chu Chí Hâm nhìn cậu, nhàn nhạt đáp: "Em không nhét thì anh xem thường em."

Trương Trạch Vũ nghẹn lời, ra vẻ như muốn đấm Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm lại tăng tốc chạy mất, cậu chỉ đành đấm không khí trút giận.

"Được rồi được rồi." Đồng Vũ Khôn giảng hòa, "Đừng nói đất, cái gì mà họ chưa từng ăn, đợi có cơ hội, tụi mình cùng nhét, nhét nguyên mồm."

Đồng Vũ Khôn ở bệnh viện vài ngày, trạng thái luôn không tốt, bình thường hay ngây người ngồi đó, cũng chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, có khi gọi cậu liên tục cũng chẳng nghe thấy, không cần nói cũng biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, bây giờ thấy trạng thái của Đồng Vũ Khôn ổn hơn chút, tuy rằng không tốt bằng trước khi vào trại tù binh, nhưng cũng tốt hơn nhiều lúc ở bệnh viện, Trương Trạch Vũ cũng nhẹ lòng hơn chút.

"Chiếc Harley này ngầu thật, em cũng muốn lái." Lúc Lâm Tử Hào nói chuyện hai mắt sáng ngời, con trai chẳng có ai không thích xe, đặc biệt là kiểu xe xuất hiện một cách vô cùng ngầu lòi, giống như chiếc Harley vượt qua người họ hôm nay ấy, thật sự là ngầu tung trời một cách điên rồ, khiến cậu mê mẩn.

"Đến lúc đó cậu không muốn lái cũng phải lái." Trương Tuấn Hào liếc nhìn cậu ấy, "Môn bắt buộc, để cậu vừa lái là phải nửa ngày trời, chờ mong đi."

"Không chỉ Harley." Dư Vũ Hàm nói tiếp, "Lên trời lái máy bay, xuống đất lái xe tăng, không gì không được, cứ chờ đi."

Không biết vì sao, Lâm Tử Hào đột nhiên không muốn lái nữa, cậu cứ cảm thấy ngày đó chẳng phải ngày tốt đẹp gì, bây giờ lại bị hai giáo quan kẹp ở giữa, cảm thấy bước đi cũng mất tự nhiên, chỉ đành lẳng lặng thả chậm bước chân, chạy đến bên cạnh Trương Trạch Vũ: "Anh biết lái máy bay không?"

"Anh không biết." Trương Trạch Vũ hất cằm về phía Đồng Vũ Khôn, "Cậu ấy biết, người ta là không quân."

"Anh biết lái thật hả." Lâm Tử Hào chạy tới bên cạnh Đồng Vũ Khôn, vẻ mặt ngưỡng mộ, trong mắt sắp phát ra cả ánh sao, hận không thể ôm Đồng Vũ Khôn hôn mấy cái.

Đồng Vũ Khôn ngượng ngùng cười cười: "Biết sơ sơ."

"Thứ này mà sơ sơ gì?! Từ hôm nay trở đi, anh chính là thần tượng của em."

"Thần tượng của em không ít đâu." Trương Trạch Vũ châm chọc, "Suốt ngày sùng bái người này ngưỡng mộ người kia, Hào Hào, tuổi tác còn trẻ mà sao lăng nhăng thế hả?"

"Anh yên tâm đi Tiểu Bảo, anh là người em sùng bái nhất trong số các thần tượng, không có lí do, chỉ vì anh rất hay chăm sóc em lúc ở rừng." Lâm Tử Hào hôn gió với Trương Trạch Vũ, nhận lại biểu cảm ghét bỏ của Trương Trạch Vũ.

"A Mao xếp thứ hai."  Lâm Tử Hào lại hôn gió Đồng Vũ Khôn, cái xưng hô A Mao này là vô tình nghe được lúc Đồng Vũ Khôn gọi điện cho người nhà, nên gọi hoài, có cơ hội là gọi, gọi đến mức ăn vài cú đấm của Đồng Vũ Khôn mà vẫn muốn gọi.

"Em dẹp đi."

"Đằng sau đang nói gì đó?! Không mệt thì thêm 5 cây số nữa!" Giọng của Dư Vũ kèm theo chút tức giận, "Chạy xong 20 cây số thì về đầm lầy chống đẩy ba tiếng đồng hồ!"

Lâm Tử Hào rụt rụt cổ, cậu còn chưa từng thấy Dư Vũ Hàm hung dữ đến vậy, cứ như sói đang há mồ to muốn nuốt chửng cậu vậy.

Dư Vũ Hàm quả thực đang bực bội, vừa nãy anh luôn thấy Đồng Vũ Khôn và Lâm Tử Hào nói chuyện từ kính chiếu hậu trên xe, còn nói rất vui vẻ, Lâm Tử Hào sắp trèo lên người Đồng Vũ Khôn luôn rồi mà Đồng Vũ Khôn chẳng thèm né tránh, còn cười với Lâm Tử Hào nữa, em ấy đã rất lâu không cười với mình rồi, cũng chưa từng nói chuyện với đứa con trai khác hòa hợp đến thế khi không giao lưu với mình, Dư Vũ Hàm thật sự không nhịn được, siết lấy tay ga của xe, gru một tiếng tăng tốc lái về trước.

Trương Tuấn Hào vừa đuổi theo vừa hét phía sau: "Đuổi kịp nào! Ai chạy chậm làm mồi cho sói trong rừng đi!"

Vì đoạn sau tăng tốc, sau khi họ chạy xong thì ai cũng mệt nhử nằm trên đất, đặc biệt là những người chân chưa lành hẳn, giống bị tàn phế vậy.

"Chậc, nhìn mấy cậu đi?" Trương Cực ghét bỏ nhíu mày, "Phế rồi? Sao đây? Sống sung túc vài hôm nên quen luôn rồi à? Mau cút dậy đi ăn cơm, mấy cậu chỉ có 5 phút!"

Như cũ, vẫn là hai cái bánh bao, cắn một phát vụn rơi đầy, đồng thời ăn trong miệng còn kêu lạch cạch.

"Đậu má." Trương Trạch Vũ đột nhiên kêu lên, che mặt, "Cộm trúng răng rồi, cmn đá hay gì." Cậu giơ bánh bao lên trước nhìn kĩ, vừa muốn bỏ tay xuống, bánh bao trong tay đã bị lấy mất.

Trương Cực cầm bánh bao Trương Trạch Vũ đã cắn vài miếng, bỏ vô miệng cắn một ngụm, đứng ở đó vừa nhai vừa nhìn xuống cậu: "Tôi coi thử bánh bao ra sao mà cậu bảo cộm, không muốn ăn đừng ăn."

Trương Trạch Vũ trừng hắn, quay người ăn cái bánh còn lại, hung hăng cắn một ngụm rồi hung hăng nhai, dường như trong miệng không phải bánh bao, mà là thịt xé từ trên người Trương Cực, ăn một cái bánh bao mà đau cả hàm.

Đột nhiên, Trương Trạch Vũ bị nghẹn, bánh bao bị nhai nát đó kẹt ở thực quản, khiến cậu khó chịu trong người, cố gắng nuốt xuống nhưng cảm thấy nghẹn còn sâu hơn, chính vào lúc này, một bình nước ném tới bên chân cậu, cậu nhìn người vứt bình nước qua đây.

"Cũng chẳng nghẹn chết cậu được, uống mau đi, đừng ảnh hưởng chuyện chính." Trương Cực ánh mắt lạnh nhạt, lời nói ra có ý hăm dọa, nhưng bình nước này quả thực là hắn đưa cho Trương Trạch Vũ.

"Anh mới uống à."

"Hế? Uống hay không tùy cậu, không uống trả tôi." Trương Cực ra vẻ muốn lấy lại, bị Trương Trạch Vũ né đi, cậu vội mở nắp uống một ngụm, sự khó chịu đó mới tiêu tan.

Trương Cực liếc cậu: "Ương ngạnh."

Trương Trạch Vũ không chịu yếu thế liếc lại: "Đồ thần kinh."

Trương Cực hình như cố tình chọc tức cậu ấy, bảo người khiêng hai thùng nước khoáng tới, chỉ vào thùng nói với trợ giáo: "Phát cho họ, mỗi người một bình, nhanh chóng vào."

Đợi phát đến Trương Trạch Vũ, cậu đưa tay muốn lấy, Trương Cực lại nhanh tay hơn, lên tiếng dưới ánh mắt nghi hoặc và thấy hắn có bệnh của Trương Trạch Vũ: "Tôi vừa đưa nước của tôi cho cậu rồi, bây giờ nước của cậu đưa tôi, đây là trao đổi."

Trương Trạch Vũ bực bội đứng dậy: "Tôi thật sự lười để ý anh." Sau đó cách xa Trương Cực, đi về phía Đồng Vũ Khôn, ngồi xuống đất.

Đồng Vũ Khôn hỏi cậu: "Cậu sao thế?"

"Trương Cực có bệnh!"

Đồng Vũ Khôn cười: "Cũng đâu phải lần đầu cậu thấy anh ta có bệnh đâu, còn chưa quen sao?"

Trương Trạch Vũ kinh ngạc tròn mắt: "Cmn còn quen được hả? Hôm nay anh ta bệnh nặng hơn hôm qua, ai mà quen được?" Cậu giơ ngón giữa về phía Trương Cực, "Tôi chúc anh ta cả đời cũng không có bạn gái!"

Sau 5 phút, Trương Cực đưa họ đến dưới lều huấn luyện sức bền hồi trước, bây giờ trên bàn ở đó có cuốn sổ và cây bút, trên cùng có dựng một chiếc bảng trắng và máy chiếu, Trương Cực đứng trước máy chiếu.

"Tuần địa ngục đã qua, nhưng sự nghiệp huấn luyện của mấy cậu mới chính thức bắt đầu, vài tháng tiếp theo, bọn tôi sẽ tiến hành tăng huấn luyện chuyên nghiệp với mấy cậu, bao gồm nhiều kĩ năng bắt buộc của lính đặc chủng như huấn luyện kĩ năng chiến đấu, huấn luyện kĩ năng cơ động, huấn luyện kĩ năng thẩm thấu, huấn luyện kĩ năng gián điệp tình báo,..."

"Tối nay, sẽ là một đêm mất ngủ, tiết học sắp giảng sẽ có một đợt thi tương ứng sau một khoảng thời gian nữa, bút và giấy đã chuẩn bị sẵn cho mấy cậu, hi vọng mấy cậu ghi chép đầy đủ."

Lính đặc chủng không chỉ đơn giản phải biết các kĩ năng võ lực như đánh đấm, bắn súng, còn cần một series như kiến thức chuyện nghiệp, ngôn ngữ chiến trường, quân sự địa hình học, kiến thức quân địch, kiến thức quân sự công nghệ cao, kiến thức và ứng dụng tính toán... họ cần nắm vững và tinh thông chúng.

Họ là tinh anh phát triển toàn diện, võ lực não lực đều cần phải nổi bật, chỉ có thế họ mới không có điểm yếu, trên chiến trường mới không giống đàn kiến trên nồi nước sôi, sứt đầu mẻ trán, họ có kiến ​​thức chuyên môn và tố chất tâm lý vững vàng, là một lưỡi dao sắc bén thật sự! Lưỡi dao có thể đâm xuyên tim kẻ địch! Họ không gì không thể, chẳng sợ thứ gì!

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro