17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Đêm khuya, gió lạnh từ núi thổi lên người họ, đôi khi còn truyền đến tiếng dế kêu, môi trường thanh thản như thế này, đổi thành ai cũng muốn ngủ một giấc, nhưng các học viên dưới lều, đều tập trung tinh thần nhìn thẳng bảng trắng phía trước, có lẽ vài ngày trước ở bệnh viện ngủ nhiều rồi, cũng có lẽ là hưng phấn vì vừa trở về căn cứ, nên bây giờ họ cứ thấy trong lòng có chút kích động, không hề buồn ngủ.

Trương Cực đổi trang ppt, là một bản đồ đồng bằng, hắn cầm thước chỉ lên đó: "Đồng bằng, dưới 200 m so với mặt nước biển, tổng diện tích ở đồng bằng nước ta khoảng 115 km vuông, bất kể là trước đây hay sau này, chúng ta đều không thể tránh khỏi tác chiến đồng bằng."

"King." Một học viên bên dưới giơ tay hỏi, "Đây là địa hình có lợi với chúng ta nhất phải không."

"Với bọn tôi, mọi địa hình tác chiến đều chẳng là gì cả." Lúc Trương Cực nói câu này, sự kiêu ngạo từ trong máu được bày ra không hề che giấu, đây là sự khẳng định hắn dành cho thực lực của mình, "Nếu với đội quân lớn mà nói, đây đương nhiên là một tình huống rất tốt, bất kể là quan sát phóng xạ hay là hiệu quả của các loại vũ khí, đều có thể phô diễn một cách triệt để nhất, bao gồm tiếp tế hậu cần của quân đội đều rất tiện lợi, nhưng khi chúng ta bị nguyên tử, hóa học hoặc vũ khí hạt nhân tập kích, vậy thì ưu thế ở đồng bằng sẽ biến mất sạch sẽ......"

Trương Cực ở trước mặt ung dung nói, Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cậu cảm thấy, khi hắn nghiêm túc cũng chẳng thiếu đòn đến thế, mà sẽ khiến người khác có thiện cảm, đã lâu vậy rồi nhưng cậu chưa từng quan sát kĩ mấy giáo quan này, bình thường hận họ đến nghiến răng, lần này yên tĩnh nhìn kỹ sẽ phát hiện, với tướng mạo của họ thì dù đặt trong đám đông cũng sẽ là sự tồn tại nổi bật nhất.

Vai rộng thắt lưng nhỏ hông hẹp, cơ thể săn chắc, bắp thịt khỏe khoắn nhưng đường nét trơn tru, rất có mỹ cảm, chiều cao ai cũng hơn một mét tám, nếu ở trong cuộc sống bình thường, sau lưng chắc chắn có cả đống người theo đuổi, thế nhưng ở miền núi hoang vu này, đều là căn cứ của nam giới, chút đẹp trai đó chẳng có tác dụng gì, mà độ nhận biết quá cao sẽ càng dễ để lại ấn tượng sâu sắc cho kẻ địch.

Trương Trạch Vũ thở dài lắc lắc đầu, uổng cho gương mặt đẹp trai quá, có tác dụng gì đâu, giống Trương Cực kìa, không thể tìm được bạn gái, rồi nhìn qua Dư Vũ Hàm đi, còn chẳng hốt được bạn trai về.

Trên cuốn sổ ghi đầy ắp, cứ như trở về thời đi học, đột nhiên Trương Trạch Vũ hơi nhớ nhung các giáo viên chủ nhiệm của mình.

"Đừng mất tập trung." Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, lại ngó sang chỗ khác, nhắc nhở, "Đến lúc đó thi không đủ điểm, cũng phải cút xéo."

Trương Trạch Vũ hắng hắng giọng, cậu biết Trương Cực đang nói mình, nhưng cậu đuối lí nên nói cậu thì đành chịu thôi.

"Địa hình tiếp theo, chính là sân chơi của chúng ta, rừng núi, nó tập trung tất cả ưu và khuyết của núi rừng, là nơi chấp hành nhiệm vụ thường gặp nhất của bộ đội đặc chủng." Trương Cực vừa dứt lời, các học viên thi nhau ngồi thẳng thớm, bút trong tay nhanh nhẹn ghi lại, Trương Cực nói tiếp, "Núi rừng là một nơi tốt, có lợi cho tập kết ẩn nấp và tiếp địch, thỏa mãn sự đột ngột của chiến tranh, đánh đến địch không kịp trở tay, đánh du kích càng khỏi nói, núi rừng là trời ban, bao gồm thu thập nguyên liệu lập bẫy, đánh bắt thực vật, đều là thứ được thiên nhiên ban tặng."

Nói đến đây, Trương Cực đột nhiên nhớ đến biểu cảm lần đầu các học viên ăn côn trùng, ai cũng hận không thể nôn ra, đến lúc ra trận thật thì họ sẽ biết, thứ gì mới là mỹ vị bổ sung protein và năng lượng cần thiết của cơ thể rồi, lúc đó thì vấn đề không phải muốn ăn hay không, mà là đủ ăn hay không.

"Có.... rắn độc và cả côn trùng." Lâm Tử Hào nhỏ giọng lầm bầm, nhưng những chữ này lại lọt hết vào tai Trương Cực, hắn dùng thước chỉ vào Lâm Tử Hào: "Đương nhiên có, nếu không còn là rừng núi à? Nếu cậu còn nhát cáy sợ rắn đến mức đó, thì ra trận chính là kẻ chết đầu tiên."

Lâm Tử Hào bĩu bĩu môi, cúi đầu.

Trương Cực nói tiếp: "Tác chiến ở rừng núi, chúng ta chỉ được ôm tâm thái một mình một ngựa giành chiến thắng, vì ở đây, sẽ không có tiếp tế hậu cần, không có viện trợ của quân đội, chỉ có chúng ta, chỉ có đội viên đặc chiến được huấn luyện chuyên nghiệp, chúng ta có thể sẽ đối diện với đạn dược ẩm ướt, sâu bệnh uy hiếp, vừa đói vừa rét, các tình huống cực kì ác liệt, dù thế, chúng ta cũng phải sinh tồn, giành thắng lợi, vì chúng ta là đội đặc nhiệm Sói Hoang."

"Vâng!" Mọi người đồng loạt hô đáp, bên trong kèm theo hưng phấn và quyết tâm, tuy rằng bây giờ họ còn chưa phải đội viên đặc chiến chính thức, nhưng rồi họ cũng sẽ gia nhập đội đặc nhiệm, trở thành một trong những đội viên đặc chiến, họ sẽ luôn là những mũi tên đã giương cung, những khẩu súng đã lên nòng, khi cuộc chiến bắt đầu, họ sẽ xông lên đầu tiên, bắn thẳng vào tim kẻ địch.

Tiết học kéo dài đến trời sáng, kết thúc trang ppt cuối cùng họ mới thấy mệt, nhưng Trương Cực không cho họ cơ hội nghỉ ngơi, mà đưa họ đến sân huấn luyện đánh đấm trong nhà, trong lòng tràn ngập tò mò, sờ chỗ này nhìn chỗ kia.

"Ồn ào gì đó!" Tả Hàng từ ngoài cửa bước vào, đã tháo hết trang bị dư thừa, để lại áo cộc đen và quần quân đội, dưới chân mang giày quân đội bóng loáng, áo cộc màu đen ôm sát sơ thể, nổi bật cơ bắp đẹp đẽ.

Đám đông yên tĩnh, Tả Hàng đi đến: "Huấn luyện đánh đấm, tôi và A Thuận sẽ thị phạm cho mấy cậu trước, Cá Mập sẽ giảng giải."

Trương Tuấn Hào nhận mệnh bước lên đệm mềm, vừa nãy oẳn tù tì chọn người bị Tả Hàng đánh, cậu chưa từng thắng trò này, vừa nãy càng thảm hơn, trực tiếp 0:2 với Dư Vũ Hàm, thế nên bây giờ chỉ đành đi trợ giúp luyện tập, Dư Vũ Hàm thản nhiên xem kịch tiện thể giảng giải.

"Trang đầu tiên, chiêu ngón tay, hai bên A B hãy đứng nghiêm theo đấu vật tay trái."

Tả Hàng và Trương Tuấn Hào lần lượt vo nắm tay, chân phải lùi sau, đứng thẳng đối diện nhau, Trương Tuấn Hào dùng ánh mắt ra hiệu cho Tả Hàng "Đánh đau tôi thì cậu chết chắc", Tả Hàng nhướng mày, cong khóe môi.

"Bây giờ bên A hãy tấn công bằng nắm đấm phải, bên B đỡ đòn bằng lòng bàn tay trái."

Trương Tuấn Hào nhanh chóng tung cú đấm, không hề thương tiếc, dù sao bất kể cậu ra tay nặng đến đâu, hôm nay cũng phải bị Tả Hàng đánh một trận, thay vì bảo Tả Hàng nhẹ tay chút, còn chẳng bằng cũng cho Tả Hàng nếm chút khổ.

Tả Hàng giơ tay trái đỡ đòn, tay phải một cú đấm lên cằm Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào cắn răng đỡ lấy cú này, sau đó thấp giọng mắng: "Thật là không phải người mà Tả Hàng, lát nữa dạy họ xong thì cậu đợi đấy."

"Cậu lo mà ăn đánh trước đi."

"Đậu."

Trương Tuấn Hào chỉ đành ngậm miệng, Dư Vũ Hàm thấy Trương Tuấn Hào bị đánh thảm quá, còn thiếu chút nữa không nhịn cười được, cứ muốn lên đó bấm giờ tính điểm cho hai người họ, tiết học này tiến hành hơn một tiếng, Trương Tuấn Hào bị đánh hơn một tiếng, chắc là gần cuối Tả Hàng phát hiện lương tâm nên ra tay nhẹ hơn nhiều, sau khi kết thúc thị phạm, Trương Tuấn Hào giận dữ đi xuống đệm mềm đợi Tả Hàng phân chia nhiệm vụ xong mới quyết đấu với Tả Hàng.

Tả Hàng chỉnh lại quần áo nói: "Huấn luyện đánh đấm, hai người một nhóm, sau một tiếng tôi muốn thấy hiệu quả huấn luyện của mấy cậu, đừng ngại đánh, xem đối phương là kẻ địch, ra tay nặng vào, đánh đến chết luôn! Nhân viên vệ sinh đang chờ lệnh kìa, đừng để họ thất vọng."

Tả Hàng vừa xuống đệm mềm, đã bị Trương Tuấn Hào kéo sang đệm khác, Dư Vũ Hàm nhìn mà ngứa ngáy, muốn tới làm trọng tài, nhưng anh hết cách, ở đây còn một đám nhóc phải trông coi, lúc này, Trương Cực và Tô Tân Hạo vừa nói chuyện vừa bước vào, Tô Tân Hạo thấy Tả Hàng và Trương Tuấn Hào đang ra dáng ở bên kia, hai mắt liền sáng ngờ chạy qua đó.

"Hai người họ sao thế?" Trương Cực hất hất cằm về phía đó.

"Ân oán cá nhân."

Trương Cực cười: "Hồi nãy Tả Hàng ra tay nặng lắm à?"

Dư Vũ Hàm nhún nhún cai, dù sao vừa nãy hai người họ ra tay đều rất nặng, khiến học viên đều tròn mắt nhìn.

Trương Cực không quan tâm hai người đang bắt đầu quyết đấu kia nữa, ánh mắt di chuyển vào đám các học viên, những người có nền tảng đánh đấm đều đã nhào vào nhau rồi, sau khi vật ngã đối phương còn muốn đỡ họ dậy, đánh có qua có lại, trừ một nhóm, chính là Trương Trạch Vũ và Lâm Tử Hào, nền tảng đánh đấm của Lâm Tử Hào không tốt bằng Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ cũng không dùng hết sức, đột nhiên Trương Cực nhớ đến mấy ngày trước giao thủ vài chiêu với Trương Trạch Vũ ở trại tù binh, hắn hoạt động bả vai, đi về phía hai người họ.

Lâm Tử Hào đang bị Trương Trạch Vũ nhấn dưới thân muốn giãy giụa nhưng không được, khổ sở: "Anh Bảo, anh trai, ngài nhẹ tay thôi."

"Không thể nào." Trương Trạch Vũ cười cười với cậu ấy, tuy miệng nói thế nhưng cậu không hề nặng tay là thật, đột nhiên, cổ áo sau gáy bị gõ gõ, cậu quay đầu nhì, là Trương Cực, Trương Cực đá đá hai chân đang vùng vẫy của Lâm Tử Hào, nói: "Cậu luyện với người khác đi."

Lâm Tử Hào cầu còn không được, sau khi Trương Trạch Vũ né ra thì chạy té khói, tìm một người không giỏi bằng Trương Trạch Vũ để luyện chung, Trương Trạch Vũ nghi hoặc nhìn Trương Cực: "Gì đây? Anh đuổi người nhóm tôi đi rồi, tôi luyện với anh?"

"Ừ." Trương Cực gật gật đầu, bày ra tư thế, "Đợt trong phòng thẩm vấn kia chưa đánh đã, lần này chúng ta đánh một trận đàng hoàng, cậu có thể tùy ý ra tay."

Trương Trạch Vũ phụt cười, cú đấm phải nhanh chóng bay về phía Trương Cực, bị hắn tránh được, cậu lại xoay người, chân phải tung một cú đá lên đầu Trương Cực, Trương Cực ngửa ra sau nhẹ nhàng tránh đi, sau đó một chân đạp lên bụng Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ liên tục lùi ra sau vài bước mới đứng vững.

Trương Trạch Vũ lần nữa tung cú đấm đến Trương Cực, lần này hắn tóm cổ tay cậu kéo về trước, chân giơ lên đỉnh vào xương sườn Trương Trạch Vũ, cậu nghiêng người né được, Trương Cực lại vặn cổ tay cậu, hết cách, Trương Trạch Vũ chỉ có thuận thế ngã xuống đất, khi Trương Cực hạ chân xuống, cậu giơ tay cản lại, cú đạp này Trương Cực chẳng hề thương tiếc gì, khiến cánh tay cậu đau nhức, nhưng không có thời gian quan tâm, nhanh chóng trở người, tóm lấy cổ chân Trương Cực kéo sang một bên.

Chân còn lại của hắn vòng vào bên trong cổ tay Trương Trạch Vũ, đỉnh mạnh vào khuỷu tay, cậu đau đớn buông tay, lăn vài vòng trốn khỏi công kích của hắn, nhân lúc Trương Cực đang tấn công thì đứng dậy, làm động tác giả vờ muốn tấn công xương sườn bên của Trương Cực, nhưng nhanh chóng giơ một chân lên, chân còn lại cũng lập tức nhấc lên kẹp lấy cổ Trương Cực vật cho hắn ngã xuống đất.

Sau khi cả hai ngã xuống, Trương Cực tóm lấy cổ chân đang gác trên vai mình của Trương Trạch Vũ, nhưng lúc tóm lấy thì sững sờ, một tay của hắn đã có thể nắm gọn cổ chân cậu, có thể thấy cổ chân Trương Trạch Vũ thon nhỏ đến đâu, làn da nơi đó ấm nóng, khớp xương cộm trong lòng bàn tay, rõ ràng lúc này hắn phải trở người kéo cổ chân Trương Trạch Vũ để vật ngược cậu, nhưng hắn lại trở nên thất thường, trong hai mươi mấy gần ba mươi năm qua, hắn còn chưa từng nắm tay con gái, càng đừng nói nơi khác, nhưng bây giờ hắn dám chắc chắn, bất kể là làn da của Trương Trạch Vũ hay xúc cảm chạm lên đó, đều tốt hơn nhiều so với con gái.

Đậu má, cmn, Trương Trạch Vũ cậu có phải con trai không thế, trong lòng Trương Cực thầm hét ra nghi vấn.

"Cmn nắm đủ chưa." Trương Trạch Vũ bị Trương Cực tóm cổ chân cả nửa ngày, hắn còn không biết xấu hổ dùng ngón tay cọ cọ, với cậu mà nói thì Trương Cực chính là đang khiêu chiến cậu, tức đến hận không thể siết chân, rồi nhân lúc hắn mất tập trung, khiến Trương Cực bỏ mạng tại đây.

Trương Cực giờ mới phản ứng lại cậu hắn đang nghĩ gì, đang làm gì, vội buông tay đứng dậy, lúng túng hắng hắng giọng: "Cậu tìm người khác luyện đi, gà muốn chết."

"Cmn....." Trương Trạch Vũ biết, cậu quả thực không đánh lại hắn, dù vừa nãy cậu vật hắn ngã rồi, nhưng chỉ cần Trương Cực xoay người đã có thể nhấn giữ lưng đè cậu xuống đất không thể nhúc nhích, ai mà biết Trương Cực căn bản không phản kích, còn tóm cậu không buông, trong lòng cậu không ai đoán được tên thần kinh như Trương Cực đang nghĩ gì hết.

Trương Cực còn chẳng cãi lại, chạy ra khỏi sân tập đấm đánh, xông thẳng tới bể rửa tay, liên tục tát nước lạnh lên mặt, sau khi bình tĩnh, hắn chống tay lên bể, trong đầu hiện lên xúc cảm trong tay vừa nãy, bất giác siết chặt lòng bàn tay rồi lại buông ra.

Sau nửa tiếng, hắn đưa ra kết luận, nhất định là huấn luyện chưa đủ nghiêm, mới khiến Trương Trạch Vũ vẫn còn mềm mại như thế.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro