15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Sau khi Trương Trạch Vũ tỉnh lại thì nhìn thấy một mảng trắng xóa, mùi nước khử trùng ở bệnh viên xộc vào khoang mũi, cậu muốn thử cử động thì cơn đau ập đến, đau đến nhăn mặt, sau khi bình tĩnh, sự tiếp xúc giữa cơ thể với lớp vải ngày càng mạnh.

Cả cơ thể chỉ mặc quần trong, cậu dám khẳng định luôn, vì cảm giác này cậu rất quen thuộc, cũng rất hoài niệm, trước đây lúc sống một mình, đêm đến cậu toàn chỉ mặc đồ trong rồi ngủ, có điều sau này đến căn cứ, đông người, cậu cũng ngại, phải tập hợp bất cứ lúc nào, thời gian cũng không đủ, Trương Trạch Vũ nặng nề thở dài.

"Ế? Tỉnh rồi?" Một bác sĩ nữ bước vào, đến bên giường bệnh Trương Trạch Vũ, "Có chỗ nào khó chịu không?"

"Người......" Trương Trạch Vũ chỉ nói một chữ rồi dừng, không giống giọng của cậu chút nào, cổ họng khàn như ăn phải mấy kí cát vậy.

Bác sĩ nữ nhìn ra sự ngạc nhiên và khổ sở của cậu, nhịn cười hỏi: "Trên người có đau không?"

Trương Trạch Vũ gật gật đầu.

"Còn chỗ nào khó chịu nữa? Đầu có choáng không? Có lạnh không?"

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu.

"Vậy thì không sao rồi." Bác sĩ chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt của bình truyền nước, sau đó sờ sờ trán Trương Trạch Vũ, "Giảm sốt rồi, lát nữa y tá sẽ đến thay thuốc cho cậu."

Sau khi bác sĩ đi, Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn nhìn, đây là phòng bệnh lớn, có khoảng 5 chiếc giường, đuôi giường được xếp đối diện nhau, Đồng Vũ Khôn và Lâm Tử Hào nằm trên giường ở hai bên cạnh cậu, trên giá treo bình truyền nước, cũng không rõ là đã tỉnh rồi mới ngủ hay là vẫn luôn hôn mê.

Trong lòng Trương Trạch Vũ đột nhiên hơi tủi thân, trước khi cậu hôn mê đã không ăn bữa nào no suốt bốn ngày rưỡi rồi, bây giờ không dễ gì trốn thoát khỏi nơi quỷ quái đó, vẫn chỉ được truyền nước lúc hôn mê, tỉnh lại thì uống canh nhạt nhẽo, đợi cơ thể hồi phục còn phải về căn cứ tiếp tục huấn luyện.

Có điều nghĩ đến trước khi cậu hôn mê Trương Cực đã nói chuyện với cậu, càng nghĩ càng thấy tự hào, cậu làm được chuyện mình luôn muốn làm, tuy cái giá phải trả đó là vùng bụng của cậu bị Trương Cực đá một phát, đến giờ hít thở vẫn còn đau, nhưng cậu khiến Trương Cực nhìn thấy thực lực hiện tại của mình, cậu phải khiến ánh mắt xem thường của Trương Cực triệt để thay đổi.

"Ai tỉnh rồi?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, là một y tá nữ trẻ tuổi, tấm thẻ treo trước ngực có hai chữ Thực tập, đẩy xe đẩy nhỏ chứa đầy thuốc thang đi vào, phía sau có vài giáo quan đi theo.

Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn cô ấy, bây giờ mà cậu phát ra âm thanh chính là tiếng vịt kêu, chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu.

"Anh tỉnh rồi hả, có muốn uống nước không?" Y tá cầm ly nước, bên trong cắm ống hút, đưa ống hút vào miệng Trương Trạch Vũ, "Uống chậm thôi, anh sốt đến mất nước rồi đấy."

Nước ấm chảy qua cổ họng, chảy vào thực quản, khiến cả người Trương Trạch Vũ cũng dễ chịu hơn nhiều.

"Trương Tiểu Hoa, anh cảnh cáo em, đừng bày ra vẻ chưa từng gặp đàn ông như thế."

Trương Cực vừa lên tiếng, Trương Trạch Vũ đã tròn to hai mắt, nhìn Trương Tiểu Hoa rồi nhìn Trương Cực, phát hiện mặt mũi họ quả thực hơi giống nhau, có điều mặt mũi Trương Tiểu Hoa dịu dàng hơn Trương Cực nhiều, nếu nói Trương Cực là tuyết giữa mùa đông khắc nghiệt, thì Trương Tiểu Hoa chính là cơn gió ấm áp khi đông đi xuân đến.

"Anh đừng gọi em Trương Tiểu Hoa có được không? Bộ đó là tên em hả? Anh chưa từng thấy hộ khẩu hay chưa từng thấy chứng minh thư của em hả?" Trương Tiểu Hoa không còn sự dịu dàng vừa nãy, thẳng lưng nhíu mày trừng Trương Cực, "Anh còn gọi em như thế thì em sẽ mách với thím, để thím kể lại với chú, chú đánh chết anh."

Trương Tiểu Hoa tên thật là Trương Lộ Hoa, trích từ "Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng" của Lý Bạch, một cái tên rất có ý thơ, có điều từ nhỏ Trương Cực đã thích túm bím tóc của cô ấy rồi gọi Trương Tiểu hoa, còn bảo cái tên Trương Tiểu Hoa quê mùa thật, cũng không biết là ai quê nữa, bản thân Trương Tiểu Hoa giải thích chuyện này là, ai đặt tên thì người nấy quê.

(*) câu thơ trên dịch nghĩa là: nhìn đám mây nghĩ đến y phục, nhìn đóa hoa nghĩ đến dung mạo,  gió xuân thổi nhè nhẹ, ngửi thấy mùi hương của hoa (dịch tạm)

Trương Trạch Vũ rất thích thú dáng vẻ Trương Cực xị mặt, nếu không phải xương sườn đau đến khàn giọng, cậu đã bật cười rồi, bây giờ chỉ đành nhịn cười đến ho khan.

Trương Tiểu Hoa giờ mới tha cho Trương Cực, lại nở nụ cười dịu dàng hiền thục, nhìn Trương Trạch Vũ: "Em thay thuốc cho anh."

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, trong lòng cảm khái vô cùng, khó tránh mấy anh em từng yêu đương của cậu đều bảo con gái lật mặt nhanh hơn lật sách, nhưng giây sau cậu đã ngây ra, tay của Trương Tiểu Hoa cầm lấy góc chăn muốn vén chăn của cậu lên, không nói đến giới tính của Trương Tiểu Hoa, cho dù Trương Tiểu Hoa là nam, bây giờ trong phòng còn có Trương Cực, Tả Hàng, Trương Tuấn Hào, Dư Vũ Hàm, Tô Tân Hạo đứng đó, nhìn chằm chằm cậu, cậu cũng có phải tên thích lộ hàng đâu, trước mặt nhiều người thế mà chỉ mặc quần trong, nghĩ đến là nổi cả da gà.

"Ê ê ê." Trương Trạch Vũ dùng giọng nói khàn khàn vội ngăn cản, "Tôi cũng là bác sĩ, tôi cảm thấy bâu giờ chỉ có tay cần bôi thuốc thôi." Bất kể bây giờ trên người cậu đều là máu bầm, cho dù bôi thuốc, máu bầm cũng chẳng thể vài ngày là tan.

"Em biết mà." Trương Tiểu Hoa ngưỡng mộ nhìn cậu, ngó lơ nửa câu sau của Trương Trạch Vũ, "Em biết anh, trước đây em thực tập ở bệnh viện bên anh, anh giỏi lắm luôn, em luôn coi anh là thần tượng đó."

"À..... cảm, cảm ơn." Trương Trạch Vũ không biết nên nói gì, ánh mắt liếc khắp nơi, lướt lên mặt Trương Cực, lướt qua mấy vị còn lại, trừ Dư Vũ Hàm ra, ai cũng có dáng vẻ đợi xem kịch, sắc mặt của Dư Vũ Hàm thì trầm trọng nhìn vào giường bệnh của Đồng Vũ Khôn.

Trương Cực biết Trương Trạch Vũ đang để tâm chuyện gì, nhưng hắn chính là muốn trêu cậu, thấy biểu cảm quẫn bách trên mặt Trương Trạch Vũ, trong lòng thoải mái: "Được rồi được rồi, phòng này thăm xong rồi, đến phòng tiếp theo thôi." Trương Cực đẩy họ ra ngoài, "Đi đi đi, mau đi thôi."

Đợi người đi hết, Trương Trạch Vũ mới thở phào, nhắm chặt mắt như sắp chết nói với Trương Tiểu Hoa: "Bôi thuốc đi." "Được." Trương Tiểu Hoa vẻ mặt nghiêm túc, động tác nhấc cánh tay của Trương Trạch Vũ cũng nhẹ nhàng, vừa bôi thuốc vừa nói, "Trương Cực thật sự không phải người, ra tay với thần tượng của em tàn nhẫn quá."

Trương Trạch Vũ cười thở dài: "Tất cả mọi người ở đây đều phải trải qua như vậy, huấn luyện mà, chính là thế, quen là được."

"Bình thường Trương Cực anh ấy như thế nào ạ?"

Trương Trạch Vũ suy nghĩ một lát, nói: "Bọn tôi đều cảm thấy anh ta là cầm thú, không chỉ anh ta, năm kẻ đó đều là cầm thú, tên này cầm thú không thua tên kia." Thấy thái độ vừa nãy của Trương Tiểu Hoa dành cho Trương Cực, cậu tự động đứng một phe với Trương Tiểu Hoa.

"Anh ấy phiền lắm luôn, hồi nhỏ còn cắt tóc em lúc em đang ngủ nữa." Trương Tiểu Hoa bất mãn đáp, hồi đó cô ấy 5 tuổi, Trương Cực 10 tuổi, sau khi ngủ trưa dậy thì nhìn thấy một nhúm tóc đen rơi đầy trên đất, Trương Cực cầm kéo đứng đó cười nhạo cô ấy, khiến cô ấy tức phát khóc, sau đó chú đã đánh Trương Cực một trận mới khiến cô ấy vui lên.

Trương Trạch Vũ hỏi: "Có phải em khá ghét anh ta không?"

"Ghét chứ, ghét chết được, nhưng hồi lớp 6 em bị con trai trong trường bắt nạt, Trương Cực đã tẩn họ một trận báo thù cho em đó." Trương Tiểu Hoa cười cười, "Anh ấy phiền lắm luôn, nhưng cũng không phiền hẳn."

Bất tri bất giác đã bôi xong thuốc, Trương Tiểu Hoa đẩy xe nhỏ lưu luyến tạm biệt với cậu, dặn dò thêm vài câu có gì không khỏe thì phải nói, không được nhịn, xong xuôi mới đẩy cửa ra ngoài.

Trong phòng bệnh rơi vào yên tĩnh, Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm ngoài cửa số, vô thức ngủ thiếp đi, cho đến khi trời tối mới tỉnh lại, lúc lần nữa mở mắt, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, cậu lần theo mùi hương nhìn qua, Trương Cực đang ngồi bên cạnh ăn mì thịt bò, ăn vô cùng ngon miệng.

"Cmn anh có bệnh à." Trương Trạch Vũ nhíu mày, cậu không hiểu sao Trương Cực thiếu đòn đến thế, biết rõ ở đây trừ hắn ra không ai được ăn đồ dầu mỡ, mà còn ngồi đây ăn.

"Yo, tỉnh rồi." Trương Cực dùng đũa chỉ vào bàn bên giường Trương Trạch Vũ, "Cháo mua cho cậu đó, còn không ăn là nguội mất."

Trương Trạch Vũ ngồi dậy, nhìn bốn phía, tất cả bàn ở đầu giường đều có một bát cháo, vùng bụng đã không còn đâu đến thế nữa, có lẽ lúc cậu ngủ bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau, mũi tiêm truyền nước trên tay cũng đã rút, trên bề mặt băng gạc còn có một giọt máu đã khô.

"Họ đều tỉnh rồi à?"

"Tỉnh rồi, hôm nay là ngày thứ ba, còn không tỉnh thì chôn luôn cho rồi." Trương Cực ăn xong mì thịt bò, bẻ gãy đôi đũa ăn liền rồi bỏ vào hộp nhựa dùng một lần, đậy kín nắp, bỏ vô túi nilon thắt chặt, rồi mới vứt vào trong thùng rác.

Trương Trạch Vũ ôm bát canh, nhiệt độ của canh vừa ấm, còn có chút thịt vụn, giờ mới khiến tâm hồn tổn thương của cậu nhận được chút an ủi.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ một hồi, đột nhiên nhớ ra: "Ồ phải rồi, ngày mai có bác sĩ tâm lí đến khai thông tâm lí cho mấy cậu, chuẩn bị sẵn đi."

"Khai thông? Tẩy não mới đúng." Trương Trạch Vũ liếc hắn.

Trương Cực nhún vai: "Cậu nghĩ thế thì tôi cũng hết cách."

Trương Trạch Vũ nhịn lắm mới không ụp bát canh lên mặt Trương Cực, cậu cắn răng nói: "Anh hết chuyện làm à? Sao phải ngồi đây?"

"Cậu tưởng tôi muốn à, vốn là Dư Vũ Hàm ở đây, kết quả nửa đường cứ muốn đổi phòng bệnh với tôi, tôi còn cách nào sao?"

Trương Trạch Vũ thần sắc phức tạp nhìn hắn, Trương Cực bày tỏ mình rất vô tội, Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn Đồng Vũ Khôn còn đang ngủ, thở dài, hai người này thật sự là nghiệp duyên, Đồng Vũ Khôn si tình muốn chết, Dư Vũ Hàm đầu óc đơn giản hục hặc.

"Hai người họ gặp nhau chưa?"

"Gặp rồi, không ai nhìn ai." Trương Cực biết Trương Trạch Vũ nói ai, hắn cũng bất ngờ vì biểu hiện của Dư Vũ Hàm, từ khi biết tin Đồng Vũ Khôn tỉnh lại mới hết xị mặt, lúc đi thăm học viên bị thương thì lại do dự đứng trước phòng bệnh, sau đó bị đẩy vào mới gặp Đồng Vũ Khôn, gặp mặt xong thì chẳng nhìn nhau, hắn vô cùng chu đáo để Dư Vũ Hàm đến phòng này trực ban, kết quả nửa đêm Dư Vũ Hàm sống chết cũng muốn đổi với hắn, bị hắn cười nhạo cũng chẳng nói gì, càng nhìn càng thấy không ổn.

Trương Trạch Vũ lầm bầm: "Cũng đâu phải Đồng Vũ Khôn không hiểu cho anh ta....."

"Vừa nhìn là biết cậu chưa từng yêu đương." Trương Cực ngó cậu, vô cùng xem thường, "Hiểu thì có ích gì, trong lòng hai người họ đều có rào cản."

"Đúng đúng đúng, tôi quả thực chưa từng yêu đương, không thể so với cao thủ tình trường như anh, nhá, tôi cam bái hạ phong." Trương Trạch Vũ móc mỉa hắn.

Trương Cực vươn ngón tay lắc lắc trước mặt Trương Trạch Vũ: "Tôi cũng chưa từng yêu đương, nhưng tôi có đầu óc." Rồi đột nhiên ghé lại gần Trương Trạch Vũ, "Cậu thật sự chưa từng hẹn hò?"

Trương Trạch Vũ cười hơ hơ: "Anh tưởng ai yêu đương cũng giống mấy anh à, hận không thể lấy mạng người ta?"

"Cậu nói thế thì tôi không vui rồi nhé." Trương Cực nhíu mày nghiêm túc nhìn Trương Trạch Vũ, "Bọn tôi có nhiệm vụ trên người mà, phải chịu trách nhiệm với lính dưới trướng mình, đâu phải ai cũng ra trận giống bọn tôi đâu, thế nên rốt cục cậu từng hẹn hò với ai chưa."

Trương Trạch Vũ không quan tâm hắn, nằm vào chăn, trùm kín đầu.

"Có chưa hả." Trương Cực kéo chăn Trương Trạch Vũ, cậu không trả lời thì hắn vẫn kéo, cuối cùng, Trương Trạch Vũ mất kiên nhẫn, lật chăn lên trừng hắn: "Anh có bệnh à, sao tôi không phát hiện King lắm chuyện thế nhỉ?"

"Bây giờ tôi không phải King, tôi là Trương Cực."

Trương Trạch Vũ mắng thầm một trăm câu, trước đó ở căn cứ cũng chẳng thấy Trương Cực trẻ con đến vậy.

"Từng quen ai chưa?"

"Từng rồi! Từng quen 100 người! Tôi được ngủ chưa?"

"Cậu ngủ đi."

Phòng bệnh yên tĩnh một lát, Trương Cực lại kéo chăn Trương Trạch Vũ: "Tôi biết cậu chưa ngủ, cậu không thấy hơi kì lạ à? Tôi và cậu nói chuyện lâu thế mà họ cũng không tỉnh."

Trương Cực nói thế, sự bực bội của Trương Trạch Vũ liền tiêu tan, cậu chống người ngồi dậy, vén chăn muốn xuống giường thì bị Trương Cực giữ lại: "Cậu làm gì đây?"

"Tôi đi xem thử họ có sao không."

"Bây giờ cậu cũng bị thương, tôi đi gọi bác sĩ." Trương Cực đứng dậy muốn vừa muốn đi.

"À thì, thực ra tôi tỉnh từ lâu rồi." Tiếng của Lâm Tử Hào yếu ớt vang lên, "Nhưng không biết nên cắt ngang kiểu gì."

"Tôi cũng tỉnh rồi." Đồng Vũ Khôn ngồi dậy, dở khóc dở cười nhìn hai người, "Tỉnh khá lâu rồi."

Trong lời có ý khác, Trương Trạch Vũ và Trương Cực đều hiểu, Đồng Vũ Khôn nghe thấy nội dung nói chuyện của họ, bao gồm cuộc thảo luận của họ về chuyện tình cảm của Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm.

Hai học viên còn lại cũng ngồi dậy, ngượng ngùng cười he he.

Chốc lát, Trương Trạch Vũ thấy hơi lúng túng, cậu thấy Trương Cực đứng đấy, chắc cũng lúng túng y hệt cậu.

Đồng Vũ Khôn yên lặng dựa vào gối ở đầu giường, cậu tưởng đến đây sẽ ngày càng gần với Dư Vũ Hàm hơn, huấn luyện tàn nhẫn như thế cũng không hạ gục được cậu, nhưng dáng vẻ hung hăng của Dư Vũ Hàm ở phòng thẩm vấn lại tổn thương mạnh mẽ đến cậu, cậu không phải không biết đó là công việc của Dư Vũ Hàm, nhưng..... dù cho trong lòng hiểu rõ, dù tự an ủi bản thân vô số lần, cậu vẫn còn để tâm, vì người đó là Dư Vũ Hàm.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro