14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trương Trạch Vũ bị ném về phòng giam, tiếng ngã xuống đất rất lớn, trên người đau đến mất đi tri giác, cậu kêu lên liên tục, sau đó có người đi qua đỡ dậy, bế cậu trở về đám đông.

"Tiểu Bảo nóng quá!" Lâm Tử Hào kinh ngạc kêu lên, dán mu bàn tay dính đầy máu khô lên cổ Trương Trạch Vũ, "Làm sao đây, anh ấy sốt rồi!"

"Anh không sao." Trương Trạch Vũ chống người ngồi dậy, lắc lắc cái đầu choáng váng, cậu không dám dựa quá gần lên người ai, dù sao thì mọi người đều bị thương rất nặng, cậu nhấc cánh tay đau nhức lên xoa đầu Lâm Tử Hào, ra vẻ nhẹ nhàng trêu cậu ấy, "Không ngờ Hào Hào trụ được đến bây giờ, đáng để khen lắm."

Lục Thần Phong cười cười: "Tôi cũng không ngờ, lúc em ấy bị kéo về đây còn khiến tôi còn giật cả mình."

Lâm Tử Hào thở dài, khi đó cậu bị bọc lấy đầu, bị trói cổ tay ra sau, trên cổ chân cũng quấn dây thừng thô ráp, không ngừng có xe lái qua bên cạnh cậu, cậu có thể cảm nhận được mấy chiếc xe đó cách cậu rất gần, thậm chí có vài chiếc còn quẹt trúng quần áo cậu, còn có tiếng thắng xe inh ỏi và cát bụi bay tứ tung, chân cậu mềm nhũn, nhưng không thể nhúc nhích, tiếp đó là bị treo lên dùng roi da quất, ép cậu nói ra những đáp án rồi sẽ được rời khỏi đây, cậu cũng từng muốn bỏ cuộc vô số lần, nhưng nghĩ đến Trương Trạch Vũ luôn chăm sóc mình, nghĩ lại Lục Thần Phong dìu đỡ mình cả đường, lại cắn răng kiên trì tiếp.

"Thủ đoạn của họ thật là." Đồng Vũ Khôn chua chát cong khóe môi, "Không có tính người." Bây giờ trong tim cậu vẫn đang đau râm rỉ, dáng vẻ Dư Vũ Hàm ra tay với cậu lẩn quẩn trong tâm trí không tiêu tan được, chỉ cần yên tĩnh hoặc nhắm mắt là sẽ nhìn thấy cú đấm của anh lao về phía cậu không thương tiếc, và cả đôi mắt không chút gợn sóng của Dư Vũ Hàm, cậu thật sự không biết là do Dư Vũ Hàm quá vô tình hay che giấu quá tốt.

"Tiểu Bảo, tay của anh." Lâm Tử Hào nhe răng, không ngừng hít khí lạnh, nhìn tình trạng bi thảm máu thịt lẫn lộn trên đốt ngón tay của Trương Trạch Vũ, cậu còn thấy đau dùm.

Trương Trạch Vũ muốn thử vo nắm tay lại, nhưng dù sao cũng mới bị Trương Cực giẫm lên, đang là lúc đau nhất, không dùng sức được, tay cứ thế nằm trong lòng bàn tay Lâm Tử Hào cả buổi cũng chẳng nắm lại được: "Bỏ đi, chỉ là nhìn hơi xấu." Đột nhiên, cậu nghĩ ra gì đó, "Chúng ta đến đây bao lâu rồi?"

Đám đông nghi hoặc nhìn cậu, Trương Trạch Vũ giải thích: "Tôi bị họ nhốt lại, tối mịt chẳng thấy gì cả, mấy hết khái niệm thời gian rồi, còn ngất một hồi lâu nữa, thế nên...."

Đồng Vũ Khôn lẩm bẩm: "Họ thật sự không sợ có người chết mà....."

"Họ sợ, nên có bác sĩ trông coi, nhưng bác sĩ đó cũng không có tác dụng gì." Chu Chí Hâm cau mày, cắn răng nghiến lợi, xương hàm bị cậu cắn run lên, sau đó mới chịu đựng cơ thể đau nhức để lết ngồi dậy, dựa vào tường: "Chúng ta đến đây một ngày rưỡi rồi, còn nửa ngày nữa, nếu chúng ta không thoát ra được, đều sẽ bị tính là tập thể tử trận."

Đám đông biểu cảm trầm trọng, Chu Chí Hâm nói tiếp: "Sau đó cả đám chán nản cút về nhà."

"Nửa ngày....... trạng thái cơ thể kiểu này....." Lâm Tử Hào vuốt mặt, nhăn mặt khổ sở.

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, động tác cẩn thận  nhích đến bên cạnh Chu Chí Hâm, nói gì đó bên tai cậu ấy, hồi lâu, Chu Chí Hâm nghi ngờ nhìn cậu: "Em chắc chắn là được sao?"

"Em chắc chắn."

Cậu ấy lại đưa ra quyết định dưới ánh mắt kiên định của Trương Trạch Vũ: "Được thôi."

"Được, chúng ta tập trung lại đây." Chu Chí Hâm thấp giọng nói, "Ở đây có giám sát, anh nói nhỏ chút." Mười mấy người còn lại vây đến, Chu Chí Hâm nhỏ tiếng nói gì đấy, sau đó, cậu vỗ vỗ vai của mấy người ở gần nhất, "Nghỉ ngơi thêm mấy tiếng, điều chỉnh lại trạng thái, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, không được thất bại."

"Cố lên các anh em."

"Chúng ta nhất định sẽ sống sót rời đi."

Phòng giám chốc lát không còn sự tuyệt vọng lạnh lẽo, mà tràn ngập đấu chí, đó là nhiệt huyết cuồn cuộn của các học viên, họ sẽ không "chết" ở đây, họ là sói đầu đàn mạnh mẽ nhất, họ sẽ tìm đường sống trong cái chết, cho dù chỉ còn một hơi tàn, cũng sẽ kháng cự đến cùng.

Trên màn hình, các học viên tách nhau ra, không có gì bất thường, Trương Tuấn Hào nhíu mày nói: "Không đúng nha."

"Quả thực không đúng." Trương Cực khoanh tay, trong mắt hiện lên sự hưng phấn, nói: "Họ muốn chạy trốn rồi, trò chơi sắp kết thúc, chúng ta cùng chờ xem."

Hắn phải xem thử lính dưới tay mình có bản lĩnh gì để sống sót chạy trốn khỏi nơi tràn ngập chướng ngại này, hắn ép họ vào đường cùng, hắn cũng muốn thấy họ tìm ra đường sống lúc rơi vào ngõ cụt, đó mới là lính của hắn, đó mới là các chiến sĩ của hắn! Đường cùng thì sao? Rồi họ đều sẽ niết bàn trùng sinh!

Ba tiếng trôi qua, phòng giam cuối cùng cũng có điều bất thường, Trương Trạch Vũ lảo đảo đứng dậy, nhìn chằm chằm vào camera ở góc tường trên trần nhà: "Tôi cần gặp bác sĩ."

Trương Cực do dự một lát, nói với trợ giáo: "Đưa cậu ấy đến phòng thẩm vấn số 3, tôi và Tả Hàng sẽ đợi ở đó."

Chưa bao lâu, cửa phòng giam mở ra, một vị trợ giáo trong đó đi tới tóm cổ áo cậu kéo đến cửa phòng thẩm vấn số 3, sau đó đẩy cậu vào trong, cửa ầm một phát đóng lại.

"Anh không phải bác sĩ, tôi muốn gặp bác sĩ." Trương Trạch Vũ hờ hững nhìn Trương Cực và Tả Hàng, không có cảm xúc gì, nhưng chẳng ai biết, bàn tay đang chắp sau lưng của cậu đang run rẩy vì hưng phấn.

"Ở đây, tôi nói là được." Trương Cực chỉ vào mình, nói tiếp: "Muốn gặp bác sĩ cũng được, thật thà khai ra tên họ, quân hàm, bộ đội trực thuộc của cậu."

Trương Trạch Vũ trầm mặc một lát, dần lên tiếng: "Được, nhưng tôi có một yêu cầu."

Trương Cực híp mắt nhìn cậu: "Nói."

"Một người bạn của tôi bị thương rất nặng, bây giờ đang hôn mê trên đất, tôi yêu cầu mấy người đưa cậu ấy qua đây chữa trị cùng tôi, chỉ cần anh đồng ý, tôi có thể trả lời câu hỏi mà anh muốn." Giọng điệu của Trương Trạch Vũ không hề dao động, hô hấp bình ổn, cứ như đang nói một chuyện vô cùng bình thường vậy.

Phòng thẩm vấn yên tĩnh giây lát, Trương Cực mới ra lệnh, nói với Tả Hàng: "Đưa bạn cậu ta qua đây." Hắn không biết đây có phải bẫy của Trương Trạch Vũ hay không, nhưng nếu không phải, Trương Trạch Vũ sẽ rời khỏi đây, hắn sẽ nghĩ gì, sẽ hài lòng? Nhưng sự xoắn quýt trong lòng lại đến từ đâu?

"Được." Tả Hàng xoay người ra cửa, khoảnh khắc cửa vừa khóa, ánh mắt Trương Trạch Vũ tối sầm đi.

"Có thể khai ra chưa?"

"Đương nhiên là được." Trương Trạch Vũ đi về phía Trương Cực một bước, cả hai dường như dán lấy nhau, lớp vải trên người ma xát kêu xột xoạt, cậu nhìn thẳng vào mắt của Trương Cực, hỏi: "Tôi rất tò mò, loại người như anh, sẽ thích một người như thế nào?"

Cậu hỏi cái này làm gì? Trương Cực ngây ra lát, chính vào lúc này, Trương Trạch Vũ đạp một cú lên bụng Trương Cực, giờ hắn mới nhận ra mục đích của Trương Trạch Vũ, hắn bị đá lảo đảo lùi ra sau vài bước, sau đó nhanh chóng nhấc chân đá lên cánh tay trái của cậu, Trương Trạch Vũ cắn răng vật lộn với hắn, chiếc bàn bị lật tung vì động tác ẩu đả của hai người, ầm lên một tiếng.

Trương Trạch Vũ bị Trương Cực đè xuống đất, cậu ngẩng đầu cụng mạnh lên trán Trương Cực, lại kéo đầu hắn xuống dưới, cắn một ngụm lên cổ hắn.

"Đậu." Trương Cực nhíu mày mắng một tiếng, đấm một cú lên xương sườn cậu.

Trương Trạch Vũ đau đớn rên một tiếng, buông miệng ra, vươn tay lên chân Trương Cực, muốn lấy dao quân đội trong vỏ dao của hắn, nhưng bị Trương Cực tóm lấy cổ tay vặn ngược lại, cậu lại giơ đầu gối đỉnh vào sóng lưng Trương Cực, hắn nhún vai về trước, một tay giữ lấy cổ cậu, tay còn lại tóm chặt cổ tay cậu, giây tiếp theo, tay còn lại của Trương Trạch Vũ cầm một thứ gì đó đấm vào vị trí động mạch chủ Trương Cực, đó là một thanh gỗ, đầu chóp của thanh gỗ bị mài bén, chỉ cần Trương Trạch Vũ dùng thêm chút sức, thanh gỗ đó sẽ đâm rách động mạch chủ của hắn, máu tươi bên trong sẽ phun trào.

"Đừng nhúc nhích, anh đã chết rồi." Giọng nói kèm theo sự cười nhạo của Trương Trạch Vũ vang lên bên tai Trương Cực, đồng thời, phòng thẩm vấn truyền tới một tiếng súng, Trương Trạch Vũ cười cười nhìn hắn.

Ba tiếng trước, Trương Trạch Vũ nói kế hoạch của mình Chu Chí Hâm.

"Đến lúc đó em sẽ giả vờ muốn bỏ cuộc gặp bác sĩ, họ chắc chắn sẽ đưa em đi, mấy anh cố gắng tìm cơ hội ở riêng với một người trong số họ, em bảo họ cho người đến phòng giam, đến lúc đó mấy anh hẵng xông đến."

Chu Chí Hâm suy nghĩ một lát, trong đầu đang nghĩ đến kế sách đối phó khác, nhưng trước mắt, trừ chuyện Trương Trạch Vũ vừa nói ra thì họ chẳng còn đường khác nữa, chỉ đành thỏa hiệp: "Được thôi, em chắc chắn em làm được không?"

"Em chắc chắn." Giọng điệu của Trương Trạch Vũ quá kiên định, khiến trái tim dao động của Chu Chí Hâm vững vàng hơn, cậu bóp bóp vai Trương Trạch Vũ, muốn nói với Trương Trạch Vũ, anh tin tưởng em, tin tưởng chúng ta.

Thế là khi Trương Trạch Vũ ra ngoài, cậu và Lục Thần Phong di chuyển đến bên cửa, vờ như muốn nghỉ ngơi, khoảnh khắc Tả Hàng mở cửa bước vào, họ ở trái phải tấn công, những người khác xông đến, lao vào đánh trợ giáo đang canh cửa, ít nhiều cũng kèm theo chút tư thù, ra tay cũng cú này nặng hơn cú kia.

Dù Tả Hàng cận chiến giỏi đến đâu, năng lực phản ứng tốt đến mấy, cũng không trị nổi hai con người đều đã bước một chân vào Sói Hoang, tay trái vừa cản cú đấm của Lục Thần Phong, xương sườn bên phải đã chịu cú đạp của Chu Chí Hâm, vừa quật Chu Chí Hâm ngã lên đất, đã bị Lục Thần Phong hất ngược, tiếng rơi của cơ thể, tiếng ma xát của quần áo, tiếng rên rỉ sau khi bị công kích đều liên tục vang lên, sau đó Tả Hàng vừa nhấn Lục Thần Phong xuống đất thì cổ đã bị lưỡi dao sắc lạnh dí vào, không biết Chu Chí Hâm rút dao quân đội từ vỏ dao của Tả Hàng từ khi nào, cũng không biết dùng bao nhiêu sức để giành được, lúc này, Chu Chí Hâm đang nặng nề thở dốc, âm thanh khàn khàn: "Anh chết rồi."

Tả Hàng dừng vùng vẫy, gật gật đầu, sau khi lưỡi dao rời khỏi cổ, cậu trở người đứng dậy khỏi người Lục Thần Phong, ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm: "Sau đó thì sao?"

"Không cần anh quan tâm." Chu Chí Hâm lấy súng trường đang treo trên người Tả Hàng và cả súng trục trong bao súng, ném súng trường cho Lục Thần Phong, mình thì cầm súng lục, cả hai chạy ra ngoài.

Trong hộp đạn là đạn giấy, chốc lát, trại tù binh bị khói vàng bao trùm, chúng bốc lên từ người của trợ giáo và gián quan, trong khói mù dày đặc, bao hàm quá nhiều thứ, sợ hãi, hoảng loạn, bất lực, tuyệt vọng, mừng rỡ, tự hào.

Huấn luyện SERE thời hạn bốn ngày đến đây kết thúc, lấy 'bị bắt' làm khởi đầu, lấy 'thắng lợi' làm kết thúc, vẽ dấu chấm hết hoàn hảo cho cuộc trải nghiệm khó quên suốt đời này.

"Chúc mừng mọi người." Trong mắt Trương Cực kèm theo sự tán thưởng, dẫn đầu vỗ tay: "Tuần địa ngục đến đây kết thúc."

Trại tù binh bùng nổ tiếng la hét vang dội, cảm xúc u ám lâu ngày cuối cùng được giải phóng, cho đến khi chút sức lực cuối cùng rời khỏi cơ thể, họ mới nặng nề ngã ra đất.

Trương Trạch Vũ nắm trên nền đất mềm mịn, khóe miệng mỉm cười, trời rất xanh, gió hơi nóng, mọi thứ xung quanh đều đang nói với cậu, cậu thắng rồi, dù cho bây giờ cậu thảm đến không thể thảm hơn, nhưng cậu đã thắng rất đẹp.

Trương Cực ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, Trương Trạch Vũ quay đầu, hai người nhìn nhau.

Trương Cực nói: "Chúc mừng cậu, thành công tập kích giết tôi, đồng thời trốn thoát khỏi đây."

Trương Trạch Vũ hết sức để lên tiếng, cũng không còn sức làm gì, cứ thế lẳng lặng nhìn Trương Cực, dường như thế giới đều yên tĩnh rồi, ở đây chỉ có cậu và Trương Cực đã bị tập kích, trong lòng hài lòng vô tận, ý thức cũng dần mơ hồ, dần dần, cậu rơi vào bóng tối, bóng tối lần này không còn khiến cậu sợ hãi nữa, mà khiến cậu nhẹ lòng, âm thanh bên tai cũng không còn rõ ràng, mà ngày càng mơ hồ, cuối cùng trở nên yên tĩnh.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ bị nhấc lên xe cứu thương, trong lòng vô cùng cảm thán, tuy rằng lúc giao đấu với Trương Trạch Vũ, hắn có nhường cậu, nhưng không thể không nói, thân thủ của Trương Trạch Vũ rất xuất chúng trong số các học viên, sau này thông qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhất định sẽ là một đội viên đặc chiến ưu tú, dưới tiền đề là Trương Trạch Vũ sẽ kiên trì đến cùng.

"Shii." Vùng cổ Trương Cực đột nhiên nhức lên, hắn lẩm bẩm, "Cắn cũng mạnh thật."

"Ế? Cậu sao đây?" Trương Tuấn Hào quan sát hắn một lượt.

"Trương Trạch Vũ cắn đấy." Trương Cực vứt một câu rồi rời đi, để lại một mình Trương Tuấn Hào mờ mịt đứng tại chỗ.

ⓙⓨ

Lời tác giả: Trương Cực nhường Trương Trạch Vũ là do chính sự, không liên quan đến tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro