13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trương Trạch Vũ mở mắt ra, đầu óc choáng váng, bóng tối ập vào con ngươi, tối om chẳng thấy gì cả, cậu không biết đây là đâu, trong phòng có những gì, bây giờ là mấy giờ mấy phút, cậu đã ngủ bao lâu, điều duy nhất có thể khẳng định chính là trong phòng chỉ có một mình cậu. Cảm giác ngột ngạt của bóng tối đem đến quá mãnh liệt, Trương Trạch Vũ dần bị sự cô độc bất an bao trùm, cơ thể giống như bị tháo ra rồi lắp ráp lại vậy, đau nhức muốn chết, cánh tay bắp chân đều mềm nhũn, nhấc lên cũng khó, cậu lần mò tìm đến vách tường, muốn tìm chút cảm giác an toàn cho bản thân.

Khoang mũi hà ra hơi nóng phả vào nhân trung, cổ họng cũng đau nhức sưng lên, Trương Trạch Vũ là quân y, dưới tình huống kiểu này, cậu dường như đã lập tức kết luận, cậu bị sốt rồi, hơn nữa chắc chắn sốt không hề nhẹ, ít nhất phải hơn 38 độ.

Thời gian dài không bổ sung protein và lượng đường mà cơ thể cần thiết, cộng thêm chênh lệch nhiệt độ nóng lạnh cực cao, tâm lí bị dày vò, dù tố chất cơ thể tốt đến đâu thì ít nhiều cũng sẽ không thích ứng được.

Bây giờ cậu không rõ Chu Chí Hâm ra sao rồi, có phải vẫn đang bị ép tra hỏi hay không, Lục Thần Phong bây giờ ở đâu, liệu có còn bị trói chân treo lên không, Lâm Tử Hào không có họ bên cạnh liệu có chịu được hành hạ hay không, có thể kiên trì tiếp không, Đồng Vũ Khôn có rơi vào cảnh ngộ giống cậu không, những điều này cậu đều chẳng biết.

Trong phòng giám sát gần đó, trước mặt Trương Cực là tách trà nóng nổi, nhưng hắn chẳng uống ngụm nào, trên máy hiển thị tình trạng mỗi phòng, giữa đường liên tiếp có người rút lui, cũng có người cắn răng chịu đựng.

"Sức khỏe của số 71 sắp chạm đến cực hạn rồi." Tề Thịnh gấp gáp đứng dậy, nhìn Trương Cực, "Mấy người không thể tiếp tục kéo dài hành hạ với cậu ấy nữa."

"Ừ." Trương Cực bình tĩnh gật gật đầu, nhưng không ra lệnh.

"Tôi không quan tâm mấy cậu muốn làm gì, cậu ấy sắp không kiên trì nổi rồi! Tôi không thể trơ mắt nhìn mấy cậu tiếp tục hủy hoại cậu ấy!" Tề Thịnh muốn đi ra ngoài, nhưng bị giáo quan ở cửa ngăn lại.

"Cậu cảm thấy bọn tôi đang hủy hoại cậu ấy?" Trương Cực quay đầu, bắt gặp ánh mắt giận dữ của Tề Thịnh, "Ở đây là trại tù binh, không phải căn cứ đặc nhiệm Sói Hoang, cũng không phải bộ đội, càng không phải thị trấn dịu dàng! Điều cậu ấy có thể làm chỉ có đột phá cực hạn rồi thoát ra ngoài! Bất kể là ai, nếu không chủ động bỏ cuộc, chúng tôi sẽ không thả họ đi."

Trương Cực cầm lấy micro, hỏi: "Dư Vũ Hàm, nghe thấy lời của bác sĩ Tề chưa?"

"Nghe thấy rồi." Giọng nói khàn trầm của Dư Vũ Hàm truyền đến.

"Cậu biết nên làm gì."

"Được." Dư Vũ Hàm không do dự, đi lên trước tóm lấy tóc Đồng Vũ Khôn, để cậu ngẩng đầu nhìn mình, "Cậu có hai lựa chọn, thứ nhất, khai ra họ tên, quân hàm, bộ đội trực thuộc của cậu, nói ra sẽ thả cậu đi, thứ hai, chết ở đây."

Đồng Vũ Khôn bị trói trên ghế, khóe miệng có vết máu, trên trán là mồ hôi toát ra vì đau nhức, dù thế, cậu cũng nở nụ cười quật cường, ở bên tai Dư Vũ Hàm, dùng hết sức để nói: "Anh chỉ có một lựa chọn, chính là giết chết tôi."

Dư Vũ Hàm mặt không cảm xúc nhìn Đồng Vũ Khôn một lát, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu, lau đi vết máu dưới cằm, ôn nhu nói: "Bảo bối, nhìn anh."

Đồng Vũ Khôn giương mắt, nhìn thẳng Dư Vũ Hàm, cổ họng chua chát, nước mắt lăn dài, đau thật đó, cậu rất đau đớn, lúc cả đám người vây lấy đánh cậu, lúc Dư Vũ Hàm từng cú đạp lên người cậu, lúc dùng sức nắm lấy tóc cậu, đều khiến cậu đau đến không thở được, đau đến mức muốn vỡ nát.

Cậu nghĩ, người mà cậu thích tận mười năm, sao có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy, những cú đấm cú đá đó, cậu phải chịu đựng bằng cơ thể, và cả trái tim mình.

Tim của Dư Vũ Hàm thắt lại, đột nhiên anh không dám nhìn Đồng Vũ Khôn nữa, nhưng vẫn ép bản thân phải nhìn, Đồng Vũ Khôn cần phải vượt qua ải này, anh cũng cần: "Khai ra họ tên, quân hàm, bộ đội trực thuộc của em, anh sẽ đưa em ra ngoài, đưa em về nhà, anh đồng ý ở bên em, chỉ cần em chịu nói ra."

Đồng Vũ Khôn rất khâm phục bản thân, đã ở tình huống thế này rồi mà cậu còn đủ lí trí để suy nghĩ, cậu đoán Dư Vũ Hàm thấy võ lực vô dụng, bắt đầu thay bằng chiến thuật tâm lí.

"Được, tôi nói."

Dư Vũ Hàm ngạc nhiên, trong lòng dâng trào một cảm giác khó tả, Đồng Vũ Khôn sắp phải đi rồi sao? Đồng Vũ Khôn cứ thế mà rời khỏi sao?

"Tôi nói cho anh, anh lại gần chút, tôi hết sức rồi."

Dư Vũ Hàm do dự bước về trước một bước.

"Tôi thích anh mười năm, cuối cùng anh cũng sắp đồng ý rồi, tôi rất vui, thật sự rất vui, chỉ cần anh đồng ý, anh bảo tôi chết ở đây cũng được, thật đó, anh không biết đâu, mười năm nay tôi luôn theo sau anh, nhìn anh từng chút một rời xa tôi, tôi muốn đưa tay giữ lại cũng không giữ được, tôi muốn theo kịp bước chân của anh cũng không thể, anh không biết tôi bất lực đến nhường nào đâu, tôi muốn kêu anh đợi tôi với, nhưng tôi biết anh sẽ không dừng lại, thậm chí sẽ không quay đầu nhìn tôi một cái, dù thế, tôi vẫn cố gắng đuổi kịp anh, dù có khi cả đời này cũng không thể đuổi kịp, tôi cũng chưa từng muốn bỏ cuộc."

Trong lòng Dư Vũ Hàm ngày càng khó chịu, anh muốn ôm lấy Đồng Vũ Khôn, nói với cậu rằng Anh đang nhìn em, anh đang lén lút nhìn em, anh muốn cho em biết anh quan tâm em đến nhường nào, nhưng anh không dám, anh sợ mình đáp lại thì em sẽ liều mạng đuổi theo anh giống bây giờ vậy, nhưng cho dù anh không đáp lại thì em cũng đã đến đây rồi, anh không còn cách nào khác, anh thật sự hết cách rồi.

Lúc này, trong tai nghe truyền đến tiếng của Trương Cực: "Dư Vũ Hàm, cậu bị lừa rồi."

Dư Vũ Hàm giờ mới tỉnh táo, nhìn nụ cười đắc ý của Đồng Vũ Khôn, trong lòng không rõ có cảm giác gì, cổ họng cứ như bị siết chặt, không thở được, anh đứng thẳng dậy, nói với trợ giáo bên cạnh: "Vứt cậu ta về đi."

Họ tháo dây thừng trên người Đồng Vũ Khôn, vác cánh tay Đồng Vũ Khôn đưa cậu về phòng giam, sau khi cửa mở ra, cậu bị ném vào trong, may là có người tới đỡ cậu dậy, Đồng Vũ Khôn nằm lên chân Chu Chí Hâm, cuối cùng không kiềm được cảm xúc của mình mà bật khóc nức nở.

Khóc một lát, Chu Chí Hâm vẫn luôn dịu dàng lau nước mắt cho cậu, an ủi: "Không sao đâu, không sao rồi, em đã trở về rồi."

Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng họ thì phòng giam đã trở thành nơi trú ngụ tạm thời.

Đồng Vũ Khôn bình tĩnh lại, khàn giọng hỏi: "Tiểu Bảo đâu?"

Đám đông lắc lắc đầu, họ không biết Trương Trạch Vũ ở đâu, đến bản thân Trương Trạch Vũ cũng không biết mình ở đâu, trên người vừa lạnh vừa đau, đã lâu rồi chưa có ngọt nước nào vào bụng, còn đang sốt, phòng tuyến trong lòng sắp sụp đổ, sau gáy mất sức đập vào tường để giữ tỉnh táo, thậm chí còn muốn hét to, nhưng móng tay đã bấu vào thịt, bờ môi cũng bị cắn bật máu, cậu cố gắng chống cự để giữ chút lí trí cuối cùng.

Cậu còn chưa trốn ra, cậu còn chưa thắng, còn chưa khiến Trương Cực khâm phục mình, cậu không thể cúi đầu trước sợ hãi và u ám, cũng không nhận thua với Trương Cực.

Cuối cùng, thời gian trôi dần, lí trí bị hao mòn, ngã lên đất bất lực run rẩy, khàn khàn hét ra tiếng, âm thanh rỉ máu.

Cảnh này lọt vào mắt Trương Cực ở phòng giám sát, đợi Trương Trạch Vũ hét xong, hắn đứng dậy, nói với Tả Hàng: "Được rồi, đi thôi."

Trương Trạch Vũ tuyệt vọng ngã lên sàn, cuối cùng, cửa bị mở ra, đèn được bật lên, ánh sáng mãnh liệt đột ngột ập đến khiến cậu không mở nổi mắt, sau khi thích ứng, cậu mới quan sát tình huống trong phòng, đằng trước có một chiếc bàn, trước bàn là chiếc ghế, trên ghế là bóng đèn lớn, đây là phòng thẩm vấn kinh điển.

Trương Cực đi tới kéo Trương Trạch Vũ lên ghế, khóa cậu lại, ánh đèn soi thẳng lên người Trương Trạch Vũ, hai người trước bàn nhìn chằm chằm vào cậu, điều này khiến cậu có ảo giác như bị cởi sạch vứt ra giữa phố, tất cả đều đang chụp ảnh mình.

"Muốn rời đi không?" Trương Cực khoanh tay nhìn Trương Trạch Vũ, thái độ rất nhàn hạ.

Trương Trạch Vũ mất sức gật gật đầu.

"Nói cho tôi tên họ, quân hàm, bộ đội trực thuộc của cậu." Không còn bảo Trương Trạch Vũ rút lui, Trương Cực tiến hành tra hỏi theo quy trình cố định.

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu:" Không nhớ nữa, sốt ngu rồi."

Trương Cực và Tả Hàng nhìn nhau, sau đó Tả Hàng nhấn công tắc, trong phòng lập tức vang lên một trận tiếng đinh tai nhức óc, dường như muốn chọc thủng màng nhĩ người khác, Trương Trạch Vũ đau đớn nhăn mày, muốn bịt tay nhưng tay bị trói lại, thế nhưng Tả Hàng và Trương Cực vẫn mặt không cảm xúc, cứ như họ không nghe thấy âm thanh đó vậy.

Âm thanh kết thúc, Trương Trạch Vũ hư thoát dựa vào lưng ghế.

"Khó chịu không? Muốn đi không?"

Trương Trạch Vũ lại gật gật đầu.

"Cậu biết mình nên làm gì."

Trương Trạch Vũ cười một tiếng: "Tiên sinh, tôi vốn không quen biết anh, tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng có tâm linh tương thông, tôi không biết anh muốn hỏi tôi chuyện gì cả."

"Tiếp tục." Trương Cực vừa dứt lời, âm thanh đau tai lại vang lên, đê-xi-ben càng cao hơn lần trước, khiến trái tim người ta run rẩy, Trương Trạch Vũ đau đớn muốn thu mình lại, nhưng chẳng còn sức lực.

Âm thanh dừng lại, sau lưng Trương Trạch Vũ đã toát đầy mồ hôi, màng nhĩ đau nhức.

"Trả lời câu hỏi của tôi."

"Vị tiên sinh này." Trương Trạch Vũ ngừng một lát, "Anh có chấp niệm gì với tôi à, anh muốn tôi trả lời câu hỏi gì cơ? Từng yêu? Có hận không? Chúng ta không thể tái hợp sao?"

Trong phòng giám sát, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo tròn mắt ngạc nhiên, vẫn là Trương Tuấn Hào không nhịn được bật cười: "Đậu má, hahahaha, vãi cả từng yêu, có hận không, không thể tái hợp sao, xịn thật."

Lại là âm thanh dày vò đó, cuối cùng Trương Trạch Vũ không chịu được đau đớn hét lên, dường như muốn dùng tiếng của mình để che lấp nó, nhưng vẫn vô ích.

Trương Cực và Tả Hàng nhíu mày, Tả Hàng mất kiên nhẫn ngoáy tai, thủ thuật tra hỏi ngược rõ rệt như thế, cậu không biết Trương Cực còn vòng vo làm gì, rõ ràng là nếu còn vòng vo cũng chẳng có kết quả gì được.

Lần này, Trương Trạch Vũ thở dốc lên tiếng trước: "Xem ra anh không hài lòng với đáp án của tôi? Vậy tôi trả lời lại, từng yêu, vẫn còn yêu, có thể quay lại như trước."

Không biết vì sao, trong lòng Trương Cực dâng lên chút khác thường, hắn đi lên trước, nhấc chân giẫm lên tay Trương Trạch Vũ, dùng sức chà xát, Trương Trạch Vũ đau đến kêu lên, bờ vai ưỡn lên trước.

"Câu hỏi của tôi là tên họ, quân hàm, bộ đội trực thuộc của cậu."

"Tôi đã nói tôi không nhớ nữa rồi mà." Trương Trạch Vũ hơi nghiêng đầu nhìn Trương Cực, ra vẻ nhẹ nhõm nói, "Tôi chỉ nhớ tôi từng yêu anh, vẫn còn yêu anh, tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn cơ hội, anh thấy thế này có được không?"

Trương Cực lại tăng sức ở chân, thấy Trương Trạch Vũ nhíu mày, cười cười: "Yêu thì khai ra đáp án tôi cần đi."

"Yêu không thể nói quá nhiều lần." Trương Trạch Vũ cắn răng, "Nói quá nhiều thì không đáng giá nữa."

Trương Cực nhấc chân đi, nhưng Trương Trạch Vũ còn chưa kịp thở phào, đã bị đá ngã ra đất, mu bàn tay và vùng bụng đau rát, bộ máy cơ thể cứ như bị tráo đổi vị trí vậy.

"Trả, lời, câu, hỏi." Trương Cực giẫm lên ngực Trương Trạch Vũ, nhấn mạnh từng chữ.

Trương Trạch Vũ thở hắt ra, nặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc, "Anh thô bạo như thế, thật sự sẽ khiến tôi đau lòng đấy."

Còn chưa đợi động tác tiếp theo của Trương Cực, Tả Hàng đã đi tới kéo hắn ra, sau đó cởi dây trói cho Trương Trạch Vũ, bảo trợ giáo đưa cậu đi, sau khi Trương Trạch Vũ rời đi, trong phòng chỉ còn Trương Cực và Tả Hàng, Tả Hàng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập nghi hoặc: "Làm gì thế hả?"

"Tôi chỉ muốn khiến cậu ấy nói ra." Trương Cực bực bội vò tóc.

Tả Hàng quở trách: "Trương Cực, với thực lực của cậu, tôi không tin cậu không nhận ra cậu ấy biết tra hỏi ngược, rốt cục cậu muốn làm gì!"

"Cmn tôi cũng không biết!" Trương Cực hét lên, "Cmn tôi không muốn cậu ấy ở lại đây, tôi muốn cậu ấy cút xéo! Chỉ muốn cậu ấy cút xéo thôi! Vì để tập kích giết tôi mà cậu ấy còn chẳng thèm chừa đường lui cho mình! Nếu ra trận chỉ có một đường chết! Cậu ấy không xứng ở lại đây!"

"Trương Cực, cậu đừng quên, bây giờ họ chưa được học gì cả." Tả Hàng đấm đấm lên vai hắn, "Cậu là King, dù ở tình huống gì thì King cũng sẽ không mất đi bình tĩnh, khống chế tốt bản thân cậu đi."

Tả Hàng nhìn hắn rồi xoay người rời đi.

ⓙⓨ

Lời tác giả: Đồng Đồng và Tiểu Bảo đều dùng chiêu "tra hỏi ngược".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro