12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Đây là vùng đồng bằng, xung quanh là hàng rào làm từ gỗ, trên đó bám đầy dây thép, chỉ cần có người bị nhấn xuống thì trên thân sẽ bị đâm thành lỗ máu, có vài căn phòng dựng từ gỗ, không có cửa sổ, chỉ có cánh cửa tàn tạ, họ không biết bên trong ra sao, trên mặt đất có vài ba cái phòng giam nước, bên trong là nước bẩn hôi thối, bên cạnh hàng rào có trụ gỗ cao lớn, trên đó có trói dây thừng, bên dưới là chiếc bể đựng đầy nước.

Ngoài ra còn rất nhiều thứ vừa nhìn là biết đó là công cụ để tra tấn, khiến các học viên đang đứng chụm vào nhau phải rùng mình sợ hãi, trong đầu họ đã mường tưởng được những chuyện sắp phải trải qua.

Đợt tra tấn tàn nhẫn.

"Ở đây là địa ngục của địa ngục, ở nơi này, mấy cậu không có quân hàm, không có địa vị, không có nhân quyền, mấy cậu sắp chịu đựng màn tra hỏi nghiêm khắt nhất, trong quá trình này, có thể rút lui bất cứ khi nào, những người không bỏ cuộc, bọn tôi không thể đảm bảo sống chết của người đó, đã chuẩn bị xong chưa?" Trương Cực cười cười không đợi họ trả lời, vỗ vỗ tay, "Huấn luyện SERE bắt đầu."

Thực ra họ đã trải qua hai đợt SERE, chính là sinh tồn và né trốn, thế nhưng điều không may là họ đã bị tóm, thứ sắp chào đón họ chính là kháng cự và trốn thoát, đây là quá trình mà mỗi học viên đều phải trải qua trước khi trở thành đội viên đặc chiến chính thức, nhằm đề phòng lỡ như bị tóm trong hành động về sau, họ sẽ không tiết lộ tình báo và cố gắng hết sức để trốn thoát.

Ba mươi mấy người họ bị nhốt trong căn nhà gỗ, nơi đó được làm lạnh vừa đủ, giống kho đông lạnh, đây là mùa hạ, đồng phục huấn luyện của họ rất dày dặn, nhưng dù là thế, không khí lạnh lẽo cũng luồn vào từng lỗ chân lông của họ, khiến họ rùng mình, điều tệ hơn đó là máy bắn nước trên trần nhà bắt đầu xịt nước, không một ai có thể trốn được.

"Tiểu Bảo, tôi lạnh quá." Đồng Vũ Khôn rụt người về phía Trương Trạch Vũ, trên người cậu đã ướt sũng, mắt bị ướt đến không mở được, bờ môi tái đông không chút sắc máu.

Trương Trạch Vũ nắm tay cậu chà xát, muốn hà hơi nhưng lạnh đến miệng cũng run liên tục, chỉ đành thấp giọng an ủi: "Không sao, không sao, không lạnh." Logic của cậu cứ như đã bị đông thành đá rồi đập nát, đầu óc trống rỗng, lời nói ra cũng chẳng kịp hay chẳng thể suy nghĩ gì.

"Mọi người ngồi gần nhau đi." Chu Chí Hâm cố gắng giữ bình tĩnh để chỉ huy.

Họ cũng không nghĩ nhiều, tình huống kiểu này, có người chỉ huy họ thì sẽ nghe theo, tụ  lại với người bên cạnh để sưởi ấm.

Trong phòng giám sát, Trương Cực nhàn nhã nhìn màn hình: "Bao lâu rồi."

Trương Tuấn Hào nhìn đồng hồ đeo tay: "10 phút."

"Cho xối nước thêm 5 phút." Trương Cực dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn bác sĩ được đưa từ căn cứ đến, đồng nghiệp cũ của Trương Trạch Vũ, nói: "Bác sĩ Tề, để ý kĩ vào, nếu xảy ra án mạng, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm."

Tề Thịnh đau đầu xoa thái dương, y là bị ép lôi qua đây, trong đầu đều là nụ cười âm u của Trương Cực sau khi mở cửa phòng y tế, còn cả giọng nói đáng sợ: "Bác sĩ Tề, đi cùng bọn tôi một chuyến đi." Sau đó thì y đã đến đây, không có cơ hội từ chối.

Trôi qua 15 phút, máy xối nước trên trần nhà đã dừng lại, mỗi người đều ướt sũng, nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau, đột nhiên cửa bị đá mở, Trương Cực chậm rãi đi vào, tiếng đế giày giẫm trên sàn giống như đếm ngược giờ tử vong vậy, cộc cộc cộc, giẫm lên trái tim họ.

"Có ai rút lui không?" Trương Cực nhìn quanh, không thấy ai nhúc nhích, gật gật đầu, đi tới tóm lấy cổ áo kéo Lục Thần Phong dậy lôi ra ngoài, cửa lần nữa bị khép lại, lần này đã tắt luôn cả đèn trong phòng, khiến họ rơi vào bóng tối.

Nhiệt độ dần tăng cao, khác hoàn toàn với sự lạnh lẽo vừa nãy, bây giờ giống ở phòng tắm hơi, nhưng lại chẳng ấm bằng nơi đấy, mà giống như họ đang bị nướng chín vậy, đây là môi trường tự nhiên được mô phỏng lại, vừa nãy là mùa đông lạnh ngắt, bây giờ là mùa hạ hiện tại.

"Tôi thật sự không chịu được." Một người nằm xuống đất, lồng ngực phập phồng, dần dần trở người nằm bò xuống, "Tôi rút lui."

Dưới áp lực nặng nề, phòng tuyến trong lòng mỗi người sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, nhiệt độ chênh lệch khiến cơ thể bất ổn, sự sợ hãi đến từ hoàn cảnh tối tăm, đang từng chút hao mòn dũng khí của họ.

Không ai quan tâm, người đó liền suy sụp, điên cuồng đấm lên đất: "Cmn tôi rút lui! Tôi chịu hết nổi rồi!" Y đã hai ngày không ăn gì, cơ thể mệt mỏi vô cùng, y cảm thấy sinh mạng đang dần rời khỏi cơ thể mình, tiến tới cái chết.

Không lâu sau, cửa được mở ra, trợ giáo khiêng y ra ngoài, có vài người bỏ cuộc theo cũng bị khiêng đưa đi khám tâm lí và sinh lí, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo ở phía sau, họ lôi Chu Chí Hâm ra ngoài.

Chu Chí Hâm thấy cảnh tượng bên ngoài thì sững sờ, Lục Thần Phong bị trói hai tay treo lên, quần áo bị phơi dưới ánh nắng đã khô ráo, nhưng cậu cúi đầu, hai mắt nhắm lịm, đầu tóc rối bù, mọi người không biết Lục Thần Phong đã trải qua những gì, chỉ là nhìn dáng vẻ hiện giờ, trông quả thực rất khủng khiếp.

"Ngây ra làm gì!" Trương Cực nhìn Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo, "Còn cần tôi chỉ mấy cậu bước tiếp theo à?"

Chu Chí Hâm bị đưa đến phòng gỗ nhỏ, Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào nhấn cậu lên ghế, trói vùng cổ ra sau để không giãy giụa được, cổ tay cổ chân cũng bị trói vào tay ghế chân ghế, sau đó đầu bị một đồ vật bọc lấy. Chu Chí Hâm không biết nó là gì, cũng không rõ sắp phải chịu đựng những gì, ánh mắt dần trở nên u ám.

"Tên họ, quân hàm, bộ đội trực thuộc, tôi khuyên cậu nên thật thà khai ra." Tô Tân Hạo nhàn nhạt nhìn cậu.

Chu Chí Hâm ngậm chặt miệng không trả lời, trừng cậu ta, thấy Tô Tân Hạo ra hiệu cho Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào nhấn công tắc, sau đó bị một trận đau đớn đột kích, dòng điện truyền khắp người, đau đến run rẩy, ngón tay bấu chặt cạnh ghế, đốt ngón tay trắng bệch đáng sợ.

Sau khi cơn đau qua đi, cậu hít thở một ngụm khí, sức lực trên người gần như đã hao mòn hết.

"Tên họ, quân hàm, bộ đội trực thuộc."

Chu Chí Hâm không trả lời, cũng không muốn mở miệng,

Trong căn phòng nơi nhốt các học viên khác, họ sợ hãi bất an, sau khi Chu Chí Hâm và Lục Thần Phong bị đưa đi, cảm giác bất an càng mãnh liệt, không rõ trôi qua bao lâu, họ đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét của Chu Chí Hâm, đau đớn đến thế, khiến người khác kinh sợ.

Trương Trạch Vũ kinh ngạc tròn mắt, trong lòng thăm hỏi tổ tông mười tám đời của họ, nắm chặt tay của Đồng Vũ Khôn hơn, đồng thời cánh tay bị Lâm Tử Hào kéo cũng đau nhức, lúc này, lại có người đứng dậy, loạng choạng chạy về phía cửa, liều mạng đập cửa: "Tôi bỏ cuộc! Tôi bỏ cuộc! Thả tôi ra!"

Nỗi sợ những thứ chưa biết dễ hủy hoại nội tâm người ta nhất, người rút lui đưa ra lựa chọn này cũng không có gì bất ngờ, tất cả đều muốn rời khỏi đây, nhưng cách mà những người nhất quyết bám lấy Sói Hoang sẽ rời khỏi đây, chính là sống sót rời đi.

Trong tiếng gào của Chu Chí Hâm vì đợt đau đớn tiếp theo, cửa bị mở ra, người đến là Trương Cực, hắn lạnh nhạt nhìn học viên bỏ cuộc đó, bước qua người y, đi tới đám đông, hắn nhìn một vòng, ngồi xổm trước mặt Trương Trạch Vũ mềm giọng hỏi: "Có rút lui không? Hmm?"

Giọng nói nhẹ nhàng không giống Trương Cực, trong ấn tượng của Trương Trạch Vũ, Trương Cực chưa từng ôn nhu như thế, trước giờ chưa từng có, cộng thêm trạng thái căng thẳng trong thời gian dài, nội tâm sợ hãi, khiến lớp phòng tuyến trong lòng cậu có hơi lỏng lẻo, nhưng đã nhanh chóng hồi phục.

Cậu trừng mắt nhìn Trương Cực, kiên định nói từng chữ một: "Nằm, mơ, đi."

Trương Cực cúi đầu cười cười, lúc ngẩng đầu lên thì mặt không còn cảm xúc, vỗ vỗ cánh tay Trương Trạch Vũ, đứng dậy, đá một cái lên vai cậu một cách không thương tiếc, Trương Trạch Vũ bị đá ngã ra đất, Lâm Tử Hào muốn đỡ cậu dậy, nhưng tay còn chưa chạm đến thì cậu đã bị Trương Cực tóm lấy cổ chân kéo ra ngoài.

Tấm lưng của Trương Trạch Vũ bị ma xát trên nền đất toàn sỏi đá, xương vai đau như bị gãy, cậu dám khẳng định, cú đá của Trương Cực chắc chắn đã đá bầm vai cậu rồi.

Trương Cực vứt Trương Trạch Vũ trên đất, giẫm lên lưng không cho cậu ngồi dậy, sau đó khom người tóm lấy tóc sau gáy ép cậu ngẩng đầu, hét to: "Có rút lui không!"

Lưng của Trương Trạch Vũ bị chà xát đau nhức, vùng cổ ngửa ra sau vì động tác của Trương Cực, nuốt khó mà hít thở cũng khó, miệng không hé được, giọng nói bị cậu cứng nhắc nhả ra: "Tôi nói rồi, cmn nằm mơ đi."

Trương Cực nhấc chân đi, tóm lấy áo sau lưng Trương Trạch Vũ xách cậu dậy không hề phí sức, đi về phía một bể nước, mạnh tay nhấn nửa trên cơ thể cậu vào trong bể nước, nắm chặt gáy cậu, mặc Trương Trạch Vũ giãy giụa kiểu gì, Trương Cực cũng không buông tay, thời gian gần đủ, hắn mới xách Trương Trạch Vũ lên, "Có rút lui không?!"

"Không rút lui." Bây giờ trọng lượng cả người Trương Trạch Vũ đều đặt lên Trương Cực, thứ chống đỡ để cậu giữ được tư thế đứng chính là bàn tay đang nắm chặt áo mình của hắn.

Khỏi phải đoán, cậu bị nhấn vào nước lần nữa, lần này thời gian dài hơn, áp lực ở phổi ngày càng lớn, nhịp tim ngày càng nhanh, cậu cũng ngày càng căng thẳng, một giây trước khi nhạt thở thì bị Trương Cực kéo ra, cậu vốn tưởng Trương Cực sẽ còn nói gì với mình, nhưng hắn không nói mà chỉ để cậu kịp hít thở một ngụm rồi lại nhấn xuống.

Cứ vậy vài lần liên tục, hành vi của Trương Cực càng ác liệt hơn ở hố nước lần trước, cho đến khi Trương Trạch Vũ triệt để mất hết sức, ho ra cả máu, Trương Cực buông tay khiến cậu ngã xuống đất mới xong chuyện, nhưng mà đây chỉ mới kết thúc một hình phạt, Trương Cực có vô số chiêu để tra tấn cậu.

Trương Trạch Vũ bị trói lên cây, dây thừng quấn khắp người cậu, đảm bảo cậu không thể nhúc nhích, Trương Cực mới hài lòng vỗ vỗ mặt mình, lùi một bước nhìn cậu như đang thưởng thức nghệ thuật, nhìn một lát, Trương Cực xoay người đi khoảng 50m, lấy súng lục từ túi súng ra, nạp nòng đạn, nhấc cánh tay lên nhắm chuẩn họng súng vào Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ khó tin nhìn hắn: "Cmn anh điên à?!"

"Ồ?" Trương Cực nghiêng đầu nhìn cậu, "Muốn rút lui sao?"

Trương Trạch Vũ nhìn hắn một lát, dần dần, chậm rãi, dựa đầu vào thân cây phía sau, nhắm hai mắt, nở nụ cười: "Đừng suốt ngày nằm mơ, anh nên tỉnh giấc rồi."

Lời vừa dứt, bên tai vang lên tiếng viên đạn ghim vào khúc gỗ, mùn cưa văng tứ tung lên mặt cậu, thời gian ngắn như thế nhưng cậu đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, sao không muốn rời đi? Sao chết cũng phải ở lại đây? Rốt cục cậu đang giận dỗi ai? Trương Cực liệu có bắn trật không? Cậu có thể sống sót rời khỏi đây không?

Mấy tiếng bắn liên tục vang lên, Trương Cực mới dừng lại, khúc gỗ bên đầu Trương Trạch Vũ ghim đầy đạn, Trương Cực vừa thay đạn vừa đi về phía cậu, cầm súng vỗ vỗ mặt Trương Trạch Vũ: "Hối hận vì đã đến đây chưa?"

Trương Trạch Vũ cắn răng, mở mắt ra, trong mắt toàn là tia máu, giọng nói khàn trầm run rẩy: "Hối hận không dùng đá ném chết anh lúc ở trong rừng."

"Cố chấp thật đấy." Trương Cực cất súng vào vỏ, quay đầu rời đi, tới bên cạnh Tả Hàng, thấp giọng nói: "Cậu đi."

Tả Hàng gật gật đầu.

Trương Cực trở về phòng giám sát, ngồi lên ghế uống ngụm nước, bất giác, tay phải của hắn sờ lên chỗ ngực trái, trong đầu toàn là hai mắt đỏ ngầu, mờ môi run rẩy, và cả sự bướng bỉnh của Trương Trạch Vũ, hắn thừa nhận, hắn có hơi hành hạ không nổi nữa rồi, ý chí của Trương Trạch Vũ khiến hắn đột nhiên thấy hoảng loạn, nhưng huấn luyện vẫn đang tiếp  tục, ngược đãi cũng phải tiếp tục, họ không được ngừng, học viên cũng không được ngừng.

Hắn nhấn vào công tắc trên tai nghe, nói với Tả Hàng: "Đưa đến phòng thẩm vấn, nhốt lại, sau đó cậu về đi." Rồi đổi sang kênh của Dư Vũ Hàm, hỏi: "Tình huống sao rồi?"

Dư Vũ Hàm cúi đầu nhìn trước mắt, lọn tóc trên trán Đồng Vũ Khôn bết lại vì đau đớn, anh nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng, trả lời: "Mọi việc thuận lợi."

Trương Cực lại hỏi: "Có cần đổi người không."

"Không cần, tôi.... tự làm."

Trương Cực không trả lời, mở camera phòng thẩm vấn lên, Trương Trạch Vũ nằm trên đất, không biết còn ý thức hay không.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro