11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Mấy cây cỏ không có khả năng lót dạ thì sao mà no bụng được, nhưng chẳng biết đi đâu để tìm nhiều loại cỏ có thể ăn được, dù bây giờ bụng cồn cào vì đói, Trương Trạch Vũ và Lâm Tử Hào cũng không thể dừng tìm kiếm nơi ẩn nấp, ở đây chỉ thích hợp nghỉ ngơi, vì nền đất khô khan, xung quanh chẳng có bụi rậm nào to lớn, nhưng đồng thời cũng nằm trong tầm ngắm, không cần phí sức đã bị tìm thấy.

Họ vừa đi vừa nhìn dưới chân, Lâm Tử Hào sợ giẫm phải thứ gì đó không nên giẫm sẽ bị cắn báo thù, còn Trương Trạch Vũ còn do muốn tìm thứ lấp bụng, dần dần, họ tìm được một dòng sông, không có đồ đựng nước, Lâm Tử Hào liền trèo lên thân cây thấp để hái hai phiến lá, lúc bò xuống, Trương Trạch Vũ đã dùng tay hớp nước uống no rồi.

"...." Lâm Tử Hào hơi mất mát, cậu vốn cảm thấy mình vô dụng, bây giờ không dễ gì mới tìm thấy tác dụng của bản thân, nhưng lại là điều dư thừa.

Trương Trạch Vũ thấy vậy thì đi tới cầm lấy hai phiến lá, hỏi cậu ấy: "Cậu biết bắt cá không? Trong sông có cá."

"Em biết!" Lâm Tử Hào lập tức vui lên, "Hồi nhỏ em suốt ngày theo đám nhóc trong xóm đi bắt tôm bắt cá!"

Lúc này đã gần trưa, Lâm Tử Hào vừa bắt một con cá đã nghe Trương Trạch Vũ kêu dừng, cậu dùng đá đập ngất cá, sau đó dùng lá gói nó lại, cả hai tiếp tục tìm nơi ẩn náu, đang đi thì trên trời đột nhiên xuất hiện hai chiếc trực thăng, báo hiệu bắt đầu cuộc trốn tìm.

"Đậu má, bây giờ họ mới bắt đầu tìm?" Lâm Tử Hào ngạc nhiên, "Còn nghênh ngang thế sao?"

Trong lòng Trương Trạch Vũ thấy hơi khó chịu, vứt họ vô từng một ngày một đêm đói queo, bây giờ mấy vị giáo quan mới bắt đầu thực hiện hành động đuổi bắt, còn khoa trương đến thế, cứ như sợ có người không biết vậy, dùng cả trực thắng, e là trang bị cũng hoàn hảo khỏi phải nói.

Thực ra không phải, trên trực thăng chỉ có phi công, đám người Trương Cực đứng ở ngoài rừng, trong tay chẳng cầm gì, đến dao quân sự còn chẳng có, đây là thử thách Trương Cực dành cho bọn họ.

"Tay không bắt người." Trương Cực giọng điệu bình thản, "Mấy cậu dựng bẫy cũng được, đấu tay đôi trực diện cũng được, bây giờ còn 7 tiếng nữa là trời tối, sau 7 tiếng, tôi muốn nhìn thấy đủ người trên trại tù binh."

"Bây giờ, trò chơi bắt đầu."

Trương Cực vừa dứt lời, họ đã chia nhau đi vào rừng, người truy bắt ngông nghênh như chú chồn đi dạo phố trước cổng nhà đàn gà, cũng giống chủ nhân của khu rừng này, hoặc là kẻ chiếm giữ.

Sau khi bắt liên tục vài người, Trương Cực bĩu bĩu môi, thấy hơi nhạt nhẽo, kĩ thuật ngụy trang của họ thực sự quá là kém, không biết nên nói họ ngoan hay nhát gan, thế mà chẳng có ai dựng bẫy tóm giáo quan, sau khi bị bắt còn không biết phản kích, nhưng qua hôm nay, những đồ ngốc đó sẽ biết thế nào là kháng cự đến chết.

Trương Cực tìm vài cây roi mây, vài que gỗ vài viên đá, dựng một cái bẫy đơn giản rồi trèo lên chạc cây nằm, đợi con mồi lọt lưới, chưa bao lâu, đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, hắn quay đầu sang, một học viên đang chạy băng băng, đằng sau là Trương Tuấn Hào sắp đuổi kịp.

Trương Tuấn Hào vượt qua thân cây đổ ngang dưới đất, nhảy qua bụi rậm, cứ như đang chạy trên đồng bằng, còn mấy thứ linh tinh dưới chân chẳng hề tồn tại, tự do đi lại, đây là thành quả cậu luyện thành sau nhiều năm, bất kể là ở hoàn cảnh nào, cậu cũng có thể phát huy trọn vẹn mười phần công lực của mình, cậu là thế, bất kì vị lính đặc chủng nào trong Sói Hoang cũng là thế.

"Cmn." Học viên đó vừa chạy vừa lầm bầm, "Cuộc thi vượt chướng ngại vật hay gì." Y chỉ lo nghĩ không thể để  Trương Tuấn Hào bắt được, không chú ý dưới chân, cộng thêm bẫy của Trương Cực quá kín đáo, bất cẩn liền, "A!" Cổ chân bị trói lại, giây sau đã treo ngược trên cây.

Trương Cực nhảy trên cây xuống, lên trước tháo số hiệu của y rồi nói: "Số 12, đã bị bắt."

"Sao còn giành người thế?" Trương Tuấn Hào kinh ngạc nhìn Trương Cực, "Tôi sắp bắt được cậu ấy rồi."

"Thời gian không đợi ai, làm gì có chuyện như 'sắp'." Trương Cực phủi tay, cầm viên đá sắc bén vừa nhặt được cắt đứt roi mây, số 12 rơi xuống đất, may là không quá cao, nếu không ít nhất phải té xỉu rồi.

"Đưa về."

Trợ giáo ẩn nấp trong bụi rậm chạy ra, trói số 12 lại đưa ra khỏi từng, Trương Cực nhìn theo, dùng cánh tay huých Trương Tuấn Hào: "Cậu cũng may lắm, gặp được đứa biết chạy, mấy đứa tôi bắt cứ như xác chết ấy."

"Chậc, có một đứa còn bị cậu giành, chán ngắt." Trương Tuấn Hào quay đầu bỏ đi, tìm mục tiêu tiếp theo.

Trương Cực hả hê ngâm một đoạn nhạc, hắn vẫn như thế,  giống hệt lúc còn là học viên gà mờ, thích thấy Trương Tuấn Hào xị mặt, dù nhiều năm trôi qua, hắn và Trương Tuấn Hào đã trở thành anh em và chiến hữu cùng trải qua sống chết, nhưng hắn vẫn thích nhìn Trương Tuấn Hào xị mặt.

Đang đi trên đường, Trương Cực dần phát hiện điều bất ổn, sau khi ngồi xổm nhìn nhúm đất tơi xốp, rõ ràng cỏ mọc ở đây đã bị nhổ đi, hắn ngẩng đầu nhìn nơi gần đất, ở đó cây cối thưa thớt, hoàn cảnh khô khan hơn nơi khác trong rừng, hắn dám khẳng định, chắc hẳn  có người từng ở đấy, vì người đó chẳng thèm dọn dẹp cỏ trên đất đã rời đi rồi, qua khỏi khu đất này rồi đi thẳng sẽ có một dòng sông, sỏi đá bên sông và cả trên bờ đều có dấu vết ẩm ướt, không quá rõ rệt, nhưng người được huấn luyện vừa nhìn là sẽ nhận ra.

Trương Cực cười nhạt, cả đường đi chỉ cần thấy mấy sơ hở này, hắn đều sẽ lấp chúng lại theo thói quen, không thể nhận ra là có người từng đi qua, đây là một điều quan trọng khi họ trốn địch và mai phục.

Sau khi dọn dẹp vết tích bên bờ, hắn quay về rừng lần nữa, đi men theo bãi sông sẽ trở thành mục tiêu lộ liễu nhất, hắn tin rằng chỉ cần có đầu óc thì sẽ không làm như thế.

Trương Trạch Vũ rõ ràng là người có đầu óc, tuy rằng trên đường tràn ngập sơ hở, nhưng cậu giấu mình rất tốt, trong đó cũng không thể thiếu may mắn, cậu trốn trên một cái cây có cành lá xum xuê, trong tay cầm viên đá vừa nhặt, đá không thể làm bị thương ai, nhưng đổi thành đạn thì khó nói rồi.

Dần dần, trong tầm mắt xuất hiện một người, là Trương Cực! Adrenalin của Trương Trạch Vũ tăng vọt, hưng phấn bao trùm tâm trí, cầm viên đá chặt hơn, viên đá kêu lạch cạch trong tay cậu, cậu phải "bắn chết" Trương Cực, chính là hôm nay!

Đột nhiên, tiếng đồ vật nặng nề rơi xuống thu hút sự chú ý của Trương Trạch Vũ và Trương Cực, Lâm Tử Hào rơi từ trên cây xuống, vẻ mặt không chút sắc máu nào, môi tái mét, trong miệng lẩm bẩm: "Rắn.... có rắn! Trương.... có......"

Cậu sợ đến nói không rõ, có trời mới biết dưới trạng thái kinh hồn bạt vía, vừa ngẩng đầu đã đối mắt với một con rắn là cảm giác gì, con rắn đó màu xanh, cậu nhớ mang máng tiểu đội đội trưởng từng nói, rắn có màu càng sặc sỡ thì độc tính càng lớn, vì thế sợ đến trượt chân té xuống dưới.

"Sao đây? Sợ tôi không tìm được cậu nên tự dâng mình à?" Trương Cực đi qua đá đá vào chân Lâm Tử Hào.

"Có rắn.... King, có rắn."

"Nhảm nhí, trong rừng cây không có rắn còn là rừng cây sao? Trong tác chiến hoang dã thật sự, cậu không chỉ gặp rắn, mà còn gặp nhiều thứ khiến cậu mất mạng nữa kìa, nhìn dáng vẻ nhút nhát của cậu đi, đừng nói là kẻ địch, thứ gì chẳng dọa cậu sợ chết khiếp? Hả? Trương Cực tháo số hiệu trên cánh tay cậu xuống bỏ vào túi, đồng thời gập người nhặt một thanh gỗ nhỏ trên mặt đất lên, khoảnh khắc hắn đứng dậy, hắn nhanh chóng xoay người ném lên một cái cây, hét lên: "Cút xuống đây!"

Thanh gỗ đó chính xác ném trúng mắt cá chân của Trương Trạch Vũ, thế là cậu cũng té xuống bằng một cách vô cùng nhếch nhác, đá trong tay rơi đầy trên đất, Trương Cực đi qua nhặt lên: "Làm gì đây?"

Trương Trạch Vũ giận dữ trừng hắn: "Dùng để giết anh đó."

Trương Cực sững người, bật cười vài tiếng, trong mắt hiện lên chút tán thưởng, ngồi xuống nhìn vào mắt Trương Trạch Vũ đang nửa nằm nửa ngồi: "Giết tôi, sau đó thì sao? Có hành động gì không?"

"Còn chưa nghĩ ra."

"Chưa nghĩ ra?" Trương Cực nhíu mày, chút tán thưởng trong mắt cũng tiêu tan không dấu vết, "Giết tôi, sau đó bị địch phát hiện, hành tung của nhóm mấy cậu bị lộ, nhiệm vụ thất bại, tình huống mà tốt, sẽ có vài người trốn được khi xảy ra chuyện khẩn cấp, tình huống mà xấu thì mấy cậu đều phải chết ở đây, nếu là hành động giải cứu con tin, còn phải vì chuyện của cậu mà kéo con tin chết chung."

Trương Cực đưa tay vỗ vỗ mặt Trương Trạch Vũ, sau đó dùng hai ngón tay nắm lấy cằm cậu, lạnh giọng trách mắng: "Hữu dũng vô mưu. Trong mọi hành động mai phục, một tiếng súng vô ý của cậu, sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được, đồ ngốc!"

(*) hữu dũng vô mưu: dũng cảm nhưng ngu ngốc

Tiếp theo, hắn đứng dậy, nhìn Trương Trạch Vũ từ trên cao: "Số 91, số 72, đã bị bắt, lát nữa sẽ có người đưa mấy cậu đến nơi cần đến." Sau đó xoay người rời đi.

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng của Trương Cực, cắn chặt răng, xương hàm run lên, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng không phục, nhưng cậu có thể nói gì đâu, quả thực cậu thua rồi, dưới tình huống chưa thực hiện "hành động tấn công" của mình đã bị Trương Cực phát hiện, hết cách, dù sao người ta là đội trưởng đội đặc nhiệm Sói Hoang được huấn luyện bài bản, hơn nữa còn có nhiều kinh nghiệm thực chiến, còn cậu chẳng qua chỉ là học viên thiếu huấn luyện, lòng đầy tư thù mà thôi.

Chính là thua kém ở điểm này, rõ rành rành, giống như lưỡi dao bén, chướng mắt ngứa gan.

Chưa bao lâu sau, vài trợ giáo đã tới, cầm dây thừng trói họ lại, nắm cổ áo kéo ra ngoài rừng, sau đó họ bị đưa lên một chiếc xe, trong xe đều là người bị bắt, đã ngồi đông đủ, họ đều rầu rỉ, kể lại cả quá trình mình bị tóm, còn có chút cơ hội được sống, nhưng đều chẳng biết tiếp theo sau mình phải trải qua sự ngược đãi tàn nhẫn ra sao.

Cánh tay Trương Trạch Vũ bị trói đau nhức, cậu giãy giụa nhưng vô dụng, tuy cổ tay ở sau lưng không thấy được, nhưng cảm giác truyền đến nói cho cậu biết, dưới sự chà xát của dây thừng thô ráp, nhẹ thì cổ tay trầy da, nặng thì chảy cả máu.

Cửa xe lần nữa mở ra, lại có hai học viên bước vào, trong đó có Đồng Vũ Khôn, nhưng không thấy bóng dáng Lục Thần Phong đâu, họ giống mấy người trong đây, đều bị vứt lên xe, sau đó dưới sự giúp đỡ của đồng bọn mới ngồi thẳng thóm được.

"Mấy cậu sao thế."

"Tôi té vào hố." Người nói là số 13, trên người toàn bùn đất, "Giáo quan Bánh Chẻo nặng tay lắm, đuổi theo tôi cả đường, tôi còn đang nghĩ sao mình có cơ hội quay đầu nhìn, ai nhờ anh ta cứ như dắt chó đi dạo ấy, chẳng thèm nghiêm túc đuổi theo tôi." Càng nói y càng tủi thân, "Sau đó mới biết, anh ta đang lùa tôi vào hố, người ta ở trên hố dùng ánh mắt kinh thường nhìn tôi, haizz."

"Cậu thì sao?" Họ lại hỏi Đồng Vũ Khôn.

Đồng Vũ Khôn cười khổ: "Bị phát hiện rồi, chưa đánh đã bị tóm."

Cậu bị Dư Vũ Hàm bắt được, còn phản kháng một phen, ban đầu Dư Vũ Hàm nhường cậu không ra tay, chỉ né tránh, sau đó thấy cậu mệt rồi thì trực tiếp tóm cổ chân đang giơ lên của cậu vật xuống đất, vô cùng dễ dàng, giọng nói lạnh lẽo: "Số 71, đã bị bắt."

"Ế, Tiểu Bảo, cậu thì sao?" Đồng Vũ Khôn hỏi Trương Trạch Vũ.

Nói đến đây Trương Trạch Vũ lại tức, nhưng chỉ đành ấm ức nói: "Bị King ném xuống từ trên cây."

Trong khoang xe vang lên tiếng thở dài, dần dần, họ ngày càng đông người, hầu như cứ mười mấy phút là bắt một người lên đây, đến trợ giáo cũng không nhìn nổi nữa: "Không phải chứ mấy cậu trốn kĩ chút được không? Tụi này chạy từng chuyến cũng mệt lắm đó."

Người trong khoang xe lần lượt cúi đầu, im bặt, họ không thể phản bác gì, nhưng trốn kĩ đến đâu cũng không trốn được mấy giáo quan, họ vốn tưởng có thể chịu đựng ở tuần địa ngục lâu như thế đã rất giỏi rồi,  ai ngờ, cái gọi là "trò chơi" của hôm nay, khiến họ nhận ra, trong mắt các giáo quan, họ chẳng qua chỉ là con kiến có thể bị nghiền nát một cách dễ dàng, một kẻ yếu ớt không có chút sức phản kháng nào.

Chu Chí Hâm không hổ là Chu Chí Hâm, gánh được con số 1 này, cậu là người cuối bị bắt, cũng thê thảm nhất, trên mặt là dấu vết bị đánh, vừa nhìn là biết đã đánh một trận với giáo quan nhưng không đánh lại, sau đó bị lôi qua đây.

Cửa khoang xe đóng lại, xe dần nổ máy, họ không biết mình sắp phải bị đưa đi đâu, nhưng thời gian trôi qua, trong lòng ngày càng sợ hãi.

Sau đó, xe dừng lại, từng người lần lượt bị vứt xuống xe, ngã thành một đống, Trương Cực đứng trước mặt, cười cười nhìn họ.

"Hoan nghênh đến tới trại tù binh, ở đây, sẽ là nơi khó quên nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mấy cậu, hai ngày tiếp theo, hi vọng mấy cậu có thể "sống sót" đi ra."

ⓙⓨ

Lời tác giả: không biết có ai nhìn ra không, thực ra ngoài không phục thì Tiểu Bảo rất kính nể Tiểu Cực. Đếm ngược hết giờ ngược thân ngược tim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro