10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trương Cực tới sân huấn luyện, còn chưa đến gần đã nhíu mày, hắn vài bước giẫm lên bậc, hô to: "Chuyện gì đây? Sao mấy người bẩn thế hả?! Nào, cho mấy cậu tắm rửa lần cuối ở đây!"

Vài vị trợ giáo đáp lời mở súng bắn nước ra, từng đợt ước bắn lên người học viên, may là lúc leo thang treo các trợ giáo sẽ tha cho họ, nếu không chắc chắn sẽ có người bị nước văng vào mắt, không thể nhìn đường rồi té xuống.

Trương Cực gọi cả nhóm đến phòng hướng dẫn, vừa ngồi lên ghế đã đưa tờ hạng mục huấn luyện bày ra trước mặt họ, dòng cuối cùng trên đó được khoanh lại bằng bút lông đỏ, nét đỏ đó xuyên từ mắt đến tim, họ không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy.

"Sói hoang rồi cũng phải trở về rừng núi, nhưng có thể sống sót hay không phải dựa vào bản lĩnh của họ rồi." Tay của Trương Cực đặt lên bàn, cong ngón trỏ lên gãi gãi mặt bàn, "Hai ngày một đêm, toàn bộ bắt về, lần này con mồi nơi hoang dã là bọn họ, nhưng thợ săn, là chúng ta."

"Chuẩn bị xong chưa? Những thợ săn dũng cảm của tôi." Giọng của Trương Cực lạnh toát, trong mắt hiện lên chút tinh ranh, ánh mắt hung hăng đáng sợ, giống một con sói đã đói rất lâu, cuối cùng đã nhìn thấy thức ăn của mình.

Công tư phân minh, vào giờ phút này, những người thường đùa vui mọi hôm cũng đã trở nên nghiêm túc, cánh tay họ chắp sau lưng, ưỡn thẳng lồng ngực khỏe khoắn, tư thế nghiêm tiêu chuẩn đều đặn.

"Luôn chuẩn bị sẵn sàng!"

Sau cuộc họp ngắn ngủi, biểu cảm của họ trở nên trầm trọng, đặc biệt là Dư Vũ Hàm, anh thừa nhận mình quan tâm Đồng Vũ Khôn, mà trong vài ngày tiếp theo, người anh quan tâm sắp phải chịu sự hành hạ tàn nhẫn, còn bắt buộc phải do chính mình ra tay, mà anh thì tuyệt đối không được mềm lòng.

Nhất thời, anh cũng không biết là đang dày vò Đồng Vũ Khôn, hay đang dày vò chính mình.

Trương Cực đi tới sân huấn luyện, đưa tay ra hiệu cho trợ giáo dừng động tác trong tay, hắn cầm lấy loa phóng thanh được đưa đến, một tiếng chói tai vang lên, sau đó, hắn chậm rãi nói: "Mấy hôm nay vất vả cho mấy cậu rồi, vì để mọi người thả lỏng chút, chúng ta quyết định sẽ chơi một trò chơi cùng mọi người."

Các học viên nhìn nhau, gương mặt dính đầy bùn và mồ hôi không hề buông thả chút nào, nhìn chăm chăm vào người giống quỷ sa tăng đó, tuy rằng Trương Cực chính miệng nói cho họ thả lỏng, nhưng đây là đâu chứ? Là căn cứ huấn luyện đặc chủng binh, là trại dã thú, là địa ngục, ở đây không thể tin tưởng bất cứ lời của giáo quan nào, ở đây, đằng sau sự tốt đẹp hiếm có thường là con đường trải đầy mảnh vỡ thủy tinh đợi họ bước qua bằng chân trần.

"Đều từng chơi trốn tìm rồi nhỉ, biết chơi hết chứ, lần này nhường mấy cậu, mấy cậu là bên trốn có trải nghiệm và kích thích nhất, bọn tôi là người tìm."

Các học viên bị vứt vào trong rừng không chút nể tình, khu rừng này không phải nơi họ thường chạy địa hình, đường núi ở đây càng hiểm trở hơn, trên địa toàn là cỏ dại và bụi rậm, hầu như chẳng biết đặt chân ở đâu, ngẩng đầu là cây cối ngộp trời, ẩm ướt, ngột ngạt, khiến người ta khó thở, bên tai là lời nói tàn nhẫn của Trương Cực.

"Đừng để bị tìm thấy nhé."

"Đây.... khu rừng này chắc không có rắn đó chứ......" Lâm Tử Hào nhìn bốn phía, trốn bên cạnh Lục Thần Phong như chim non.

"Có." Chu Chí Hâm cười nhìn cậu, "Không chỉ có rắn, còn có rắn độc, trùng độc, cỏ độc, không cẩn thận là mất mạng như chơi, cậu muốn rút lui không?"

Lâm Tử Hào lắc lắc đầu, nhưng không nói được gì, chân cũng mềm nhũn, Lục Thần Phong vỗ vỗ vai cậu ấy.

"Không sao đâu Hào Hào."  Trương Trạch Vũ cứ như dỗ con nít, "Anh trai bảo vệ em."

Lâm Tử Hào nhớ ra Trương Trạch Vũ là bác sĩ, liền nhanh chóng rời khỏi Lục Thần Phong, vài ba bước đi tới bên cạnh Trương Trạch Vũ, ôm chặt cậu: "Anh trai, cho em trai ôm đùi anh đi."

Trương Trạch Vũ lại kéo Đồng Vũ Khôn đến bên cạnh, chỉ vào cậu ấy rồi nói với Lâm Tử Hào: "Cậu ấy biết bay, có thể đưa em lên trời, trên đó an toàn hơn dưới đất, em cần cậu ấy hay là anh?"

"Cần anh cần anh." Lâm Tử Hào khóc gào, "Nếu em cần anh ấy, giáo quan Cá Mập sẽ giết em mất."

"Nói gì thế hả." Vành tai Đồng Vũ Khôn ửng đỏ, lúng túng đáp, "Liên quan gì tới anh ấy...."

"Được rồi được rồi." Chu Chí Hâm cho dừng màn kịch trước mắt, "Chia nhau ra trốn, nếu không bị túm cả bọn đấy, chia hai người một nhóm đi, tôi sẽ đi một mình."

Nói xong, Chu Chí Hâm dứt khoát quay đầu rời đi, đám đông cũng hiểu cho tuyển thủ sói đơn độc này, không níu kéo gì nhiều, hơn nữa, một mình Chu Chí Hâm hành động là tốt nhất, nếu không trừ Lục Thần Phong ra, họ đều là gánh nặng chí mạng.

"Hào Hào, em theo ai?" Trương Trạch Vũ lắc lắc cánh tay mà Lâm Tử Hào đang ôm chặt, mềm giọng hỏi.

"Em theo anh, em theo anh, em, em....."

"Vậy được." Lục Thần Phong đi về phía Đồng Vũ Khôn, sánh vai đứng cùng cậu ấy, "Hào Hào và Tiểu Bảo một nhóm, tôi và Đồng Vũ Khôn một nhóm, mấy cậu chú ý an toàn."

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, sau đó họ cũng tách nhau ra.

Cả đường Lâm Tử Hào đều đi rất cẩn thận, ngó nghiêng bốn phía, chỉ sợ bất cẩn gặp phải thứ gì có độc, lỡ như tới lúc đó Trương Trạch Vũ cũng không cứu được cậu, thì cậu chỉ đành bỏ mạng hoàng tuyền rồi.

Bình an đến nửa đêm, Trương Trạch Vũ không biết có ai bị bắt chưa, hoặc nửa đường có ai rút lui không, ở môi trường u ám như này, trên người họ cũng ẩm ướt, dinh dính khó chịu, cơ thể gần chạm đến cực hạn, phòng tuyến tâm lí của họ cũng dần hao mòn.

Trương Trạch Vũ tìm một nơi tương đối khô ráo, kiểm tra bốn phía một lát, sau khi xác nhận môi trường này khá an toàn  mới tạm thời thở phào, dựa vào vách đá ngồi xuống, nói: "Hào Hào, em nghỉ ngơi trước đi, nửa sau đêm anh sẽ gọi em dậy, tụi mình thay nhau canh gác."

"Được." Lâm Tử Hào đặt balo xuống đất, dùng làm gối, lần này thật sự là lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, thế mà cậu ngủ cũng không yên ổn, trong mở có một đám rắn độc trùng độc đuổi theo mình, cậu không nhìn thấy Trương Trạch Vũ, không nhìn thấy Lục Thần Phong, cũng không nhìn thấy anh em của mình, chỉ có một mình cậu, chạy trong khu rừng tràn ngập sương mù.

"Hào Hào, Hào Hào." Trong lúc mơ hồ, có người gọi cậu, cậu dần mở mắt ra, lau mồ hôi trên mặt, ngồi dậy: "Đến lượt anh nghỉ ngơi rồi."

"Không phải, em mơ thấy ác mộng hả?" Trương Trạch Vũ ban đầu chỉ thấy Lâm Tử Hào nhíu mày, sau đó dần phát hiện trên trán toát mồ hôi lạnh, môi tái mét nói cứu mạng.

"Ừm." Lâm Tử Hào xoa xoa gáy, "Anh ngủ đi, em không ngủ được."

Trương Trạch Vũ cũng không khách sáo, dọn dẹp rồi nằm xuống, cậu đã mệt mỏi muốn ngủ quên từ lâu, vẫn luôn véo đùi để gắng gượng: "Có chuyện gì thì lập tức gọi anh dậy."

Lâm Tử Hào ngoan ngoãn gật gật đầu.

Trời vừa hơi sáng Trương Trạch Vũ đã tỉnh rồi, đói tỉnh, lần này bị vứt vô rừng, cũng là trực tiếp đi từ sân huấn luyện qua đây, chẳng chuẩn bị chút lương thực gì, chưa ăn bữa trưa, chưa ăn bữa tối, bây giờ đã hai ngày chưa có giọt nước nào vào bụng.

"Hào Hào, em ở đây canh gác, anh đi tìm đồ ăn."

Lâm Tử Hào nghe lời vô cùng, buồn ngủ không mở mắt được đã đứng dậy đi vài bước, không có hiệu quả thì bắt đầu đánh vào gốc cây bên cạnh, mu bàn tay bị trầy chảy máu đau đến nhăn mặt mới nén cơn buồn ngủ xuống.

Trương Trạch Vũ cả đường đều rất cẩn thận, chỉ sợ có bẫy gì đó, hoặc đột nhiên có người xông ra từ bụi rậm tóm cậu về, sau đó Trương Cực cười nhạo cậu vô dụng, chưa bao lâu đã bị tóm.

Cậu chưa đi xa, hái vài cây rêu gai và rau sam rồi đi đường cũ trở về, nhìn rêu gai đen xanh lộn xộn trong tay, cậu thở dài, mấy hôm trước còn cười nhạo Trương Cực yếu ớt cần ăn rêu gai để tráng dương, bây giờ đã đến lượt cậu rồi, không chỉ phải ăn thứ tráng dương, đã đói đến mức dù ăn nhiều rêu gai sẽ nóng trong người mà vẫn phải ăn.

Trương Trạch Vũ đưa rêu gai cho Lâm Tử Hào, trước sự ngạc nhiên và nghi hoặc của Lâm Tử Hào, lên tiếng: "Xé bỏ vỏ đi." Cậu tách một khe nhỏ ở phần cuống, sau đó xé vỏ, rồi cắt phần vỏ thừa đi, đưa cho Lâm Tử Hào, "Ăn đi, bỏ vô miệng nhai, mùi vị khá được đó."

Giải quyết xong rêu gai thì đến lượt rau sam, Trương Trạch Vũ cũng không quan tâm có đất hay không, có sạch hay không, dù sao bây giờ họ không có nước, cho dù là đất bụi cũng phải nuốt xuống, ăn sống rau dại, mùi vị không bao giờ so được với đồ chín, trong miệng toàn nước ép chua, chua đến khó mà nuốt được.

Lâm Tử Hào cau mày thở dài: "Trước đây lúc em ở tiểu đội nấu ăn, ở đó nhiều đồ ngon lắm, lần nào cũng ăn đến no căng, bây giờ đến đây, đừng nói là đồ ăn ngon, ăn no cũng khó nữa."

Trương Trạch Vũ cười cười, nội tâm vô cùng cảm khái, nghĩ về hồi trước, tiền tiêu như nước, đặc biệt là lúc du học, ra ngoài chơi với bạn bè, uống rượu tụ tập, lần nào cũng cả vạn tệ, bây giờ cũng lăn lộn đến mức ăn rau dại không sạch sẽ đó thôi? Chỉ đành nói là cậu tự chuốc lấy, tuy con đường này không phải tự cậu muốn đi, nhưng chính cậu đã quyết định phải bước tiếp.

"Anh nói xem có phải mấy giáo quan đó cũng đang ăn mấy thứ này giống mình không, họ đang làm gì nhỉ?"

Đang làm gì thì Trương Trạch Vũ không biết thật, cậu chỉ biết mấy hôm trước Trương Cực ăn rêu gai như đồ ăn vặt, còn ăn rất ngon, còn về Trương Cực đang làm gì, chắc là đang bắt người như lùa gà? Cứ một lúc thì bắt được một người, dù sao cũng sẽ chẳng gấp đến sứt đầu mẻ trán vì không tìm thấy người đâu.

Trương Cực quả thực không hề gấp đến sứt đầu mẻ trán.

"Đôi heo!" Trương Cực nhìn quanh, "Không ra chứ gì, tứ quý 3, Còn chưa chịu đánh à, xì lát! Tôi lại thắng rồi, chậc chậc chậc." Hắn thả bài xuống, "Không chơi nữa, chán òm, mấy cậu gà quá."

Trương Tuấn Hào không phục vứt bài lên bàn: "Tay thối quá! Tôi khinh!"

Tô Tân Hạo lắc lắc đầu, than vãn: "Không ngờ đấy, tiền bối của chúng ta chơi đấu địa chủ, trên ván bài hiện tại chúng ta lại thua cho địa chủ, chậc chậc chậc."

Tả Hàng không quan tâm, đi tới đứng bên cạnh Dư Vũ Hàm ở trước cửa sổ, bóp nhẹ vai anh: "Đừng nghĩ nhiều, đều trải qua như thế mà, cậu cũng thế."

"Chính vì tôi cũng từng trải qua nên mới......" Dư Vũ Hàm dừng lại không nói tiếp, tuần địa ngục thực ra chẳng phải địa ngục gì, ải cuối cùng của tuần địa ngục mới là địa ngục, địa ngục của địa ngục.

Hai tay anh bị treo đến chuột rút, phải cắn răng chịu đựng, những cây gật quất liên tục lên người, khiến vùng bụng đều bầm tím, máu trong miệng men theo cằm nhỏ xuống đất, bị trói trên ghế điện tra hỏi tên tuổi và đơn vị bộ đội, bị túm tóc nhấn vào trong nước trải nghiệm cảm giác ngạt thở sắp chết.

"Dư Vũ Hàm, cậu đang lo cái gì?" Giọng của Trương Cực truyền đến, Dư Vũ Hàm quay người, dựa vào cửa sổ, không nói chuyện, Trương Cực hỏi tiếp: "Lo cậu ấy không kiên trì được? Hay là sợ cậu ấy chết ở đó?" Hắn đứng dậy đến gần Dư Vũ Hàm, đứng trước mặt anh, "Nếu cậu sợ cậu ấy không trụ được thì tức là không tin cậu ấy, nếu sợ cậu ấy chết ở đó tức là không tin tụi này, không tin bản thân mình."

Dư Vũ Hàm lắc lắc đầu cúi thấp xuống, không biết nên nói gì, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi Trương Cực: "Nếu người cậu quan tâm sắp trải qua những chuyện đó, cậu sẽ thấy sao?"

Trương Cực không thèm suy nghĩ, buộc miệng nói: "Tôi sẽ nghĩ cách để cậu ấy rời khỏi đây, nhưng nếu thật sự không muốn đi, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức để huấn luyện, biến cậu ấy trở thành một chiến sĩ bất khả chiến bại, để cậu ấy trở thành người mà kẻ địch khiếp sợ, giống chúng ta vậy."

Giống chúng ta vậy.

Dư Vũ Hàm đột nhiên nhớ ra, ngày đầu tiên Đồng Vũ Khôn đến đây đã nói với anh: "Em muốn sánh vai cùng anh, chứ không phải nhìn anh từ phía sau, điều đó bất lực lắm Dư Vũ Hàm, bất lực lắm."

Sau đó, Dư Vũ Hàm cười cười: "Tôi sẽ đích thân chấp hành hình phạt."

Trương Cực lên trước ôm lấy anh, vỗ mạnh lên lưng, "Tôi tin tưởng cậu, cậu là Cá Mập cơ mà, Cá Mập không sợ gì cả."

ⓙⓨ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro