09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

"Trời nóng lắm chứ gì." Trương Cực nhìn học viên đang huấn luyện chịu cái nắng dưới ánh mặt trời gay gắt, kéo cổ áo đẫm mồ hôi, trên đó có một mảng vết màu xanh đậm, đều là mồ hôi của hắn, trình trạng của các học viên càng tệ hơn, gương mặt toát mồ hôi nhỏ giọt, bàn tay giơ báng súng thời gian dài hơi run rẩy, khiến viên đá treo trên họng súng cũng đong đưa theo.

"Đưa mấy cậu đi giải mát."

Trương Cực đưa họ ra sau kí túc xá, ở đó là sân huấn luyện khác, không khác với nơi thường huấn luyện bữa giờ, chỉ là có thêm một khu chứa gần một trăm vũng bùn ngập lún hình trụ, bên trong chứa đầy nước bùn vẩn đục, sâu ngang ngực.

"Từng nghe nói đến huấn luyện hồ nước bùn vác nặng ngồi xổm chưa? Chờ mong rất lâu rồi nhỉ." Trương Cực tự nói, "Chúc mừng mấy cậu, cuối cùng đã được trải nghiệm hạng mục huấn luyện mát mẻ này vào mùa hạ."

Các học viên bị giáo quan đuổi xuống nước như đàn vịt, Trương Trạch Vũ nhìn mực nước ngang ngực, khó chịu dùng chân lướt trong nước, sau đó lắc thử rương màu xanh ở trước mặt, ít nhất phải 40 kg.

"Vác nặng nín thở 60 giây dưới nước, không kiên trì được thì bỏ rương xuống bỏ ra khỏi bùn, cậu có thể về nhà rồi." Trương Cực nhận lấy đồng hồ Tả Hàng đưa đến, "Mấy cậu chuẩn bị xong chưa?"

Chưa chuẩn bị xong cũng bắt đầu huấn luyện rồi, các học viên lần lượt vác rương lên đỉnh đầu, hít sâu một hơi ngồi xổm xuống, cả người chìm vào trong bùn, chỉ có rương được giơ cao trên mặt nước.

Thời gian trôi qua, không ít chiếc rương bắt đầu lắc lư, đột nhiên tiếng nước lộp ngộp vang lên, có một chiếc rương trên hố trụ nào đó rơi vào vũng nước bùn, Tả Hàng nhanh chóng đi tới kéo người đó ra, vỗ vỗ mặt y: "Có còn kiên trì được không?!"

Học viên ho liên tục, không thể nói được gì, Tả Hàng thấy thế thì gọi nhân viên cứu hộ đến, họ đặt học viên lên cáng rồi khiêng ra ngoài.

Trương Cực thấy cảnh này, ma sai quỷ khiến đi tới trước hố của Trương Trạch Vũ đang huấn luyện, nắm lấy chiếc rương đang lắc lư, kéo Trương Trạch Vũ từ trong hố bùn ra, nhìn hai mắt nhắm nhặt, trên mặt toàn là bùn, hắn lại nhấn lên rương đẩy cậu xuống dưới, lại kéo lên......

Trương Cực dùng ngón cái lau đi vết bùn trên môi Trương Trạch Vũ, hỏi: "Có rút lui không?!"

Trương Trạch Vũ không nhận ra có gì bất ổn, dẫu sao thì bên tai đều là giọng của giáo quan đang dày vò người khác rồi hỏi có muốn rút lui không, cậu kiên định đáp: "Không rút lui."

Trương Cực lại nhấn cậu xuống, Trương Trạch Vũ nhắm hai mắt, không rõ tình huống, sự ngạt thở đột ngột ập đến, lồng ngực cậu nén một ngụm khí, đợi Trương Cực lần nữa kéo mình lên, cậu ho mạnh vài cái, dường như muốn ho cả phổi ra.

"Có rút lui không!" Giọng nói khàn trầm của Trương Cực vang lên bên tai, kèm theo sự tức giận vờ vịt bên trong.

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, cảm nhận được chiếc rương trên đầu nặng trĩu, cậu vội hít sâu một hơi, giây sau cả người đã bị ngâm vào bùn lần nữa, lần này thời gian nín thở dài hơn lần trước rất nhiều, Trương Trạch Vũ dần cảm nhận được cảm giác co thắt ở vùng phổi và nhịp tim đập nhanh, cậu cắn chặt răng.

Sau khi được kéo lên lần nữa, cậu cứ như được sống lại vậy, hít một ngụm khí lớn, trong lòng đột nhiên thấy bực bội, dáng vẻ hiện tại chắc chắn rất nhếch nhác, mà dáng vẻ này còn do một tay Trương Cực hành hạ mà ra, càng nghĩ càng thấy thất bại.

"Rút lui đi thiếu tá, cậu sắp không trụ nổi rồi."

Trương Trạch Vũ lau đi nước bùn trên mắt, mở mắt nhìn Trương Cực, đột nhiên, cậu đẩy rương lên, cả người lại chìm vào bùn, tay vớ lấy một nắm bùn, sau đó nổi lên nước bôi lên mặt Trương Cực, thấy Trương Cực cũng nhếch nhác, cậu thỏa mãn nói: "Tôi, không, thể, nào, rút, lui."

Trương Cực lau đi bùn trên mặt, gật gật đầu, đặt rương lên đỉnh đầu Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ vô thức đưa tay đỡ lấy hai bên rương, Trương Cực đạp lên đó, giẫm xuống, lần này, đến đế giày của hắn cũng bị ngâm vào trong nước bùn, hắn lạnh nhạt nói: "Là cậu bảo không rút lui đấy, thế thì chuẩn bị sẵn sàng bị tôi hành hạ đi."

Thời gian trên đồng hồ sớm đã qua 60 giây, thực ra 60 giây chỉ là cái cớ thôi, họ cũng phải nghĩ cách để học viên trôi qua 60 giây đầy khó khăn, để họ cảm nhận được sự hoảng loạn và sợ hãi khi sắp chết.

Trương Cực di chuyển chân, vươn tay vào trong bùn kéo Trương Trạch Vũ lên, Trương Trạch Vũ bò trên đất ho liên tục, bùn trên mặt nhỏ giọt tí tách xuống đất, vì lúc nãy báo thù Trương Cực nên bây giờ trên tay cậu toàn là bùn, vuốt lên mặt thì chỉ càng dính nhiều hơn, hết cách, cậu cứ nhắm mắt ngồi đó.

Trương Cực không quan tâm, nhìn quanh một vòng, không có trạng thái của ai đạt được yêu cầu của hắn, có điều trong tim có chút hài lòng, chiến hữu của hắn, đủ tàn nhẫn, nhờ sự hun đúc của giáo quan bọn họ, trợ giáo khác cũng đủ nhẫn tâm, đây là hiệu quả mà hắn muốn, tinh anh chỉ được chọn lọc từ vô số lần xém chết và niết bàn trùng sinh.

Trương Cực chỉ họ: "Toàn một lũ phế vật, tôi không biết giữ lại mấy người có tác dụng gì, lên chiến trường đều thành thức ăn của kẻ địch, bị xé nát, cắn xé, nuốt sạch, bị người mấy cậu hận sỉ nhục, bị coi là kiến giẫm dưới chân, thứ tôi cần là tinh anh, là chiến sĩ! Chứ không phải đống bùn nát như mấy người."

Trương Cực nói xong thì tức giận rời đi, Tả Hàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Dư Vũ Hàm đi theo, Dư Vũ Hàm hiểu ý, hô: "20 giấy, lau sạch bùn trên mặt cho đến khi thấy đường đi, sau 1 phút, tôi muốn thấy mấy cậu trên sân huấn luyện số 1."

Dư Vũ Hàm vừa dứt lời, các học viên lần lượt hành động, họ không có nước sạch, chỉ đành mượn nước đã lắng hết bùn trong đầm để rửa sơ qua, Trương Trạch Vũ vừa rửa vừa mắng, mắng Trương Cực từ trong ra ngoài, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều.

"Đậu!"  Trương Trạch Vũ hung hắn đập lên mặt trước, giọt nước bắn lên hất vào mặt cậu và mặt đất xung quanh.

"Số 72!" Dư Vũ Hàm nghiêm giọng hô.

"Có!"

"Bây giờ cậu không có thời gian phát tiết, tập hợp sân huấn luyện, mau!"

"Rõ!" Trương Trạch Vũ cắn răng đáp, đứng dậy không quay đầu chạy thẳng về sân huấn luyện số 1.

"Cậu bị sao đây?" Tả Hàng đuổi theo Trương Cực, thấy hắn rửa mặt bên hồ nước.

"Trương Trạch Vũ làm đó, bôi đầy mặt tôi." Trương Cực dùng sức chà rửa mặt, dường như nó không phải của cậu vậy.

"Hôm nay cậu xém chút hại chết mạng người đấy." Tả Hàng nhăn mặt, giọng điệu nghiêm túc, "Lỡ như năng lực nín thở của Trương Trạch Vũ kém hơn chút, cậu biết rõ hậu quả mà!"

"Lúc Trương Trạch Vũ ở nước ngoài từng huấn luyện lặn chuyên nghiệp." Trương Cực liếc cậu, "Rảnh rỗi thì đọc kĩ tư liệu học viên đi được không."

Tả Hàng lười phản bác câu cuối cùng của hắn: "Trương Cực, cậu biết tôi có ý gì, hôm nay cậu thật sự rất quá đáng."

"Cậu ta đáng lắm." Trương Cực tự lầu bầu, lấy khăn lau tay, "Đường đường là quân y, chạy tới đây còn không mau cút về đó, tự chuốc khổ làm gì."

Thấy Tả Hàng lại muốn nói thêm, Trương Cực cắt ngang hỏi: "Hôm nay có mấy người rút lui?"

"Năm người, trong đó có 2 đứa xém chút nín thở ngạt chết cũng không biết lên tiếng, 3 người tự động bỏ cuộc."

Trương Cực gật gật đầu: "Tôi về xóa hồ sơ của họ."

"Cậu đừng đánh lạc hướng!" Tả Hàng đấm lên vai Trương Cực, "Sau này chú ý chừng mực chút đi."

"Hay là sau này cậu huấn luyện cậu ta đi?" Nói xong lời này, Trương Cực mới biết trong câu có bao nhiêu lỗ hổng, câu nói này đã vô tình gán Trương Trạch Vũ thành người của hắn, dần thấy hối hận.

Tả Hàng không hề nhận thức được hoạt động nội tâm của Trương Cực, cũng chẳng cảm nhận được sơ hở trong lời nói, cậu nghi hoặc: "Tôi cũng có bảo tôi không làm đâu, tất cả mọi người đều phải huấn luyện mà?"

Trương Cực thở phào, cười nhạt vài tiếng, qua loa nói "Vậy cậu cố lên.", bùn bị Trương Trạch Vũ bôi lên mặt đã được rửa sạch, một cơn gió thổi tới, kèm theo sự mát mẻ sảng khoái, khiến tâm trạng của hắn tốt lên nhiều.

Thế mà Trương Trạch Vũ còn đang huấn luyện kiểu phát tiết, tốc độ nhanh hơn bình thường, sắc mặt nghiêm túc hơn, ánh mắt hung hăng hơn, đến tư thế nhảy qua ván cao cũng dứt khoát hơn nhiều.

Tô Tân Hạo ngạc nhiên nhìn chằm chằm: "Sao số 72 tiến bộ nhiều thế? Tiêm doping à?"

Dư Vũ Hàm lắc lắc đầu: "Một thứ khiến người ta hưng phấn hơn cả doping."

"Gì cơ?"

"Sát khí."

"......." Tô Tân Hạo ngây ra lát, cười, "Bảo sao, ánh mắt của cậu ấy, tôi còn tưởng nhìn nhầm nữa, hóa ra không phải, cậu ấy quả thực muốn băm dằm ai đó."

Dư Vũ Hàm thở dài, dù lúc họ là học viên cũng chưa từng có suy nghĩ bằm nát giáo quan.

"Hai cậu đừng nói nữa." Trương Tuấn Hào cầm súng bắn một phát vào dưới chân hai người, "Làm việc!"

Tô Tân Hạo thỏa hiệp gật gật đầu, cầm loa đi đả kích người khác.

"Ở đây! Mấy người không có quân hàm, không có tên tuổi! Chỉ có số hiệu lạnh ngắt! Quá khứ huy hoàng của mấy cậu, từ lúc bước vào nơi này! Đã bị xóa hết sạch sẽ rồi! Sau này thứ chờ đón mấy cậu chỉ có đau đớn! Vì vậy, biết điều chút! Về nhà còn được ăn uống no nê, uống rượu quẩy xuyên đêm, thi thoảng yêu đương, ôm bạn gái mềm mại ngủ một giấc!"

Nói đến đây, Tô Tân Hạo bị đá một cái, cậu khó hiểu nhìn Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào bóc phốt: "Cậu thật sự rất giống tên biến thái."

"Cmn." Tô Tân Hạo đá Trương Tuấn Hào một phát, xém chút đá ngã cậu, sau đó tiếp tục cầm loa hét: "Nhìn mấy cậu xem, rốt cục vì sao phải ở lại đây?"

Câu này nghe lọt tai Trương Trạch Vũ rồi, cậu cười lạnh, vào hôm nay, mục đích ở lại đây đã nhiều hơn một dòng, đó là đè bẹp Trương Cực, nghiền nát hắn, ăn tươi nuốt sống hắn!

"Tiểu Bảo, kiềm chế lại, cậu cười đáng sợ quá." Đồng Vũ Khôn nhảy xuống từ thang treo trên không, vừa hay gặp phải Trương Trạch Vũ, thấy biểu cảm của cậu thì giật mình, sóng lưng lạnh buốt, khiến cậu ấy run rẩy, vừa chạy về phía chướng ngại vậy vừa lớn tiếng hỏi: "Đang nghĩ về gì thế?"

"Nghĩ về Trương Cực."

"Hả?" Đồng Vũ Khôn giật mình trượt chân, xém chút ngã từ trên cầu gỗ xuống.

"Muốn giết Trương Cực!"

"......"

Trương Cực ở tận phòng hướng dẫn đột nhiên ắt xì một cái, hắn nốc một ngụm nước pha từ trà của Trương Tuấn Hào, dụi dụi mũi, tiếp tục đọc lí lịch của Trương Trạch Vũ.

"Trượt tuyết..... lặn....... bơi lội......" Trương Cực nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tập thể dục.... leo núi đá." Hắn phụt cười, "Sở thích cũng nhiều thật, đáng tiếc, sau này không được chơi rồi."

Trương Cực lại ngây ra, mấy sở thích này của Trương Trạch Vũ có tác dụng thật, nín thở tập lặn vừa hay có thể đối phó với huấn luyện chống đuối nước, leo núi đá thì có thể đối phó với huấn luyện leo trèo, bơi lội tập thể dục...... võ trang bơi lội, trượt tuyết..... độ thăng bằng của cơ thể......

Trương Cực ho liên tục, nếu không phải hắn biết Trương Trạch Vũ bị lôi qua đây, hắn thật sự sẽ cho rằng mấy sở thích này của Trương Trạch Vũ chính là nhắm vào huấn luyện đặc chủng binh.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro