08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Bây giờ là sáng sớm 6 giờ 15 theo thời gian Bắc Kinh, các học viên đã một ngày một đêm không chợp mắt dưới tình trạng áp lực cao, nửa đêm qua đã vũ trang bơi lội được 5 vòng mới lên bờ, mọi người đều ướt sũng, tinh thần mệt mỏi, thế mà giáo quan lại không có ý buông tha cho họ, lại bảo họ chạy địa hình trở về sân huấn luyện, xuống đầm lầy vác khúc gỗ.

"Một! Hai! Một! Hai!"

Khẩu hiệu vang đều trong căn cứ, bên dưới là vũng bùn lạnh lẽo, trên người là khúc gỗ nặng hàng trăm kg, một nhóm mười người, mỗi người đảm nhận sức nặng mấy chục kg, họ đều đặn ôm khúc gỗ làm động tác gập bụng.

Trương Trạch Vũ vẻ mặt tái mét, nếu không phải bị vết bùn che lại, nói cậu là bệnh nhân ốm nặng cũng chẳng ai nghi ngờ gì, vùng bụng vừa đau nhức vừa nóng rát. khiến hai chân cũng run rẩy, lồng ngực cũng bị đè ép đau đớn, chỉ đành dựa vào hét để tìm chỗ phát tiết cho bản thân.

Gập bụng tận một tiếng đồng hồ, sau khi Trương Cực hô dừng, họ lần lượt đẩy khúc gỗ ra nằm trong bùn thở dốc, Trương Cực nhìn họ, lắc lắc đầu: "Mấy cậu quá yếu ớt, yếu đến mức tôi muốn làm trái lệnh của cấp trên để đuổi mấy cậu."

"Bây giờ cho mấy cậu thời gian 30 phút, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ huấn luyện mới, tôi sẽ đưa mấy cậu đến một nơi thú vị."

Các học viên đỡ nhau đứng dậy, loạng choạng xông về phòng tắm, Trương Cực trở về phòng hướng dẫn, nhìn mấy người nhàn nhã bên trong, giành lấy nốc sạch tách trà Trương Tuấn Hào vừa pha nhưng chưa kịp uống, vì uống vội quá nên còn bị bỏng một phen.

"Cậu biết xấu hổ không hả?" Trương Tuấn Hào nhìn Trương Cực bằng ánh mắt nhìn tên thần kinh, "Trà của bố tôi vừa gửi đến, tôi còn chưa uống ngụm nào, sao cậu chẳng biết ngại thế hả."

"Nói chuyện kiểu gì thế." Trương Cực đặt tách trà của Trương Tuấn Hào lên bàn gỗ, đi tới bên cạnh cậu huých huých vai, "Chúng ta là anh em vào sinh ra tử mà, bố cậu cũng là bố tụi này, bố tụi mình gửi đồ cho con trai, đương nhiên là gửi cho tất cả tụi mình, hôm nào đó cậu gọi cho bố cảm ơn giúp tôi đi."

"Đậu." Trương Tuấn Hào liếc hắn.

"Tiếp theo làm gì đây?" Tả Hàng đưa lịch huấn luyện cho Trương Cực, hắn cầm bút khoanh lại, "Huấn luyện tâm lí, tôi bảo họ đi thay đồ rồi."

 "Tôi thật sự nghi ngờ rằng chẳng mấy ai sợ đâu."

Trương Cực lắc lắc đầu, phủ định: "Không, thứ mà mỗi người sợ đều khác nhau, trước tiên mời họ món khai vị, sau đấy hẵng xử lí riêng mỗi người." Nói tới đây, trong mắt hắn hiện lên chút hưng phấn, "Họ không được sợ bất cứ thứ gì, dù có cũng phải chiến thắng nó, nếu không thì họ không thích hợp làm lính đặc chủng."

Tô Tân Hạo nhìn hắn, lùi sau hai bước: "Sao cậu còn biến thái hơn thầy thế."

Dư Vũ Hàm đột nhiên nghĩ ra gì đó, không nhịn được bật cười, sau đó lúng túng dừng lại trước sự chú ý của bốn người, anh hắng hắng giọng nói: "Đây gọi là trường giang sóng sau xô sóng trước, không chừng sau này tốp học viên đây trở thành giáo quan, lúc huấn luyện người mới sẽ càng biến thái hơn."

"Không không không." Trương Tuấn Hào lắc đầu bác bỏ, "Không ai biến thái hơn Trương Cực đâu."

"Shii, mấy người các cậu thật là." Trương Cực nhìn họ một vòng, "Ngứa ngáy rồi chứ gì."

Thế là khi các học viên chuẩn bị xong xuôi trở về sân huấn luyện, đều kinh ngạc sững người, nhìn các giáo quan đang chống đẩy cách đó không xa, một hàng chỉnh tề 4 người, còn có Trương Cực đi qua đi lại cười nói cái gì đó.

Trương Cực chú ý thấy học viên, bảo họ đứng dậy, trốn cú đá của Trương Tuấn Hào, ra vẻ hối lỗi: "Hết cách rồi mà, tôi cũng đâu muốn, ai bảo mấy cậu rảnh rỗi quá chi."

Họ bị huấn luyện cũng do thiệt thòi ở cái mồm, do Trương Cực lôi cả cấp bậc thượng tá ra luôn mà, còn là đội trưởng của họ, bất kể là ra trận hay ngoài trận, họ đều phải nghe sự chỉ huy của Trương Cực, vì thế khi Trương Cực thiếu đánh, họ cũng chỉ đành nhẫn nhịn, Trương Cực cũng không phải phạt họ thật, cùng lắm là chống đẩy mấy trăm cái để họ đỡ ghiền mà thôi.

"Được rồi được rồi." Trương Cực nhìn ánh mắt muốn giết người của họ, an ủi: "Khi nào nghỉ phép tôi mời mấy cậu ăn một bữa được chưa, học viên đều đang đợi kìa, mau qua đó đi."

Các học viên được đưa đến mảnh đất trống, trên đó có 5 chiếc xe tăng, ai mà hiểu chuyện gì thì vo chặt nắm tay bên người, ai chưa hiểu thì mơ mơ màng màng.

"Biết hôm nay đưa mấy cậu đến làm gì không?" Trương Cực quét mắt nhìn họ, nụ cười khiến người ta nổi da gà, "Nào, để giáo quan Cá Mập của chúng ta thị phạm một lần."

Dư Vũ Hàm ra khỏi đội ngũ, đối diện chiếc xe tăng cách anh 100m, mặt không đổi sắc, 5 chiếc xe tăng xếp hàng dần dần lái về phía anh.

Đồng Vũ Khôn cứ thế nhìn xe tăng cách Dư Vũ Hàm ngày càng gần, trong lòng hơi hoảng loạn, cậu biết Dư Vũ Hàm sẽ né được chúng, cũng biết Dư Vũ Hàm sẽ không sao, nhưng cậu vẫn lo, cậu rất sợ tất cả nguy hiểm mà Dư Vũ Hàm phải đối mặt, cậu luôn là người lo lắng nhất.

Đợi xe tăng cách khoảng 10m, Dư Vũ Hàm híp mắt, mau chóng nằm xuống, 5 chiếc xe tăng ầm ầm lái qua người anh, Dư Vũ Hàm ở dưới nằm sấp bò về trước, khiến cát bụi sỏi đá văng khắp nơi, tim của Đồng Vũ Khôn thắt lại, bờ môi không còn sắc máu.

Mọi thứ đều lọt vào mắt Trương Cực, ví như Trương Trạch Vũ phải khắc phục nỗi sợ chó, thì thứ Đồng Vũ Khôn phải khắc phục chính là sợ Dư Vũ Hàm xảy ra chuyện, điều này làm khó hắn rồi, cũng không thể vì để Đồng Vũ Khôn khắc phục nỗi sợ mà dày vò anh em tốt của mình chứ.

5 chiếc xe tăng đi qua, Dư Vũ Hàm đứng dậy, vỗ vỗ cát đất trên người, trở về vị trí cũ, điều này chẳng là gì với anh hết, dù lần đầu nhìn thấy cảnh này, lần đầu bò dưới xe tăng, anh cũng chẳng có cảm giác gì, ban đầu anh đã vượt ải này vô cùng thuận lợi, đó là sự kiêu ngạo từ sâu trong máu, lá gan không sợ bất cứ thứ gì.

"Biết nên làm gì rồi chứ? Từng người làm đi." Trương Cực lùi sau một bước, sau khi xe tăng vào vị trí, hắn cầm đơn mã số trong tay, "Một lần 10 người, nào, từ 1 đến 10, tới đi, xếp thành hàng."

Mười số đầu đều là tuyển thủ dự bị của lính đặc chủng, những người đã bước được một chân vào Sói Hoang, nhóm này vượt ải vô cùng thuận lợi, khung cảnh cũng hùng tráng, mười người chỉnh tề nằm sấp, bò về trước ở dưới xe tăng, động tác tiêu chuẩn, thần sắc thản nhiên.

Lúc đến nhóm của Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ hơi căng thẳng, siết nắm đấm bước đến, Đồng Vũ Khôn ở phía trước cậu, xoay người an ủi: "Không sao đâu Tiểu Bảo, không sao."

"Tôi sợ nó quẹt trúng mông." Trương Trạch Vũ biết tư thế nằm sấp bò về trước của mình có vấn đề, trước đây đã bị lưới sắt móc trúng quần, vẫn là lúc ở kí túc xá, Chu Chí Hâm giữ cậu sửa rất lâu mới ổn hơn chút, bây giờ cậu lo lắng căng thẳng, nên đã quên sạch hồi bữa được dạy kiểu gì rồi.

 "Sẽ không đâu, cậu chỉ cần nhớ lại Chu Chí Hâm đã chỉ cậu thế nào là được, chuyện khác thì mặc kệ nó."

Trương Trạch Vũ vô thức nhìn Trương Cực, Trương Cực nhướng mày với cậu, cứ như đang nói: "Có được không đấy, không được thì cút, loser."

"Đậu." Trương Trạch Vũ cắn răng, nhìn thẳng xe tăng đang ngày càng lại gần, nằm xuống theo đồng đội, cúi đầu dần bò về trước, trên người bị bóng râm bao phủ, bên tai là tiếng bánh xe lăn qua, chưa kiên trì bao lâu thì bóng râm đã biến mất, ánh nắng lần nữa phủ lên người, theo sau lại là tiếng ầm ầm ngày càng gần, dưới chiếc xe tăng đầu tiên thì cậu không bị gì, nên bây giờ trong lòng ngày càng có niềm tin, sau đó cũng ngày càng thuận lợi, đợi chiếc thứ 5 đi qua, trong lòng bắt đầu hưng phấn, thậm chí còn muốn làm lại lần nữa.

Nhóm tiếp theo cũng rất khả quan, đương nhiên vẫn có người sợ, cần người khác kéo một cái, Lâm Tử Hào muốn nửa đường bỏ chạy đã bị đồng đội kéo về, vẻ mặt khóc tang, vừa la vừa bò, trong miệng lẩm bẩm, đợi tiếng xe tăng qua đi mới nghe thấy lời di ngôn được đọc bằng tiếng địa phương của cậu ấy.

"Ba má, con xin lỗi ba má, không thể nuôi hai người tới già là lỗi của con, trong chiếc tủ phòng con có giấu tiền riêng, aaaaaa, cho mấy người hết, ba má cứ lấy đi, còn có tiền bồi thường, ba má đừng ngại mà cứ nhận nha, đó là dùng mạng của con zai hai người đổi lại đó, aa, ba má ơi."

"Tử Hào, Hào Hào, Hào Hào!" Đồng đội tóm cổ áo sau gáy cậu, "Đừng nói nữa, xe tăng về vị trí luôn rồi, mau đi thôi."

"A——" Lâm Tử Hào vùi mặt vào cánh tay, "Con bất hiếu quá——"

"Cậu ấy....." Tả Hàng cạn lời nhìn cảnh này, "Cậu ấy.... shii, đứa.... đứa nhỏ này chắc không phải sợ tới ngốc rồi chứ."

Trương Cực nhịn cười, hắng hắng giọng hô: "Số 91!"

"Có!" Lâm Tử Hào nhanh chóng đứng dậy, đứng thẳng tắp.

"Cậu muốn làm lại lần nữa phải không!"

"Không không không không không không không không, không muốn."

"Không muốn thì mau về đội!" Trương Cực đi qua cảm ơn chiến hữu lái xe tăng, đợi xe tăng rời đi, hắn đi đến trước mặt đội ngũ, "Biểu hiện không tồi, vượt ngoài dự liệu của tôi, chỉ là hành vi phát biểu di ngôn này, tôi hi vọng lần sau sẽ không xuất hiện nữa."

Lâm Tử Hào chốc lát đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, Trương Trạch Vũ cười vuốt tóc cậu, lại véo véo sau gáy như an ủi, Lâm Tử Hào bình thường hay chọc cười mọi người, ngốc nga ngốc nghếch, rất được yêu thương, mọi người đều đối xử với cậu ấy như em trai.

"Không sao đâu Hào Hào."

Lâm Tử Hào gật gật đầu, Trương Trạch Vũ lại nói: "Không sao, không có mất mặt."

"Tiểu Bảo......" Lâm Tử Hào buồn thảm nhìn cậu, "Anh đáng ghét quá."

"Số 72! Nói gì đó?" Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ.

"Báo cáo, không có gì."

Trương Cực di chuyển tầm nhìn, đi một vòng quanh họ, vừa đi vừa nói: "Còn nhớ trước khi mấy cậu đến đã điền một tờ đơn không? Chiều cao, cân nặng, sở thích của mấy cậu, một đống linh tinh vô dụng, nhưng có một thứ đáng giá." Hắn ngập ngừng, cười cười. "Thứ mấy cậu sợ nhất."

Huấn luyện cá nhân bắt đầu, Trương Trạch Vũ đeo bịt mắt, bị Trương Cực đưa đến một nơi, sau khi ngửi thấy mùi vị quen thuộc thì bắt đầu bất an, cộng thêm tầm nhìn bị che mất, khiến sau lưng cậu toát mồ hôi lạnh, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng ngáy của mấy chú chó.

Tấm vải che mắt bị tháo ra, tia sáng mạnh mẽ đột ngột xuất hiện khiến cậu không thích ứng híp hai mắt, đợi mắt tiếp nhận được thì mềm nhũn cả chân, đây là khu bồi dưỡng chó quân sự, một huấn luyện viên đứng đó không xa, trong tay cầm một sợi dây thừng, phía trước có một chú chó quân sự, ánh mắt hung dữ, mồ hôi thuận theo trán cậu chảy xuống, men theo đường hàm nhỏ xuống đất.

Trương Cực nhét một thứ vào tay cậu, một khẩu súng, cậu sững người nhìn hắn.

"Đối diện cậu là chó quân sự của kẻ địch, trong quá trình mai phục thì cậu bị phát hiện, bây giờ hoặc là bắn chết nó, hoặc là bỏ mạng tại đây." Bàn tay cầm khẩu súng của Trương Trạch Vũ run rẩy, cậu biết, trên chiến trường, thứ khiến người ta sợ nhất chính là chó được huấn luyện, chúng có thể moi móc tất cả những thứ có mùi vị, đồng thời năng lực công kích rất dũng mãnh.

Nhưng trước tiên không cần biết cậu có sợ chó quân sự hay không, dù trước mặt là Chihuahua thì cậu cũng cứng đờ cả người, hoặc co giò bỏ chạy.

"Cho cậu thời gian 3 phút để lựa chọn, nghênh chiến, hoặc bỏ cuộc rời đi."

Giọng của Trương Cực không lớn, nhưng có lực, giống thẩm phán của ác ma, cậu chính là người bị phán, một kẻ sắp bị hành hình.

"Ba."

Chó quân sự gần đó không còn ngồi nữa, mà đứng dậy cong bốn chân lên, cơ thể gập xuống, tư thế tấn công rõ rệt.

"Hai."

Chó quân sự bắt đầu phát ra tiếng kêu gầm gừ.

"Một."

Huấn luyện viên buông dây xích, chó quân sự nhanh chóng xông về phía cậu, động tác chạy nhanh cứ như được tua chậm trong mắt Trương Trạch Vũ, bắp thịt căng cứng hiện rõ rành rành trong mắt cậu.

"Nghênh chiến, hoặc từ bỏ." Giọng của Trương Cực hiện lên trong tâm trí, liên tục không ngừng, Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, cậu không thể từ bỏ, cậu sẽ thắng, cậu sẽ sống sót ở nơi này, tương lai cũng sẽ sống sót ở chiến trường, cậu sẽ không để bất kì ai có cơ hội xem thường mình.

Bây giờ điều cậu phải làm chỉ có ưỡn ngực, nâng cánh tay lên, nổ súng, động tác đơn giản như thế nhưng lại khó biết bao.

Chó quân sự ngày càng gần, yết hầu Trương Trạch Vũ lăn một vòng, Trương Cực ở ngay bên cạnh, cậu phải chứng minh bản thân.

Nhấc cánh tay nhức mỏi lên, bóp còi, nhưng không nghe thấy súng nổ, chó quân sự hú một tiếng ngã xuống đất, không hề nhúc nhích.

Trương Trạch Vũ ngây ra, cậu vốn tưởng đây là đạn giấy, không ngờ đến đạn giấy cũng chẳng có, chỉ là vỏ súng rỗng.

"Được rồi, Bánh Ngô, trở về đi." Huấn luyện viên hô một tiếng, chó quân sự nghe lời đứng dậy, lắc đuôi chạy về, cắn miếng thịt mà huấn luyện viên thưởng cho nó.

Trương Cực mặt không đổi sắc lấy lại súng, đặt vào vỏ bằng da, vỗ vỗ lưng Trương Trạch Vũ, không nói gì, lướt qua cậu đi đến trước chú chó, sờ sờ đầu nó, nói với huấn luyện viên: "Cho Bánh Ngô đi diễn kịch được đấy."

Huấn luyện viên cười nhạt: "Bánh Ngô của tụi này là dũng sĩ trên chiến trường, diễn kịch uổng biết mấy, phải không Bánh Ngô."

Cho quân sự không quan tâm y, chuyên tâm cắn phần thưởng của mình.

Trương Cực vẫy vẫy tay với Trương Trạch Vũ đang ngây người tại chỗ, Trương Trạch Vũ giờ mới lết hai chân mềm nhũn đi tới.

Trương Cực chỉ vào Bánh Ngô nói với Trương Trạch Vũ: "Cậu nên cảm ơn nó."

Trương Trạch Vũ nghẹn họng, quay người đối diện Bánh Ngô, còn hơi run rẩy, thấp giọng nói: "Cảm ơn mày."

"Cậu run cái gì?"

"Tôi... không có, thói quen thôi."

"Thay đổi thói quen xấu này đi."

"Ừm."

Bánh Ngô vẫn đang chuyên tâm ăn thịt, nó không biết tại sao diễn một đoạn mà đã được ăn đồ ngon, nó chỉ biết huấn luyện viên bảo rằng đây là lão đại thưởng cho nó.

Trên đường trở về, Trương Trạch Vũ suy nghĩ nửa ngày, vẫn là hỏi: "Sói Con đâu?"

Trương Cực ngó cậu, cười: "Nhớ nó à?"

"Không có."

"Không nhớ cũng vô dụng, sau này còn nhiều cơ hội cho cậu gặp nó lắm."

"......."

Trương Trạch Vũ không biết những học viên khác huấn luyện cá nhân ra sao rồi, chỉ là sau khi về, thấy phần lớn sắc mặt của họ đều tái mét, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, Trương Cực ở bên cạnh hời hợt nói một câu: "Hồi đầu cậu giống hệt bọn họ, thảm hại muốn chết."

Trương Trạch Vũ không nói gì, đột nhiên cậu bắt đầu tò mò Trương Cực có từng chịu huấn luyện cá nhân như này không, nếu như có, vậy trạng thái ban đầu của hắn là gì, nếu không có thì nỗi sợ trong lòng Trương Cực lại là gì đây.

ⓙⓨ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro