07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Huấn luyện tuần địa ngục vừa bắt đầu chưa được vài ngày, số người đã giảm một nửa, nhờ phúc của Trương Cực, bây giờ tất cả các học viên đều biết Trương Trạch Vũ có biệt danh là Tiểu Bảo, người quen đều không thèm gọi tên thật nữa, suốt ngày Tiểu Bảo Tiểu Bảo.

Bây giờ là nửa đêm 12 giờ 57, dưới lều có một chiếc bàn 1 mét, ghế có đệm và chỗ dựa, ngồi lên mềm mại rất dễ chịu, trước lều còn có một chiếc quạt to đang quay vù vù, học viên mặc quần áo tay ngắn ngồi ở đó. nghe tiếng kêu vo ve, gió mát thổi từ núi đến, vô cùng tự do.

Thế nhưng hiện thực thì không phải vậy, Chu Chí Hâm bảo huấn luyện sức bền đã đến rồi, dường như tất cả mọi người đều mơ mơ màng màng, trên mặt bàn có một tờ đề thi, đề cấp ba, tổng cộng sáu môn, mỗi môn gồm hai mặt tờ giấy A4, họ phải chống lại cơn buồn ngủ do hoàn cảnh thoải mái đem đến dưới tình trạng cực kì mệt mỏi, làm xong đề của 6 môn, ai ngủ giữa chừng sẽ bị xem là tự động bỏ cuộc, mỗi người đều mở to hai mắt nổi đầy tia máu, nhìn đề thi như nhìn kẻ thù vậy, dù thế vẫn có nhiều người không chịu được mà gục xuống, ngã nặng lên đất cũng không tỉnh giấc.

Ban đầu có người đưa ra nghi vấn, tại sao phải làm thế, Trương Cực giải thích với họ: "Lúc tác chiến, các cậu phải bất động mai phục nhiều giờ đồng hồ liền, tận mấy ngày đêm không được ngủ, đến lúc đó, nếu cậu ngủ quên thì chỉ có đường chết, cá nhân cậu hi sinh thì không sao, nhưng cậu có từng nghĩ đến đồng đội có thể sẽ vì cậu mà mất đi tình báo có lợi, con tin mà cậu cần giải cứu có thể sẽ chết trong tay kẻ địch! Vì vậy cậu nói xem, tại sao phải làm thế."

Lúc đó hiện trường im bặt, giống bây giờ vậy.

Trương Trạch Vũ khác với người bên cạnh, cậu không hề buồn ngủ, thậm chí còn tỉnh táo lạ thường, không phải cậu không mệt, mà do bây giờ cậu rất bực mình, vốn dĩ cậu là thể chất hút muỗi, bây giờ mặc quần áo tay ngắn ngồi đây, xung quanh đều là núi rừng, đến nhanh muỗi còn chẳng có, bây giờ trong mắt lũ muỗi cậu chính là kho máu đứng yên, trên đùi, bắp chân và cánh tay thậm chí bàn chân đang xỏ dép cũng có vết muỗi đốt, ngứa muốn lột da, cậu cảm thấy tối nay chính là mãn hán toàn tịch của lũ muỗi.

(*) mãn hán toàn tịch: hiểu sơ là yến tiệc linh đình

"Ê." Tả Hàng nhìn Trương Trạch Vũ, thở dài lắc lắc đầu, "Có người buồn ngủ chết, có người phiền chết."

Trương Tuấn Hào quay lưng lại với học viên, không nhịn được cười cười: "Tôi chưa từng thấy ai hút muỗi đến thế, sắp vác cậu ấy đi luôn rồi."

"Hế, nói mới thấy, lát nữa có khi chớp mắt là chẳng thấy người đâu, người đâu rồi? Muỗi cõng đi rồi." Tả Hàng phun cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, "Cậu ấy cũng may mắn đó, bị như thế nên muốn ngủ cũng không ngủ được."

Trương Cực cười nhạt vài tiếng, dùng âm thanh không lớn nhưng toàn bộ học viên đều có thể nghe thấy: "Ai đang nhúc nhích thì trực tiếp rút lui đi, tấm bia sống."

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu cau mày nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Trương Cực thì liếc một cái, tiếp tục cúi đầu làm đề, tuy đã tạm biệt thời đại học viên rất lâu rồi, nhưng lúc làm đề thì cậu rất tâm đắc, nơi trống trên tờ đề đều ghi đầy quá trình tính toán của cậu, nét chữ nắn nót, trình tự kĩ càng.

Lúc học cấp 3, thành tích của cậu luôn nằm ở top trên, đại học cũng là trường y khoa tốt nhất cả nước, sau này du học cũng là người nổi bật của khóa đó, tham gia tùm lum hạng mục nghiên cứu với giáo sư, là một đứa nhỏ mà mỗi lần giáo viên nhắc đến đều sẽ tán thưởng và tự hào.

Mọi thành tựu này đều nhờ vào lòng háo thắng của cậu, hiện giờ ở đây cũng thế, cậu phải bước tiếp, đi về trước, cậu phải trở thành người xuất sắc giữa đám đông, phải khiến lí lịch của mình càng thêm ưu tú.

Đột nhiên, bên cạnh ầm một tiếng, khiến mọi người giật cả mình, đám đông thi nhau nhìn qua, Lâm Tử Hào ôm bàn cùng ngã xuống đất, mơ hồ muốn bò dậy, nhưng vì bàn và ghế dính liền nên bị kẹt lại, nửa buổi cũng không ngồi dậy được.

Trương Trạch Vũ nhịn cười, nhìn y dày vò nửa buổi mới đứng dậy được, cậu muốn đưa tay  giúp, nhưng chắc chắn 5 tên cầm thú trước mặt không cho phép, Lâm Tử Hào lùng túng gãi gãi đầu, nhút nhát nhìn 5 vị giáo viên phía trước, thấy giáo quan không có ý bảo cậu bỏ cuộc, mới thở phào, cúi đầu tiếp tục giải đống đề hành hạ người khác ấy.

Cú té của Lâm Tử Hào khiến nhiều người tỉnh táo, dù sao cũng rất lớn tiếng, tư thế buồn cười, đừng nói buồn ngủ, bây giờ họ chỉ muốn nhịn cười cũng khó vô cùng.

Trương Cực thấy chẳng còn bao nhiêu người buồn ngủ, nghĩ rằng ngồi tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì, thêm nữa thời gian cũng gần hết rồi, hắn đứng dậy, huýt sáo một tiếng, đám đông ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đều là biểu cảm nhẹ nhõm, tưởng hôm nay kết thúc rồi, ai ngờ Trương Cực sầm mặt cười cười: "Đưa mấy cậu đi tỉnh táo, mặc trang bị vào, chuẩn bị vũ trang bơi lội."

Đám đông dù oán trách cũng không dám lên tiếng, chỉ đành ủ rủ chạy về phòng.

"Cho mấy cậu thời gian 3 phút."

Nghe Trương Cực nói thế, họ chỉ đành nhanh chân chạy về, vội vàng mặc đồng phục huấn luyện, đeo balo lên, lại vội vã chạy ra sân huấn luyện.

Trương Cực bấm đếm giây, bất mãn nhìn họ: "Quá giờ rồi, vì vậy mấy cậu phải chạy bộ đến bờ sông, Cá Mập và Bánh Chẻo dẫn đường!"

"Rõ!"

Đêm khuya, trong núi chẳng có đèn, con đường dưới chân cũng gập ghềnh, nếu bất cẩn sẽ trẹo chân, chạy được một nửa thì Trương Cực hô dừng, phát kính đi đêm cho họ xong mới đi tiếp, không dễ gì mới chạy tới bờ sông, các học viên không biết nước sâu cỡ nào, nhiệt độ bao nhiêu, bên dưới liệu có mạch nước ngầm hay không, vùng nước có an toàn hay không.

"Ngây ra làm gì! Nhảy đi!"

"Báo cáo!" Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực. "Nhiệt độ nước trong đêm hè rất lạnh, xuống nước dễ bị chuột rút, thêm nữa, chúng tôi không biết tình trạng của dòng sông này, tùy tiện xuống sông sẽ xảy ra chuyện."

"Ồ?" Trương Cực đến gần cậu, "Ý của cậu là lúc kẻ địch truy sát cậu, cậu chạy tới bờ sông, còn phải thực hiện động tác khởi động, làm quen hoàn cảnh xung quanh rồi mới được xuống nước?"

"Hiện giờ là thời gian huấn luyện, không phải trên chiến trường! Xảy ra chuyện thì khó mà lường trước hậu quả, mấy người đang xem thường tính mạng, đẩy bọn tôi vào chỗ chết!" Trương Trạch Vũ lớn tiếng phản bác.

"Khi lên chiến trường, cậu sẽ biết! Thế nào mới là đẩy vào chỗ chết! Thế nào! Mới là tìm đường sống giữa cái chết!" Trương Cực tức giận nhìn cậu, "Không muốn xuống thì cút về nhà tiếp tục làm bác sĩ của cậu."

Trương Cực cao giọng, nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ, nhưng lại nói với các học viên: "Hôm nay! Ai không muốn xuống sông, không dám xuống nước! Đều cút hết cho tôi! Mấy cậu không có tư cách ở lại nơi này!"

Trương Trạch Vũ bị khiêu khích bởi câu "không dám" của Trương Cực, thấp giọng mắng một câu, đi tới bên bờ sông, các học viên bắt đầu lần lượt nhảy xuống, Đồng Vũ Khôn ở trong sông nhìn Trương Trạch Vũ: "Không sao Tiểu Bảo, xuống đi, tôi đỡ cậu."

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu: "Không cần, tôi biết bơi." Lúc học đại học cậu thích tập thể dục, đấu vật, bơi lội, chạy dài đều chẳng là gì cả, chỉ là hồi trước đều ở môi trường quen thuộc, kể cả bơi cũng tập ở hồ bơi cố định, hôm nay là lần đầu tiên cậu bơi ở nơi xa lạ, việc mà hồi còn đi học giáo viên từng nhấn mạnh cấm cậu làm vô số lần, hôm nay cậu phải trải nghiệm nó.

Vừa xuống dưới, Lục Thần Phong đã bơi đến bên cạnh: "Tiểu Bảo, cậu nắm dây balo của tôi, tôi kéo cậu đi."

Trương Trạch Vũ thấy bên cạnh Lục Thần Phong còn có Lâm Tử Hào, cười: "Không sao, tôi biết bơi, cậu để ý Tiểu Hào đi, nhìn vẻ mặt tái mét của em ấy kìa."

Chưa đợi Lục Thần Phong đáp lại, Trương Trạch Vũ đã bơi về trước, đuổi kịp Đồng Vũ Khôn sánh vai cùng cậu ấy, không xa phía trước là Chu Chí Hâm, hai người nhìn nhau, lần lượt tăng tốc, kẹp Chu Chí Hâm ở giữa.

Trương Cực ở trên bờ nhìn chiếc mũ sắc đang nổi phập phồng trên nước, mặt không cảm xúc, Tả Hàng biết hắn đang tức giận thật, cũng chẳng nói gì mà đứng yên bên cạnh, đôi khi còn cầm loa thúc giục học viên bơi nhanh hơn.

Thực ra hôm nay Trương Trạch Vũ đã hiểu lầm Trương Cực, thân là người từng chứng kiến rất nhiều lần sinh tử, bản thân Trương Cực muốn đồng đội sống sót hơn ai hết, hắn không bao giờ muốn thấy một người giây trước còn sống nhăn, giây sau đã biến thành thi thể chảy đầy máu, nhưng trên chiến trường, họ đều không thể ngăn cản, điều duy nhất làm được, chính là hiện tại, rèn họ trở thành lưỡi dao nhanh nhẹn, một chiếc khiên vô địch.

Hắn phải huấn luyện họ trở thành chiến sĩ tác chiến anh minh dũng cảm, có thể sinh tồn dưới bất kì hoàn cảnh ác liệt nào, phải dốc hết sức lực để giảm thiểu khả năng hi sinh của họ, vì thế chỉ có luyện tập, không ngừng luyện tập, còn phải thăm dò, thử thách và đột phá giới hạn của họ, để họ có thể mãi mãi giành được thắng lợi.

Tả Hàng thấy Trương Cực còn đang cau mày, an ủi vỗ vai hắn: "Sau này họ sẽ hiểu thôi, hiểu mục đích cậu làm thế."

"Tốt nhất cút hết đi."

"Hế? Cậu thật là." Tả Hàng lắc lắc đầu, "Bây giờ cậu đã hiểu lúc thầy huấn luyện tụi mình, đặc biệt là lúc huấn luyện cậu đã tức giận đến nhường nào rồi chứ, người xưa nói hay lắm, sông có khúc thì người cũng có lúc."

"Đừng nói linh tinh." Trương Cực ngó cậu một cái, "Hồi đó tôi có nhát thế đâu."

Tả Hàng cười nhạt vài tiếng: "Cậu không nhát, nhưng phản nghịch, ở nhà phản nghịch còn chưa đủ, đến bộ đội phản nghịch, đáng đời cấp trên suốt ngày phạt cậu."

"Ai mà không biết hồi đó là tuổi phản nghịch của Trương Cực." Tô Tân Hạo ở bên cạnh cười nhạo, "Tự cậu phản nghịch thì thôi đi, còn rủ tụi này phản nghịch cùng cậu, nói gì mà anh em tốt thì phải có bè có phái, xém chút luyện chết tôi." Tô Tân Hạo lại đá Trương Tuấn Hào bên cạnh, "Cậu có quyền phát ngôn nhất."

"Ờ, đúng." Trương Tuấn Hào chỉ Trương Cực, hung hăng nói, "Hồi đó cậu ngứa mắt lắm." Lúc họ còn là học viên, tính cách của cậu không hợp với Trương Cực, lần đầu đánh nhau thì dùng nắm đấm, lần hai thì dùng dao, lần thứ ba xung đột, giáo quan nhét súng vào tay mỗi người, để họ bắn vào trán đối phương, xem ai bắn chết ai trước, hai người chẳng ai nổ súng, sau đó chịu phạt, cả hai bò trong bùn chống đẩy 3 tiếng đồng hồ, làm xong lại đánh một trận, vác gương mặt thương tích trở về phòng, khiến mọi người giật cả mình.

"Khi đó đều thích gây sự." Dư Vũ Hàm cảm thán, "Tô Tân Hạo còn được đơn vị cũ nhét qua này, thậm chí tôi còn nhớ hồi đấy đi cùng cậu ta về bộ đội cũ chuyển hồ sơ, đại đội trưởng bên đó thấy cậu ta là nhức cả đầu."

"Đậu." Tô Tân Hạo cười đấm anh một cái.

Tâm trạng của Trương Cực giờ mới dễ chịu hơn, cũng cười cười theo, hắn luôn thấy may mắn vì bên cạnh có đám anh em cùng vào sinh ra tử, dù hồi xưa hay đánh nhau với Trương Tuấn Hào, nhưng bây giờ đều là bạn chí cốt, giữa bọn họ, thiếu đi ai cũng không hoàn chỉnh, Sói Hoang không đông đủ thì họ cũng không còn đông đủ nữa, thật may, đều là lưỡi dao sắc bén nhất, tấm khiên vững vàng nhất, họ sẽ luôn bước về trước, cùng nhau gánh vác, cùng hưởng thụ vinh quang.

Đương nhiên, tương lai sẽ còn nhiều người gia nhập, trở thành đội viên Sói Hoang, những người đó, nằm trong số học viên này, người mới bước qua con đường người cũ từng đi, nếm nỗi khổ người cũ từng nếm, cũng sẽ giống người cũ, sở hữu niềm vinh dự cao cả nhất.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro