06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Lúc gần chống đẩy hết 500 cái, nhiều người đã nằm bẹp trong bùn không dậy nổi, cánh tay không còn sức để chống người lên, đến thắt lưng cũng đau nhức, cộng thêm bị dày vò cả ngày, hiện tại thể lực đã đạt đến cực hạn rồi.

Trong đầm lầy, một người dùng hết sức lực cuối cùng, run rẩy giơ tay lên, giọng nói khàn yếu: "Tôi không chịu được nữa, tôi bỏ cuộc, tôi....." Y nói xong thì nghẹn ngào, nhỏ giọng khóc lóc, y gánh vác sự kì vọng của cả đơn vị cũ để đến nơi này, tiếc là phụ lòng họ rồi, nhưng y thật sự không kiên trì được nữa, ở đây là địa ngục, hoặc là nói, còn đáng sợ hơn địa ngục.

Một người mở đầu, tiếp theo sau có không ít người đều lần lượt bỏ cuộc, họ đã chạm đến cực hạn sinh lí rồi, nếu tiếp tục e rằng thì dù liều cái mạng này cũng không đột phá được gì.

Người rút lui bị trợ giáo khiêng ra khỏi đầm, đưa đến phòng y tế kiểm tra sức khỏe, trên giường bệnh nằm đầy người sức cùng lực kiệt, họ nhắm mắt đã rơi vào giấc ngủ sâu, mệt quá rồi, thể chất tinh thần đều kiệt quệ.

Trương Trạch Vũ nằm trên bùn, trơ mắt nhìn mấy người đó bỏ cuộc, cậu đột nhiên nhớ ra, ban đầu lúc mới đến đây cậu cũng muốn rút lui, cậu cũng tưởng cậu sẽ là một trong số họ, cậu có đầy đủ lí do để bỏ cuộc, cũng có đầy lí do để ứng phó bố, nhưng bây giờ..... nhìn Trương Cực ở trên bờ, cậu nghĩ, cho dù còn sót một chút sức lực, cũng phải ở lại đây.

Cậu sẽ không thua bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cả, cũng sẽ không để kẻ khác có cơ hội xem thường mình, cậu sẽ chứng minh bản thân với Trương Cực, ở trường y cậu là sinh viên xuất sắc, thì ở đây cũng sẽ trở thành người đứng đầu.

Trương Trạch Vũ biết, bản thân không hề thua kém ai.

Cánh tay đau đớn đến cực hạn, nhưng Trương Trạch Vũ thì không, cậu lần nữa chống người dậy, từng chút một, hoàn thành 500 lần chống đẩy, có lẽ sức khỏe của quân y không hề dẻo dai, nhưng quân y này là Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ có lòng hiếu thắng, có sự quật cường, trong lòng có sự bền bỉ, để cậu tiếp tục bước đi, tiến về phía trước.

"Ai đã xong 500 cái thì tự lên đây, mấy cậu có thể tắm rửa ngủ nghỉ rồi." Trương Cực ôm cánh tay quét mắt nhìn mấy chục người còn lại dưới bùn, nói, "Ngày mai, sẽ là một ngày càng tàn khốc hơn, hi vọng mấy cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng."

Trương Cực nói xong thì về phòng hướng dẫn, xóa hồ sơ của những người vừa rút lui, thấy chỉ còn lại một nửa, trong lòng không rõ có cảm giác gì, nước nhà cần nhiều tinh anh hơn, thậm chí là tinh anh trong số tinh anh, mà tinh anh trong số tinh anh nhất định phải trải qua rèn luyện cực kì tàn khốc, sau cùng họ sẽ trở thành một lưỡi dao sắc bén có thể moi tim gan kẻ địch.

Mà cựu chiến sĩ như họ, đều đã thành hình, trở thành lưỡi dao dính vô số vết máu của địch, cũng là người rèn thép, còn được gọi là "Cùng vu vi tân á, hỏa truyền dã, á bất tri kì tẫn dã."

(*) 穷于为薪,火传也,不知其尽也: Người ta liều mạng để nhóm lửa, nhưng không biết rằng lửa đã tắt (search ra cách dịch nhưng không chắc chính xác 100% nha)

Cơ thể tuy sẽ cạn kiệt, nhưng tinh thần sẽ luôn được kế thừa.

Cố lên vậy, Trương Cực lẳng lặng cảm thán.

Hắn nhấn mở bộ đàm: "Tả Hàng, bây giờ còn bao nhiêu người."

Bộ đàm truyền đến tiếng xào xạc, sau đó là giọng của Tả Hàng: "Còn 5 người."

"Ai."

"Số 72, số 33, số 43, số 9, số 91."

"Số 9?" Trương Cực hơi nghi hoặc, xếp hạng ở top đầu, lẽ ra đến giờ không nên vẫn ở đây chịu tội chứ.

"Đúng, đang giúp số 72 điều chỉnh tư thế này."

Trương Cực không trả lời, hắn mở hồ sơ mỗi người ra, Trương Trạch Vũ vốn không phải người từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trụ được đến giờ đã khó càng thêm khó rồi, số 91 là tiểu đội nấu ăn, Trương Cực thực sự không ngờ người đó sẽ trụ đến bây giờ.

Còn về số 9, Lục Thần Phong, đội trưởng Đội hướng dẫn khu vực lữ đoàn hàng không lục quân,  bất kể là tố chất cơ thể hay năng lực chỉ đạo đều rất tốt, xếp top 9 cũng là do lần chạy địa hình đó đã kéo theo học viên chạy chậm nên mới bị liên lụy.

Trương Cực sờ cằm cười cười, đôi khi nhiệt tình giúp người cũng không phải chuyện gì tốt, trên chiến trường mà quá nhân từ thì sau cùng sẽ có càng nhiều người hi sinh chứ chẳng ít đi, hơn nữa, dù Trương Trạch Vũ không có Lục Thần Phong cũng sẽ hoàn thành 500 lần chống đẩy, vì Trương Trạch Vũ tràn ngập sự kiên định.

Trương Trạch Vũ chống đẩy xong thì được Lục Thần Phong dìu đứng dậy, trong đầm chỉ còn cậu và số 91, Lục Thần Phong chỉ đơn thuần là muốn giúp họ, Trương Trạch Vũ đi qua, hỏi: "Tử Hào, cậu còn mấy cái?"

"Cái cuối cùng." Lâm Tử Hào cắn răng, làm xong cái cuối thì nằm rạp xuống, mặt dính đầy bùn, Trương Trạch Vũ và Lục Thần Phong cười cười đỡ cậu ấy dậy.

"Mệt thật chứ." Trương Trạch Vũ cười nói, "Cảm ơn nha, đội trưởng Lục."

"Đừng gọi đội trưởng Lục nữa, đều là chuyện cũ rồi." Lục Thần Phong lúng túng nói, "Bây giờ ở đây tôi là số 9."

Trương Trạch Vũ bất mãn nói: "Mấy con số lạnh ngắt."

"Haizz." Lâm Tử Hào thở dài, "Nhìn mấy anh xem, một người là thiếu tá, một người là đội trưởng hàng không lục quân, em thì sao, một đứa nấu ăn."

Trương Trạch Vũ phản bác: "Ai nói nấu cơm thì không được làm lính đặc chủng đâu?"

"Ế, anh nói có lí." Lâm Tử Hào vô tư mỉm cười.

Vào phòng tắm, Trương Trạch Vũ cởi đồng phục ra, hít sâu một hơi mở vòi nước, giây phút chạm vào nước lạnh cậu liền nhảy ra khỏi phạm vi của vòi nước, vốn tưởng chuẩn bị sẵn tâm lí thì sẽ tốt hơn rất nhiều, kết quả vẫn bị nước lạnh xối cho run rẩy, cảm thán: "Hồi trước tôi dưỡng sinh lắm, chưa tắm nước lạnh bao giờ, bây giờ tốt rồi, suốt ngày không chỉ hành hạ bản thân mà còn phải tắm nước lạnh, trước đây dưỡng sinh uổng phí hết rồi."

"Thì đó, cũng không biết ở Nga sao người ta bơi mùa đông được thế nhỉ." Lâm Tử Hào bĩu bĩu môi.

Lục Thần Phong thấp giọng cười cười: "Quen là được rồi, tắm nước lạnh có thể tăng cường sức chịu lạnh và sức đề kháng, tăng nhanh tuần hoàn máu, tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, còn thể tăng cường công năng tiêu hóa, ngăn ngừa tim mạch, Trạch Vũ, chắc cậu biết hết mà nhỉ."

"Biết chứ, nhưng tôi không rảnh đến mức tắm nước lạnh." Trương Trạch Vũ lại lầm bẩm, "Trừ ở đây ra thì ai sẽ tắm nước lạnh mỗi ngày đâu."

"Nói gì thế hả!" Bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng của Trương Cực, giây sau cửa liền mở ra, "Không muốn ngủ thì đi huấn luyện." Hắn đi tới trước phòng tắm của Trương Trạch Vũ, gõ gõ cửa, "Lát nữa tắm xong, đến phòng hướng dẫn tìm tôi."

"Tại sao?" Trương Trạch Vũ đáy lòng lộc cộc một tiếng, giáo quan còn được ép học viên rút lui à?

"Có việc tìm cậu, đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thế, cũng có bảo cậu rút lui đâu."

"Ồ."

Trương Trạch Vũ tắm xong mặc quần áo tay ngắn, xỏ dép đi tới phòng hướng dẫn: "Báo cáo."

"Vào đi." Giọng của Trương Cực truyền ra.

Trương Trạch Vũ đẩy cửa đi vào: "Tìm tôi làm gì?"

Trương Cực quan sát cậu một lát, đặt giấy A4 trong tay xuống, đứng dậy đi qua: "Đưa cậu đến phòng y tế kiểm tra sức khỏe."

Trương Trạch Vũ nghi hoặc nhìn hắn.

"Thiếu tá, hôm nay cậu nôn máu, cần kiểm tra sức khỏe, đừng đến lúc đó đứng đi vào nhưng bị vác đi ra." Trương Cực cạn lời nhìn cậu, người này phải rèn trí nhớ.

"Ồ, không cần, tôi tự có tính toán." Trong lòng Trương Trạch Vũ hiểu rõ, vì huấn luyện cường độ cao dẫn đến khí quản hoặc phế quản bị giãn, không có chuyện gì to tát.

"Đây là mệnh lệnh."

"....."

Sau cùng, Trương Trạch Vũ bị Trương Cực đưa đến phòng y tế, nhìn bác sĩ bên trong, Trương Trạch Vũ sững sờ.

"Tiểu Bảo? Em sao thế? Bị bệnh hả?" Tề Thịnh thấy Trương Trạch Vũ thì sáp đến, nhìn trước nhìn sau, nhìn một lượt cũng không thấy đồng nghiệp cũ có gì bất ổn, "Em.... nội thương?"

"......" Trương Trạch Vũ trầm mặc, gật gật đầu, "Nội thương, vận động cường độ quá lớn dẫn đến nôn máu, không có gì to tát."

Tề Thịnh chỉ chiếc giường bên cạnh: "Em nằm lên, anh xem thử."

Tề Thịnh vừa kiểm tra vừa cảm thán: "Sau khi em đi, viện trưởng của chúng ta ngày nào cũng nhăn mày khổ sở, chỉ cần thấy anh là hỏi thử em về chưa, bây giờ tốt rồi, anh cũng bị kéo qua đây, chắc ông ấy đang ôm đất khóc đó." Y quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ, "Khi nào em về thế."

"Chắc là..... em không về nữa."

"Hmm?" Tề Thịnh kinh ngạc nhìn cậu, "Em muốn chết ở đây?"

Trương Trạch Vũ vớ cốc trà trống bên cạnh ném qua: "Có biết ăn nói không hả?"

"Không phải." Tề Thịnh đón lấy chiếc ly, "Không phải em nói à? Chưa đến hai ba ngày sẽ về."

Trương Cực ho một tiếng, Tề Thịnh mới nhận ra trong phòng y tế còn có một giáo quan, hậm hực sờ sờ mũi.

"Bác sĩ, làm phiền nhanh chút." Trương Cực thúc giục. 

"Được, được." Tề Thịnh đi qua làm nội soi phế quản cho Trương Trạch Vũ, xong xuôi thì thở phào, "Quả thực không có gì to tát, chú ý chút là được." Y nhìn Trương Trạch Vũ, "Em tự liệu mà làm đi."

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, nghĩ thầm, cậu tự liệu mà làm có tác dụng gì, nên tập vẫn phải tập, dù sao thì ở đây có 5 tên cầm thú canh chừng mà.

"Haizz, nơi này của mấy đứa, mỗi ngày đều đẩy cả tốp học viên bị thương đến, anh còn mệt hơn cả ở bệnh viện nữa." Tề Thịnh vừa thu dọn đồ vừa bóc phốt, "Còn tưởng em rời từ lâu rồi, chậc chậc chậc, không ngờ......"

Trương Cực mất kiên nhẫn cắt ngang: "Bác sĩ, kiểm tra xong chưa?"

"Xong rồi xong rồi."

Trương Trạch Vũ trở người xuống giường, xỏ dép vào, trước khi ra cửa còn gọi Tề Thịnh: "Anh trở về thì nói với viện trưởng một tiếng, bác sĩ Bảo của ông ấy không về nữa đâu."

"Được được được." Tề Thịnh không dám nhìn ánh mắt của Trương Cực, vội đuổi người, "Em mau về đi." Còn ở lại thì giáo quan của em sẽ ăn thịt người đó.

Trương Trạch Vũ vừa ra khỏi phòng y tế đã bị Trương Cực thúc giục: "Cậu đã lãng phí 30 phút nghỉ ngơi."

Trương Trạch Vũ liếc hắn, nhanh chân đi về kí túc xá.

Trương Cực ở sau lưng nói to: "Học viên Tiểu Bảo, tranh thủ thời gian."

Trương Trạch Vũ bị xưng hô này làm giật mình vấp chân, quay đầu trừng hắn: "Đừng gọi lung tung!"

"Ồ, học viên Tiểu Bảo, cậu lại lãng phí thêm 2 phút." Trương Cực chỉ đồng hồ trên tay, cười nhìn Trương Trạch Vũ.

"Đậu." Trương Trạch Vũ bước nhanh hơn, cậu thật sự muốn đánh Trương Cực một trận, tuy bây giờ không đánh lại nhưng sau này nhất định sẽ có cơ hội, cậu phải mạnh hơn Trương Cực, nhất định luôn.

Vừa về phòng, Đồng Vũ Khôn và Lâm Tử Hào đã vây lấy.

"Vừa nãy King tìm cậu có chuyện gì thế?"

"À..... kiểm tra sức khỏe?"

" ??? "

Câu này Trương Trạch Vũ thu hút sự chú ý của tất cả học viên trong phòng, đến Chu Chí Hâm cũng nghi hoặc nhìn cậu.

Trương Trạch Vũ bị nhìn chằm chằm không thoải mái, chỉ đành nhanh mồm kể lại một lượt rằng hôm nay lúc địa hình đã nôn máu ra sao, kiên trì thế nào, bị Trương Cực đưa đến phòng y tế kiểu gì, được đồng nghiệp cũ kiểm tra sức khỏe như thế nào, mọi người giờ mới gật gật đầu, di chuyển tầm nhìn ra chỗ khác.

Sau khi tắt đèn, Trương Trạch Vũ trở người không ngủ được, cậu thật sự không còn đường lui, ở trước mặt Trương Cực nói mình phải trụ đến cuối, trở thành một người ở đây, lại nhờ Tề Thịnh giúp chuyển lời với viện trưởng rằng sẽ không trở về bệnh viện, những chuyện này cậu chỉ từng mặc niệm trong lòng, hôm nay lại buộc miệng nói ra, không hối hận, chỉ là càng kiên định với suy nghĩ của mình.

Cậu chắc chắn sẽ khiến ánh mắt chế nhạo của Trương Cực trở thành tán thưởng và khẳng định.

ⓙⓨ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro