05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, khiến người khác chóng cả mặt, xung quanh sân bắn súng chẳng có cây cối gì, bóng râm duy nhất nằm dưới chiếc ô do giáo quan thiếu đạo đức căng ra, trong không khí dường như toàn là hơi nóng thiêu đốt, quét ngang giác quan và tứ chi của con người.

Mái tóc Trương Trạch Vũ đã ướt đẫm, trên đồng phục huấn luyện vẫn còn vết mồ hôi, mồ hôi nhỏ giọt nhanh chóng bốc hơi rồi lại xuất hiện một lớp nước mới, nhỏ lên sàn bê tông còn phát ra tiếng xèo xèo, trước mắt cậu dần trở nên mơ hồ, choáng váng đầu óc.

Xung quanh có tiếng người ngã xuống đất, bị nhân viên cứu hộ khiêng ra ngoài, trừ giáo quan ra chẳng ai biết họ còn tư cách tiếp tục ở lại hay không, liệu sau khi tỉnh có bị tống về đơn vị cũ hay không.

Cơ thể Trương Trạch Vũ bắt đầu lảo đảo, bước chân cũng không vững, họng súng treo gạch ngày càng nặng, khiến cậu sắp nhấc không nổi nữa, cả cơ thể cậu muốn ngã theo nó, lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh.

"Rút lui đi, thiếu tá."

Cậu giật mình tỉnh táo, nhìn Trương Cực đứng bên cạnh, cắn răng phấn chấn tinh thần, cậu nhất định phải cho Trương Cực thấy cậu dần dần giỏi lên, thấy cậu ở lại tới cuối cùng, như thế thì cậu mới có thể cười nhạo mắt chó xem thường người khác của Trương Cực.

Trương Cực thấy cậu không có ý muốn bỏ cuộc, tìm mục tiêu khác, lúc này mọi người đều ở ranh giới sụp đổ, chỉ cần hơi đả kích thì sẽ có người không chịu được, triệt để sụp đổ phòng tuyến tâm lí của mình, quả nhiên, ý đồ của Trương Cực đã làm vài người phải rút lui, khoảnh khắc nói muốn bỏ cuộc, họ liền ngã lên đất, dù cho làn da đau như bị thiêu đốt, họ cũng không còn sức đứng dậy, sau cùng dở sống dở chết bị nhân viên cứu hộ khiêng ra ngoài.

Tầm mắt của Trương Trạch Vũ nhìn sang Đồng Vũ Khôn cách đó không xa, có thể thấy đang cắn chặt quai hàm, Đồng Vũ Khôn đang kiên trì, cậu ấy cũng ở ranh giới sụp đổ như tất cả mọi người ở đây, nhưng tầm nhìn rất kiên định, mục tiêu của cậu ấy chính là Dư Vũ Hàm đang nhàn nhã lắc chân dưới chiếc ô chống nắng.

Giây phút đó, Trương Trạch Vũ cong khóe môi, cậu không chỉ muốn Trương Cực bị vả mặt, còn muốn chứng kiến Đồng Vũ Khôn hạ được Dư Vũ Hàm, cậu muốn chiến thắng, cũng muốn thấy Đồng Vũ Khôn cược thắng.

Trương Cực nhàn hạ chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh các học viên, sau cùng đứng trước đội ngũ, nói: "Nhìn dáng vẻ của mấy người đi, mới 2 tiếng thôi đã bị dày vò thành thế này, nếu lên chiến trường thì mấy cậu chính là tốp tử trận đầu tiên! Kẻ địch chẳng cần phí sức cũng có thể tiễn mấy người về trời! Một lũ phế vật!"

Đội ngũ lặng ngắt như tờ, Trương Cực cong môi cười cười: "Còn kẻ nào muốn bỏ cuộc, phòng y tế có điều hòa, có nước đá, về nhà có món ngon tiệc lớn, có bạn gái, có người nhà, có ai muốn rút lui không?"

Không ai trả lời, không ai bỏ cuộc, họ sẽ kiên trì đến cực hạn của mình.

"Không có chứ gì, được." Trương Cực gật gật đầu, "Bây giờ bỏ súng trong tay xuống, vác đồ 30 cây số, trong đó địa hình 25 cây số! Cá Mập A Thuận dẫn đường, Bánh Chẻo A Hạo cầm trang bị, tôi muốn cho chúng thấy, thế nào là địa ngục!"

Trên núi có vài con đường tràn ngập sỏi đá, bánh xe cán qua sẽ phát ra tiếng lóc cóc, một chiếc Harley đi trước đội ngũ, một chiếc ở giữa đội ngũ, và một chiếc xe quân dụng địa hình đường núi ở gần cuối, Trương Cực một tay cầm điều khiển, một tay cầm loa, Tả Hàng vác súng trường đôi khi nổ một phát vào bên chân của học viên bị tụt lại phía sau, Tô Tân Hạo chậm rãi lái xe.

"Chạy nhanh lên lũ ốc sên!" Trương Cực cầm loa hét, một tay nhấn nút trên điều khiển, lựu đạn được chôn sẵn trong thùng gỗ bên đường phát nổ, phát ra tiếng đinh tai nhức óc.

"Đậu má!" Trương Trạch Vũ kêu một tiếng, xém chút nhảy lên, "Cmn thật sự không phải người."

"Kích thích thật." Chu Chí Hâm cười cười, tăng nhanh bước chân chạy lên trên cùng.

"Dũng sĩ." Trương Trạch Vũ cảm thán, không tăng tốc, đường núi vốn hiểm trở, khó mà cân bằng sức lực được, chạy chỉ tốn sức hơn, cậu không dám chạy nhanh quá, dù sao thì bây giờ đã hơi khó tiêu rồi.

Có không ít người nửa đường quỳ xuống nôn thốc nôn tháo, cổ họng đau rát, ai đứng dậy được thì chạy tiếp, ai được đồng bọn dìu thì kết bè chạy, chạy không nổi hoặc không thể đứng dậy thì sẽ được khiêng lên, đồng nghĩa với rút lui.

Dạ dày Trương Trạch Vũ cũng quay cuồn, cổ chân và bàn chân đau như kim chích, bước đi cũng ngày càng nặng trĩu, trên lưng còn có balo nặng 30kg, bờ vai và xương sườn đều đau nhức, tim phổi cũng co thắt liên hồi, đột nhiên cổ họng ngọt lịm, cậu xông khỏi đội ngũ nôn ra một ngụm máu, bàn tay bị vách đá góc cạnh hằn dấu, đầu gối quỳ trên đất cũng đau muốn chết, đột nhiên cảm thấy bản thân sắp chết ở đây rồi.

"Trương Trạch Vũ!" Đồng Vũ Khôn chạy qua muốn dìu cậu nhưng không đỡ lên được, nhìn ngụm máu trên đất thì đầu óc sững sờ, "Đậu má, cậu, cậu không sao chứ."

Trương Trạch Vũ vẫy vẫy tay, nôn sạch máu còn sót trong miệng, cổ họng cực kì đau rát.

"Yo, làm sao thế." Trương Cực nhảy khỏi xe đi tới, khom người ghé lại gần Trương Trạch Vũ, "Nôn máu rồi à, có muốn rút lui không?"

Trương Trạch Vũ trừng hắn, giữ lấy Đồng Vũ Khôn để đứng dậy, dùng cổ họng khàn rát nói: "Dù anh có bỏ thì tôi cũng không thể nào bỏ."

Trương Cực nhướng mày: "Vậy cậu cố lên nhé, thiếu tá."

"Cảm ơn anh, thượng tá!" Trương Trạch Vũ nhấn mạnh hai chữ thượng tá, dường như muốn xé nát Trương Cực rồi bỏ vô miệng nhai mạnh vậy.

Trương Trạch Vũ lê lết cơ thể tàn tạ, lần nữa bước lên con đường địa hình, balo lắc lư theo động tác của cậu, Trương Cực cứ thế nhìn bóng lưng của Trương Trạch Vũ.

Tính tình ngang bướng này, thật sự rất giống hắn hồi ban đầu, vô cùng giống, ban đầu hắn tự nguyện gia nhập, có điều vô cùng cao ngạo, không phục ai cả, trong đợt năm đó hắn là đứa bị xử lí thảm nhất, cũng là xuất sắc nhất, hắn thật sự trở thành một chiến sĩ có thể ra trận giết địch, có lẽ sau này, Trương Trạch Vũ cũng sẽ rất đáng gờm trên chiến trường.

Dù hắn đã bắt đầu tán thưởng Trương Trạch Vũ, cũng sẽ không nhẹ tay với cậu, hắn chỉ sẽ thật lòng hi vọng Trương Trạch Vũ có thể chịu được dày vò, trụ đến cuối cùng, trở thành đội viên của Sói Hoang, cũng giống như việc hắn chờ mong sự gia nhập của Chu Chí Hâm vậy, có điều cách biệt vẫn rất lớn, hắn dám khẳng định, Chu Chí Hâm chắc chắn sẽ kiên trì đến cuối, nhưng Trương Trạch Vũ thì khó nói lắm.

Sau khi chạy xong 25 cây số địa hình thì đã gần đến giờ cơm, họ được đưa đến nhà ăn, đây cũng là lần đầu họ đến nhà ăn sau khi tới đây, bàn ăn ở đó chẳng có gì cả, chỉ là mặt bàn trống trơn, không ít người cảm thấy khó hiểu.

Chưa bao lâu, Trương Cực bước vào, sau lưng có hai người ôm hai giỏ nhựa lớn, sau khi đặt giỏ nhựa xuống đất, hai người họ rời đi chứ không phát đồ ăn.

"Hôm nay cho mấy cậu ăn chút thịt, một người đại diện một bàn, một đĩa thịt, một đĩa bánh bao, tốc độ lên, mấy cậu chỉ có 5 phút ăn cơm."

Trương Cực vừa dứt lời, mọi người liền vây lấy giỏ nhựa, lấy đồ xong thì về, mở tấm vải bọc ở trên ra, mọi người mới biết cái gọi là "thịt" ấy là gì, họ nhìn giun đất vặn vẹo trong đĩa, trên người nó còn bám bùn, dạ dày buồn nôn trào ngược.

"Báo cáo!"

Trương Cực nhìn cậu: "Nói."

"Cái này sao mà ăn?"

Trương Cực cười cười, chầm rãi nói: "Dùng miệng ăn, còn cần tôi dạy sao?" Hắn đi tới trước bàn, "Đây là do đích thân tôi và Cá Mập bắt cho mấy cậu, thưởng thức đi."

Thực ra giun đất chẳng có gì to tát cả, vì sau đó, họ đã nhìn thấy đống sâu trùng màu trắng nằm bên dưới giun đất.

Trương Trạch Vũ nhăn mày, cậu nhìn ra đây là con nhộng tằm trắng, nhưng cậu chưa từng ăn sống, lần trước ăn là lúc đi du lịch, bị bạn bè đè đầu cho ăn thử nhộng tằm chiên giòn.

Trương Cực nhìn đồng hồ, đi lên trên cùng: "Mấy cậu còn 3 phút, không ăn được thì tranh thủ rút lui đi, sau 3 phút bất kể đã ăn bao nhiêu, có no hay không cũng phải kết thúc giờ ăn."

"Báo cáo." Trương Trạch Vũ đứng dậy.

"Nói."

"Ăn sống động vật bẩn sẽ nhiễm bệnh."

"Ồ?" Trương Cực nhìn cậu, "Lẽ nào lúc ra trận cậu còn muốn nhóm lửa nướng ăn à? Sau nó nói với địch rằng, tôi đang ở đây, mau tới bắt tôi đi. Lên chiến trường! Cậu chính là mục tiêu!"

"Nhưng mà....."

"Không ăn được thì bỏ cuộc!"

Trương Trạch Vũ còn muốn nói thêm đã bị Đồng Vũ Khôn ở bên cạnh kéo một cái, cậu chỉ đành ngồi xuống, bực cả mình, nhìn Chu Chí Hâm ở đối diện, thực ra Chu Chí Hâm cũng chưa dám ăn, nhưng cậu bắt buộc phải trải qua ải này, liền cầm bánh bao lên, bẻ một nửa ra, một tay bắt con giun kẹp vào bánh, hít sâu một hơi rồi bỏ vào miệng.

Trương Trạch Vũ nhìn biểu cảm khổ sở của cậu ấy, lẳng lặng giơ ngón tay cái lên.

"Mấy cậu còn 2 phút." Trương Cực thúc giục.

Chu Chí Hâm dẫn đầu, không ít người đều bắt chước cậu, Trương Trạch Vũ lòng mặc niệm, nó chín rồi nó chín rồi, sau đó nhắm mắt cau mày, khoảnh khắc cắn một miếng, cậu tròn mắt, trong miệng toàn là cát, vừa đắng vừa chát, khó mà nuốt xuống, cũng may có bánh bao ăn cùng, nếu không dù thế nào thì cậu cũng không nuốt nổi.

Qua loa ăn vài miếng đã bị Trương Cực kêu dừng: "Ngu xuẩn thật, tốt bụng bổ sung chất đạm cho mấy cậu mà lại lãng phí nhiều như thế, tôi rất tức giận, vì thế mấy cậu phải chịu khổ rồi."

"Cho mấy người 3 giây, vũng bùn, chống đẩy 500 lần, mau!"

Các học viên xông ra như tổ ong, Trương Cực vòng quanh bàn ăn nhìn đĩa thức ăn trên đó, bánh bao đều sạch trơn, nhưng giun và nhộng còn đầy ắp, hắn bĩu bĩu môi, nghĩ rằng lần sau phải mạnh tay hơn, giun và nhộng vẫn còn lúc nhúc, hắn cho người thu dọn rồi đi về phía vũng bùn.

"Sao rồi?" Tả Hàng hỏi hắn.

Trương Cực lắc lắc đầu: "Một lũ vô dụng."

Tả Hàng cười cười: "Hồi xưa tụi mình cũng thế thôi."

Trương Cực không nói gì, nhìn học viên trong đầm lầy, hắn nhớ lại khi đó lúc bị bắt ăn mấy thứ kia, cũng xém chút nôn ra, hồi đó còn nhiều thứ hơn bây giờ, còn có chuột đồng sống nhăn răng, một nhát dao cắm xuống, máu chảy tùm lum, giun đất còn nhúc nhích trong miệng, càng nghĩ càng ghê tởm, nhưng trên chiến trường, mấy thứ này là thức ăn hiếm có, không muốn đói chết thì phải ăn bọn chúng.

Hắn nhớ hồi đó hắn đã hỏi giáo quan: "Thế lương khô có tác dụng gì?", hôm sau giáo quan của hắn đã không cho ăn cơm một ngày, sau cùng khi hắn đói đến mơ màng, giáo quan vứt cho hắn một con chuột đồng, nói: "Lên chiến trường không phải đi dã ngoại, cậu cho rằng cậu có thể đem theo bao nhiêu lương khô? Không muốn đói chết, thì ăn, không ăn được thì cút."

Nhớ lại chuyện cũ, Trương Cực cười cười, khi đó tràn đầy nhiệt huyết, không ai cản được hắn đến đây chịu khổ, sau cùng trở thành một thành viên của Sói Hoang, đấu trí đấu dũng với địch trên chiến trường, để lại một thân sẹo đầy vinh quang, bây giờ trong đầm lầy, sẽ có bao nhiêu người trụ được đến cuối, và trở thành đồng đội sánh vai chiến đấu với cựu chiến binh bọn họ đây?

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro