04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

"Mau lên mau lên! Chạy nhanh lên! Mấy cậu chậm quá đó!"

Xung quanh sân huấn luyện, tiếng nổ vang lên khắp nơi, giọt nước và cát đá không nể tình văng hết lên người học viên, dưới tình huống kiểu này, họ cần trèo qua vách tường cao thấp khập khiễng, nằm sấp để bò qua vũng bùn đầy sỏi đá, phía trên là dây thép mạng nhện bao trùm, chỉ cần tư thế sai một li là họ sẽ bị cào rách da.

"Cầm thú." Trương Trạch Vũ lết cánh tay và cặp chân đau nhức, nhảy qua ván nhảy cao được xếp từ gạch, lúc cúi người bò, bên trong đầu gối và bắp chân cấn vào tảng đá sắc bén, hễ nghĩ đến là thấy đau rát.

"Mau lên!" Trương Cực dựa vào cây trụ bên cạnh thang treo, bóc phốt với Tô Tân Hạo bên cạnh: "Chậm muốn chết, cứ như ốc sên ấy."

"Người mới, hiểu cho họ chút." Tô Tân Hạo vỗ vỗ vai hắn, giơ súng đạn giấy lên bắn một phát vào nền đất dưới chân của học viên đang lơ là, "Làm gì đó? Muốn về nhà thì nói thẳng."

"Chết tiệt." Trương Trạch Vũ bò dậy, chạy đến chướng ngại vật tiếp theo, ngẩng đầu nhìn thang treo cao 7 mét, rề rà mãi không trèo lên.

Trương Cực quan sát cậu một lượt, thiếu đánh nói: "Sao thế? Không được à?"

Trương Trạch Vũ liếc hắn, tay nắm lấy thang: "Tích đức mỗi ngày, anh im miệng đi."

Trương Trạch Vũ trước đó chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp kiểu này, biết kĩ thuật đánh nhau cũng là vì bản thân có hứng thú, không giống một vài người trong số họ vốn đã từng trải những chuyện này, dây thừng của thang treo rất thô ráp, trông rất an toàn, nhưng khi trèo lên cao mới biết, cảm giác ở trên đó cứ như mạng sống được treo bằng sợi dây, trái tim lắc lư theo chiếc thang, độ cao 7 mét thì không cao nhưng cũng không thấp, càng huống hồ lát còn phải trèo xuống lại, lỡ mà té xuống sẽ gãy xương.

Khoảnh khắc lên tới chóp, hai chân Trương Trạch Vũ mềm nhũn, dần thấy chóng mặt, đời người hai mươi mấy năm, cuối cùng cậu đã đích thân trải nghiệm thế nào là "đâm lao thì phải theo lao."

Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn, vừa hay bắt gặp tầm mắt của Trương Cực, coi thường rõ rành rành, cậu cắn răng nhắm mắt bò xuống, sớm muộn cũng có một ngày, cậu phải khiến Trương Cực biết cái gì gọi là dùng mắt chó nhìn người.

Phát nổ loại nhẹ khiến cát đá bay tứ tung, Trương Trạch Vũ đi một nửa cầu thăng bằng thì hoa mắt, một viên đá nhỏ bay tới gõ vào đầu, dưới bóng tối, giác quan được phóng đại vô tận, viên đá khiến cậu giật cả mình.

"Đậu." Trương Trạch Vũ có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần nghiêng ngả, cầu thăng bằng cao 6m, bây giờ cậu không nhìn thấy nên không biết bên dưới ra sao, chỉ đành hoảng loạn ôm đầu, khẩn cầu cho bên dưới không có tảng đá nào lớn.

Cảm giác khó chịu ở mắt không bớt đi, có người vỗ vỗ vai cậu.

"Cậu sao thế?"

Là Chu Chí Hâm.

"Cát làm hoa mắt rồi."

Chu Chí Hâm đưa một tay ôm mặt cậu, tay còn lại vạch mí mắt cậu lên, ghé đến gần thổi nhẹ, thổi mắt này rồi đến mắt kia, Trương Trạch Vũ mới đỡ hơn chút, nước mắt chảy ra trôi hết cát dư thừa, cậu vuốt mặt, lần nữa bò lên cầu thăng bằng.

"Cố lên." Chu Chí Hâm vỗ vỗ lên chỗ dán số hiệu học viên trên cánh tay cậu

"Cố lên."

"Họ khá đoàn kết đấy." Tô Tân Hạo hất cằm về phía hai người cho Trương Cực, "Mới quen biết bao lâu đâu?"

"Hoạn nạn thấy chân tình." Trương Cực lấy kính râm đang treo ở cổ áo ra đeo lên, hất hất bụi trước mặt: "Luyện thêm 3 tiếng, vừa hay đến 10 giờ, đưa họ đi sân bắn súng tập thử xem."

Trương Cực trở về phòng hướng dẫn, mở camera lên nhìn, chưa bao lâu sau Tả Hàng vội vã chạy vào: "Trương Cực, có học viên ngã gãy xương rồi."

"Đưa vào phòng y tế băng bó rồi hẵng đến bệnh viện." Trương Cực nhàn nhạt bình tĩnh nói, hắn từng gặp rất nhiều chuyện như này, dẫn dắt đội viên gần 10 năm, có vô số học viên huấn luyện, bệnh tật gì hắn cũng từng gặp, chuyện này cũng chẳng phải nghiêm trọng nhất.

"Cậu ấy không chịu đi."

"Không chịu đi." Trương Cực nhướng mày, đứng dậy, "Để tôi xem thử ai mà bướng bỉnh thế."

Trương Cực từ xa đã thấy một nhóm người vây quanh, điều này khiến hắn không hài lòng, lấy loa trong tay Tả Hàng hét: "Mấy cậu làm gì đó? Không huấn luyện à?"

"Báo cáo! Số 56 bị thương rồi!"

"Mấy cậu cũng bị thương à?"

"Báo cáo, không có."

Trương Cực hét lên: "Thế không đi huấn luyện mà ở đây làm gì?!"

Học viên lần lượt rời đi, Trương Cực đến gần học viên bị thương, vẻ mặt số 56 trắng bệt, bờ môi tái mét, trên trán đều là mồ hôi, nằm trên đất không dám nhúc nhích.

Trương Cực rút dao quân sự phối trên đồ huấn luyện xuống, rọc ống quần số 56 ra, bắp chân vừa sưng vừa bầm, ngón tay ấn nhẹ vào, số 56 đau đến kêu lên.

"Không được tập nữa, khiêng cáng qua đây." Trương Cực giơ tay lên, bị số 56 giữ lại, giọng nói của y hơi run rẩy, "Tôi không thể rút lui."

Trương Cực vừa muốn nói Vậy thì tiếp tục huấn luyện, Trương Trạch Vũ đã lên tiếng: "Bây giờ cậu bắt buộc phải rút lui." Cậu giúp số 56 xử lí sơ vết thương: "Nếu không kịp thời chữa trị, có thể sẽ dẫn đến thoái hóa khớp và khớp giả, còn khiến vết thương lâu lành, nguồn bệnh mà thành thì sau này cậu không còn cơ hội làm lính đặc chủng nữa đâu, cậu....."

Trương Cực cắt ngang cậu: "Đủ rồi quân y, sẽ có bác sĩ ở căn cứ chữa cho cậu ta, cậu có thể đi huấn luyện rồi."

"Máu lạnh." Trương Trạch Vũ trừng hắn, dặn dò số 56: "Đừng dùng chân này, nghỉ ngơi cho tốt đi, chúc cậu sớm ngày khỏe lại."

"King, tôi..... tôi không muốn rút lui." Hốc mắt số 56 đỏ bừng, vừa nãy y té từ trên cao xuống gãy xương cũng không muốn rơi nước mắt, chỉ là lo rằng mình sẽ không được tập tiếp nữa, vừa nghe mình bắt buộc phải đi, lớp phòng ngự trong lòng liền triệt để sụp đổ, y không dễ gì mới đến đây, còn chẳng vượt qua được tuần địa ngục đã phải rời đi, quả thực không cam tâm.

"Đội đặc nhiệm cứ hai năm tuyển chọn một lần, dưỡng bệnh đi." Trương Cực cười vỗ vai y, "Hẹn lần sau gặp."

Số 56 dùng tay áo lau nước mắt, cắn môi dưới gật gật đầu, y cũng hết cách, bất kì ai ở căn cứ này cũng hết cách, y vẫn luôn chờ mong những khó khăn sắp phải đối mặt, vẫn luôn kiên trì, nhưng vào hôm nay những thứ đó đều tiêu tan như mây khói, dường như chưa từng đến, chỉ đành nói vận mệnh trêu ngươi.

Đột nhiên đi mất một người, trong lòng người ở lại cũng không dễ chịu, đều nghĩ xem khi nào mình sẽ bỏ cuộc, hoặc vẫn luôn kiên trì nhưng buộc phải rời đi vì bị thương giống số 56, huấn luyện sau này sẽ càng nghiêm khắc hơn, càng nguy hiểm hơn, không thể biết trước sẽ xảy ra những gì.

Dư Vũ Hàm thổi còi một tiếng, các học viên nghe thấy liền dừng lại nhìn anh.

"Những người đến đây đều chưa đụng tới súng nhỉ! Hôm nay sẽ cho mấy cậu sờ nó!" Dư Vũ Hàm đưa họ đến sân bắn súng, trưa trời trưa trật, mặt trời chiếu thẳng xuống, cả sân tập đều không có bóng râm, bùn lầy nóng đến bỏng chân.

"Bây giờ, nâng cao súng trường tự động kiểu 81 vừa được phát lên, giơ thẳng thóm vào!" Dư Vũ Hàm đi qua đi lại kiểm tra tư thế của họ, kiểm tra xong thì lần lượt treo một viên gạch và trước họng súng của mỗi người.

"Bây giờ là 1 giờ chiều." Dư Vũ Hàm nhìn đồng hồ, "Tính giờ 2 tiếng, gạch của ai rơi thì tập thêm 5 cây số."

Nói xong, anh đeo kính râm vào rồi nằm ngửa trên xe mô tô 4 bánh địa hình leo núi, biết thế nên kéo cả Trương Tuấn Hào bọn họ qua đây, nếu không có mình anh phơi nắng là sao chứ.

Trương Trạch Vũ thật sự chưa từng nếm mùi khổ, cậu chỉ cầm dao phẫu thuật rồi ngồi trong văn phòng, sau khi tới đây thì đã nếm hết một lượt những cái khổ chưa từng nếm, trên súng treo gạch ít nhất cũng 3 kg, súng cũng phải 3.5 đến 4 kg, sức nặng 7 kg này cần dùng chân cánh tay vác tận 3 tiếng đồng hồ, đỉnh đầu nắng nóng, gạch dưới chân bỏng rát, quần áo trên người dày dặn, hành lí trên lưng kéo trệ vai, muốn khó chịu bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Tiếng bánh xe dần to lên, Dư Vũ Hàm mở mắt nhìn sang, nhận lấy nước khoáng do Tả Hàng ném qua: "Xem như cậu có lương tâm, biết tới giúp tôi."

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tụi tôi tới đốc thúc huấn luyện thôi." Lời của Trương Tuấn Hào tàn nhẫn ghim vào tim Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm xém chút lấy viên gạch trên súng học viên ném lên người cậu ta.

"Đặt gạch xuống đi." Trương Cực ra lệnh.

"Rõ!"

Họ cắm chiếc ô chống nắng loại to lên đất, đặt một chiếc bàn bên dưới, trên bàn là dưa hấu lớn, Trương Cực cắm mũi dao vào, dưa hấu tách đôi, nước sốt chảy ra bàn, nhiễm một màu nước đỏ.

"Ế, nói chứ, dưa hấu cấp trên phát ngon thật đấy." Giọng của Trương Cực không hề giảm nhỏ, cố ý nói cho các học viên nghe, mỗi người một miếng dưa hấu, đứng trước các học viên, cắn từng ngụm một rồi nhai nhóp nhép, ăn rất ngon miệng.

Trương Cực lại cắt một miếng, đi tới trước mặt học viên: "Có muốn ăn không? Không quan tâm?" Hắn lại đổi người khác, "Muốn ăn không? Không có hạt, nhiều nước ngọt lịm, mát lạnh." Học viên đó cũng không quan tâm hắn.

Trương Cực mất hứng, bắt đầu tìm mấy học viên ở sau, đi tới trước số 96: "Muốn ăn không? Ế, trước đây cậu ở tiểu đội nấu ăn nhỉ, dưa hấu này còn ngọt hơn ở lớp mấy cậu đấy, thử không?"

Số 966 nhìn dưa hấu một cái, nuốt nước bọt, lại kiên trì nhìn thẳng phía trước.

"Ai muốn rút lui! Chỉ cần rút lui, dưa hấu trên tay tôi sẽ là của người đó, ăn xong thì mấy cậu có thể về nhà, nằm điều hòa, uống nước ngọt, ăn kem lạnh, muốn làm gì làm, không ai quản mấy cậu, cũng không cần chịu tội ở đây! Có ai muốn rút lui không!" Trương Cực quét mắt một vòng, gật gật đầu, "Nếu không có thì mấy cậu cứ đứng đó đi."

"Báo cáo!"

"Nói!"

"Tôi... tôi rút lui."

"Được, thông minh đó, đi, nhận dưa hấu rồi cút xéo." Giọng của Trương Cực không lộ rõ cảm xúc gì, nhưng hắn vẫn đang mỉm cười, chỉ là cười có hơi đáng sợ.

Vị học viên đó là số 98, y xé số hiệu xuống đưa cho Trương Cực, không lấy dưa hấu mà cúi đầu khập khiễng rời đi, áp lực trong hai ngày vừa qua khiến cơ thể không tiêu hóa nổi, cánh tay như tàn phế, ngón tay hễ cử động là đau buốt không thôi, hai chân đau như bị thương, đầu gối thì giống bị lệch khỏi vị trí.

"Còn ai muốn bỏ cuộc không!" Trương Cực không nhận được hồi đáp, trở về đứng trước đội hình, lấy vài chai soda lạnh từ ngăn lạnh nhỏ trên ô tô, ngồi lên ghế, nhàn nhã đọc sách, đôi khi còn uống một ngụm.

"Tôi chúc anh tối nay đau bụng." Trương Trạch Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Số 72, cậu vừa nói gì đấy? Tôi không nghe rõ." Trương Cực đặt sách xuống, kéo kính xuống gác ở chóp mũi, hắn hơi cúi đầu nhìn Trương Trạch Vũ qua đám đông.

Trương Trạch Vũ giật mình, vị trí này của cậu cách Trương Cực 50m, vừa rồi cũng không nói to, chỉ có người xung quanh nghe thấy, cậu không rõ sao Trương Cực biết, trả lời: "Báo cáo, không có gì."

"Dám làm mà không dám nhận đâu phải phong cách của cậu, thiếu tá." Trương Cực chậm rãi đi tới trước mặt cậu, nhìn cậu rồi dần dần khom người, bàn tay nắm lấy họng súng của cậu, hơi dùng sức đè xuống: "Hmm? Nói đi, vừa mới nói gì?"

"Báo cáo, tôi nói chúc anh sức khỏe dồi dào, đừng bị đau bụng." Trương Trạch Vũ nhìn hắn.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Không cần cảm ơn."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro