03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Đều biết từ khi đến căn cứ tới nay, họ sẽ không dễ dàng gì, vốn dĩ chỉ bị dày vò vì huấn luyện và ăn uống, ai ngờ kí túc xá cũng hành hạ người ta thế, ván giường cứng đến cạn lời, điều hòa cũng ngắt điện, bây giờ là giữa tháng 6, đang giữa mùa hạ nóng bức, chỉ nằm im không nhúc nhích đã toát mồ hôi khắp người, càng khỏi nói cả đám thiếu niên tràn đầy sức sống chen chúc chung một phòng.

Yên tĩnh một hồi, cuối cùng cũng có người không nhịn được.

"Sao không có điều hòa thế, trời ơi."

"Cửa sổ đâu, mở cửa sổ chưa?"

"Mở cửa sổ cho muỗi chích à, nuôi muỗi và toát mồ hôi, chọn một cái."

"Vừa mở cửa sổ, đám thiếu máu nhào đến."

"A." Trương Trạch Vũ gào một tiếng, ngồi dậy kéo kéo áo cộc tay quân sự màu xanh trên người, "Tôi không nhúc nhích nữa, nóng chết rồi, có gì để quạt không?"

"Không có, bị thu hết rồi, đến giấy cũng chả có."

"Biết đủ đi." Trong bóng tối, một giọng nói nhàn nhã cất lên, là Chu Chí Hâm, hai tay xếp chồng gối sau đầu, trên người cũng toát đầy mồ hôi, "Nhân lúc còn ngủ được thì hãy hưởng thụ đi."

"Có ý gì thế?" Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn cậu ấy, trong giọng điệu tràn ngập kinh ngạc.

Chu Chí Hâm thở dài, ngồi dậy dựa vào tường: "Chúng ta sẽ có huấn luyện sức bền, không cho ngủ, tình huống mà tốt hơn chút thì cho luyện thêm thể năng, tệ hơn thì chỉ ngồi đó, ngủ quên sẽ bị coi là tự nguyện rút lui."

Vừa dứt lời, đám người lần lượt rơi vào trầm tư, họ không biết nên nói gì cả, trước khi đến đã chuẩn bị đầy đủ, họ là tinh anh của mỗi lực lượng bộ đội, tố chất cơ thể và kĩ năng chuyên nghiệp đều xuất sắc nhất, đồng thời có nguyện vọng gia nhập lính đặc chủng, thế mà trải qua huấn luyện ma quỷ của nửa ngày hôm nay, đồng thời nửa ngày hôm nay lại là nhẹ nhàng nhất trong huấn luyện sắp tới, điều này khiến nội tâm vài người trở nên thấp thỏm.

"Cắn răng là qua thôi, cố lên, anh em." Chu Chí Hâm nằm xuống, kéo một góc chăn sang đắp lên bụng.

Cơ thể mệt nhoài khiến họ nhanh chóng chìm vào trạng thái ngủ, lúc này ở trong phòng hướng dẫn, trên màn hình hiển thị tình huống của mỗi phòng kĩ túc, bao gồm sự giao lưu hồi nãy của đám người kia, đều bị mấy bị giáo viên nghe không sót chữ nào.

"Số 1 không đơn giản nha." Trương Tuấn Hào ngồi trên bàn gỗ, trong tay ôm cốc trà, đó là bánh trà Phổ Nhĩ mà bố cậu gửi đến, bị bẻ dần chỉ còn một ít, tối nay cậu cũng lấy ra ngâm uống rồi, chậm rì rì thưởng thức nó.

"Chu Chí Hâm, đội trưởng tiểu đội số 2 của chiến đội đột kích Phong Lôi, bị cấp trên của tụi mình kéo qua đấy, hôm nay Trình Phong còn gọi cho tôi, không tiếc lời mắng tôi một trận." Trương Cực cười cười, tầm mắt dừng trên màn hình, nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm không chớp mắt, trong mắt tràn đầy tán thưởng: "Trước mắt, trong một trăm người, cậu ấy là người duy nhất đạt tiêu chuẩn."

"Hế, nói mới thấy, học viên hôm nay toàn thành phần phức tạp, lính công trình, lính thông tin, đến tiểu đội nấu ăn cũng đến đây, còn có một quân y." Tô Tân Hạo đặt điện thoại xuống, nói xong thì cười, "Kì lạ thật."

"Thiếu tá đó à? Sớm muộn cũng cút xéo, cậu ta không muốn ở đây, mấy cậu không nhìn ra à?" Trương Cực nhìn qua họ, "Vừa đến đã ra vẻ không tình nguyện, không phục ai hết, hoặc là quá kiêu ngạo, hoặc là, bị ép tới đây, thường thì thành tích của người kiêu ngạo rất tốt, mấy cậu xem hạng mục vác đồ địa hình của cậu ta, bị số 71 kéo chạy mới chạy được hạng 72, vì thế còn làm sao được, bị ép đến chắc rồi."

"Bối cảnh của quân y không đơn giản đâu, bố người ta là cấp trên của cấp trên chúng ta, nhẹ tay chút đi." Tả Hàng thở dài, gác chân lên bàn, dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"Trên chiến trường chẳng nhờ bố được." Tô Tân Hạo cười phản bác, màn hình điện thoại sáng lên, cậu bất lực chậc một tiếng.

Trương Cực liếc mắt: "Sao thế? Mẹ cậu lại giục tìm người yêu à?"

"Ờ." Tô Tân Hạo xoa xoa mi tâm, cười khổ, "Bà ấy nói chắc là cả đời này tôi cũng không tìm được người yêu, người ta vừa nghe bảo tôi làm nghề gì, đều chả thèm cân nhắc luôn, cậu nói xem chuyện này cũng rất bình thường, gả cho lính đặc chủng tương đương với làm góa phụ."

Trong phòng tiếng cười không ngớt, có điều câu này cũng chẳng phải vô lí, với lính đặc chủng thì tỉ suất li hôn cao đến 80%, có hi vọng đột phát 90%, một năm họ chỉ về nhà được vài ngày, mỗi lần rời đi, người nhà không biết lần sau họ về là khi nào, lúc trở về cơ thể lành lặn hay là huy chương liệt sĩ, không biết lần gặp đó có phải lần cuối hay không, nhưng dù thế, dù có lo lắng đến đâu, họ cũng sẽ không ngăn cản con mình, bước chân của đàn ông con trai, vì họ là người nhà của quân nhân.

"Cả phòng toàn đám đàn ông lớn tuổi độc thân." Trương Tuấn Hào cười nói.

Trương Cực đột ngột thẳng người, nghiêm túc phản bác: "Ê, đừng nói thế, Dư Vũ Hàm chỉ là một nửa đàn ông độc thân thôi."

"Đậu." Dư Vũ Hàm xoa huyệt thái dương cười cười, "Rảnh rỗi thì đi huấn luyện, nói lung tung gì thế?"

"Tôi có quyền phát ngôn!" Tả Hàng đi đến bên cạnh Dư Vũ Hàm, khoác lấy vai anh, "Chính là hồi tối, vừa chống đẩy xong 200 lần, số 71 vừa ngã vào trong bùn, khi tôi muốn anh hùng cứu trai đẹp thì có người nhanh hơn tôi một bước, giành màn tỏa sáng của tôi, không quan tâm bản thân mà cắm vô bùn, vẻ mặt lo lắng kéo số 71 khỏi đầm, mấy cậu đoán xem là ai?

Không sai, chính là giáo quan Mập của chúng ta."

"Cút xéo." Dư Vũ Hàm giãy giụa, đá lên mông Tả Hàng, "Sao cậu không đi viết tiểu thuyết cho rồi?"

"Tôi bận bảo vệ nước nhà mà."

"Được rồi được rồi." Trương Cực vỗ vỗ tay, "Họ ngủ mấy tiếng rồi?"

Trương Tuấn Hào nhìn đồng hồ trên tay: "3 tiếng, lẻ 7 phút."

"Ya!" Trương Cực ra vẻ hối hận nói, "Quá giờ rồi! 7 phút! Thế mà để chúng ngủ thêm tận 7 phút, mau mau lên, nên dậy rồi đó."

"Đồ thần kinh." Tô Tân Hạo đi lên trước, nhấn nút trên bàn điều khiển, giây sau, chuông báo thức trong căn cứ reo lên, hắn lại mở micro, vỗ vỗ, "Trong vòng 2 phút, tập hợp ở sân huấn luyện, nhanh lên!"

Tiếng cọ xát giữa quần áo và chăn mền vang lên, chuông báo thức vây quanh 360 độ hối thúc,  Trương Trạch Vũ bực mình dùng chăn bịt đầu: "Đậu má..... má nó."

"Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ dậy đi, mau lên."

"A." Trương Trạch Vũ gào lên, nhận mệnh thức dậy dưới sự thúc giục của Đồng Vũ Khôn, không tình nguyện mặc quần áo, chưa thắt dây giày đã bị Đồng Vũ Khôn kéo ra ngoài.

Vài vị giáo quan đứng theo hàng, nhìn đám người quần áo không chỉnh tề, mặt mũi đều tối sầm.

"Nhìn dáng vẻ của mấy cậu đi! 2 phút! Thời gian đầy đủ như thế! Dây giày thì chưa thắt, thắt lưng cũng chưa cài, mũ thì đội lệch lên lệch xuống! Mấy người ra trận kiểu này à?! Nếu hôm nay thứ vang lên không phải chuông báo thức mà là chuông cảnh báo, thì nói xem làm sao người dân có thể yên tâm giao an nguy nước nhà cho mấy cậu được!" 

Trương Cực quét mắt nhìn, lửa giận áp đảo khiến họ không thể thở nổi, không ai dám nói gì, đến tiếng hô hấp cũng nhỏ đi.

"Ai chưa mặc quần áo chỉnh tề, hoặc xuống muộn, tự động bước ra!"

Hơn nửa số người bước ra khỏi đám đông, nếu dư thêm 1 phút, dù chỉ 1 phút thì phần lớn họ cũng chẳng phải đứng ra, chỉ là thời gian không đợi ai, chiến tranh không đợi ai, không làm được chính là không làm được, thực lực chưa đủ chính là chưa đủ, ở đây, không được qua loa.

"10 giây! Chỉnh lí quần áo! Xong xuôi thì nằm xuống, chuẩn bị chống đẩy 200 cái! Những người khác, đứng thẳng!"

Huấn luyện cường độ cao, giấc ngủ 3 tiếng đồng hồ, dường như tất cả đều không chịu nổi, Chu Chí Hâm cũng phải gắng gượng, cậu không cần chống đẩy vì là người đầu tiên xuống tầng, nhưng cơ thể cũng hơi khó thích ứng, càng khỏi nói đến ai khác.

Cánh tay vốn đau nhức lần nữa rơi vào trạng thái vận động, đừng nói 200 cái, 100 cái cũng khó, cánh tay dần run lên, nơi cù chỏ ngày càng đau, trên sàn cũng xuất hiện mồ hôi.

Trương Trạch Vũ cắn răng, trong lòng nhẫn nhịn, cậu rất hay khó chịu khi tỉnh giấc, lúc bị kéo ra đây xém chút quỳ xuống, bây giờ nửa đêm mà phải chống trên nền đất hơi lạnh nhưng cộm tay, chỉ cần được phép, cậu thật sự muốn đấm Trương Cực một trận, dù cho không đánh lại cũng phải khiến hắn nếm chút sát thương.

Đột nhiên tấm lưng nặng trĩu, cậu ngã mạnh xuống đất, vẫn may kịp thời quay mặt đi nên giữ được cằm, chỉ là đường hàm bị trầy ra chút máu.

"Đứng lên." Trương Cực lạnh nhạt nói.

"Anh giẫm tôi, không đứng dậy được." Trương Trạch Vũ cắn răng nhịn đau, mỗi một chữ nói ra, vết thương của cậu đều ma sát với mặt đất.

"Đứng lên, thiếu tá, không đứng được thì bỏ cuộc."

Trương Trạch Vũ dù có ý muốn rút lui, cũng không phải rút lui dưới sự bắt ép của Trương Cực, bàn tay cậu chống trên đất, bật ra tiếng ngộp ngộp, dùng sức muốn đứng dậy, vùng bụng giờ mới tách khỏi mặt đất một kẽ hở, Trương Cực nhấc chân khỏi lưng cậu, đi tới trước Đồng Vũ Khôn, ngó Dư Vũ Hàm một cái, nhấc chân lên nhưng mãi chẳng giẫm xuống, mà vòng qua họ đi về phía Dư Vũ Hàm.

"Người của cậu, cậu tự giải quyết."

Dư Vũ Hàm không nói gì, đi qua đó, nhìn bóng lưng mất sức của Đồng Vũ Khôn, đường bắp thịt hiện rõ dưới lớp áo bết mồ hôi, yết hầu của anh lăn một vòng, nói: "Chưa tiêu chuẩn, có cần tôi dạy cậu không?"

"Báo cáo, không cần." Đồng Vũ Khôn thở ra một hơi, cắn răng chống người hạ xuống, vừa muốn chống dậy đã bị Dư Vũ Hàm hô dừng: "Đừng nhúc nhích, tôi còn chưa cho cậu chống dậy, tại sao lúc hạ xuống lại chậm thế?"

"Báo cáo! Không có tại sao." Đồng Vũ Khôn vừa nói ra, trong lòng Trương Trạch Vũ liền ngạc nhiên, cậu thấy hơi có lỗi với Đồng Vũ Khôn, nếu không phải cậu thì chắc Đồng Vũ Khôn cũng không nằm trong số họ, rõ ràng Đồng Vũ Khôn có thể bỏ mặc cậu nhưng một mực muốn kéo cậu đi.

"Vậy cậu cứ tiếp tục chống đi."

Đồng Vũ Khôn chỉ đành chống yên ở đó, cánh tay đau nhức không thôi, khiến phần xương bướm cũng run rẩy, nhưng cậu chỉ có thể kiên trì, cậu từng nói với Dư Vũ Hàm, nhất định sẽ đuổi kịp bước chân anh, bất kể khó khăn nhường nào cũng sẽ đuổi theo.

Dư Vũ Hàm đi một vòng các học viên đang chịu phạt mới trở về, vứt một câu Tiếp tục rồi rời đi không quay đầu, trong lòng lẳng lặng thở dài, anh thật sự bó tay với Đồng Vũ Khôn, thật sự không còn cách nào.

Dư Vũ Hàm vừa đứng về vị trí, Trương Tuấn Hào đã sáp tới liên tục lắc đầu, "Giáo quan Mập thật nhẫn tâm."

"Cậu yên tâm, với cậu càng nhẫn tâm hơn."

Trương Tuấn Hào không kiềm được bật cười: "Cmn." Hoàn hồi thì hơi lúng túng, chỉ đành tùy tiện chỉ vào một học viên đang bất ổn: "Số 79, có được không? Không được cút xéo!"

"Báo cáo! Tôi được!"

"Được thì đừng dở sống dở chết!" Trương Tuấn Hào đột nhiên nhớ ra, hô to, "Giống đàn ông vào!"

Tả Hàng lập tức sầm mặt, tên này lại dùng danh ngôn của cậu, đồ vô lại, xong việc phải xử lí một trận, phải đánh đến mẹ ruột cậu ta cũng chẳng nhận ra.

Sau 200 lần chống đẩy, Trương Trạch Vũ đứng dậy, bên cạnh có nhiều người đã xong từ lâu, bắt đầu đứng nghiêm, vẫn còn vài người đang chịu phạt, cậu đột nhiên hơi khó chịu, hồi trước học đại học, cậu đều đứng trong top đầu, thành tích chưa bao giờ ra khỏi top 3, lần này đến căn cứ, chốc lát đã trở thành "học sinh dốt" trong truyền thuyết, khiến trong lòng vô cùng khó chịu.

Sự khó chịu đó hễ xộc lên là cậu liền muốn thi đua, tạm thời cũng quên mất suy nghĩ muốn rút lui, cậu không thể chấp nhận, cũng không cho phép mình trở thành người kém cỏi, dù là bất cứ lĩnh vực nào.

Ánh mắt Trương Trạch Vũ xuyên qua đám người, dừng lại ở Trương Cực, Trương Cực giống như cảm nhận được, lập tức khóa mắt vào Trương Trạch Vũ, hồi lâu, hắn cong khóe môi lên, tràn ngập sự khinh thường và coi nhẹ.

ⓙⓨ

Tóm tắt lời tác giả cuối chương: Cặp phụ là Dư Đồng (nhưng ít tình tiết vì chỉ là phụ thôi), Tô Chu tạm thời chưa biết có nên thành đôi hay không, vì nếu Tô Chu thành thì chỉ còn Hàng với Thuận, tác giả không ship Thuận Hàng nên một là cho Tô Chu Hàng Thuận đều độc thân, hai là Hàng với Thuận đáng thương độc thân =))))) ban đầu không có dự định cho Tô Chu thành đôi, vì đông đôi quá viết cũng mệt chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro