02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

"Mấy cậu còn ba phút để ăn." Trương Tuấn Hào nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói, Dư Vũ Hàm im lặng nhìn chằm chằm Đồng Vũ Khôn, Trương Tuấn Hào thấy thế, đi tới cười nhạo: "Cũng không biết là ai, gì mà, không thích, không có cảm giác, chậc chậc chậc, đang làm gì đây nhỉ??

"Cút xéo." Dư Vũ Hàm đẩy cậu một cái, đau đầu xoa mi tâm, "Sao tôi biết em ấy chạy đến đây chứ, để hôm khác tôi gọi điện cho bác gái."

"Cậu nhẫn tâm thế à? Người ta theo đuổi cậu nhiều năm thế, theo cậu đến làm lính thì thôi, bây giờ còn đuổi theo đến tận đây."

"Yêu đương ở đâu chả được, cũng tốt hơn ở đây, em ấy chắc chắn sẽ kiên trì được tới cuối, sau này có nhiệm vụ lỡ như xảy ra chuyện thì sao?" Dư Vũ Hàm nhăn mày, anh biết tính bướng bỉnh của Đồng Vũ Khôn, cũng biết sự kiên trì của cậu, anh chỉ lo lắng, sợ Đồng Vũ Khôn xảy ra chuyện.

"Mấu chốt là cậu cũng đâu có đồng ý người ta, tự cậu ra trận cũng là kiểu không sợ chết, còn không cho người ta học cậu à?" Trương Tuấn Hào vỗ vai Dư Vũ Hàm, "Tôi cũng lười nói với cậu."

"Được rồi! Kết thúc giờ ăn! Bây giờ toàn thể đứng dậy, tư thế quân nhân!"

Trương Trạch Vũ quen ăn chậm nhai kĩ, dù ra sao thì hai cái bánh bao lớn cũng không thể ăn hết trong năm phút, mắt thấy đã kết thúc giờ ăn, cậu còn nửa miếng chưa bỏ vô miệng, vừa chuẩn bị ăn miếng cuối thì bánh bao trong tay bị đánh rơi xuống đất.

"Đậu má?" Trương Trạch Vũ trừng mắt nhìn người trước mặt.

"Kết thúc giờ ăn, tiếng trung, nghe không hiểu?" Trương Cực nhặt nửa miếng bánh bao lên, đặt trong tay thổi thổi, nói với Trương Tuấn Hào, "Đưa Sói Con qua đây."

Trương Tuấn Hào đi tới nhà gỗ cạnh rừng cây cách đó không xa, lát sau đã dắt một con chó Rottweiler ra, Trương Trạch Vũ nhìn chú chó quân sự bước đi trong gió đấy, lùi sau hai bước, sắt mặt trắng bệt, lúc nhỏ cậu đi đường từng bị chó cắn, tiêm ba mũi vắc xin bệnh dại, từ đó về sau thấy chó là co giò bỏ chạy.

Trương Cực thấy phản ứng này, đi lên trước nắm cổ tay cậu, bắt ép cậu xòe bàn tay đang nắm chặt ra, nhét bánh bao vào tay cậu, bắt đầu hô gọi Sói Con: "Nào, Sói Con, tới ăn nào."

Trương Trạch Vũ bắt đầu run lên, trán toát mồ hôi lạnh, trong mắt cậu thì động tác đi về phía mình của Sói Con tự động tua chậm, mặt không cảm xúc cũng bị cậu tưởng tượng thành cắn răng nghiến lợi, cứ như bữa ăn tối nay của Sói Con là cậu vậy, cậu bắt đầu né về sau, Trương Cực một bước đi đến sau lưng giữ cậu lại: "Trốn cái gì? Sợ chó?"

Trương Trạch Vũ không nói gì, vô thức dùng cù chỏ huých Trương Cực, nhưng cù chỏ bị hắn tóm lấy, bóp đến cậu đau nhức, Sói Con ngày càng gần, đi tới trước mặt Trương Trạch Vũ đợi Trương Cực ra lệnh.

"Nhìn thấy bánh bao trong tay cậu ta chưa?" Trương Cực nói với Sói Con, đồng thời siết nhẹ bàn tay đang tóm Trương Trạch Vũ, "Nửa miếng bánh bao này là món tráng miệng sau bữa tối của mày, giành lấy đi!" Hắn đẩy Trương Trạch Vũ về trước, Sói Con lập tức nhào đến.

Trương Trạch Vũ giật mình co giò bỏ chạy, nhưng sao chạy lại chó quân sự được huấn luyện, chưa bao lâu đã bị Sói Con nhào lên đất, Trương Trạch Vũ dù sợ chó cũng không nhẫn tâm làm tổn thương nó, chỉ đành phòng ngự không tấn công, nhưng khí thế của Sói Con cứ như muốn ăn cậu vậy, khiến việc phòng ngự của cậu cũng có hơi bất lực.

Đồng Vũ Khôn lo lắng nhìn cảnh này, cũng không thể cản lại, cậu biết Trương Trạch Vũ bắt buộc phải khắc phục ải này, hơn nữa chó quân sự cũng sẽ không làm tổn thương ai khác ngoài kẻ địch.

"Bây giờ, tất cả mọi người, trong vòng 7 giây tôi muốn thấy mấy cậu bò sẵn trong bùn, mau!" Trương Cực chỉ vào vũng bùn gần đó, các học viên đứng dậy chạy qua, lần lượt nhảy xuống như luộc bánh chẻo, Trương Cực hài lòng gật gật đầu, nói với mấy người phía sau, "Canh chừng bọn họ, 200 cái."

Sau đó cậu đi đến chỗ mà người và chó đang chiến đấu, huýt sáo một cái, Sói Con đáp lời ngừng lại, chạy đến ngồi bên chân Trương Cực.

Trương Cực đến gần Trương Trạch Vũ, ngồi xổm xuống nhìn cậu, biểu cảm đờ đẫn cứ như mới sống sót sau tai nạn vậy, trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệt, trên trán toát đầy mồ hôi, lồng ngực không ngừng phập phồng, càng nhìn càng thấy nhếch nhác.

"Phế vật."

Trương Trạch Vũ giờ mới nhìn về Trương Cực, sau khi phản ứng lại thì hốc mắt bắt đầu đỏ ửng, lúc chống trả trong đầu toàn là khung cảnh lúc nhỏ bị chó nhào tới cắn, cậu hé hé môi, còn chưa nói gì thì Trương Cực đã đứng dậy, khom người kéo chân cậu.

Bắt đầu đi về hướng vũng bùn, cho đến khi tới bên bờ thì vứt Trương Trạch Vũ vào trong đó, ngồi xổm xuống nói với cậu: "Chống đẩy 200 lần, gập bụng 200 lần, làm xong thì cậu tập thêm, chạy địa hình 5 cây số." 

"Tại sao?" Trương Trạch Vũ chống người dậy, giọng nói hơi khàn, nghe thấy đang run rẩy.

"Vì cậu lãng phí thức ăn, hơn nữa còn không chế ngự được Sói Con."

"Nó là chó quân sự!"

Trương Cực hô to: "Khi ra trận thì thứ cắn cậu chính là chó quân sự của địch! Đến lúc đó mà cậu vẫn thế này chỉ có nước bị cắn chết mà thôi!"

"Đến lúc đó tôi chắc chắn...." Trương Trạch Vũ còn chưa nói xong đã bị Trương Cực cắt ngang: "Cậu sợ nó, vì thế cậu mãi mãi là thủ hạ bại tướng và không bao giờ thắng được nó."

Bên tai là tiếng đếm số một hai một hai và tiếng xối súng bắn nước lên người, Trương Trạch Vũ sững người, vuốt đi vết bùn trên mặt, chỉ vào Trương Cực nói: "Tôi, sẽ không trở thành thủ hạ bại tướng của bất kì ai, hay bất kì thứ gì."

Trương Cực không quan tâm cậu, đứng dậy đi quanh vũng bùn một vòng, cầm một súng bắn nước lên phun vào lưng của Trương Trạch Vũ vừa mới nằm xuống, hét lên: "Tôi không hi vọng đội ngũ của mình xuất hiện phế vật! Không chịu được thì đều cút hết cho tôi!"

Trương Trạch Vũ cắn răng, lúc cong cánh tay chống đẩy thì phần cằm dính vào trong bùn, phần lưng bị súng bắn nước phun từng đợt, lúc nhẹ lúc mạnh, chống đẩy xong 100 cái, cánh tay đã vô cùng nhức mỏi, nhưng dưới thân là bùn, nếu bò xuống thì mắt mũi đều sẽ chìm trong lầy, nằm lâu sẽ ngạt thở, căn bản không thể nghỉ ngơi.

"20 cái cuối cùng! Làm tiêu chuẩn vào cho tôi!" Tô Tân Hạo vứt súng nước sang một bên, nhảy vào trong đầm lầy, tóm cổ áo sau gáy của một người đang nằm trong bùn, kéo người đó dậy, "Có được hay không? Không được thì cút!"

Người đó đẩy cậu ra, hét một tiếng rồi lần nữa cúi xuống chống đẩy.

Tô Tân Hạo lại giẫm lên bùn, đi đến chỗ khác: "Số 81, chưa đủ tiêu chuẩn, có cần tôi dạy cậu cách làm không?!"

"Báo cáo, không cần."

"Cái gì? Tôi không nghe rõ."

"Báo cáo! Không cần!"

Tả Hàng ở trên bờ nhìn cảnh này, ghé lại bên cạnh Dư Vũ Hàm, cười: "Nhìn tên biến thái này đi, vờ vịt cũng ra dáng lắm."

Dư Vũ Hàm không có chút hứng thú gì, nhìn Tô Tân Hạo một cái, gật gật đầu: "Quả thực biến thái."

Tả Hàng nhìn anh lắc lắc đầu, vòng qua anh đi tới bên cạnh vũng bùn, chĩa súng bắn nước lên lưng Đồng Vũ Khôn, hét về phía cậu ấy: "Người nào đấy không muốn cậu ở lại đây, xin lỗi nhé số 71!"

"Đậu, không có tình người." Trương Trạch Vũ nghe thấy giọng của Tả Hàng, mắng một câu, không có tình người, đều không có tình người, không biết người mà Đồng Vũ Khôn thích là ai, nhưng chắc chắn cũng không có tình người.

Đồng Vũ Khôn cũng không dễ chịu gì, cậu không biết sao Dư Vũ Hàm lại bài xích mình đến vậy, rõ ràng trước đây lúc gặp nhau anh rất biết chăm sóc cậu, nếu không thì chẳng đến mức cậu lại ngốc nghếch yêu đơn phương tận mười năm.

Đồng Vũ Khôn cứ thế chống lại áp lực của súng bắn nước, làm xong lần chống đẩy cuối cùng, sau đó cắm đầu vào bùn.

"Đậu má!" Tả Hàng đang chuẩn bị nhảy xuống, đã có người nhảy vào trước cậu một bước, hơn nữa chạy nhanh đến bên cạnh Đồng Vũ Khôn kéo cậu đứng dậy.

"Đồng Vũ Khôn!" Dư Vũ Hàm lau đi bùn trên mặt Đồng Vũ Khôn, "Về nhà đi!"

"Không về, anh buông tay ra." Đồng Vũ Khôn giãy giụa đứng thẳng, dùng cánh tay áo sạch hơn lau sạch bùn trên mặt, nhìn Dư Vũ Hàm, kiên định đáp, "Em không thể nào về đâu."

"Em......" Dư Vũ Hàm không biết nói gì, anh biết mình không khuyên được Đồng Vũ Khôn, nhưng cũng không thể im lặng.

Đồng Vũ Khôn nhìn anh, nhấc chân rời đi, đi tới bên cạnh Trương Trạch Vũ, bóc phốt: "Chính là anh ta, tên khốn tớ theo đuổi mười năm rồi cũng không chịu chấp nhận."

"Khốn nạn, đều là tên khốn nạn." Tiếng nói của Trương Trạch Vũ yếu ớt, hít sâu một hơi, đứng dậy chuẩn bị cho 200 lần gập bụng còn lại.

Ở nơi không xa truyền tới một tiếng cười thấp, Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn không hẹn mà đồng thời nhìn sang.

Người đó lên tiếng: "Lí do đến đây của mấy cậu thật sự rất li kì, à đúng rồi, tự giới thiệu nhé, tôi là Chu Chí Hâm."

Trương Trạch Vũ còn nhớ, cậu ấy chính là đứa trâu bò đã chạy cả mười cây số kia, nhìn kĩ thì không chỉ trâu bò, còn rất đẹp trai.

"Đồng Vũ Khôn."

Trương Trạch Vũ giờ mới hoàn hồn, gật gật đầu với Chu Chí Hâm: "Trương Trạch Vũ."

"Số 1, số 71, số 72, mấy cậu làm gì đó? Xã giao à? Sau này có nhiều thời gian cho mấy cậu làm quen, bây giờ chuẩn bị gập bụng 200 cái!" Trương Cực cầm loa hét, lấy súng bắn nước phun một vòng.

"Hôm nay! Sẽ là ngày dễ dàng! Và hạnh phúc nhất của mấy cậu khi đến đây! Hãy tận hưởng đi!"

"Cậu! Số 54! Ngồi xuống! Số 68! Đó là gập bụng à?! Để tôi thấy mông của mấy cậu chạm vào bắp chân xem nào!"

Súng bắn nước vẫn đang tiếp tục công việc, vũng bùn dần pha lẫn với mồ hôi, trang phục tập huấn của các học viên dính lên người, trộn lẫn nước và mồ hôi, họ cắn răng hô khẩu hiệu, đinh tai nhức óc, thứ ủng hộ họ là tín ngưỡng, niềm tự hào, ở đây là nơi vô số quân nhân mơ ước, sống ở đây, trở thành một đội viên là niềm vinh dự tối cao nhất, họ đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, phấn đấu ở tiền tuyến, giành vinh quang cho quốc gia, thậm chí là hi sinh một cách vinh dự, dù cho sau đó xác trôi dạt tha hương, họ đều không oán trách không hối hận!

Gập bụng xong 200 lần, chân của học viên đều run rẩy, sợi tóc dính lên trán, họ bò khỏi bùn, nằm dài trên đất, xoa bóp hai chân đau nhức.

"Phòng tắm ở phía đông kí túc xá, lát nữa giáo quan Cá Mập sẽ đưa mấy cậu đi, tắm rửa xong thì thu dọn nội vụ, 11 giờ bọn tôi sẽ kiểm tra." Trương Cực vứt súng bắn nước lên đất, đi về phía họ, "Hôm nay chỉ là khai vị, huấn luyện của bọn tôi sẽ ngày càng nghiêm khắc, ngày càng vất vả, ai muốn bỏ cuộc, về nhà nằm điều hòa, ăn uống no say, phòng hướng dẫn, tôi đợi mấy cậu ở đó, muốn đến phòng y tế thì báo cáo với giáo quan A Thuận, cậu ấy sẽ đưa mấy cậu đi, giải tán!"

Nói xong, Trương Cực đi tới bên cạnh Trương Trạch Vũ đang nằm dài, đá đá chân của cậu: "Thiếu tá, nên dậy rồi, cậu còn 5 cây số đó."

"Đậu." Trương Trạch Vũ dám đảm bảo, mỗi một ngày sau khi đến đây, đều sẽ là ngày tháng có số lần nói bậy nhiều nhất của cậu.

Trương Cực lái Harley ở phía trước dẫn đường cho Trương Trạch Vũ, trời đã tối, trong núi cũng không có đèn, đèn xe chính là nguồn sáng duy nhất, Trương Trạch Vũ không thể không dùng hai chân sắp tàn phế của mình theo sát chiếc mô tô hai bánh kia.

"Sao phải thế chứ thiếu tá? Về nhà nằm điều hòa không tốt sao? Văn phòng bệnh viện có điều hòa nhỉ, có đồ ăn vặt, có nước ngọt, đã thế còn gì, hà tất chịu tội ở đây?" Trương Cực nhàn nhã nói, đôi khi còn vươn tay ngắt một cọng rêu gai đen bên đường bỏ vô miệng nhai.

"Không nhìn ra đó, thượng tá." Trương Trạch Vũ thở dốc, cười nhạo vài tiếng, "Bắp thịt phát triển tốt thế, còn phải ăn rêu gai để tráng dương, do yếu ớt quá sao?"

"Hiểu cũng nhiều đấy."

"Không nhiều, vừa hay biết rêu gai đen có thể tráng dương mà thôi."

"Sao đây? Hay là cậu thử xem tôi có yếu ớt hay không?" Trương Cực quay đầu nhìn cậu.

"Đồ thần kinh." Trương Trạch Vũ liếc xéo hắn, tăng tốc chạy về trước, vừa chạy, trong miệng còn lầm bầm, "Cầm thú, biến thái."

"Được đó, mắng giáo quan trước mặt giáo quan, cậu chê phạt chưa đủ à? Tối nay bảo Sói Con ngủ cùng cậu có được không?"

"Đồ khùng."

Trương Cực cười lạnh vài tiếng, tiếp tục nhàn nhã lái mô tô, hóng gió đêm mát lạnh trong núi.

Sau khi kết thúc 5 cây số, Trương Trạch Vũ hư thoát cầm hành lí, bị Trương Cực tiễn về kí túc, đặt balo lên sàn rồi để Trương Cực đưa cậu đến phòng tắm, Trương Cực đút tay vào túi quần dẫn đường đằng trước, Trương Trạch Vũ khập khiễng đi theo sau.

Đến phòng tắm, Trương Trạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng hôm nay cuối cùng đã kết thúc, tắm rửa xong là được ngủ, nhịn thêm chút, nhưng mở phòng tắm ra thì kêu lên một tiếng, tiếng này truyền thẳng vào trong tai Trương Cực, hắn ngâm nga rời đi, tâm trạng cực kì tốt.

Trương Trạch Vũ không thể ngờ rằng, phòng tắm chẳng có chút nước nóng nào, không có thì thôi, nước lạnh đến mức khiến người ta thấm vào tận ruột gan, khoảnh khắc đó nắp trời cũng phải mở toang ra.

Hết cách, cậu chỉ đành qua loa tắm rửa, thu dọn xong thì ra khỏi phòng tắm, nhìn hai người đang nói chuyện cách đó không xa, Dư Vũ Hàm ôm cánh tay dựa vào tường, vẻ mặt tràn ngập lo lắng, Trương Trạch Vũ đột nhiên thấy hả lòng hả dạ, trong lòng like cho Đồng Vũ Khôn.

Đồng Vũ Khôn nhìn thấy Trương Trạch Vũ thì như thấy cứu binh, chạy qua không nói gì mà cầm lấy quần áo mới thay từ tay Trương Trạch Vũ, cùng cậu đi về kí túc xá, lúc đi ngang Dư Vũ Hàm còn nhàn nhạt nói một câu: "Em phải đi ngủ rồi, hi vọng lần sau anh tới tìm em không phải là khuyên em về nhà, ngủ ngon."

Trương Trạch Vũ nhìn dáng vẻ thua cuộc của Dư Vũ Hàm, trong lòng liền đã muốn chết, đáng đời, đều đáng lắm.

ⓙⓨ

Lời tác giả: tuy rất ngược vợ, I know, nhưng dù sao sau này phải ra trận, đều là muốn tốt cho vợ thôi, vì thế đừng mắng nha,

(*) ở gần cuối fic tác giả sẽ có dùng những xưng hô như "vợ", nhưng không có ý nữ hoá, chỉ đơn giản là một từ xưng hô về vị trí trong gia đình thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro