01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Không phải chuyên ngành nên không thể đảm bảo kiến thức chuyên nghiệp đều chính xác tuyệt đối

Người dịch: y chang như trên, kiến thức chuyên nghiệp = 0 =)))

ⓙⓨ

Chiếc xe địa hình quân sự được lái vào cánh cổng của căn cứ huấn luyện, vừa đỗ xe xong đã có không ít tân binh xông ra bò trên đất nôn lên nôn xuống, trên đường đến đây đã vượt không ít đường núi hiểm trở, khiến mọi người đều hơi say xe.

Trương Trạch Vũ bịt mũi nhảy xuống, mùi nôn khan quả thực sự rất hôi, cậu lấy chai nước khoáng có sẵn trong balo ra đưa cho người ở gần mình nhất, để họ truyền nhau uống vài ngụm, sau đó đứng cách xa hơn, nhăn mặt quan sát căn cứ này, nhìn đâu cũng thấy sân huấn luyện, những vũng bùn to nhỏ, trong đầm bùn còn cắm nhiều trụ gỗ, các kiểu chướng ngại vật, đều đang nói với cậu rằng ngày tháng sau này sẽ rất khó khăn.

Cậu bị ông bố thân yêu của mình lôi qua đây, vị trung tướng uy nghiêm ở nhà quá hung hăng, cậu không dám phản bác, chỉ đành tạm thời dẹp chuyện ở bệnh viện để chạy qua đây lăn lộn vài ngày hẵng về nhà, trở về tiếp tục làm quân y của cậu, cứu người giúp đời.

"Làm gì đó! Làm gì đó! Tụ thành nhóm làm cái gì!" Vài người mặc đồ đen tay ngắn đi tới, ai cũng đeo kính râm và mũ đen, hét to với nhóm người đang bu vào nhau.

Người nằm trên đất vội bò dậy, chạy vào đứng nghiêm trước bục treo cờ ở giữa sân, bọn họ mặc các loại quần áo đủ màu sắc, màu xanh lá màu đen màu xanh lam....

Trương Trạch Vũ sống đến nay, ghét nhất là đứng kiểu quân đội, mỗi lần đều đứng đến đau lưng mỏi eo, nhưng mấy giáo quan trước mặt không nhúc nhích thì họ cũng không được nhúc nhích.

Qua mười phút lại xuất hiện thêm hai người, trong tay cầm xấp giấy, vẻ mặt mỉm cười bàn bạc gì đó, một người trong số họ đứng giữa các vị giáo quan khác, tháo kính râm xuống móc lên cổ áo, quét mắt một vòng mới nói: "Chào buổi chiều các vị, hôm nay mọi người rất may mắn, trời tiết trong lành, điều này sẽ khiến cuộc huấn luyện sắp tới của mấy cậu dễ chịu hơn rất nhiều."

"Tôi tự giới thiệu trước, tôi là giáo quan chính của đợt này, đại đội trưởng của đội đặc nhiệm Sói Hoang, Trương Cực, biệt hiệu King, mấy vị bên cạnh tôi là......" Trương Cực dừng lại, nói, "Nào, mấy cậu tự giới thiệu đi."

Mấy vị giáo quan tuy rằng mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng sắp cười điên rồi.

Người bên phải Trương Cực bước lên trước một bước, đáp: "Tôi là đội phó của đội đặc nhiệm Sói Hoang, Tả Hàng, biệt hiệu..... Bánh Chẻo." Tả Hàng hơi sầm mặt, thực ra cậu sớm nên miễn dịch với biệt hiệu này rồi, do lúc còn đi học vì bánh chẻo ngon quá, ăn quá nhiều nên mới bị dùng làm biệt hiệu, nhưng nói trước mặt nhiều người như thế thì vẫn hơi bất mãn.

"Tô Tân Hạo, đội viên của đội đặc nhiệm Sói Hoang, biệt hiệu A Hạo, Hạo trong Hạo Nguyệt Đương Không."

(*) Hạo Nguyệt Đương Không: trăng sáng vằng vặc

"Trương Tuấn Hào, đội viên của đội đặc nhiệm Sói Hoang, biệt hiệu A Thuận."

"Dư Vũ Hàm, đội viên của đội đặc nhiệm Sói Hoang, biệt hiệu Cá Mập, có thể gọi tôi là giáo quan Cá Mập, nhưng không được gọi giáo quan Mập, đặc biệt là những ai có vấn đề trong phát âm, tôi mà biết thì sẽ xử lí mấy cậu." Lúc Dư Vũ Hàm nói mấy lời này thì đang cười, nhưng có sự tàn nhẫn không nói nên lời, ánh mắt sau kính râm nhìn thẳng phía trước, mu bàn tay chắp sau lưng cũng vo thành nắm đấm.

(*) giáo quan Mập = giáo quan Mù (đồng âm)

"Được rồi." Trương Cực vỗ tay, bắt đầu lật đọc giấy trên tay, lật đến một tờ thì cười, "Ế, Dư Vũ Hàm, qua đây." Hắn rút tờ giấy đó đưa cho Dư Vũ Hàm, "Lát cậu phải giao lưu với học viên này một phen đó."

Dư Vũ Hàm mỉm cười hừ lạnh, cầm tờ giấy rồi đứng về vị trí cũ.

Trương Cực đột nhiên có hứng thú, hào hứng lật tiếp mấy tờ giấy: "Yo, có một thiếu tá, quân y đến nơi kiểu này, để tôi xem thử là ai tự tìm khổ thế?" Hắn nhìn vào trong đám người.

Trương Trạch Vũ nghe hắn cười khinh miệt thì trong lòng thấy khó chịu, liếc một cái rồi hô lên: "Báo cáo, tôi."

"Chậc, ốm như sào trúc, có biết đánh nhau không đấy?"

"Báo cáo!" Trương Trạch Vũ đã bắt đầu nghiến răng, là con người thì đều sẽ nghe thấy sự bất mãn từ cậu, "Giáo viên có dạy bọn tôi đừng trông mặt bắt hình dong, xin hỏi 9 năm giáo dục bắt buộc đã bỏ sót ngài rồi ạ?"

"Cậu ngông cuồng nhỉ?" Trương Cực hai bước đi xuống bậc thang, vòng qua vài học viên đi tới trước mặt Trương Trạch Vũ, cúi đầu nhìn cậu, "Cậu chỉ cần trả lời, biết, hoặc không biết, người nói nhiều, ở trên chiến trường, luôn là kẻ hi sinh đầu tiên."

"Báo cáo, biết! Hơn nữa tôi cảm thấy, anh, nói, cũng, không, ít." Trương Trạch Vũ nói rõ từng chữ, trừng mắt nhìn người phía trước.

Trương Cực giễu cợt: "Nói năng lưu loát đấy, hi vọng con đường huấn luyện của cậu cũng thuận lợi như mồm mép của cậu."

"Báo cáo, cảm ơn lời chúc của ngài." Trương Trạch Vũ nhướng mày.

Trương Cực trở về trước đám đông, qua loa đọc vài tờ giấy A4 trong tay, lại rút ra một tờ, nhìn chữ Đội đặc nhiệm cảnh sát vũ trang trên đó, dựa vào tấm ảnh thẻ lướt nhìn đám người, sau đó chỉ vào tấm ảnh thẻ nhỏ giọng nói với Tả Hàng: "Để ý người này kĩ chút, thuộc hạ của Trình Phong."

"Chu Chí Hâm." Tả Hàng nhìn vào đám người, cười nói, "Tôi trực tiếp sắp xếp vị trí cho cậu ấy luôn cho rồi."

"Cái đầu cậu." Trương Cực lấy tờ giấy về, sau đó vứt đầy đất, ra vẻ có lỗi nói, "Thật ngại quá, tuột tay rồi, con người tôi khá là lười, không muốn nhặt, vì thế muốn tôi nhớ kĩ mấy cậu thì phải xem biểu hiện của mọi người rồi."

"Bây giờ, quay đầu nhìn ngọn núi sau lưng đi, đó là nơi mấy cậu chuẩn bị cuốc bộ mười cây số, hành lí của mọi người chính là thứ phải vác nặng." Trương Cực cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Bây giờ là 6 giờ chiều, tôi hi vọng trước 6 giờ 50 có thể thấy mấy cậu trở về đây, không về kịp thì không có cơm tối, xuất phát."

Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào mỗi người lái một chiếc mô tô địa hình 4 bánh, một người dẫn đường phía trước đám đông, một người thúc giục phía sau.

"Mau lên! Mau lên! Rùa còn nhanh hơn mấy cậu!" Trương Tuấn Hào một tay nắm tay lái, một tay cầm loa.

"Đậu." Trương Trạch Vũ thấp giọng mắng một câu, "Rùa vốn dĩ chạy rất nhanh, dùng ốc sên còn tốt hơn dùng rùa."

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhẹ, người đó chạy đến bên cạnh Trương Trạch Vũ: "Chào cậu, thiếu tá, tôi là Đồng Vũ Khôn, làm quen chút đi?"

"Hả? À." Đồng Vũ Khôn cười rất xán lạn, trông giống một người cởi mở, Trương Trạch Vũ không thể kháng cự những người hòa đồng, giọng điệu tự nhiên cũng tốt hơn nhiều, "Tôi là Trương Trạch Vũ."

Đồng Vũ Khôn chỉnh lại dây balo trên vai: "Sao cậu lại đến đây thế?"

"Bố tôi lôi đến đó." Trương Trạch Vũ thở dài, "Tôi nào dám không đi."

"Hả, bố cậu cũng tốt lắm đó, bố mẹ tôi còn chẳng biết tôi đến đây."

"Sao thế?" Trương Trạch Vũ nghi hoặc nhìn cậu ấy, bất cẩn vấp một cái, lảo đảo vài bước, được Đồng Vũ Khôn đỡ lấy mới đứng vững lại.

"Bố mẹ tôi không cho đến bộ đội đặc chủng, bảo là rất nguy hiểm."

"Vậy sao cậu còn đến?"

Đồng Vũ Khôn nhìn bóng lưng ở đằng trước, trầm mặc một hồi, cười đáp: "Đến để theo đuổi bạn trai tương lai của tôi."

Trương Trạch Vũ lại vấp một cái, hơi tròn mắt: "Gì cơ? Theo đuổi cái gì?"

"Bạn trai tương lai, không chấp nhận được hả? Xin lỗi, tôi...."

"Không, không có, tôi chỉ là, chưa kịp phản ứng thôi." Trương Trạch Vũ cắt ngang, cậu không kì thị đồng tính mà luôn có thái độ ủng hộ tôn trọng chúc phúc, chỉ là lần đầu trong đời cách tình yêu đồng tính gần như vậy, cậu có hơi ngạc nhiên.

Đồng Vũ Khôn thở phào: "Không ghê tởm là được, thấy phản ứng đó của cậu tôi còn hơi hối hận vì đã nói ra."

"Ây, có gì đâu, chẳng qua là người cậu thích vừa hay cùng giới tính thôi mà." Trương Trạch Vũ vỗ vỗ vai Đồng Vũ Khôn như an ủi, hơi đau lòng vì sự nhạy cảm của Đồng Vũ Khôn, "Bạn trai cậu cũng ở trong nhóm tụi mình sao?"

"Không, không ở đây, anh ấy......" Đồng Vũ Khôn còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Hai người các cậu! Nói gì thế hả?" Trương Tuấn Hào lái mô tô địa hình đến bên cạnh. "Nếu không mệt thì tập thêm, có mệt không?"

"Mệt mệt mệt." Trương Trạch Vũ qua loa gật gật đầu, kéo tay áo Đồng Vũ Khôn chạy lên trước, ngoáy ngoáy lỗ tai: "Thật là, tôi có điếc đâu."

Cậu quên sạch chủ đề mà lúc nãy cả hai còn chưa nói xong, trong lòng chỉ nhớ mấy giáo quan này phiền phức y chang nhau, phiền muốn chết.

Mười cây số rất dài, tuy bảo hành lí không nặng bao nhiêu, nhưng lên xuống dốc dùng sức cũng không đều, thời gian thì hạn chế, cộng thêm bôn ba đến nơi này khiến cơ thể mọi người đều hơi mệt, nửa sau con đường gần như chỉ còn vài người tiếp tục chạy, đều dùng hết sức lực cuối cùng để chạy nhanh về trước.

"Đậu má." Trương Trạch Vũ thở dốc, nhìn người vẫn đang vác đồ chạy ở trên cùng đội ngũ, nói với Đồng Vũ Khôn: "Sao cậu ấy trâu bò thế nhỉ."

"Hình như cậu ấy thuộc đội đặc nhiệm cảnh sát vũ trang đó, cùng một đơn vị với chiến đội đột kích Phong Lôi, lợi hại lắm." Đồng Vũ Khôn cũng thở dốc, tuy hồi trước cũng có huấn luyện, nhưng phần lớn thời gian đều ngồi trước máy tính, chăm chỉ làm công việc của chiến sĩ đối kháng điện tử không quân, ít nhiều cậu cũng không chịu nổi mười cây số đột ngột này.

Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, gật gật đầu không nói thêm gì, mùi máu tanh trong cổ họng quá rõ rệt, cậu cảm thấy giây tiếp theo có thể sẽ nôn máu ra đất, mười cây số, dày vò thật đó.

Vào cây số cuối cùng, cậu dường như được Đồng Vũ Khôn kéo đi, cả người sống dở chết dở, chân đã mất đi cảm giác, cánh tay nhức mỏi không thể nhấc lên, bờ vai bị dây balo siết đến đau nhức, lòng bàn tay vừa đau vừa tê.

"Cậu đừng quản tôi nữa." Trương Trạch Vũ đẩy Đồng Vũ Khôn về trước, "Cậu chạy về trước đi, đừng lo cho tôi, đừng để tôi liên lụy cậu."

"Không được." Đồng Vũ Khôn không muốn để Trương Trạch Vũ một mình, lần nữa tóm lấy cánh tay cậu, "Không có tôi, một mình cậu càng vất vả hơn."

"Con người cậu tốt thật." Trương Trạch Vũ đã không còn sức giãy giụa, chỉ đành mặc Đồng Vũ Khôn kéo cậu chạy, dần dần nhìn thấy vị trí vạch đích đã có người đứng đó.

"001." Trương Cực đưa phù hiệu mã số cho Chu Chí Hâm, cầm loa thúc giục người phía sau, "Mau lên, bây giờ đã 6 giờ 47 rồi! Để tôi xem ai không muốn ăn cơm!"

"071." Trương Cực đưa phù hiệu cho Đồng Vũ Khôn, nhìn Dư Vũ Hàm đen mặt đứng bên cạnh, cảm thấy hơi buồn cười, nhiều năm thế rồi cũng không chấp nhận người ta, sao bây giờ lại biểu cảm như thế.

"072." Trương Cực cười nhạo, "Cậu không được nha, tiểu thiếu tá."

Trương Trạch Vũ liếc hắn, vươn tay rút phù hiệu đang kẹp giữa ngón tay Trương Cực, dán lên cánh tay áo bên trái: "Đồ thần kinh."

"100." Trương Cực đưa phù hiệu cuối cho người cuối cùng, đi tới trước đám người nằm dài trên đất, "Tất cả đều trở về đây trước 6 giờ 50, khiến tôi khá bất ngờ, biểu hiện không tồi, vì thế tôi định cho mấy cậu ăn ngon chút."

Sau đó, Tô Tân Hạo và Tả Hàng mỗi người ôm một cái giỏ đến, lúc thả trên đất còn văng không ít bụi bặm, Trương Cực đi qua vén mở tấm vải trắng đang phủ trên nắp ra, bên trong giỏ toàn là bánh bao, giỏ còn lại là mấy túi dưa muối.

"Mỗi người hai cái bánh bao, một túi dưa muối, qua nhận đi, đừng chen chúc, đừng lấy ít, cũng đừng lấy nhiều, không được lãng phí, Dư Vũ Hàm Trương Tuấn Hào phát cho họ, Tô Tân Hạo và Tả Hàng đi cùng tôi qua đây." Trương Cực nói xong thì đưa Tô Tân Hạo và Tả Hàng trở về dưới chiếc lều cách đó không xa.

Dưới lều có một cái bàn và vài chiếc ghế, trên bàn bày mấy tờ giấy A4, trên đó là kế hoạch huấn luyện, Trương Cực chỉ chỉ: "Lát nữa đợi họ ăn xong, xuống vũng bùn chống đẩy 500 cái?"

"200 cái đi." Tả Hàng đề nghị, Tô Tân Hạo và Trương Cực kì lạ nhìn anh, còn tưởng lương tâm Tả Hàng cắn rút, không ngược đãi người mới nữa, ai ngờ giây sau Tả Hàng cười lên: "Chống đẩy 200 lần, gập bụng 200 lần, lát nữa dùng súng bắn nước."

(*) gập bụng ở đây là động tác đứng lên ngồi xuống, squad; súng bắn nước là loại súng cao áp, nước bắn ra rất mạnh

"Giỏi." Tô Tân Hạo bĩu bĩu môi, lắc đầu vỗ tay cho Tả Hàng, "Quả nhiên là cậu, vô lương tâm."

"Chậc." Trương Cực cũng không nhịn được cười, ngả người ra sau, "E là có vài người không chịu nổi đâu." Ví dụ tên tiểu thiếu tá đó, chắc là sẽ suy sụp mất.

"Không chịu được thì cút xéo, dù sao họ muốn đi thì cứ đi." Tô Tân Hạo cũng trở nên vô lương tâm, hưng phấn đi chuẩn bị súng bắn nước.

ⓙⓨ

sao lại up vào hôm nay, do dịch tới đoạn yêu nhau rùi nên up ăn mừng =))))))

nhắc lại là fic chỉ up trên wordpress và wattpad của mình, không được bê đi lung tung nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro