Ngoại truyện 3 · Chống lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Sau một tiếng cạch, cửa phòng hướng dẫn bị dập mạnh, Trương Trạch Vũ kéo ghế ngồi xuống, khoanh hai tay, vẻ mặt giận dữ.

Trương Cực cẩn thận lau đi nước trà bị văng vì mới run tay, đặt nhẹ tách trà lên mặt bàn, kéo ghế đến gần Trương Trạch Vũ, nhỏ giọng nói: "Em sao thế ngoan? Ai chọc em giận đến mức này?"

Trương Trạch Vũ bực bội vuốt mặt, tóc mái trước trán bị vén lên, rối xù dựng trên đầu, trong mắt Trương Cực, Trương Trạch Vũ lúc này giống một chú mèo con đang xù lông, mèo con giơ vuốt với kẻ khác, nhưng luôn mềm mại thu móng với hắn, điều này khiến trái tim hắn mềm nhũn, lại ghé đến gần hơn, kéo Trương Trạch Vũ ôm vào lòng, nhìn những người khác ra hiệu, bốn người kia mới hiểu chuyện gật gật đầu, bất lực lôi nhau ra ngoài.

"Làm sao thế bảo bối?"

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm vai Trương Cực cọ cọ, thở dài, mệt mỏi nói: "Bọn họ ai cũng cao hơn trời, tầm nhìn lớn lao, không muốn chỉ tập thể lực, em chỉnh đốn họ một trận, nhưng vẫn giận muốn chóng mặt."

"Nói lí lẽ chưa?"

"Nói rồi chứ, nhưng bọn chúng ai cũng mạnh mồm, em không muốn giao tiếp với một đám thiểu năng nữa." Nói xong, Trương Trạch Vũ lại thở dài một hơi.

Trương Cực ngộp giọng cười cười, hôn lên má Trương Trạch Vũ: "Ngoan, đi, để chồng trút giận cho em."

" Trút giận cái gì cơ——" Trương Trạch Vũ lờ mờ nhìn Trương Cực, không hiểu trong lòng hắn đang tính toán chuyện gì, nhưng thấy sự rùng mình trong đáy mắt Trương Cực, cậu vô thức toát mồ hôi hột tay đám nghé mới sinh đó.

"Lát nữa là em biết." Trương Cực đứng dậy, thuận tay ôm Trương Trạch Vũ kéo cậu đứng dậy, ôm mặt cậu hôn thêm lần nữa, mềm giọng nói: "Coi làm giáo quan Tiểu Bảo của chúng ta giận này, nhăn hết mặt mũi rồi."

Trương Trạch Vũ bị Trương Cực chọc cười nhưng không muốn cười, biểu cảm trên mặt vẫn nhăn nhó nhưng khóe miệng cong lên, dáng vẻ này lại khiến hắn buồn cười, Trương Cực thấy bảo bối mình tâm trạng tốt hơn rồi, liền hài lòng aiya một tiếng, khoác vai Trương Trạch Vũ, nói: "Đi, chồng em chống lưng cho em, để anh xem sau này còn ai dám chọc giáo quan Tiểu Bảo của chúng ta giận nữa."

Trương Cực đẩy vai Trương Trạch Vũ đi ra ngoài, thấy đám người đang ngồi xổm ngoài cửa ngơ ngác nhìn hắn, hắn hất cằm: "Đi huấn luyện."

"Đi hết hả?" Tô Tân Hạo khó hiểu nhìn Trương Cực.

"Ừ, đều đi, một đám nhóc con không biết trời cao đất dày chạy tới đây ngang ngược." Trương Cực hừ lạnh, "Hôm nay buộc phải bẻ gãy chiếc đuôi đang vểnh lên của chúng."

Trương Tuấn Hào đang ngồi xếp bằng trên đất, phun cọng rơm đang ngậm trong miệng ra, đứng dậy phủi phủi đất trên quần: "Xem tôi gừng già cay chết chúng."

Mọi người đi tới sân huấn luyện, thấy các học viên người dính đầy bùn, vô hồn nằm ngổn ngang trên đất, tim Trương Cực lệch một nhịp, tập đến mức này luôn.... xem ra sau này hắn tuyệt đối không được chọc Trương Trạch Vũ tức giận.

Nhưng tội nghiệp thì tội nghiệp, hắn không thể quên mục đích lần này đến đây, cầm lấy khẩu súng có đạn giấy do Trương Tuấn Hào đem theo, bắn một phát vào bên cạnh đám học viên đó, học viên tức thời giật mình hoàn hồn, thi nhau ngẩng đầu nhìn năm người đàn ông lạ mặt phía trước.

Trương Cực vứt súng trả cho Trương Tuấn Hào, thờ ơ quét mắt nhìn học viên một vòng, khiến mọi người lạnh cả sóng lưng, hắn trầm giọng nói: "Tôi nghe nói có người không nghe lời?" Hắn lại nhìn các đội viên đặc chiến đã thành giáo quan đang nén giận đứng bên cạnh, trách mắng: "Có trị được họ hay không? Không thì đổi người! Đến học viên cũng không dạy được, mấy cậu còn làm ăn kiểu gì."

Bốn người đột nhiên bị mắng sững sờ một lát, lập tức nhận ra Trương Cực đang giết gà dọa khỉ, thế nên lần lượt đứng thẳng kính lễ: "Xin lỗi đội trưởng! Là bọn tôi thất trách!"

Các học viên đang kiệt sức nghe thấy đến giáo quan cũng gọi đội trưởng, vội vàng bò dậy, hơi kính nể nhìn Trương Cực.

Trương Cực ra vẻ mất kiên nhẫn nhắm mắt lắc đầu: "Cút hết sang một bên nhìn cho tôi, hôm nay tôi sẽ dạy mấy cậu cách huấn luyện bọn họ."

"Rõ!" Bốn người vội vã rút sang một bên, Đồng Vũ Khôn lén lút đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, kéo kéo áo cậu, nhỏ giọng nói: "Cậu đi mách chuyện hả?"

"Tôi vốn chỉ tìm chỗ xả giận thôi." Ai dè Trương Cực không cho phép cậu tự mình bực bội.

Trương Cực khoanh tay, hét lên: "A Thuận, Cá Mập, Bánh Chẻo, A Hạo!"

"Có!"

"Làm việc!"

"Rõ!"

Bốn người đi đến bên cạnh đám học viên, lần lượt đá từng người xuống hố bùn, đám đông mới bò lên từ hố bùn dù trong lòng khổ sở cũng không dám lên tiếng, dù sao thì giáo quan của giáo quan... bọn họ thực sự rất sợ.

 Trương Cực nhận lấy cái loa do Chu Chí Hâm đưa, đi đến trước hố, ngồi xổm xuống nhìn họ: "Cảm thấy bản thân tới được đây là ghê gớm, là giỏi hơn trời rồi đúng không? Nếu đã thế thì chi bằng tôi nhường lại vị trí, giao Sói Hoang cho mấy cậu, xem mấy cậu có thể đánh thắng bao nhiêu trận?"

"Báo cáo!"

Trương Cực nguy hiểm híp mắt nhìn sang: "Nói."

"Bọn tôi không có nghĩ thế!"

"Ồ? Thế cậu nghĩ sao?" Trương Cực nhàn nhạt nhìn y.

"Bọn tôi chỉ cảm thấy đến đây là để học hỏi kiến thức và kĩ năng mà một lính đặc chủng nên có, không nên tập thể lực liên tục thế này, không thể chỉ có cơ bắp mà thiếu đầu óc, như thế sao mà thắng trận được!"

Trương Cực nhìn y, phút chốc bật cười: "Số 3? Không tồi, biết suy nghĩ, cậu nói đúng, nhưng cậu phải nhớ kĩ, thân là lính đặc chủng, điều quan trọng nhất là thể lực, đến chút thể năng cũng không tập được, đánh trận cái con khỉ? Nếu theo cách nói của cậu, lúc đánh trận trực tiếp đến Thanh Hoa Bắc Đại tìm người là được rồi? Còn đào tạo lính đặc chủng làm gì?"

"Còn nữa, cậu đừng quên, cậu, tất cả các người! Đều nhớ rõ cho tôi, mấy cậu mới đến đây 3 ngày, vẫn là một đám ngu ngốc không biết gì, đến tuần địa ngục cũng không vượt qua được, còn bàn việc đánh trận với tôi? Mấy cậu như thế này, lên chiến trường chỉ có mất mạng!"

"Được rồi, chống đẩy 300 lần, gập bụng 300 lần, muốn tập thì tập, không thì cút, Sói Hoang không chứa lũ phế vật." Trương Cực đứng dậy, nói với bốn người kia mà không quay đầu, "Mở súng bắn nước lên mức cao nhất! Xối bọn chúng thật mạnh cho tôi, tôi muốn thấy trên người chúng phải sạch sẽ lúc bò khỏi bùn, rõ chưa?!"

"Đã rõ!"

Vừa dứt lời, van súng bắn nước lập tức được vặn mở, tia nước màu trắng phun trào, đều đặn xối vào trong đầm, các học viên bị nước văng tung tóe không thể mở mắt, lần này trên người triệt để ướt sũng, nước trên mặt không ngừng nhỏ giọt, đến bùn trên quần áo cũng bị xối sạch.

Trương Tuấn Hào ôm súng bắn nước đến gần hố bùn, hét lên: "Đều ngây ra làm gì! Tưởng đang tắm cho mấy cậu thật à?"

 "Mau nằm xuống hết cho tôi! Tốc độ lên!"

"Để tôi thấy mặt nạ bùn trên mặt mấy cậu! Nếu không thì cút xéo hết cho tôi!"

Trương Cực nhìn một lát, đi sang một bên, giơ tay chỉ chỉ vào mấy người kia: "Bị một đám nhóc con chọc tức đến mức này, ngu xuẩn vừa thôi? Tốt xấu gì cũng là lính do tôi đào tạo, sao không cho tôi chút thể diện gì hết?"

Lâm Tử Hào bực bội bất bình: "Làm gì có ai tới đây còn la làng đòi nhân quyền đâu."

"Có chứ." Trương Cực vẻ mặt chân thành, "Anh trai em đó."

"......"

Trương Trạch Vũ lúng túng sờ sờ mũi, cậu không thể quên mấy ngày lúc mới tới đây, bơi lội vũ trang thì yêu cầu Trương Cực tôn trọng mạng người, ăn thịt sống thì yêu cầu Trương Cực chú ý vệ sinh, còn có cả đống chuyện, bây giờ nghĩ lại cảm thấy đều là những phát ngôn ngây ngơ mất mặt, cậu không tình nguyện nói: "À, em thừa nhận, nhưng sau đó chẳng phải hết rồi sao."

"Phải, sau này ngoan lắm luôn."

Trương Cực vừa dứt lời, tiếng ho khan đã nối tiếp nhau cất lên, còn kèm theo vài tiếng tặc lưỡi.

Trương Trạch Vũ trừng Trương Cực đang cười tít mắt, cho dừng hành vi bất thường của mọi người, hỏi: "Thế hôm nay cứ để họ thế này sao?"

"Sao có thể." Trương Cực giơ tay gác lên vai cậu, "Em cứ xem đi, đây chỉ là khai vị, anh tuyệt đối sẽ khiến chúng nhớ kĩ hôm nay."

Thế là tiếp đến, đám đông chống đẩy và gập bụng xong, ngược dòng nước bò ra khỏi bùn, thứ đang lũ lượt kéo đến, chính là nhiệm vụ huấn luyện mà Trương Cực cấp ra cho họ—— Vác nặng 35 ký địa hình 20 cây số.

Trong khu rừng trải đầy tạp âm, Trương Cực đứng trong xe, cầm chiếc loa, bận rộn nhưng ung dung lên tiếng: "Chạy nhanh lên, về muộn không có cơm ăn đâu, không cần sợ bị thương tàn tật hay chết đi, bị thương thì có bệnh viện, tàn tật hay chết đi thì có tiền bồi thường, dù thế nào thì mấy cậu cũng không thiệt thòi có đúng không?"

Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn Trương Trạch Vũ đang lái xe, cười hỏi: "Không biết giáo quan Tiểu Bảo có hài lòng với tốc độ này không?"

Trương Trạch Vũ lạnh nhạt: "Chậm như ốc sên bò ấy, thỏ rùa chạy đua thì đám này ắt sẽ xếp cuối, sau khi tới đích thì khán giả đều về nhà ăn cơm rồi."

Trương Cực bĩu bĩu môi, ra vẻ kinh ngạc: "Chậm đến mức này sao! Mất mặt chết được, A Thuận Cá Mập, lái xe nhanh chút!"

Thế là sau một tiếng vặn ga, đội ngũ lại tăng tốc độ, cứ thế, không ít người loạng choạng chạy ra khỏi đội hình nôn thốc nôn tháo, nôn xong thì bò dậy chạy tiếp, còn có người vấp ngã khá mạnh, ngã ra đất nhìn là thấy đau, nhưng vẫn cắn răng bò dậy quyết tâm kiên trì.

Chu Chí Hâm nhìn cảnh này tặc lưỡi liên tục, lắc đầu bóc phốt hai người trên chiếc xe đằng sau: "Cặp đôi ác ôn, khủng bố quá."

"Chu Chí Hâm, anh quên tắt mic rồi."

Giọng nói không chút gợn sóng của Trương Trạch Vũ truyền ra từ tai nghe, Chu Chí Hâm ngây ra lát, sau đó nói: "À đúng đó, anh biết mà, cố tình đó, cố ý để hai người nghe thấy mà."

Trương Cực cười nhẹ vài tiếng, quay đầu nói với Trương Trạch Vũ: "Bảo bối, cảm ơn cậu ấy."

Tuy không biết phải cảm ơn gì, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn ngoan ngoãn lên tiếng: "Cảm ơn anh nhé Chu Chí Hâm."

"Hơ, không cần cảm ơn."

Sau khi về căn cứ, Trương Cực từ trên xe nhảy xuống, ung dung đi đến trước mặt các học viên đã mệt đến người không ra người ma không ra ma, châm chọc nói: "Mệt đến mức này à? Vậy mấy cậu đánh du kích thì phải làm sao? Hmm? Cho mấy cậu thời gian 5 phút để nghỉ ngơi, nắm chắc vào cho tôi."

Nhân lúc các học viên nghỉ ngơi, Trương Cực đi lòng vòng giữa họ, vừa đi vừa nói: "Giáo quan hiện giờ của mấy cậu đều đã trải qua như thế, nên xuống bùn thì xuống, nên chạy chướng ngại thì chạy, mỗi ngày đều đang tập thể lực, nhưng cậu thấy họ thua trận bao giờ chưa? Hmm? Còn gì mà tứ chi phát triển đầu óc thiểu năng, tôi nói mấy cậu nghe, bây giờ mấy cậu còn chẳng bằng một cọng tóc của họ, có tư cách gì thách thức người ta?"

Trương Cực nhìn đồng hồ đeo tay, chưa đủ 5 phút đã vỗ vỗ tay: "Có ai muốn bỏ cuộc, có thì mau rút đi, đừng ảnh hưởng thời gian."

 Sau khi có vài người rời đi, Trương Cực gật gật đầu: "Còn ai không?" Hắn nhìn quanh, thấy không ai nhúc nhích, nói tiếp, "Không còn chứ gì, được, tập thể đứng dậy, cút xuống lều giải đề hết cho tôi, tôi muốn xem thử mấy cậu thông minh đến mức nào."

Kèm theo khúc nhạc ru ngủ du dương, Trương Cực đong đưa chân, lạnh nhạt nhìn đám học viên đang gật gù, đột nhiên, hắn cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, giương mắt nhìn sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Trương Trạch Vũ, cậu đang dựa vào giá đỡ của túp lều, hắn cong khóe môi mỉm cười, thấy Trương Trạch Vũ ngẩn người.

Sắc trời đã tối đi, chỉ có ánh đèn mờ ảo khắp nơi, Trương Trạch Vũ cứ thế chăm chú nhìn Trương Cực, càng cảm thấy cả người ấm áp, nghĩ về bản thân hồi trước, bất kể gặp phải chuyện gì cũng tự mình gánh vác, cho dù người khác chủ động hỏi, cậu cũng cắn răng im lặng, nhưng bây giờ, cậu đã có Trương Cực, một người mà thấy cậu giận sẽ thay cậu trút giận, thấy tâm trạng cậu không tốt sẽ dỗ cậu vui lên.

Hình như sau khi gặp được Trương Cực, cả người cậu, cũng trở nên hoàn chỉnh hơn nhiều.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro