Ngoại truyện 4 · Đồng Khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Mười năm cuối cùng cũng tu thành chính quả》

ⓙⓨ

Trương Trạch Vũ bị đẩy vào phòng phẫu thuật, mọi người đều trầm mặc chẳng nói gì, Đồng Vũ Khôn không biết nên dùng biểu cảm gì để bày tỏ nội tâm phức tạp hiện giờ, trước đây cậu từng tham gia thực chiến, tuy nói không phải tiền tuyến, nhưng cũng biết đôi chút tin tức tử vong từ tiền tuyến truyền đến, cậu cũng đâu phải chưa từng thấy những người bị đạn bắt vào ngực, hơn nữa còn thấy rất nhiều, nói thật thì, một viên đạn bắn vào ngực, sau khi thực hiện cấp cứu thì chỉ đành dựa vào vận may thôi.

Không biết trôi qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật bị mở ra, sau khi nghe bác sĩ báo tin thì nhẹ nhõm hơn, giữ được mạng là tốt rồi, cho dù sau này sẽ để lại hậu di chứng, nhưng với cục diện hiện tại và thương thế của Trương Trạch Vũ mà nói, sống sót đương nhiên là kết quả tốt nhất.

Cậu mất sức dựa vào tường, cúi đầu, đột nhiên, trước mắt phủ xuống một bóng râm, tuy không nhìn thấy mặt,  nhưng cậu đã biết người đến là ai.

Cậu mệt mỏi ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười: "Có chuyện gì?"

"Còn sức để nói chuyện không."

Dư Vũ Hàm khéo léo hỏi câu này, trông có vẻ như cho Đồng Vũ Khôn quyền lựa chọn, thực ra không phải, bây giờ trừ bản thân Trương Cực ra, ai sẽ không còn sức để nói chuyện chứ?"

Đồng Vũ Khôn nghĩ đến "cún con" đã nhận được vào mấy ngày trước và lời Dư Vũ Hàm nói với cậu trên chiến trường, gật gật đầu, giữa hai người họ, quả thực vẫn còn nợ một kết quả.

Cậu theo Dư Vũ Hàm ra khỏi tòa nhà, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi đầy trời, nghĩ thầm lại trôi qua một năm, năm này còn là một năm phi thường.

"Anh cảm thấy hai chúng ta...." Dư Vũ Hàm bỗng im bặt, Đồng Vũ Khôn nghiêng đầu nhìn anh, một hồi lâu anh mới nói  tiếp, "Hai chúng ta không thể cứ thế này được, chắc em đã nhận ra anh đang theo đuổi em chứ."

Đồng Vũ Khôn cười khổ: "Một nửa một nửa."

"Một nửa một nửa là sao?"

"Trước đây, lúc anh biết em thích anh rồi từ chối em, nhưng em vẫn nhiệt liệt theo đuổi anh, anh vẫn đối xử với em rất tốt, nhưng khi em bày tỏ với anh lần nữa, anh vẫn từ chối em." Đồng Vũ Khôn thẳng người, rủ cánh tay đang khoanh tay xuống, cậu từng kể những vấn đề này cho Trương Trạch Vũ, lần này đến lượt Dư Vũ Hàm lắng nghe nỗi băn khoăn của cậu rồi, "Anh."

Dư Vũ Hàm bị tiếng "Anh" làm cho ngây người.

Đồng Vũ Khôn nói tiếp: "Em phát hiện dù em quen biết anh từ rất lâu, em vẫn không thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, nhưng đồng thời, em lại tự cho rằng mình là người hiểu anh nhất."

Dư Vũ Hàm sững sờ, Đồng Vũ Khôn hiểu anh sao? Đương nhiên hiểu, Đồng Vũ Khôn biết anh thích ăn gì thích uống gì, biết lúc anh nhíu mày là đang nghĩ gì, lúc mặt không biểu cảm lại đang nghĩ gì, vì cái gì mà vui vẻ, vì chuyện gì mà đau lòng, đương nhiên tiền đề của những chuyện này đó là không liên quan đến bản thân Đồng Vũ Khôn, chỉ cần lí do ảnh hưởng đến tâm trạng của anh không phải cậu, anh đang nghĩ gì thì cậu luôn đoán rất chuẩn xác.

Nhưng thực ra, những suy đoán trước đây của Đồng Vũ Khôn đều không sai, anh quả thực thích cậu, nhưng cũng là do quá thích, mới nhiều lần từ chối lời tỏ tình của Đồng Vũ Khôn, có khi anh sẽ nghĩ, sao trái tim mình lại cứng rắn, tàn nhẫn đến thế, tổn thương người mình thích hết lần này hết lần khác, lại năm lần bảy lượt tổn thương chính mình, cho dù mỗi lần từ chối, trái tim đều đau như bị dao cứa, thì lần sau, anh vẫn sẽ tiếp tục từ chối.

Nhưng bây giờ, chính vào hôm nay, lúc anh nhìn thấy Trương Cực và Trương Trạch Vũ như thế, anh sợ rồi, không phải sợ sau này anh và Đồng Vũ Khôn sẽ bị thương trên chiến trường, mà là sợ họ còn chưa kịp yêu nhau đã cách biệt phương trời, như thế thì quá đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc, vì thế anh đã thay đổi chủ ý, hạ quyết tâm muốn bước đến trước mặt Đồng Vũ Khôn để nắm lấy tay cậu.

"Em.... em hiểu anh, luôn rất hiểu anh." Dư Vũ Hàm khàn giọng nói, "Anh đối xử tốt với em là do anh thích em, trước đây là thế, bây giờ cũng thế, nhưng trước đây anh rất lề mề, đắn đo quá nhiều thứ, vì vậy...."

"Đồng Vũ Khôn, nếu bây giờ anh nói muốn ở bên em, có muộn không?"

Đồng Vũ Khôn hơi híp mắt nhìn anh, giữa cả hai cách một khoảng nhỏ, ở giữa là tuyết rơi mù mịt, giống như mộng cảnh vậy, không chân thực đến thế, nhưng cậu vẫn lắc lắc đầu.

"Không muộn, Dư Vũ Hàm, nếu là anh, vĩnh viễn cũng không muộn."

Cậu luôn hết cách với Dư Vũ Hàm, trước giờ là thế, rất lâu trước đây cậu đã biết, chỉ cần Dư Vũ Hàm tiến lên một bước, cậu sẽ vượt qua khoảng cách còn lại, người khác đều nói tình yêu của cậu quá thấp kém, nhưng cậu không nghĩ vậy, không ai biết Dư Vũ Hàm có ý nghĩa gì với cậu, trong lòng cậu, Dư Vũ Hàm luôn được cộng điểm.

Dư Vũ Hàm nắm lấy cổ tay Đồng Vũ Khôn, kéo người ta vào lòng, lồng ngực thoáng chốc được lấp đầy, từ trong ra ngoài đều nóng rực, đến gió lạnh của ngày đông khắc nghiệt cũng trở nên nhỏ bé.

Mười năm cuối cùng cũng tu thành chính quả.

"Anh." Đồng Vũ Khôn ngộp ngộp gọi một tiếng.

"Ừ?"

"Đến mức này rồi, anh không nên hôn em một cái sao?"

Nói xong câu này, cậu cảm nhận được cả người Dư Vũ Hàm run lên, sau đó, anh giữ lấy cánh tay cậu tách khỏi cái ôm, nhìn biểu cảm xoắn quýt của Dư Vũ Hàm, cậu hơi hối hận vì lời mình vừa nói, dù sao họ cũng mới ở bên nhau, như thế thì liệu Dư Vũ Hàm có thấy phát triển nhanh quá không?

Trong lúc suy nghĩ lung tung, Dư Vũ Hàm nghiêm chỉnh nói: "Vậy anh hôn nhé?"

"Hả?" Đồng Vũ Khôn khó hiểu nhìn anh.

Dư Vũ Hàm nhíu mày hỏi cậu: "Anh cảm thấy hiện giờ nên hôn em, nhưng liệu em có thấy nhanh quá không?"

Đồng Vũ Khôn cười bất lực: "Làm ơn, anh phải hiểu một chuyện, em đã ngấp nghé anh mười năm rồi, sao lại thấy nhanh được? Em cầu còn không được đấy."

Dư Vũ Hàm cắn da chết ở môi dưới, thở hắt một hơi, vươn tay phủ lên mắt Đồng Vũ Khôn, cảm nhận được lông mi của người yêu đang gãi nhẹ trong lòng bàn tay, trái tim anh run lên, nhắm mắt hôn xuống, lúc hai môi chạm nhau anh đã ngây ra, hóa ra môi của Đồng Vũ Khôn lúc hôn sẽ có cảm giác này, mát lạnh, mềm mại, anh thử vươn đầu lưỡi liếm nhẹ kẽ môi cậu, khiến Đồng Vũ Khôn rùng mình, nhưng cậu lại yêu phải cảm giác này, sau khi buông bàn tay đang che mắt Đồng Vũ Khôn, chuyển sang giữ lấy gáy cậu, tay còn lại vòng ra sau thắt lưng cậu kéo vào lòng mình, đầu lưỡi dần xâm nhập, bắt đầu càn quét tàn phá khoang miệng cậu.

Môi và tim của Đồng Vũ Khôn bị khuấy thành mớ hỗn độn.

Lúc tách môi ra, Dư Vũ Hàm lau nhẹ khóe môi bám nước bọt của Đồng Vũ Khôn, nhìn bờ môi bị anh hôn đến sưng đỏ, ánh mắt tối sầm đi: "Nụ hôn đầu của anh giao cho em đấy."

"Em cũng thế mà."

Dư Vũ Hàm nhéo má Đồng Vũ Khôn lắc nhẹ, mềm giọng nói: "Anh phải chịu trách nhiệm với em, em cũng phải chịu trách nhiệm với anh."

Đồng Vũ Khôn đột nhiên ghé lại gần Dư Vũ Hàm, gác cằm lên vai anh, thở dài: "Em đợi ngày này lâu lắm rồi, nhưng trước đây chắc chắn anh không ngờ tới sẽ có hôm nay đâu."

"Đúng, trước đây anh chưa từng ngờ tới." Dư Vũ Hàm cười nhẹ, "Vì vậy em là điều bất ngờ ngoài ý muốn của anh, luôn luôn là thế, từ khi gặp em đến nay, luôn luôn, là thế."

"Còn có một câu." Dư Vũ Hàm nghiêm túc nói, "Cảm ơn em, Đồng Vũ Khôn, cảm ơn em bằng lòng hi sinh vì anh nhiều như thế."

"Đừng khách sao, em tự nguyện mà."

Có một câu rằng "Sở ái cách sơn hải, sơn hải giai khả bình", dù chúng ta cách xa ngàn dặm, bị cản trở bởi trùng trùng núi non, anh cũng bằng lòng vì em vượt qua mọi thứ, đi đến trước mặt em, chỉ cần có thể ở bên nhau, thì lúc anh quay đầu nhìn lại chặng đường cũng không cảm thấy vất vả.

(*) câu trong ngoặc: khi tình yêu bị ngăn cách bởi núi và biển, núi và biển cũng có thể bằng phẳng 

Dòng chữ bay bổng không cách nào miêu tả con đường trắc trở của cả hai, nhưng lại vẽ dấu chấm hết cho bức họa hiểm trở này, đúc nên một kết cục hoàn hảo.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro