Ngoại truyện 2 · Giáo quan Tiểu Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Mấy chiếc xe quân sự địa hình lái vài cổng lớn căn cứ huấn luyện, vừa dừng lại đã có không ít tân binh xông khỏi xe nằm ra đất nôn lên nôn xuống, lần này Trương Trạch Vũ không còn là một thành viên trong nhóm tân sinh, cũng không lấy nước đưa họ, mà lạnh lùng đứng dưới bục cờ nhìn họ.

"Ai đến cắt ngang họ đi." Chu Chí Hâm khoan thai cất giọng, cậu đeo kính râm, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có thể thấy khóe miệng đang kiềm chế không cong lên.

Trương Trạch Vũ dửng dưng: "Em không đi."

"Em cũng không đi." Đồng Vũ Khôn chắp tay sau lưng, mắt nhìn thẳng phía trước.

"Hế? Mấy đứa...." Chu Chí Hâm nuốt nửa câu sau vào bụng, bất lực gật gật đầu, "Được, mấy đứa không đi chứ gì." Cậu đá đá đế giày của Lâm Tử Hào, "Kiêu Kiêu đi."

"Hả?" Lâm Tử Hào khó tin chỉ vào mũi mình, "Em không trấn áp được họ."

Trương Trạch Vũ trêu chọc: "Bây giờ em không phải Lâm Kiêu Kiêu đâu, bây giờ em là giáo quan Lâm, mau đi đi đồng chí Kiêu Kiêu!"

Chỉ cần Lâm Tử Hào được gán cho thân phận giáo quan này, lập tức liền ngẩng đầu ưỡn ngực, cậu hắng hắng giọng, sải bước đi tới, vỗ vỗ tay với những người đang lê lết: "Chán nản bơ phờ, còn ra thể thống gì nữa! Mau đứng xếp hàng cho tôi!"

Tân binh nào biết vị giáo quan trông rất hung dữ trước mắt này thực ra chỉ là một đứa nhóc "chưa dứt sữa", sau khi bị khí thế đó trấn áp thì vội vàng bò dậy đứng thẳng, vác thân xác bất ổn loạng choạng chạy đến trước bục cờ xếp hàng.

Chu Chí Hâm giờ mới lên tiếng, cong khóe môi cười gian nhìn họ: "Chào mừng đến với địa ngục, tôi là giáo quan chính của đợt này, Chu Chí Hâm, biệt hiệu Chu Chí, vị bên tay phải tôi là......" Chu Chí Hâm cố ý ngừng lại, đưa tay vỗ vỗ vai Trương Trạch Vũ, "Nào, cậu tự giới thiệu đi."

Trương Trạch Vũ đuôi mày nhướng lên, cậu thì nói gì được? Chu Chí Hâm thật sự đã học được tinh túy, đến giọng điệu cũng giống Trương Cực như đúc, cậu hắng hắng giọng, nhàn nhạt nói: "Trương Trạch Vũ, biệt hiệu Tiểu Bảo."

Trương Trạch Vũ nói chuyện lạnh như băng, cộng thêm mặt không biểu cảm bình tĩnh nhìn mọi người, khiến lính mới nhất thời đều thấy người này không dễ dây vào.

"Tôi bổ sung một câu." Chu Chí Hâm sâu xa nhìn tân binh trước mắt, "Tôi khuyên mấy cậu đừng chọc giận giáo quan Tiểu Bảo, nếu không tổng giáo quan của chúng ta sẽ tức giận, đến lúc đó bị anh ta đích thân huấn luyện thì đừng khóc trách tôi không nhắc nhở mấy cậu."

Nghe đến câu này, lại nhìn giáo quan Tiểu Bảo đang liếc mắt, mọi người trong lòng sinh nghi, nhưng chẳng ai hiểu được.

Sau khi tất cả các giáo quan giới thiệu xong, tân binh đã bị đuổi xuống dầm lầy, Chu Chí Hâm cầm loa, đứng trên bờ, bắt đầu nói những câu cũ rích, nhưng buộc phải nói: "Từ khi đến nơi này trở đi! Mấy cậu đã không còn quân hàm, nhân quyền, tên tuổi nữa! Ở nơi này, chỉ có huấn luyện, những khóa huấn luyện vô tận, có rất nhiều vất vả đang đợi mấy cậu, 300 lần chống đẩy của hôm nay chỉ là món tráng miệng, tiếp theo còn nhiều thứ phải chịu lắm, nghĩ kĩ đi, muốn rút lui thì mau bò lên, bây giờ xe vẫn chưa chạy, cậu có thể lập tức rời đi."

Trương Trạch Vũ ở bên cạnh cầm súng bắn nước, xoa xoa lỗ tai tê rần vì ồn ào, lẳng lặng đứng cách xa Chu Chí Hâm một chút, ánh mắt cậu khóa chặt một nơi, lập tức chĩa súng bắn nước vào lưng của người đó: "Khớp cổ tay có vấn đề hay là khuỷu tay có vấn đề? Cậu đang chống đẩy, không phải plank, tôi muốn thấy trên mặt cậu có bùn."

Chu Chí Hâm đưa loa cho Đồng Vũ Khôn, kéo Trương Trạch Vũ cùng nhảy xuống đầm, Trương Trạch Vũ khó hiểu nhìn cậu ấy, dùng ánh mắt hỏi: "Cậu làm gì đây?"

Chu Chí Hâm ghé đến bên tai: "NPC ra sân, tăng cao độ khó." Cậu ngoắc ngoắc tay với Lục Thần Phong ở bên kia, Lục Thần Phong hiểu ý, cũng nhảy xuống.

"Nhiệm vụ khó khăn, đừng nhân từ mềm lòng." Chu Chí Hâm vỗ vỗ vai Trương Trạch Vũ .

Trương Trạch Vũ gian nan bước đi, bùn trong đầm là họ mới đổ vào, đang là lúc sâu nhất, cả bắp chân đều chôn vùi bên trong, đè nén cơ thịt bắp chân cậu, cậu đi đến bên cạnh học viên mà cậu vừa dúng súng nước bắn, nhấc chân giẫm lên trên lưng người đó, hơi dùng sức đè xuống, vị học viên này ngộp giọng rên rỉ, Trương Trạch Vũ lạnh giọng: "Số 5? Nền tảng khá tốt, vừa nãy tôi nói gì cậu không nghe thấy phải không? Có cần tôi giúp một tay không?"

Số 5 cắn răng trả lời: "Báo cáo, không cần."

Trương Trạch Vũ nhấc chân đi, tóm cổ áo sau gáy của y để y nhìn về một nơi: "Nhìn thấy người bị Chu Chí giẫm chưa, nhìn gương mặt cậu ta đi, tôi muốn thấy trên mặt cậu cũng có nhiêu đó bùn." Cậu vỗ vỗ gáy số 5, "Cậu chỉ có một cơ hội, hiểu chưa?"

"Báo cáo, đã hiểu."

Trương Trạch Vũ lùi sau một bước, thấy số 5 hét lên một tiếng, sau đó cong khuỷu tay, vùi cả mặt vào trong bùn, lúc tách ra, dưới cằm vẫn đang nhỏ giọt bùn.

Cậu không nói nhiều, di chuyển đến cạnh học viên tiếp theo, không thương tiếc giẫm lên: "Cậu ta không đặc biệt, cậu càng không, tôi đã nói với cậu ta những gì, cậu cũng phải làm được."

Chống đẩy xong 300 cái, mọi người mệt lử nhếch nhác bò lên bùn, nhưng vẫn chưa kịp thở dốc đã nghe thấy một trận tiếng súng vang lên, Chu Chí Hâm giơ súng trường lên cao, đạn giấy bắn vào không trung: "25 cây số, 10 kg địa hình, bây giờ bắt đầu, tốc độ lên!"

Mọi người kêu gào, bò dậy khỏi đất, đuổi theo xe địa hình mới phóng đi.

Trên con đường rừng, lại có một đám người thở dốc chạy bộ, chỉ có điều dáng vẻ đã thay đổi hoàn toàn, cũng không biết có mấy người trụ được đến cùng.

Đồng Vũ Khôn một tay nắm vô lăng, một tay gác lên khung cửa sổ, Chu Chí Hâm nhàn nhã ngồi ở ghế phụ, loa trong tay còn bị cậu mở mấy bài nhạc xưa cũ, tâm thanh đinh tai nhức óc, Trương Trạch Vũ ở ghế sau đá đá ghế cậu.

"Hmm? Sao thế Bảo?" Chu Chí Hâm mơ hồ quay đầu.

"Bảo họ chạy nhanh chút, cứ như ốc sên ấy."

Chu Chí Hâm ra dấu OK, tắt nhạc đi: "Tử hào Thần Phong lái nhanh chút!"

Vừa dứt lời, tốc độ của đội ngũ lập tức nhanh hơn nhiều, Đồng Vũ Khôn giẫm ga, cười nói: "Tiểu Bảo, cậu học theo khá giống đội trưởng đó."

"Chắc chắn rồi, đích thân dạy dỗ mà, tay cầm tay, thân sát thân, tim liền tim dạy mà." Chu Chí Hâm vẻ mặt mờ ám ngó Trương Trạch Vũ một cái.

Trương Trạch Vũ cười hơ hơ: "Để hôm khác em liên hệ đại đội cấm vàng bắt anh lại."

(*) cấm vàng: cấm văn hóa phẩm đồi trụy

Chu Chí Hâm thờ lơ nhún vai: "Bắt đi."

Trương Trạch Vũ không quan tâm cậu ấy nữa, lạnh lẽo nhìn đám người đang thở dốc, bước đi lảo đảo, cứ như giây sau sẽ vấp ngã: "Phế vật."

Giọng nói không lớn cũng không nhỏ, vừa hay lọt vào tai đám đông, họ cắn chặt răng, dốc sức bám theo.

"Này, mấy cậu phải chạy nhanh chút." Chu Chí Hâm gác khuỷu tay lên khung cửa xe, vẻ mặt mỉm cười nhìn họ, "Chạy chậm lần sau thả chó đuổi theo mấy cậu, chó do giáo quan Tiểu Bảo đích thân nuôi, nuôi bằng thịt sống đấy."

Rõ ràng vẻ mặt vô hại, nhưng lời nói ra lại rất đáng sợ, mọi người nhìn nhìn cậu, lại nhìn nhìn giáo quan Tiểu Bảo ở bên cạnh, không kiềm được run lên, họ phải may mắn đến nhường nào, mới gặp được cả "khẩu phật tâm xà" và "sói mặt lạnh".

Sau bữa tối, mọi người lại bị đuổi xuống bùn, đứng trước những trụ gỗ bách, Trương Trạch Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Bây giờ là 11 giờ rưỡi tối, nâng trụ gỗ 200 lần, lúc nào tập xong thì lúc đó được ngủ.

Có người bất mãn kháng nghị: "Báo cáo giáo quan, bọn tôi mới đến ngày đầu tiên, không cần mới bắt đầu đã nặng tay thế chứ."

Trương Trạch Vũ cứ thế yên tĩnh nhìn y, khiến người đó tái mét, Đồng Vũ Khôn ở bên cạnh tỏ vẻ áy náy nhưng lại thờ ơ nói: "Thật ngại quá, quả thật vừa bắt đầu đã nặng tay như thế đấy, nếu không chịu được." Cậu chỉ vào phòng hướng dẫn cách đó không xa, "Bên đó có người đang đợi cậu, đi đăng kí, sau đó thu dọn đồ đạc, cậu có thể cút xéo rồi."

"Nhưng từ lúc tới đây bọn tôi chưa từng được nghỉ ngơi, đến cơ hội hít thở còn chẳng có."

"Ồ?" Trương Trạch Vũ nhướng mày, "Thế bây giờ cậu đang làm gì? Nín thở huấn luyện?"

Lời vừa nói ra, học viên kháng nghị đó lập tức im bặt, dần dần nhịn đến đỏ bừng mặt mũi.

"Hoặc là tập hoặc là cút." Nói xong, Trương Trạch Vũ liền im lặng, khoanh tay yên tĩnh nhìn họ, như thể không hề vội vàng.

Mọi người nào đấu lại giáo quan, chỉ đành khom người vác khúc gỗ lên vai, hô hào 1 2 rồi tập.

Tập xong đã đến hơn 12 giờ, các vị giáo quan mới lên chức giờ mới thả người, đám đông vác cơ thể kiệt sức đi về phòng tắm, trên đường đi nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm đang yên tĩnh dựa vào trước cửa phòng hướng dẫn, người đó toát ra khí thế bức người, ánh mắt nhìn thẳng một nơi, chẳng thèm liếc họ cái nào, nhưng vẫn khiến họ sởn gai ốc, vội tăng tốc đi qua, nhưng rõ ràng vẫn có người mắt nhìn không tốt, khập khiễng bước đi, miệng còn lầm bầm: "Giáo quan Tiểu Bảo nghiêm khắc quá, cứ lạnh mặt hoài, đáng sợ."

"Chúng ta may mắn thật, gặp phải giáo quan mặt lạnh điển hình."

Trương Cực nghe thế nên nhìn sang, hai học viên người đầy bùn đất vẻ mặt đau đớn, giáo quan mặt lạnh? Bảo bối của hắn? Trương Cực không nhịn được bật cười, tiếng cười có âm lượng không lớn cũng thu hút ánh mắt của hai vị học viên kia, họ vừa thấy quân hàm trên vai Trương Cực, lập tức kính lễ nói Chào thủ trưởng, Trương Cực gật gật đầu với họ rồi quay người đi về phòng hướng dẫn.

Chưa bao lâu, cửa phòng đã mở ra, nhóm người Trương Trạch Vũ đi vào, Trương Cực vặn nắp bình giữ nhiệt đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu: "Vất vả cho giáo quan Tiểu Bảo nhà ta rồi."

Bàn tay muốn uống nước của Trương Trạch Vũ khựng lại, vành tai dần đỏ ửng, thực ra người khác gọi cậu giáo quan Tiểu Bảo thì cậu chẳng có cảm giác gì, chỉ là ba hôm trước, khi họ biết sắp phải chào đón tân binh, Trương Cực đè cậu trên giường, làm bao lâu thì gọi giáo quan Tiểu Bảo bấy lâu, khiến cậu vô cùng xấu hổ.

Trương Cực thở dài đứng dậy, khoác lấy vai Trương Trạch Vũ, nói với Đồng Vũ Khôn: "Tối nay bạn cùng phòng của cậu sẽ ngủ với tôi, không cần giữ cửa cho em ấy."

Từ khi chuyện của hai người truyền đi, họ đã ngày càng to gan hơn, Trương Cực càng có thể trêu chọc Trương Trạch Vũ trước mặt đám đông, khiến cậu mặt mũi đỏ bừng mới trơ mặt đi dỗ dành.

Mọi người đều đã miễn dịch với sự thẳng thừng của Trương Cực, mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay để hắn mau đi đi.

Trương Cực khoác vai Trương Trạch Vũ rời khỏi phòng hướng dẫn, dán sát bên tai nói chuyện với cậu, nói đến mức Trương Trạch Vũ không chịu được nữa, đấm lên ngực hắn một phát, tăng tốc rời đi, Trương Cực vội xoa ngực đuổi theo.

Cửa phòng ngủ vừa mở, Trương Cực đã tóm cổ tay Trương Trạch Vũ kéo vào, còn chưa mở đèn, đã đè cậu lên cửa, hôn hôn bên cổ cậu, khàn giọng nói: "Hôm nay giáo quan Tiểu Bảo huấn luyện người khác cũng gợi cảm lắm."

Trương Trạch Vũ bị hôn đến bồn chồn, gác tay lên vai Trương Cực, ghé đến cắn vào môi hắn, thấp giọng nói: "Một lần thôi đó."

Trương Cực bĩu bĩu môi, bắt đầu mặc cả: "Hai lần."

"Hai lần, không thể nhiều hơn."

"Chốt luôn."

Trương Cực hưng phấn bế Trương Trạch Vũ lên, vừa định đặt cậu lên giường đã bị kêu dừng: "Tắm rửa trước, trên người em toàn là bùn."

"Ồ——" Trương Cực sâu xa nhìn cậu, "Em muốn chơi trong phòng tắm à."

"Anh...." Trương Trạch Vũ cạn lời vì độ mặt dày của Trương Cực, chỉ đành mặc hắn vác vào phòng tắm.

May là Trương Cực biết nghĩ cho cậu, sau hai lần thì thật sự không tiếp tục sờ soạng nữa, ôm lấy cậu ngủ một giấc, sáng hôm sau, còn chu đáo gọi Trương Trạch Vũ thức dậy: "Giáo quan Tiểu Bảo dậy thôi, học viên đang đợi em kìa."

Trương Trạch Vũ không thèm mở mắt, một tay ôm lấy cổ Trương Cực kéo hắn xuống, sau khi môi chạm nhau, cậu đẩy Trương Cực ra, ngồi dậy, xuống giường đi vào phòng tắm.

Trương Cực vẫn còn trên giường nhìn bảo bối của hắn rửa mặt, điều chỉnh tư thế dựa vào tường, xem ra, giáo quan mặt lạnh đã bước vào trạng thái rồi, hơn nữa còn vô cùng nhẫn tâm, hôn xong là chạy, hắn còn chả có cơ hội cảm nhận.

Trương Cực nhà nhã đi tới, ôm lấy thắt lưng Trương Trạch Vũ từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu: "Chào buổi sáng, giáo quan Tiểu Bảo."

"Chào buổi sáng, bạn trai của giáo quan Tiểu Bảo."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro