Ngoại truyện 1 · Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Mấy hôm đón tết, căn cứ bị bỏ trống, đến chó quân sự cũng được nghỉ phép, càng khỏi nói các vị đội viên đặc chiến, cũng nhận được kì nghỉ ngắn ngủi 5 ngày.

Trương Cực vững vàng đỗ xe vào gầm để xe, sau khi mở dây an toàn thì ghé người sang ghế phụ, véo véo gò má đỏ ửng vì nóng của Trương Trạch Vũ, nhẹ giọng gọi: "Đến nhà rồi, mau dậy thôi."

Trương Trạch Vũ nhíu mày, dần mở mắt ra, duỗi lưng rồi ngáp: "Em lại ngủ quên mất."

"Em thì lúc nào chả thế."

Ở bên Trương Trạch Vũ đã lâu, hắn ít nhiều cũng nắm rõ những khía cạnh không thể thấy ở căn cứ của Trương Trạch Vũ, ví dụ chỉ cần điểm đến không phải chiến trường, Trương Trạch Vũ thường sẽ ngủ suốt đường đi, trừ lúc địa hình hiểm trở bị lắc tỉnh ra, những lúc khác đều ngủ rất ngon giấc, thi thoảng còn có thể trở người rồi ngủ tiếp.

"Đón tết xong chúng ta đi mua xe, mua SUV, không gian rộng, để cho em ngủ lúc đi đường." Trương Cực luồn tay vào giữa thắt lưng với ghế của Trương Trạch Vũ, vòng qua eo cậu, kéo qua ôm lấy, dán môi lên mặt Trương Trạch Vũ hôn nhẹ.

"Anh rảnh rỗi tốn tiền làm gì." Trương Trạch Vũ ngó hắn, "Anh dư tiền chi bằng quyên tặng một trường tiểu học Hi Vọng cho trẻ con trên núi đi." Cậu bóp nhẹ tay hắn, sau đó tách ra, mở cửa xe: "Xuống xe vào nhà cất đồ."

Trương Cực vội xuống xe đuổi theo, lúc lấy hành lí vẫn đang nói: "Không ảnh hưởng, mua xe chúng thì hôm đó chúng ta đến tổ chức từ thiện luôn, em muốn quyên bao nhiêu trường tiểu học Hi Vọng thì chúng ta quyên bấy nhiêu, hơn nữa mẹ anh mỗi năm đều sẽ quyên tiền cho khu nghèo khó, chúng ta là gia đình từ thiện đấy."

Trương Trạch Vũ bị Trương Cực chọc cười, chống nạnh bất lực nhìn hắn: "Em phát hiện đội trưởng của chúng ta thật sự rất biết tính toán đó? Phải không đội trưởng, bộ não này quả nhiên không giống người ta."

"Cũng phải xem thử là chồng của ai chứ."

"Đủ rồi nha, bớt lảm nhảm, mau vào nhà cất đồ, tắm rửa xong còn phải đi thăm mẹ mình nữa." Trương Trạch Vũ chỉ chỉ vào trán Trương Cực, nhận lấy balo từ tay hắn.

Trương Cực xốc xốc chiếc balo còn lại, sau khi kéo khóa thì đuổi theo Trương Trạch Vũ, lấy lòng kêu cậu: "Bảo bối."

"Hừ."

"Khởi bẩm hoàng hậu, trẫm muốn tắm cùng người." Trương Cực thấy ánh mắt cạn lời nhưng không từ chối thẳng thừng của Trương Trạch Vũ, lập tức tràn ngập hi vọng hưng phấn lên, "Hoàng hậu người đồng ý với trẫm đi, trẫm đảm bảo, tuyệt đối không làm gì."

Trương Trạch Vũ giơ ngón tay lắc lắc: "Đừng hòng."

Trương Cực nắm lấy tay Trương Trạch Vũ, đan các ngón tay vào, nắm chặt tay cậu, kéo kéo về phía mình: "Vợ ơi, đồng chí Tiểu Bảo, ngoan, ngoan ngoan, Tiểu Vũ, bảo bối, bảo bảo...."

Trương Cực gọi suốt đường đi, đến khi vào thang máy vẫn đang gọi, sau khi mở cửa nhà, vứt balo lên đất thì ôm lấy eo Trương Trạch Vũ từ phía sau: "Thật đó, anh thật sự không làm gì, hơn nữa em không thấy tắm chung rất nhanh sao? Em nhìn đi, xế chiều rồi đó, đến nhà nội muộn thì không tốt đâu có đúng không."

Hắn hôn hôn lên cổ Trương Trạch Vũ, lại dùng cằm cọ cọ vai cậu.

Trương Trạch Vũ thở hắt ra, cậu cũng không phải người thanh tâm hỏa dục, người yêu cọ tới cọ lui ở sau lưng, ngọn lửa này không cháy cũng khó, nhưng thời gian của họ quả thực không đủ làm gì, đừng thấy Trương Cực miệng bảo đảm nghe hay lắm, ai biết sau khi vào sẽ xảy ra chuyện gì? Nên cậu vẫn từ chối.

Điều bất ngờ là, Trương Cực cũng không dày vò Trương Trạch Vũ nữa, mà mất mát ngồi lên sofa nói câu Vậy thôi rồi mở balo, lấy quần áo để thay của cậu ra, nói: "Vậy em nhanh lên đó."

Trương Trạch Vũ qua loa đáp lại vài câu rồi đi vào phòng tắm, sau khi ngồi ngâm nước nóng trong bồn thì cậu dễ chịu thở dài, nhưng cứ thấy hình như thiếu mất bước nào đó, giây sau, cửa phòng tắm được mở ra, Trương Trạch Vũ cách một lớp sương mù thấy Trương Cực không mặc đồ đi về phía mình, tròn hai mắt—— Cậu quên khóa cửa phòng tắm mất....

Trương Cực bước vào trong bồn tắm, vừa ngồi xuống, nước đã hơi tràn ra, hắn cũng không để tâm, phớt lờ biểu cảm ngạc nhiên hối hận của Trương Trạch Vũ, kéo người ta vào lòng mình, xối nước nóng lên người Trương Trạch Vũ, ghé đến bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Để chồng tắm cho em."

"Trương Cực anh....."

Trương Cực cắt ngang: "Suỵt, để anh phục vụ em là được."

Thế nên rõ ràng chỉ cần 20 phút là giải quyết xong việc tắm, lại bị cứng nhắc kéo dài thành ba tiếng.

Lúc ra ngoài lần nữa thì trời đã tối, Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế phụ mệt mỏi nhắm mắt, Trương Cực còn chu đáo đệm thêm tấm nệm mềm dưới mông cho cậu.

Trương Cực giẫm ga, tiếng nổ máy ầm ầm vang lên, hắn hưng phấn huýt sáo: "Chúng ta phải xuất phát rồi, mời hành khách thắt dây an toàn vào."

Trương Trạch Vũ quay mặt đi không quan tâm hắn, trong tiếng xe cất bánh còn kèm theo tiếng cười nhẹ của Trương Cực, trong đầu lại hiện lên chuyện đã xảy ra trong phòng tắm, mặt mũi cậu cứ thế bắt đầu nóng rực, sao có thể nhục nhã đến vậy, sao có thể xấu hổ đến thế, Trương Cực học mấy trò này từ khi nào, Trương Cực học mấy trò này ở đâu! Rốt cục là học ở đâu ra!

Sao có thể giày vò đến thế!

"Đừng xấu hổ mà bảo bối, đều kết hôn lâu rồi, có gì đâu chứ." Lúc Trương Cực nói câu này không hề nhìn  Trương Trạch Vũ, nhưng một tay cầm vô lăng, một tay lần mò lên đùi cậu bóp nhẹ, mắt nhìn thẳng phía trước.

"Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh." Trương Trạch Vũ nói xong thì nhíu mày chậc một tiếng, không muốn nói gì nữa, dù sao cổ họng cũng khàn lắm rồi, nói chuyện sẽ rất mất mặt.

Trương Cực ung dung nói: "Không được, chúng ta phải hoà thuận chút, hai hôm trước ông nội anh mới trở về từ Tam Á, bây giờ đang ở nhà tổ đợi để gặp em đấy."

(*) nhà tổ (老宅/lão trạch): những khu nhà lớn được xây dựng theo kiến trúc cổ xưa, có thâm niên lâu đời, được tổ tông truyền lại, theo lối viết tiểu thuyết ở đại lục thì những gia đình nào đến nay vẫn sống ở nhà tổ đều là gia tộc thư hương lớn, nhiều đời làm quan (trong triều/trong nhà nước)

Trương Trạch Vũ giật mình ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nhìn Trương Cực, nói muốn lạc cả giọng: "Ông nội anh?!"

"Đúng đó." Trương Cực di chuyển bàn tay từ đùi Trương Trạch Vũ phủ lên bàn tay cậu, nắm chặt lấy: "Còn có chị họ kia của anh, cũng đưa theo cả vợ chị ấy và con gái từ nước ngoài về nhà, anh định hỏi chị ấy xem Na Uy bên đó ra sao, không được thì sau này hai ta sẽ đổi nước khác đăng kí kết hôn."

"Trương Cực, anh còn khiến em bất ngờ thêm bao nhiêu lần nữa đây?" Trương Trạch Vũ hoang đường nhìn Trương Cực, nói tiếp: "Anh biết họ sắp về mà còn.... không biết kiềm chế, hơn nữa còn không nói với em?"

Trương Cực chột dạ nhìn nhìn kính chiếu hậu: "Thì do anh quên mất mà.... anh sai rồi bảo bối, nhưng em yên tâm, ông nội anh từng xem ảnh của em, lần này qua đây chỉ để gặp em thôi, chỉ thế thôi, em đừng căng thẳng."

"Sao có thể không căng thẳng, đó là ông nội anh, em gặp ông ruột của người yêu thì sao không căng thẳng được." Trương Trạch Vũ rút ra về, xoa xoa mặt mình, ngộp giọng nói: "Làm sao đây, em muốn nhảy khỏi xe."

"Đồng chí Tiểu Bảo, tâm lí trốn tránh trận chiến kiểu này là sai nhé, em phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp."

"Nhưng khẩn cấp quá rồi đó, em chưa chuẩn bị gì hết, ông nội anh với em mà nói là một người hoàn toàn xa lạ, Trương Cực, trước đây em còn chưa từng nghe thấy anh nhắc về ông hết." Trương Trạch Vũ nhíu mày, vô cùng lo lắng, thế hệ trước đều rất khó chấp nhận tình yêu đồng tính, việc bố mẹ Trương Cực chấp thuận có thể nói là may mắn trong may mắn, bây giờ muốn trưởng bối của trưởng bối chấp thuận quan hệ của họ, thì phải may mắn đến nhường nào mới được đây?

Trương Cực nhân lúc đèn đỏ, ghé qua hôn hôn Trương Trạch Vũ, mềm giọng nói: "Căng thẳng là đương nhiên, bây giờ anh nên thấy mừng vì không nói cho em từ sớm, nếu không em phải lo lắng cả ngày trời." Hắn ôm lấy gò má Trương Trạch Vũ xoa xoa, "Ngoan, sớm muộn cũng phải có ngày này, hơn nữa, có anh ở cạnh em mà, chúng ta không sợ."

Thấy Trương Trạch Vũ vẫn chưa bình tĩnh, hắn dứt khoát lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với ông nội lên rồi đưa cậu xem, nhấn mở một tin nhắn thoại, giọng nói của người già lập tức ngập tràn toa xe "Đây là bạn trai nhỏ kia của cháu sao, trông có vẻ nhỏ tuổi, cháu không phạm pháp đấy chứ Tiểu Cực."

Trương Cực lại nhấn mở tin nhắn thoại bên dưới "Ông nội, em ấy chỉ là trông nhỏ tuổi thôi, yên tâm đi, không có phạm pháp."

"Vậy thì được."

Trương Trạch Vũ nghe tới đây thì hơi thở phào, xem ra lần này ông cụ qua đây không hề có ý muốn kiên định phản đối họ.

Trương Cực nhấn mở tin nhắn thoại tiếp theo, giọng của ông nội hơi do dự, không còn rõ rệt như trên, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn nghe rõ nội dung ông cụ nói—— "Sao đứa nhỏ này lại thích cháu thế?"

Trương Trạch Vũ ngây ra, lúc hoàn hồn thì Trương Cực đã thu điện thoại về, hắn buồn cười nhìn cậu: "Bây giờ yên tâm chưa đồng chí Tiểu Bảo."

"Đỡ hơn chút rồi."

Đến cổng nhà tổ, Trương Trạch Vũ lại khẩn trương, tóm lấy tay Trương Cực nắm chặt, hắn siết nhẹ tay, "Thả lỏng đi."

"Em không.... không thả lỏng được."

Lúc đi vào vườn, Trương Trạch Vũ nhìn thấy một người già mặc áo bông dày dặn, trên chân phủ một tấm thảm, đầu tóc bạc phơ đang ngồi uống trà trong vườn, bên cạnh là bố và chú của Trương Cực.

"Ông nội." Trương Cực gọi một tiếng, thấy ông cụ quay đầu sang, hắn giơ bàn tay đang nắm tay Trương Trạch Vũ lên cao lắc lắc: "Đưa cháu rể đến cho ông rồi đây."

Ông cụ quan sát Trương Trạch Vũ, ngoắc tay ra hiệu, có người bê hai chiếc ghế đến cạnh lò sưởi, ông vỗ nhẹ lên mặt ghế: "Qua đây, sưởi ấm."

Trương Cực dắt Trương Trạch Vũ đi đến, Trương Trạch Vũ lần lượt chào hỏi rồi thận trọng ngồi xuống.

Ông nội lấy một quả quýt từ trong đĩa trái cây trên bàn đưa cho Trương Cực, hắn nói "Cảm ơn ông nội" rồi nhận lấy ngồi bóc vỏ, bóc xong thì vô thức bẻ một múi đưa đến bên miệng Trương Trạch Vũ, cậu cứ như bị điểm huyệt vậy, nhất thời không biết có nên há miệng hay không.

Trương Cực thấy phản ứng này của cậu, cười nói: "Bố và ông nội đều không thích ăn quýt, đây là đặc biệt chuẩn bị cho em đó, ăn đi."

Trương Trạch Vũ giờ mới dám ăn, máy móc nhai múi quýt, nước ép chua ngọt cũng trở nên nhạt nhẽo.

Ông nội nhìn cậu, chậm rãi nói: "Trạch.... Trạch Vũ phải không?"

Trương Trạch Vũ vội gật đầu: "Vâng ạ ông nội."

"Bao lớn rồi?"

"28 ạ." Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn đáp.

"Hẹn hò với Tiểu Cực bao lâu rồi?"

"Hơn 4 năm rồi ạ."

Ông nội gật đầu ừm một tiếng, điều chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng hơn, Trương Trạch Vũ thấy dáng vẻ của ông, vô thức cứng đờ người, chuẩn bị chào đón ông nội gặng hỏi, nhưng không ngờ ông cụ chỉ hỏi một vấn đề không hề quan trọng, giống như để điều hoà bầu không khí, ông giơ tay nói một câu với lão quản gia ở bên cạnh: "Cầm qua đây đi."

Lão quản gia cúi đầu đáp lại, chưa bao lâu sau, bê một cái hộp đi qua, Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, hắn chỉ chớp mắt nhìn cậu.

Ông nội nhận lấy chiếc hộp, đặt trước mặt Trương Trạch Vũ, hất hất cằm: "Mở ra đi."

Trương Trạch Vũ lại nhìn Trương Cực, thấy hắn gật gật đầu mới nhận lấy chiếc hộp từ trên bàn, sau khi mở ra thì cả người sững sờ, tuy cậu không hiểu gì về ngọc bích, nhưng cũng nhìn ra vòng ngọc trong hộp rất có giá trị.

Ông nội ho vài tiếng, chậm rãi nói: "Đây là bà nội Tiểu Cực để lại, nói là muốn tặng cho cháu dâu, bà ấy cũng không ngờ cháu dâu là con trai, vì thế đã chuẩn bị vòng ngọc, cháu đừng để bụng."

Trương Trạch Vũ vội nói: "Không có đâu ạ, cảm ơn ông nội."

"Vòng này cháu nhận đi, cất kĩ vào, đợi sau này nếu hai đứa có ý muốn nhận nuôi con cái, thì truyền lại."

Trương Trạch Vũ không ngờ ông nội nghĩ thoáng đến thế, có thể chấp nhận tình yêu giữa họ đã rất bất ngờ rồi, không ngờ đến chuyện con cháu cũng chẳng ép buộc gì bọn họ.

Bữa ăn tối vô cùng hòa thuận, ông nội luôn cười tươi rói, thi thoảng còn hỏi vài câu về cuộc sống trong quân doanh của họ, ông nghiêm túc nhìn Trương Cực: "Đừng cứ nghiêm khắc thế, không tốt."

Trương Cực giải thích: "Đều phải ra trận mà ạ, không nghiêm không được đâu ông nội, hơn nữa cháu rể ông bình thường cũng nghiêm lắm, trước tết tụi cháu vừa nhận một tốp lính mới đây, cháu rể của ông nổi tiếng là giáo quan mặt lạnh lùng đó."

Trương Trạch Vũ ở dưới bàn lẳng lặng đá Trương Cực một cái.

Ông nội bình tĩnh ăn một đũa thịt cua, thờ ơ nói: "Nghiêm chút tốt mà, nghiêm chút tốt lắm, có thể đào tạo được lính giỏi."

"......"

Sau đó không biết ai bật cười trước, bàn ăn nhất thời đều cười vang, ông nội còn mặt mũi đỏ bừng gãi gãi mái tóc bạc màu.

Buổi tối, Trương Cực đưa Trương Trạch Vũ đến căn phòng hắn ở hồi trước, cậu ngồi trên giường tỉ mỉ quan sát vòng ngọc: "Trương Cực, vòng ngọc này phải đáng giá đến nhường nào chứ, ông bà nội ra tay hào phóng thật."

Trương Cực buông điện thoại xuống lấy vòng nhìn thử, nói: "Cái này rất giống với chiếc bà nội tặng mẹ mình, vòng của mẹ mình cũng là xanh ngọc lục, bây giờ giá thị trường khoảng tầm 300 triệu nhân dân tệ, còn chiếc này thì... shii.... anh cũng chẳng nhận ra, giá cả chắc cũng tầm đó."

 Trương Trạch Vũ lần nữa bị sốc thì mức độ giàu có của gia đình Trương Cực, lần đầu đến nhà tổ của hắn đã biết nhà tổ nhà đáng tận 740 triệu nhân dân tệ đã rất kinh ngạc rồi, bây giờ cậu thật sự nghi ngờ tiền bạc nhà hắn chắc ở không xài mấy đời cũng không hết.

Trương Cực cất chiếc vòng vào hộp, cạch một tiếng đóng nắp lại, đặt hộp lên tủ đầu giường, quay người ôm lấy thắt lưng Trương Trạch Vũ cọ cọ: "Bây giờ em yên tâm rồi chứ, không có ai cản trở hai chúng ta đâu." Nói xong, bàn tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo ngủ của cậu.

Trương Trạch Vũ giữ tay hắn lại, nhìn hắn nghiêm túc nói: "Trương Cực, nếu sau này cần giúp gì nhất định phải nói với em, em biết có tiền mua tiên cũng được, nhưng gặp những mối quan hệ không thể mua bằng tiền, có khi em sẽ giúp được đấy."

Trương Cực qua loa ừ ừ, bắt đầu cởi nút áo Trương Trạch Vũ, cậu lẳng lặng thở dài, nghĩ rằng đây chính là mặt trái của việc huấn luyện quanh năm không có thời gian quan hệ, con người ta nhịn đến cực hạn sẽ bùng nổ, chẳng hạn như Trương Cực của hôm nay, chẳng hạn như Trương Cực của mấy ngày tiếp theo, đều sẽ khiến cậu không chống đỡ được.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro