75 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trương Cực về căn cứ, cùng Trương Trạch Vũ nghỉ ngơi vài hôm thì trở lại huấn luyện như thường lệ, Trương Trạch Vũ không thể tiến hành vận động mạnh, chỉ đành luyện tập bắt tỉa, lúc người khác tiến hành địa hình hoặc chướng ngại, cậu chỉ đứng nhìn ở bên cạnh, lúc này Trương Cực thường sẽ đi tới dùng tay phủ lên bàn tay cậu để sưởi ấm.

Đợi sau khi Trương Trạch Vũ khỏi hẳn, liền thương lượng với Trương Cực về chuyện khôi phục huấn luyện, vì thế, hắn còn đặc biệt kéo cậu đến phòng y tế kiểm tra lần nữa, xác nhận không vấn đề mới đồng ý cho Trương Trạch Vũ trở về đội ngũ khôi phục huấn luyện.

Trương Trạch Vũ cất bước chạy trên đường núi, tuy rằng không khí lạnh thổi vào khiến mũi miệng khô khan đau nhức, nhưng sự mệt mỏi khó chịu này khiến cậu có cảm giác như được tái sinh vậy, tế bào khô héo lấy lại sức sống, nhân tố bồn chồn trong cơ thể nhanh chóng tăng vọt, cảm giác sảng khoái khó tả dâng trào trong lòng.

"Em thấy sao rồi?" Chạy bộ xong, Trương Cực đến bên cạnh Trương Trạch Vũ rồi ngồi xổm xuống, sờ sờ vầng trán lạnh ngắt của cậu, "Có chỗ nào khó chịu không?"

"Chạy bộ thì đương nhiên khó chịu rồi, mệt, nhưng mà đã lắm." Trương Trạch Vũ nằm lên balo, thở hắt một hơi dài, "Em đã rất lâu không có cảm giác này rồi."

"Vậy thì được, nếu thấy vết thương không ổn thì phải kịp thời nói anh biết." Trương Cực quan tâm nhìn cậu.

"Nó đã lành hẳn rồi, không ảnh hưởng em được, yên tâm đi đồng chí Trương Cực." Trương Trạch Vũ vỗ vỗ vai hắn, "Em vẫn khỏe lắm."

"Đừng khoe nữa hai người này." Chu Chí Hâm yếu ớt lên tiếng, "Đều đang nhìn đó, không thích hợp nha."

Trương Trạch Vũ ngửa cổ, hất cằm về phía Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm: "Phê phán họ kìa, đừng phê phán em với Trương Cực."

Hai con người bị nhắc đến vô số lần trong tình huống kiểu này thì im lặng, Đồng Vũ Khôn muốn thu lại bàn tay đang được Dư Vũ Hàm nắm lấy, nhưng vừa rút ra một chút đã bị anh siết chặt, không cho cậu nhúc nhích, Dư Vũ Hàm nhìn cậu, thấp giọng nói: "Đừng cử động, cứ nắm đi."

Đồng Vũ Khôn vành tai đỏ ửng, cúi đầu gật gật, thả lỏng để Dư Vũ Hàm nắm trong lòng bàn tay.

Chu Chí Hâm chứng kiến tất cả giận dữ đứng dậy, tức giận nói: "Tôi phục luôn đó! Sao lúc huấn luyện phải nhìn mấy cậu tình tứ nhau, luyện xong vẫn phải nhìn mấy cậu âu yếm! Tôi đến đây để đánh trận mà! Không phải để xem mấy cậu yêu đương!"

Chu Chí Hâm trong lòng khó chịu muốn chết, nói sao thì trước khi tới đây cậu cũng từng nổi bật giữa rừng hoa, chàng công tử phong lưu phiến lá không nhiễm bụi trần, muốn tiêu sái có tiêu sái, muốn vui vẻ có vui vẻ, bất kể là thanh thuần hay quyến rủ đều sáp lên người cậu, trước giờ chỉ có cảnh đám anh em nhìn cậu yêu đương, chưa bao giờ cô đơn lẻ loi hết, nhưng sau khi tới đây, biến thành cậu chỉ đành nhìn người em âu yếm ân ái, rồi chua chát nghiến răng nghiến lợi.

"Bọn tôi yêu đương có ảnh hưởng cậu đánh trận đâu." Trương Cực ngồi xếp bằng, khuỷu tay chống lên hai đầu gối, lòng bàn tay chống cằm, ngẩng đầu híp mắt, châm chọc nhìn Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm sặc mạnh một cái, cậu chán nản ngồi trên đất, dùng mu bàn tay phủ lên mắt, môi mấp máy, sau cùng chẳng nói được gì.

"Được rồi anh Chí Hâm." Lâm Tử Hào vuốt ngực cho cậu, "Chúng ta độc thân xinh đẹp."

Chu Chí Hâm thả tay xuống, nhìn nhìn Lâm Tử Hào, lại nhìn nhìn Lục Thần Phong sau lưng Lâm Tử Hào, cậu hất bàn tay của Lâm Tử Hào ra, quay đầu đi: "Em nhầm rồi, là anh độc thân xinh đẹp."

Lâm Tử Hào đương nhiên không nghe ra hàm ý trong câu của Chu Chí Hâm, kết hợp tính cách luôn đơn độc của Chu Chí Hâm, thỏa hiệp: "Vậy thôi, anh độc thân xinh đẹp, em không đẹp bằng anh."

Ngụm khí của Chu Chí Hâm nghẹn giữa trong lá phổi, xém chút nghẹn chết.

Các vị độc thân trong căn cứ đã sống sót đến tận nguyên đán dưới sự hành hạ của mấy vị có bồ, vừa nghĩ đến đón tết xong là họ được nghỉ phép về nhà, dù chẳng được mấy ngày nhưng cũng đủ khiến họ vui vẻ rồi.

Vào hôm tết nguyên đán, không có tiếng chuông báo thức, nhưng đã ở đây quá lâu, đồng hồ sinh học thì khỏi nói, còn tự nhiên hơn cả cỏ nảy mầm mùa xuân, người trong căn cứ đều dậy hết từ sớm.

Trương Trạch Vũ rửa mặt xong thì ra ngoài, bị sốc vì cảnh tượng trước mắt, những nơi có thể treo đều treo đầy đèn lồng màu đỏ, thậm chí còn có chiếc thang bên cạnh cửa, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Trương Cực mới treo đèn lồng xong.

Trương Cực nhảy xuống khỏi thang, ôm chầm lấy Trương Trạch Vũ giữa buổi sáng của mùa đông lạnh giá, hắn cúi đầu vùi vào hõm cổ cậu, ngửi lấy hơi thở thuộc về Trương Trạch Vũ, rồi trân quý hôn lên trán cậu một cái: "Chào buổi sáng bảo bối, nguyên đán vui vẻ."

"Nguyên đán vui vẻ bảo bối." Trương Trạch Vũ chủ động hôn lên môi Trương Cực, "Anh dậy hồi mấy giờ thế? Đã treo nhiều đèn lồng thế rồi."

"Chẳng bao lâu, chỉ có chiếc đèn lồng này là anh treo thôi." Trương Cực hất cằm về chiếc đèn bên cạnh, "Đó là Dư Vũ Hàm treo đấy, những cái khác là người ta treo."

Trương Trạch Vũ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hai chiếc đèn lắc lư trong gió lạnh, đây là phòng của cậu và Đồng Vũ Khôn, còn đèn lồng đỏ là do Trương Cực và Dư Vũ Hàm tận tay treo lên, ý nghĩa và mục đích đều rất rõ ràng.

"Vậy có phải em nên có qua có lại, treo một cái cho anh không?" Trương Trạch Vũ nghiêng đầu cười nhìn hắn.

Trương Cực sờ cằm ra vẻ suy nghĩ một lát, ôm lấy Trương Trạch Vũ: "Đi, đi treo đèn cho chồng em nào, có điều em phải treo hai cái."

"Treo mười cái cũng được."

Không khí ngày tết nguyên đán bị một đám thiếu niên nhiệt tình đẩy lên cao trào, ai cũng cầm đèn lồng và pháo hoa giả bằng vải chạy khắp nơi, tìm thấy thang thì leo thang,  biết trèo cây thì leo cây, không thể trèo cây hoặc không có thang thì hai người hợp tác, người này vác người kia lên để họ treo đèn lên mấy nơi cao.

Lúc gần trưa, có hai chiếc xe lái vào căn cứ, vài người mặc đồng phục đầu bếp trắng từ trên xe nhảy xuống, mở cốp xe sau rồi bắt đầu kêu gọi: "Cho vài người tới khiêng đồ xuống đi!"

Đám đông thi nhau dừng công việc trong tay lại, tò mò chạy qua, nhìn thấy đồ trong toa xe thì ngạc nhiên, mừng rỡ: "Đậu má! Cấp trên có lòng quá đi! Nhiều thịt thế!"

Trương Tuấn Hào đi ngang qua bọn họ, cười một tiếng: "Không phải cấp trên có lòng, là Trương Cực có lòng, cậu ta chi tiền mời khách đó."

"King muôn năm!"

"King tuyệt vời!"

Trương Cực đi tới bất lực cười cười, xách hai túi đồ xuống trước: "Được rồi, đã đồng ý với mấy cậu thì chắc chắn sẽ làm, mau lấy đồ xuống nấu đi, nấu muộn tối không có gì ăn đâu! Còn có vài món chín, tìm vài người đi cắt rồi hâm nóng, trưa nay ăn tạm đi."

Mọi người mới nhở ra hồi trước ở ngoài ICU của bệnh viện, Trương Cực đã nói đợi Trương Trạch Vũ khỏe lại sẽ mời họ ăn một bữa, vốn tưởng chỉ nói miệng thôi, không ai để bụng cả, không ngờ Trương Cực luôn nhớ rõ, đã thế này rồi nên không kiềm nén được sự cảm động trong lòng.

Lâm Tử Hàm đi lên xách hai túi thịt, vừa định đi đã bị Trương Cực kéo lại, cậu còn tưởng mình làm sai chuyện gì, sợ sệt nhìn hắn: "Sao... sao thế ạ?"

"Em đi nấu ít cháo cho anh trai em ấm bụng đi, anh sờ thấy tay em ấy lạnh ngắt." Trương Cực thở dài, tay của Trương Trạch Vũ sờ vào thật sự lạnh thấu xương, hắn ủ trong tay làm ấm cũng ấm được một lát, nhưng cũng lạnh rất nhanh.

Cảm giác tay lạnh ngắt chắc chắn không dễ chịu gì, chỉ nghĩ thế thôi hắn đã đau cả lòng mề.

Lâm Tử Hào thở phào, nhe răng vui vẻ cười nói: "Được ạ!" Không thể không nói, Trương Cực thật sự rất tốt với anh trai cậu, dùng "người ngoài ngưỡng mộ" để hình dung cũng thấy không đủ và chẳng thể bì được.

Lâm Tử Hào vui vẻ chạy được vài bước, lại bị Trương Cực tóm cổ áo sau gáy kéo về: "Hả? Còn có gì dặn dò ạ?"

Trương Cực nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, sờ mũi mất tự nhiên ho một tiếng: "Em nấu nhiều chút, để ai cũng có phần, nếu không lại bảo anh thiên vị.... lát nữa anh đến bếp tìm em, tiện thể... học hỏi chút....."

"Hử?" Lâm Tử Hào nghi hoặc chớp mắt, đột nhiên ngộ ra, "Ồ—— Sau này anh muốn nấu cháu cho anh trai em chứ gì."

"Ừm." Trương Cực lúng túng rồi mất kiên nhẫn, thúc giục, "Mau đi đi!"

"Vâng ạ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Lúc này Trương Trạch Vũ đang ngồi nhóm lửa bên đống củi với Đồng Vũ Khôn, vừa cháy lên chút lửa thì bị một cơn gió thổi tắt mất, nhóm lại, gió lại thổi, tắt tiếp, liên tục tuần hoàn.

"Hế? Tôi không tin nhé." Trương Trạch Vũ đổi tư thế ngồi, tiếp tục nhóm.

Đồng Vũ Khôn ho một tiếng, cởi áo khoác đồng phục che chắn cho Trương Trạch Vũ: "Nào nào nào."

Trương Trạch Vũ giơ ngón cái cho cậu ấy, nhấn bật lửa lên, nghe thấy một tiếng cạch, nhưng chẳng có lửa gì.

Trương Trạch Vũ vứt bật lửa xuống đất, rầu rỉ vò đầu: "Lận đận chết được."

Đồng Vũ Khôn ôm áo khoác trong lòng, rầu rỉ cùng Trương Trạch Vũ, hai người nhìn đống củi nhẵn bóng, nhíu mày thật chặt.

"Hai người sao thế?" Dư Vũ Hàm đi tới nhìn nhìn, tay đặt lên đầu Đồng Vũ Khôn, "Mặc áo khoác vào."

Đồng Vũ Khôn ồ một tiếng, đứng dậy, ngoan ngoãn mặc vào.

Trương Trạch Vũ đá bật lửa bên chân, oán trách: "Bật lửa không nên thân gì hết Cá Mập."

"Vậy thì dùng đá lửa, cũng có phải chưa từng học đâu."

Trương Trạch Vũ đứng dậy: "Ở đâu thế?"

"Cậu đi tìm Tô Tân Hạo lấy, nếu không có thì bảo Trương Tuấn Hào đưa đến kho tìm."

Thế là Trương Trạch Vũ đi khắp nơi tìm Tô Tân Hạo, thành công lấy được đá lửa từ tay cậu ấy, lúc chạy về vừa hay thấy Đồng Vũ Khôn hơi ngẩng đầu hôn Dư Vũ Hàm một cái, cậu lại bắt đầu rầu rỉ.

Trương Trạch Vũ mặt không biểu cảm đi tới nhét đá lửa vào tay Đồng Vũ Khôn, sau đó quay người rời đi.

"Cậu đi đâu thế?"

"Tìm Trương Cực!" Từ khi cậu nhóm lửa với Đồng Vũ Khôn, Trương Cực đã chẳng thấy đâu, vừa nãy lúc đi khắp nơi tìm Tô Tân Hạo cũng vô thức tìm hắn, nhưng không thấy bóng dáng đâu cả.

Trương Trạch Vũ kéo Lục Thần Phong vừa đi ngang qua: "Phong ca, thấy Trương Cực đâu không?"

Lục Thần Phong chỉ chỉ phòng bếp mà mình vừa đi ra: "Đang nghiên cứu ở trong đó."

Trương Trạch Vũ nghi hoặc hmm một tiếng: "Nghiên cứu gì cơ?"

"Cậu vào xem là biết liền mà?" Lục Thần Phong vẫn đang xắn tay áo, bàn tay ướt sũng.

"Cậu đi đâu thế?"

"Lấy đồ cho Kiêu Kiêu."

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, vẫy vẫy tay với Lục Thần Phong rồi vào bếp, lúc vào trong Trương Cực đang tập trung nhìn lửa dưới nồi, Lâm Tử Hào bên cạnh nói gì đó với hắn.

Trương Trạch Vũ lẳng lặng đi tới, muốn xem bên trong là gì, nhưng chỉ thấy sắp nồi màu bạc, cậu ghé tới bên tai Trương Cực đang nghiêm túc: "Đang làm gì thế?"

Trương Cực giật cả mình, sau khi thấy Trương Trạch Vũ thì vẻ mặt vui mừng rất rõ rệt: "Sao em lại đến đây?"

"Đến tìm anh mà, hai người đang làm gì thế?"

Lâm Tử Hào giành nói: "Đội trưởng nói muốn nấu cháo cho anh."

"À....." Trương Cực khịt khịt mũi, ra vẻ tự nhiên, "Thì... học hỏi, chẳng phải em thấy ngon sao?"

"Vậy sao anh không gọi em theo?" Trương Trạch Vũ cười nói, "Anh cũng thấy ngon không phải à? Vừa hay em cũng học nữa"

Bầu không khí dần ấm áp, Trương Cực thâm tình nhìn Trương Trạch Vũ đang cười với hắn, adrenalin tăng vọt, tim đập ngày càng nhanh, giống như muốn văng ra khỏi lồng ngực vậy.

Thế nhưng chính vào lúc này, Lâm Tử Hào thăm dò lên tiếng: "À thì..... hay là em ra ngoài một lát?"

Trương Cực dường như nghe thấy tiếng bong bóng màu hồng bị vỡ, hắn mất mãn chậc một tiếng, vẫy vẫy tay: "Đừng ra ngoài nữa, cứ ở đó đi."

"Ồ...." Lâm Tử Hào hai tay xếp chồng phía trước người, bên cạnh là Trương Cực và Trương Trạch Vũ đang khoanh tay nhìn chằm chằm nắp nồi, cậu âm thầm thở dài, tự nhiên thấy cuộc đời mười mấy năm thật bi thảm.

Sau mười mấy phút, Lâm Tử Hào gọi đầu bếp cầm ba mươi mấy cái bát tới, múc cháo ra từng bát đặt lên khay, rồi bê khay ra đặt lên bàn gỗ ở ngoài sân.

Trương Trạch Vũ cầm bát lên húp một ngụm, đi tới bên cạnh Trương Cực đang cắn tay áo cắt thịt, đưa bát đến bên miệng hắn: "Có hơi nóng, anh thổi đi."

Trương Cực nghe lời thổi một lát, sau đó ghé tới húp một ngụm, cháo nóng hổi chảy vào dạ dày, ấm áp cả người, đột nhiên hắn thấy để Lâm Tử Hào nấu cháo là một lựa chọn rất sáng suốt.

Sắc trời dần tối đi, ánh lửa đỏ tươi nhảy nhót giữa đám đông, đôi khi còn kêu lạch tạch, đốm lửa văng tung tóe, thịt xiên nướng trên giá đậm đà thơm phức, hương thơm thoang thoảng khắp nơi, ớt da hổ đã chín được bọc bởi nấm kim châm chiên vàng óng ánh, bên ngoài cùng lót bằng rau xà lách.

Bày trí kiểu này vốn không đẹp mắt, thoạt nhìn có hơi mộc mạc, nhưng nói sao cũng do một đám nhóc không có thẩm mĩ sắp xếp, nghĩ sơ cũng thấy rất dụng tâm rồi.

Trương Cực đứng bên cạnh giá đồ nướng, tay không ngừng xoay mấy xiên thịt trên giá, đột nhiên đốm lửa phập lên, Trương Cực vội cầm xiên thịt né xa, hô to: "Trương Tuấn Hào, lửa to quá, lấy đồ gắp qua đây."

Trương Tuấn Hào dùng kẹp gắp vài cục than còn đang bốc lửa ra, lửa mới nhỏ hơn chút, Trương Cực đặt xiên lại lên trên, cầm kéo cắt bỏ phần bị khét đi.

Xiên thịt chín thơm được đặt vào trong đĩa, rắc thêm hương liệu BBQ do Lâm Tử Hào được họ tin tưởng điều chế ra, một miếng thịt, một ngụm rượu, cộng thêm hơi nóng không ngớt do cơn gió lạnh thổi đến, quả thật không gì sánh bằng.

Trương Trạch Vũ cầm cánh gà mà cậu vừa rắc hương liệu đi tới bên cạnh Trương Cực, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng hắn, không nói gì cả.

Trương Cực nhìn cánh gà một cái, cười nói: "Cả buổi chiều hôm nay em đều đang bón cho anh đó."

"Cũng không thể để bạn trai em đói được." Trương Trạch Vũ lại đưa cánh gà đến gần miệng hắn, "Vất vả cho Trương đại đội trưởng của chúng ta rồi, cả buổi chiều đều đang nướng đồ cho tụi em."

Trương Cực cười cười cắn một miếng, nghiêng đầu xé miếng thịt xuống, nhưng không có động tĩnh gì, hắn thừ người nhìn Trương Trạch Vũ, hàm hồ nói: "Xương thì làm sao?"

Trương Trạch Vũ cũng ngây ra, đưa tay lấy cánh gà mà Trương Cực đang ngậm, nhưng không thu tay về: "Anh ăn đi, em đút anh."

Trương Cực mờ ám nhìn Trương Trạch Vũ, cố ý trêu chọc: "Không tốt lắm đâu, nhiều người đang nhìn mà."

"Mau ăn đi, đừng lề mề, mấy hôm trước cũng có thấy anh khiêm tốn đâu."

Trương Cực giờ mới khó khăn gặm hết cánh gà, giữa chừng còn liên tục bất cẩn dùng môi chạm vào ngón tay Trương Trạch Vũ, thấy động tác thu ngón tay của cậu là hắn lại thấy vui.

Gần cuối bữa tiệc, xiên thịt đã xếp chồng đầy mấy cái đĩa, có người đến thay ca Trương Cực, hắn mới được rảnh rỗi, hắn cầm xiên thịt mà mình nướng rất vất vả, vừa cắn một miếng, trước mắt đã xuất hiện một chai bia đã khui nắp.

Thấy Trương Trạch Vũ sâu xa cười với mình, dường như trong một khoảnh khắc, hắn đã nhớ lại cái ngày giữa tháng mười, hôm đó họ cũng tổ chức ăn uống, nhưng đã xảy ra một chuyện khiến hắn khó mà quên được—— Hắn mượn men rượu, lần đầu hôn Trương Trạch Vũ, tuy chỉ là chạm nhẹ, nhưng cũng khiến hắn nhớ nhung cả đời này.

Trương Cực đờ đẫn nhận lấy chai bia, cầm trong tay, hồi lâu mới nói: "Mới hơn hai tháng, sao anh lại cảm thấy chúng ta đã cùng trải qua 20 năm thế?"

"Thì giữa chừng xảy ra quá nhiều chuyện mà." Trương Trạch Vũ giơ chai bia lên, cười nói, "Bạn trai, cụng ly với em đi?"

Trương Cực vừa định cụng miệng chai, đã nghe thấy ai đó hô to một câu: "Rượu giao bôi! Rượu giao bôi!"

Nhất thời, xung quanh tràn ngập tiếng hoan hô rượu giao bôi của họ.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ: "Sao đây? Uống rượu giao bôi với chồng em không?"

Trương Trạch Vũ cũng không do dự ngượng ngùng gì, thoải mái cụng chai bia với Trương Cực, sau đó vòng tay qua cánh tay hắn, hơi kéo hắn đến gần hơn, nói: "Bất kể anh uống bao nhiêu, chỉ cần rượu vào bụng, anh sẽ thành hoa có chủ đó Trương đại đội trưởng."

"Em cũng thế, đồng chí Tiểu Bảo."

Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào bụng, cay xè bên trong, kích thích giác quan của Trương Cực, hắn nhìn Trương Trạch Vũ đang nhắm mắt, lông mi hơi run, tim hắn liền siết lại.

Lúc này, đùng một tiếng, pháo hoa nổ đầy trời, Trương Cực thu tay về, ôm lấy Trương Trạch Vũ, cúi đầu dán sát bên tai cậu: "Trương Trạch Vũ, anh yêu em."

Trương Trạch Vũ sững sờ,  từ sau khi họ ở bên nhau và trải qua rất nhiều chuyện, đây là lần đầu tiên Trương Cực nói ba chữ này, những người vốn đang hoan hô cho họ lúc này đều đang hoan hô Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn, mảnh đất nhỏ này lại trở thành thế giới thuộc về riêng hai người.

Hốc mắt Trương Trạch Vũ bắt đầu đỏ ửng, pháo hoa trên trời cũng ngày càng mơ hồ, cậu nghiêng đầu hôn hôn lên cổ Trương Cực.

"Em cũng yêu anh, Trương Cực."

Pháo hoa nổ tí tách rồi rơi xuống, bầu trời khôi phục màu đem của nó, trong màn đêm sâu thẳm, pháo hoa thuộc về riêng hai người lặng lẽ bay lên, rực rỡ tỏa sáng trong trái tim của họ.

Tim của Trương Trạch Vũ phồng lên, tiếng tim đập loạn nhịp bên tai, là của cậu? Hay là của Trương Cực? Hoặc là của cả hai.

Tiếng chuông 0 giờ reo lên, năm nay dừng lại ở đây, nhưng họ vẫn còn rất dài lâu, phải tay trong tay bước về phía tương lai xa xôi ấy, họ gặp được nhau trong một cuộc đời bình đạm, gặp được bất ngờ của riêng họ, từ đó về sau, trong mỗi ngóc ngách của thế giới, họ đều ở bên cạnh đối phương, chỉ cần nghĩ vậy thì cuộc đời này, cũng đã đủ viên mãn hạnh phúc lắm rồi.

ⓙⓨ

còn cả lố ngoại truyện nha, có cả ngoại truyện lứa học viên Tiểu Bảo lên làm giáo quan nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro