70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Tuy Hạ Nguyên sớm đã giải ngũ, nhưng vẫn có công việc của mình, sau khi Trương Trạch Vũ tỉnh lại thì bà cũng bắt đầu làm nửa ngày nghỉ nửa ngày, mỗi buổi chiều Trương Trạch Vũ ăn cơm xong bà sẽ đi, đến bữa tối mới tan làm rồi quay trở lại.

Điều này cũng đem đến không ít thời gian để Trương Cực và Trương Trạch Vũ hẹn hò, qua trải nghiệm mấy hôm nay, Trương Trạch Vũ thật sự rất hoài nghi rằng có phải Trương Cực có chiếc túi thần kì hay không, mỗi lần đều có thể biến ra thứ khiến cậu bất ngờ.

Hôm nay, Trương Cực đến phòng bệnh lần nữa, túi áo căng phồng, hắn đi tới bên giường, không lập tức lấy đồ trong túi ra mà đưa cháo do Lâm Tử Hào nấu cho Trương Trạch Vũ ăn.

Sức khỏe Trương Trạch Vũ tốt hơn rất nhiều, đã không còn nằm bất động một chỗ như hồi trước nữa, thế nên cậu kiên quyết từ chối hành vi bón ăn của Trương Cực, chọn tự mình ăn, dù sao nói gì thì cậu cũng là chàng trai đã trưởng thành, có tay có chân mà còn bị người yêu bón ăn cơm, với cậu mà nói thì rất xấu hổ.

Khi cậu trả bình giữ nhiệt cho Trương Cực, vô thức liếc nhìn tay hắn một cái, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã phát hiện Trương Cực bị thương rồi, vết thương còn khá sâu, nơi kết vảy hơi lún xuống, lưỡi dao phải cứa sâu cỡ nào mới bị nặng như thế.

Trương Trạch Vũ dùng đầu ngón tay sờ nhẹ vết thương, hỏi: "Bị sao thế?"

Trương Cực giơ tay lên nhìn một cái: "Cái này." Có điều hắn không nói tiếp, mà mở túi áo căng phồng, lấy một hộp nhỏ đưa cho Trương Trạch Vũ, "Em mở ra xem đi."

Trương Trạch Vũ đột nhiên nhớ lại hôm Trương Cực từ Tây Tạng trở về, cũng đưa cho cậu một chiếc hộp, cũng bảo cậu mở ra xem, sau đó.... sau đó họ đã làm một vài chuyện trước đây chưa từng làm.

Nghĩ tới đây, Trương Trạch Vũ run lên, cảm thấy chân hơi run, đương nhiên, đây đều là ảo giác.

Trương Trạch Vũ mở hộp ra, bên trong có một tượng gỗ hình người nhỏ, đang híp mắt mỉm cười, trên đầu đội mũ nồi, trên người mặc đồng phục huấn luyện, trước ngực vắt một khẩu súng, đây rõ ràng là cậu bản mini mà!

Cậu nhìn Trương Cực, khó tin hỏi: "Anh khắc hả?"

"Ừ." Chỉ một chữ, tông giọng của Trương Cực sắp kéo lên tận trời cao, muốn đắc ý bao nhiêu thì có bấy nhiêu, "Sao hả? Khá tốt đúng không."

"Không phải, anh, sao anh biết khắc thế?" Trương Trạch Vũ cầm người gỗ xoay xoay ngắm nhìn, tuy có vài chi tiết xử lí không bằng chuyên gia, nhưng đã rất tốt rồi, người gỗ nhỏ bề ngoài được mài trơn tru, thậm chí còn bóng loáng, đường vân tròn rõ rệt điểm xuyết bên trên, Trương Trạch Vũ càng nhìn càng khó tin.

"Aiya, ông ngoại anh làm ngành này, hồi nhỏ anh theo học một khoảng thời gian, sau đó nhập ngũ thì chưa từng khắc gì nữa, đây là chế tác tái xuất sau 10 năm của anh đấy." Trương Cực nói như đang hiến vật quý, "Tặng cho em."

Trương Trạch Vũ kích động ôm má Trương Cực hôn một phát, trong mắt là sự sùng bái không nói nên lời: "Trương Cực, còn chuyện gì anh không biết làm hay không."

Trương Cực nhìn cậu, sự thâm tình trong mắt muốn tràn ra ngoài: "Chỉ cần em muốn, thứ gì anh cũng cho em, dù là ngôi sao trên trời, chỉ cần em lên tiếng, anh sẽ khiến ngôi sao đó thuộc về riêng em."

Câu này của Trương Cực không giống mấy lời tình tứ quê mùa, gì mà "Chỉ cần em muốn, anh sẽ hái ngôi sao xuống cho em", những lời không thiết thực này thường chỉ để dỗ người ta vui vẻ, nói rồi quên đi, ai mà hái được ngôi sao thật chứ? Nhưng khiến một ngôi sao chỉ thuộc về Trương Trạch Vũ, thì Trương Cực hắn sẽ làm được thật.

Với Trương Cực mà nói, hắn không muốn nói những lời sáo rỗng với Trương Trạch Vũ, hắn cũng không cần chau chuốt đẹp đẽ để vun đắp tình yêu của mình dành cho cậu, trong tư duy trước giờ của hắn, nếu có thể nói ra mình yêu ai đó đến nhường nào thì đó là do chưa đủ yêu.

Trương Trạch Vũ ghé đến dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Trương Cực, thấp giọng nói: "Anh có cần đến mức đó không."

"Cần chứ, em là bảo bối của anh, anh không tốt với em thì tốt với ai đây?" Trương Cực dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào trán Trương Trạch Vũ, "Anh đưa thì em cứ nhận, anh phải khiến em biết, thứ kẻ khác có thể cho em thì anh cũng có thể, thứ kẻ khác không thể cho em, anh vẫn có thể."

Thực ra Trương Cực đã nghe lọt tai vài câu của Trương Quốc An, ví dụ như tương lai của hắn và Trương Trạch Vũ, không phải hắn không đủ tin tưởng tình cảm của cậu dành cho mình, mà do trên đời này khó tránh điều ngoài ý muốn, trước khi chúng xảy ra thì hắn phải né tránh, ví như có một ngày nào đó trái tim Trương Trạch Vũ không còn thuộc về hắn nữa, hắn cũng phải khiến cậu hiểu, sau này mỗi một người mà cậu gặp được đều không thể sánh bằng Trương Cực hắn.

"Trương Cực, không có kẻ khác." Trương Trạch Vũ hơi nghiêm túc nói, "Chỉ cần anh ở đây, thì không còn kẻ nào nữa hết."

Trương Cực không đáp lại, mà chăm chú nhìn vào mắt Trương Trạch Vũ, cậu cũng không chịu yếu thế, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn ngập kiên định, qua hồi lâu, Trương Cực bị đánh bại bởi trận so đo này, hắn cúi đầu dựa lên vai Trương Trạch Vũ, nói như đang chịu thua: "Biết rồi ngoan ngoan."

Hai người đang ngọt ngào âu yếm thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai giọng nói dứt khoát Chào thủ trưởng, Trương Trạch Vũ và Trương Cực ngây ra, nhân lúc Trương Quốc An còn đang nói chuyện với lính ở ngoài, Trương Cực hôn nhanh lên trán cậu, chuẩn bị đứng lên trèo cửa sổ rời đi, kết quả vừa nhấc người thì Trương Trạch Vũ đã tóm lấy cổ tay hắn.

"Đừng đi Trương Cực, có em đây." Lần này Trương Trạch Vũ không giống lần trước, chỉ đành nằm trên giường trơ mắt nhìn Trương Quốc An đưa Trương Cực đi mà không thể cản lại, bây giờ cậu tinh thần tỉnh táo, có thể tranh luận một trận với Trương Quốc An.

Trương Cực sững sờ, lại chậm rãi ngồi xuống, nắm ngược lấy tay Trương Trạch Vũ: "Anh không đi."

Rồi cũng phải  đối mặt, sớm cũng thế muộn cũng vậy, rồi cũng có ngày này thôi.

Thế là sau khi Trương Quốc An mở cửa nhìn thấy hai người trong phòng, ruột gan sôi lên, lập tức muốn gọi hai người lính bên ngoài lôi Trương Cực đi.

"Đừng đụng anh ấy, bố, bố đừng đụng anh ấy." Trương Trạch Vũ nghiêng người cản trước mặt Trương Cực, tuy chỉ đang ngồi nhưng khí thế đó cũng khiến Trương Quốc An sững sờ một lát lâu.

"Trương Trạch Vũ, con nói chuyện với bố con như thế sao? Chỉ vì... một thằng con trai?" Trương Quốc An tức giận run tay chỉ vào Trương Trạch Vũ.

Dù sao thì Trương Quốc An cũng lớn tuổi rồi, Trương Trạch Vũ chỉ sợ bất cẩn khiến ông giận ngất đi, mềm giọng nói: "Bố, chúng ta nói chuyện đi."

"Nói con khỉ! Nói cái gì? Hả? Nói chuyện sao hai đứa trở thành đồng tính sao?" Trương Quốc An giận dữ nhìn Trương Cực, "Trương Cực có phải cậu thật sự cảm thấy tôi sẽ không làm gì cậu hay không? Hay là cậu thấy chuyện tôi nói chuyển quân khu cho Trương Trạch Vũ chỉ đang gạt cậu?"

Trương Trạch Vũ tròn mắt, nhìn Trương Quốc An: "Bố muốn chuyển quân khu cho con?"

"Phải, không lẽ để con làm bậy với Trương Cực à?"

Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ, vừa vuốt lưng an ủi cậu, vừa nhấn mạnh với Trương Quốc An: "Thủ trưởng! Bây giờ Tiểu Bảo không được quá kích động, ngài đừng kích thích em ấy."

"Tôi hiểu nó hay cậu hiểu nó?"

Trương Cực vừa muốn phản bác, đã bị Trương Trạch Vũ lên tiếng giành trước.

"Bố hiểu con?" Trương Trạch Vũ nhìn Trương Quốc An, trong mắt, trên mặt viết đầy hai chữ Hoang đường, "Bố hiểu con cái gì? Bố, bố chưa từng hiểu con hết, bố chỉ biết con trai Trương Quốc An thì nên nghe theo bố, bố cảm thấy con thích cái gì thì con nên thích cái đó, lúc nào cũng là bố cảm thấy, bố nghĩ cho con bao giờ chưa? Bố còn nói bố hiểu con?"

"Từ khi con hiểu chuyện trở đi, lúc nào bố cũng đang kiểm soát con, rốt cục bố cần một đứa con trai, hay là một con rối vừa có thể nối dõi tông đường vừa có thể nghe theo chỉ huy của bố? Còn chuyển quân khu cho con, bố có từng nghĩ đến cảm nhận của con không? Cho dù không có Trương Cực, con cũng đã quen ở trong Sói Hoang rồi, chính vào lúc này, bố lại bắt con đối diện với hoàn cảnh mới, bố có từng nghĩ xem liệu con có thích nghi được hay không chưa?"

Sau khi cảm xúc bùng nổ đỉnh điểm, người ta thường thấy rất mệt, Trương Trạch Vũ bình tĩnh sau cơn giận dữ, cậu kiệt sức dựa vào lòng Trương Cực, nhìn Trương Quốc An: "Bố, bố đừng quên, ban đầu là bố bắt con đến Sói Hoang, nếu không phải sự cố chấp của bố, con và Trương CỰc cũng sẽ không ở bên nhau."

Trương Quốc An tức đến bờ môi run rẩy, nhìn đứa con trai giờ đã mọc đầy gai lại không thể nói lên lời.

Bây giờ Trương Cực cũng không thể chen vào, dù sao thì Trương Trạch Vũ và Trương Quốc An cũng đang tranh luận chuyện gia đình, tuy hắn đã được cậu công nhận là người nhà, nhưng sau cùng thì Trương Quốc An vẫn không chấp nhận hắn, ở mặt này, hắn không có lập trường chen vào, chỉ đành dốc sức an ủi Trương Trạch Vũ, sợ cậu gặp chuyện.

"Trương Cực....." Trương Trạch Vũ yếu ớt nắm tay Trương Cực.

"Anh đây ngoan ngoan, anh ở đây." Trương Cực cúi đầu, ngay trước mặt Trương Quốc An, hôn hôn lên chỏm tóc cậu.

Hành vi này lần nữa kích động Trương Quốc An, ông nhíu mày muốn trách mắng, cửa rầm một tiếng mở ra, người đến là Hạ Nguyên đang thở hổn hển, sau khi bà nhìn thấy Trương Trạch Vũ tạm thời vẫn bình yên vô sự thì thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Nguyên vuốt lại mái tóc rối xù, bình thản đi vào phòng bệnh, lướt qua Trương Quốc An  đến gần Trương Trạch Vũ, vuốt vuốt mái tóc cậu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bà không hề bất ngờ khi thấy Trương Cực.

Bà chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, lạnh giọng nói với Trương Quốc An: "Muốn nói chuyện thì ngồi xuống, không muốn nói thì ông đi đi, đi rồi cũng đừng quay lại gặp con trai tôi nữa."

"Nguyên Nguyên bà...." Trương Quốc An khó tin nhìn Hạ Nguyên không đứng cùng phe với mình.

Hạ Nguyên không quan tâm, nói với Trương Cực: "Lần sau đến thăm Tiểu Bảo thì đừng trèo cửa sổ nữa, rất nguy hiểm, đi cửa chính, để cô xem ai dám cản cháu."

Trương Cực và Trương Trạch Vũ nhìn nhau, cả hai đều hơi ngạc nhiên.

Nhưng nói cũng đúng, người thông minh như Hạ Nguyên, sao có thể không nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt của Trương Trạch Vũ và những đồ vật đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh, cộng thêm phản ứng của Trương Cực trong mấy hôm Trương Trạch Vũ hôn mê, nghĩ một lát là hiểu. Bà cũng biết Trương Cực nghiêm túc với Trương Trạch Vũ đến nhường nào, biết cậu thích hắn đến nhường nào, như thế thì bà còn phản đối làm gì, con trai bà hiếm khi vui vẻ, đây là điều bà luôn mơ ước.

Trương Quốc An nhẫn nhịn ngồi xuống, giận dữ nhìn hai người ngồi trên giường.

Hạ Nguyên dựa vào giường, đối diện với Trương Quốc An: "Nói xem ông có dự định gì."

Trương Quốc An hỏi ngược: "Không đúng, Nguyên Nguyên, bà cảm thấy tụi nó hợp với lẽ thường sao?"

Hạ Nguyên cố ý nhìn Trương Cực và Trương Trạch Vũ, gật gật đầu: "Sao lại không hợp? Chỉ cần con trai tôi vui vẻ, đó chính là phù hợp."

"Hai đứa nó là con trai!"

"Con trai thì sao? Con trai tôi yêu đương hạnh phúc! Có vấn đề gì à!" Giọng của Hạ Nguyên ngày càng lớn, giận dữ hét với Trương Quốc An: "Tôi nói ông biết Trương Quốc An, con trai tôi ở cạnh ông chưa bao giờ vui vẻ hết! Khó khăn lắm mới hạnh phúc được, ông còn muốn cản nó, có phải ông không muốn thấy nó vui vẻ hay không! Hả!"

"Nó là con trai tôi, là miếng thịt cắt xuống từ người tôi! Ông không đau lòng nhưng tôi đau lòng! Tôi chưa từng mong nó thành tài, tôi chỉ muốn nó vui vẻ, chuyện này khó đến thế sao Trương Quốc An?" Hạ Nguyên hít sâu một hơi, vuốt ngực, nói tiếp: "Trương Quốc An, nó cũng là con trai ông, ông dùng não của mình nghĩ thử xem, dùng trái tim nghĩ thử xem, nếu hôm nào đó con trai ông thật sự bị ông ép chết, ông phải làm sao? Ông lại muốn tôi phải làm sao? Nếu không phải tôi tìm người trông chừng, bảo ông đến thì báo tin để tôi quay về, e là con trai ông phải vào phòng phẫu thuật lần nữa đó ông có hiểu không!"

Trương Quốc An im bặt, đau lòng nhìn Hạ Nguyên, mỗi câu mỗi chữ bà nói đều như đang cứa vào tim ông vậy.

"Nếu ông còn muốn sống cùng tôi, thì tha cho con trai tôi, nếu không được, chúng ta li hôn, từ nay về sau ông cũng không quản được Tiểu Bảo nữa." Hạ Nguyên vứt lại một câu rồi sập cửa rời đi.

"Nguyên Nguyên!" Trương Quốc An vội đứng dậy đuổi theo, đến hai người mà ông cố chấp muốn chia rẽ cũng chẳng thèm nhìn một cái.

Phòng bệnh trở lại yên bình, Trương Trạch Vũ và Trương Cực mãi chẳng hoàn hồn.

"À...." Trương Cực không biết nên nói gì.

Trương Trạch Vũ nhíu mày nhắm mắt lại: "Để họ tự giải quyết đi, Trương Cực, ôm em với, em mệt."

"Được được được." Trương Cực sợ cậu gặp chuyện, vội đáp lại, "Em ngủ đi, anh ở cạnh em."

Người gỗ nhỏ trên bàn yên tĩnh đứng đó, người tạo ra nó và hình mẫu của nó cuối cùng đã yên lòng ôm lấy nhau.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro