69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Mỗi khi Hạ Nguyên đóng cửa, Trương Trạch Vũ đều sẽ nhìn thấy hai người mặc quân phục đứng canh ở cửa, cậu biết Trương Quốc An sắp xếp như thế để làm gì, nghĩ đến liền khó tránh thấy phiền lòng.

Lúc cậu còn nhỏ, Trương Quốc An thường quản thúc cậu, từ khi học mẫu giáo, trên tường cậu đã dám một tờ giấy, trên đó là những điều khoản do Trương Quốc An viết và bắt cậu phải tuân thủ, hồi nhỏ cậu chẳng hiểu gì, chỉ biết nghe lời, nhưng sau khi tan học thấy bạn học vui vẻ đi chơi bóng rổ đi khu vui chơi hoặc xem phim, nhưng cậu phải về nhà làm bài tập về nhà rèn luyện, từ lúc đó trở đi, cậu đã nhận ra mình không hề vui vẻ.

Trong tuổi dậy thì phản nghịch của cậu,  sự nghe lời đó giống sợi dây đàn hồi vậy, khiến tuổi phản nghịch của cậu càng thêm mạnh mẽ, nhưng lúc đó cậu rất thông minh, cậu biết không thể đấu trực diện với Trương Quốc An, vì bất kể ra sao cậu cũng không thể đấu lại ông, thế là chỉ lẳng lặng lập kế hoạch, lúc học đại học có suất du học trao đổi, cậu không chút do dự quyết định nộp đơn xin phép, vì thành tích tốt, đơn này đã thuận lợi thông qua, cậu cũng thành công thoát khỏi sự khống chế của Trương Quốc An.

Nhưng cậu là con một trong nhà, cũng không thể không trở về, nên quyết định về nước làm việc, quay về tầm kiểm soát của Trương Quốc An, thực ra nói thật thì, cậu đã quen rồi, cậu đã chịu đựng sự kiểm soát mạnh mẽ của Trương Quốc An hơn hai mươi năm, khiến Trương Quốc An đến nay vẫn hoàn toàn chẳng nhận ra sai lầm của bản thân, vẫn luôn tự đại như hồi trước.

Nhưng bây giờ Trương Quốc An dùng cách kiểm soát này để cản trở cậu và Trương Cực, bất kể ra sao cậu cũng không nhịn được, với cậu mà nói, cậu đã trưởng thành, đã có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình, Trương Quốc An không có lí do gì can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu, với Trương Cực mà nói, Trương Quốc An và hắn không có quan hệ thực chất gì, Trương Quốc An càng không có lí do can thiệp vào cuộc sống của hắn, còn về việc cậu và Trương Cực ở bên nhau, chẳng qua là kết quả có được sau khi hai người trưởng thành đã cân nhắc nhiều lần và nghe theo trái tim mách bảo, cậu không hiểu cho lắm, sao thái độ của Trương Quốc An lại cứng rắn và ác liệt đến thế.

Cậu nghĩ, nếu ý nghĩa để con người sống trên đời này chỉ có nối dõi tông đường, vậy thì cuộc sống cũng chẳng còn giá trị gì nữa.

Hạ Nguyên có thể nhìn ra tâm trạng Trương Trạch Vũ không tốt, nhưng vì sao thì bà không rõ lắm, chỉ đành dùng nhiều cách dỗ dành cậu, đến nấu ăn cũng rất dụng tâm, nhưng Trương Trạch Vũ lại chẳng thấy ngon miệng.

"Con trai, con có chuyện gì phiền lòng sao?"

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu: "Mẹ, con không sao, chỉ là thấy hơi mệt, muốn ngủ một lát."

Hạ Nguyên mất mát cúi đầu: "Được, con ngủ đi, mẹ ở đây...." Còn chưa nói 'trông con' thì điện thoại đã reo, vội cầm lấy ra ngoài nghe.

Chưa đầy 10 phút Hạ Nguyên đã quay lại, sắc mặt vội vã hơn, bà vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với Trương Trạch Vũ: "Mẹ có chút chuyện gấp, chắc tối mới về, nếu con có gì không khỏe thì nói với hai người lính bên ngoài, nha."

Trương Trạch Vũ yếu ớt đáp: "Ừm."

Sau khi Hạ Nguyên đi, phòng bệnh rơi vào yên tĩnh, Trương Trạch Vũ mở mắt nhìn trần nhà, thở dài, nghĩ lại thấy buồn cười, đã là người 24 tuổi rồi, bố mẹ còn quản cậu nghiêm đến thế.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa sổ , Trương Trạch Vũ nhìn sang, giật mình tròn mắt, cậu vô thức muốn ngồi dậy, nhưng vết thương đau đến phải nằm lại xuống giường.

Trương Cực thấy thế giật cả mình, vội kéo cửa sổ ra nhảy vào, vội vàng kiểm tra vết thương cho Trương Trạch Vũ: "Em làm gì thế? Còn chưa lành mà."

"Anh....." Trương Trạch Vũ tóm lấy tay Trương Cực, nhìn cửa sổ rồi lại nhìn hắn, "Cmn đây là tầng 9, anh điên à? Trèo cửa sổ? Trương Cực, anh nghĩ gì thế hả?!"

"Aiya, anh có ngốc thế đâu." Trương Cực kiểm tra vết thương xong thì cài nút áo cho Trương Trạch Vũ, kéo chăn đắp cho cậu, "Anh đi thang máy lên tầng 8 trước, sau đó mới trèo lên, vừa hay dưới phòng bệnh của em có phòng trống, anh từ đó lên đây."

"Vậy lát nữa anh về kiểu gì?"

"Đến kiểu gì thì về kiểu đó thôi." Trương Cực mơ hồ muốn qua loa cho xong, sau đó kéo mở dây kéo áo mình, lấy một bình giữ nhiệt từ bên trong ra, mở nắp đưa cho Trương Trạch Vũ: "Lâm Tử Hào nấu cháo cho em, thử đi? Đứa nhóc này tay nghề tốt lắm, quả nhiên từng là người của tiểu đội nấu ăn."

Trương Trạch Vũ trừng hắn, đưa tay muốn lấy bình giữ nhiệt, nhưng bị Trương Cực né ra, hắn lại lấy chiếc thìa được bọc từ vải nỉ trong túi ra: "Để chồng bón cho em, nào, a, há miệng."

Trương Trạch Vũ dở khóc dở cười nói: "Anh là doraemon sao? Còn biến ra được gì không?"

"Còn biến được nhiều lắm, ăn xong anh sẽ nói em nghe." Trương Cực múc một thùa cháo đưa đến, cuối cùng Trương Trạch Vũ cũng nghe lời ăn một ngụm.

Trong cháo chắc đã bỏ đường hoặc mật ong, nếm vào rất ngọt, khẩu cảm của nước vừa nhìn là biết nấu từ nồi to ra, nước đặc sền sệt, gạo trong đó cũng mềm mại thơm tho, Trương Trạch Vũ chưa từng ăn cháo nào ngon như thế.

Thế nhưng cháo ngon đến đâu, cậu nằm trên giường không thể nhúc nhích, nhất thời cũng không thể ăn quá nhiều, ăn một nửa đã no, Trương Cực thấy thế cũng không bón nữa, tự ăn vài ngụm rồi uống hết, lầm bầm: "Chậc, sau này phải theo Lâm Tử Hào học nấu ăn, nhóc ấy nấu còn ngon hơn anh."

"Anh thật là....." Trương Trạch Vũ không biết nên nói gì Trương Cực mới tốt, nhưng hắn quả thực đã khiến cậu rất bất ngờ, sự phiền muộn hồi nãy cũng đã tiêu tan sạch sẽ, bây giờ khắp tâm trí cậu đều là Trương Cực.

Trương Cực đậy bình giữ nhiệt lại đặt sang một bên, lại lục túi áo lấy một túi rút màu đỏ ra, trên đó còn thêu hai chữ Bình an màu vàng, bên trong đựng một lá bàu bình an, Trương Cực nhét túi rút vào tay Trương Trạch Vũ: "Đây là mẹ anh thêu xuyên đêm đó, bùa bên trong là do bà ấy xin trên núi, nói là có thể giữ bình an."

"Ừm... đợi đã?" Trương Trạch Vũ phản ứng lại, ngạc nhiên muốn vỡ giọng, "Mẹ anh?"

"Ừ, mẹ anh." Trương Cực buồn cười nhìn Trương Trạch Vũ, càng nhìn càng thấy thích, hắn ghé đến hôn lên môi cậu một cái, bổ sung, "Còn có bố anh, họ đều biết hết rồi, đều đang đợi em khỏe lại đến gặp họ kìa."

"Họ từ khi nào....."

"Khi đó em còn đang ngủ." Trương Cực ngậm miệng không nhắc chuyện Trương Trạch Vũ hôn mê, hắn không muốn nhắc, chuyện đó giống cây kim đâm vào tim hắn vậy, chắc cả đời này sẽ luôn râm rỉ đau nhói.

"Nhưng em chẳng biết gì." Giọng của Trương Trạch Vũ dần nhỏ đi, cậu đến bản thân gặp bố mẹ Trương Cực hồi nào cũng không biết, mấu chốt là trạng thái khi đó của cậu khẳng định rất tệ, đừng nói là không ăn diện, không thu xếp, còn chẳng phải trạng thái bình thường nữa, mà chính vào trạng thái đó, cậu đã gặp bố mẹ Trương Cực.

Cậu tuyệt vọng dùng tay che mặt: "Sao anh không nói sớm."

Trương Cực đưa tay kéo tay cậu ra, nắm trong lòng bàn tay siết nhẹ: "Chủ yếu là hôm qua em vừa tỉnh, lỡ anh nói ra, em kích động rồi ngủ tiếp, em bảo anh phải làm sao."

"Nhưng em chẳng có...."

Trương Cực ghé tới chặn miệng Trương Trạch Vũ lại, cắn mạnh một cái: "Yên tâm, họ đều rất thích em, còn thích em hơn cả thích anh nữa."

"Anh nói bậy gì thế, bố mẹ anh chắc chắn càng thích anh hơn chứ."

Trương Cực mặt kiểu 'chính là lí lẽ này': "Họ rất thích anh, anh rất thích em, vì thế họ cũng rất thích em, yên tâm đi ngoan ngoan, em xuất sắc như thế, chẳng có ai không thích em đâu."

"Nhưng em vẫn thấy không thích hợp." Trương Trạch Vũ cau mày.

Trương Cực có thể hiểu sự hục hặc trong lòng Trương Trạch Vũ, thế là thuận theo cậu: "Vậy em mau khỏe hẳn, bù đắp lần gặp mặt chưa hoàn hảo đó, đến lúc đấy mua một chiếc túi hàng hiệu cho Bạch phu nhân, mua một bộ pha trà cho ngài Trương, bù đắp cho họ, được chưa?"

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, thế cũng tốt, ít nhất không cần cậu lãng phí tâm tư để nghĩ xem nên mua quà gì cho bố mẹ Trương Cực.

Trương Cực vén chăn ở chân Trương Trạch Vũ lên xoa bóp cho cậu, khiến cậu dễ chịu ngâm nga.

Trương Cực đắc ý: "Sao hả, kĩ thuật của chồng em đạt chuẩn chưa."

"Không tồi." Trương Trạch Vũ không tiếc lời khen, "Anh có thể thi lấy chứng chỉ rồi."

Trương Cực cười nói: "Thi chứng chỉ xong về làm thầy mát xa độc ​​quyền của em à? Sau này anh gắn tấm thẻ trước ngực, trên thẻ viết bốn chữ 'Tiểu Bảo độc ​​quyền'."

Trương Trạch Vũ nhướng mày: "Nếu anh không thấy tiếc nhân tài thì cũng được, dù sao thì em không phản đối."

"Bóp chân cho bảo bối của anh là đạo lý hiển nhiên, sao có thể tiếc nhân tài? Người khác bảo anh mát xa anh còn không thèm đó." Trương Cực đang vui vẻ, đột nhiên nhớ ra, nói: "À phải, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm ở bên nhau rồi, hai người họ bây giờ ngọt ngào lắm."

"Hmm?! Chuyện hồi nào thế?"

"Đánh trận xong về là ở bên nhau luôn." Trương Cực nhún nhún vai, bày tỏ mình chẳng biết rõ chuyện này.

"Ài." Trương Trạch Vũ thở dài, "Cũng tốt lắm, Đồng Vũ Khôn cuối cùng cũng mãn nguyện rồi."

Trương Cực tán thành gật gật đầu: "Dư Vũ Hàm cũng coi như có tương lai rồi, thích Đồng Vũ Khôn lâu thế mà chẳng chịu nói gì, giờ thì hay lắm, đánh trận xong là dính nhau như sam."

Nếu cho hắn đoán, chắc cũng đoán được tại sao Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn lại đột nhiên ở bên nhau, không gì khác là chuyện của hắn và Trương Trạch Vũ đã kích động họ, khiến họ sợ rằng còn chưa ở bên nhau thì đời này đã kết thúc, tuy chuyện này khá rắc rối, nhưng Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn thành đôi, vết thương của Trương Trạch Vũ cũng dần hồi phục, tốt xấu gì thì hướng phát triển của chuyện này cũng đã ngày càng khả quan.

"À Trương Cực, anh qua đây." Trương Trạch Vũ ngoắc tay với hắn.

Trương Cực nghe lời ghé đến.

Trương Trạch Vũ vươn tay vòng lấy cổ Trương Cực kéo hắn xuống, miệng dán bên tai hắn nói: "Anh thấy bây giờ chúng ta có giống đang vụng trộm không."

Trương Cực hôn cậu, nhìn vào đôi mắt tràn ngập tình cảm của Trương Trạch Vũ: "Chúng ta chính là đang vụng trộm, ngoan ngoan, giấu bố mẹ em và tay sai của họ để hẹn hò, kích thích không?"

Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, cười cười: "Cũng kích thích lắm."

Trương Cực kiềm chế hôn hôn lên trán Trương Trạch Vũ, lại cắn lên gò má phúng phính của cậu, thấp giọng nói: "Mau khỏe lại đi."

Trương Cực vẫn không thể ở lại quá lâu, âu yếm với Trương Trạch Vũ hai ba tiếng rồi trở về, nếu không bị phát hiện thì biến khéo thành vụng, lỡ như đến lúc đó Trương Quốc An đóng đinh lên cửa sổ, thì lần sau hắn tới e rằng phải phá cửa xông vào rồi.

Lúc hắn rời đi ngồi trên khung cửa sổ vẫy tay với Trương Trạch Vũ, khiến cậu nhìn mà gấp thay, mắt thấy cậu lập tức muốn mắng mình, hắn liền vội hôn gió với Trương Trạch Vũ rồi nhảy xuống, động tác trơn tru, nhưng khi hắn đến tầng một mới phát hiện quên lấy bình giữ nhiệt, nhưng lên lần nữa thì mạo hiểm quá, hắn chỉ đành cầu cho Trương Trạch Vũ sớm phát hiện rồi giấu đi.

Trương Trạch Vũ quả thực phát hiện rất sớm, nhưng cậu không thể làm sao, chỉ đành gọi người bên ngoài cửa, để họ đặt bình giữ nhiệt vào hộc tủ, cả quá trình này cậu đều vô cùng giày vò.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro