68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Tiểu Bảo, đừng ngủ nữa Tiểu Bảo.

Có người đang gọi cậu?

Trương Trạch Vũ dần mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng trắng xám, không khí lạnh toát, trên người cậu còn mặc đồng phục huấn luyện dày dặn, đây là đâu? Sao cậu không thấy ai hết? Cậu vẫn nhớ rõ mình được nhân viên cứu hộ đưa lên trực thăng, cậu cũng nhớ trước khi hôn mê Trương Cực hốc mắt đỏ bừng nắm chặt hai tay cậu, nhưng Trương Cực đâu? Chẳng phải nhiệm vụ của họ đã kết thúc rồi à? Sao Trương Cực không có bên cạnh cậu?

"Trương Cực!" Trương Trạch Vũ hét to một tiếng, Trương Cực không trả lời, cậu chỉ nghe thấy tiếng vọng, liên tục truyền vào tai mình, cho đến khi tiếng vọng yếu ớt đó tan biến, nơi này lại khôi phục sự yên tĩnh đáng sợ.

Trương Trạch Vũ cảm thấy hai má hơi lạnh, cậu đưa tay sờ, chỉ sờ được vài giọt nước, sau đó là vô số hạt trắng xóa rơi trên vai cậu, tuyết rơi rồi sao? Cậu đưa tay đón lấy, nhưng chỉ chạm được một mảng ấm nóng, chúng dần dần xâm chiếm giác quan của cậu, lan tỏa khắp toàn thân.

"Trương Cực?" Trương Trạch Vũ nhìn thấy đường nét dần dần rõ rệt của Trương Cực, trong lòng vừa vui vừa mừng, Trương Cực xuất hiện rồi, cuối cùng thì trong màn sương trắng đáng sợ này không chỉ có một mình cậu nữa.

"Tiểu Bảo, ngoan ngoan, tuyết rơi rồi." Miệng của Trương Cực mấp máy, giọng nói dịu dàng vô cùng.

Trương Trạch Vũ muốn nói chuyện, nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ đành mặc cho Trương Cực nắm tay cậu phủ lên nơi ấm nóng đó.

"Ngoan ngoan, anh đau lắm bảo bối."

Trương Trạch Vũ cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, chúng giống như một lưỡi dao đang cứa mạnh vào tay cậu vậy, cậu thấy huyết sắc trên mặt Trương Cực đột nhiên biến mất, dần dần tái mét, cậu giật mình rút tay về, Trương Cực ngã xuống đất như lông vũ, hai mắt nhắm chặt, lồng ngực cũng không còn phập phồng, giống như...... giống như người đã chết vậy.

"Trương Cực!" Trương Trạch Vũ nhào về phía Trương Cực, tóm lấy nửa thân trên của hắn, chính vào lúc này, hai mắt cậu nhìn thẳng vào một nơi, đó là lồng ngực của hắn, lồng ngực đang phun trào máu tươi, sao lại thế chứ? Chẳng phải cậu đã đỡ phát đạn thay hắn rồi sao? Tại sao Trương Cực vẫn bị thương? Chuyện này rốt cục là thế nào?

Trong lúc hoảng hốt, cậu cảm thấy trọng lượng nơi cánh tay ngày càng nhẹ, cậu cúi đầu nhìn, thấy cơ thể Trương Cực dần trở nên trong suốt.

"Trương Cực!"

Cậu gọi liên tục mấy lần, nhưng dù cậu gọi thế nào, Trương Cực vẫn biến mất khỏi trước mắt cậu, chỉ để lại một bàn tay đầy máu, trước mắt rơi vào mảng tối om.

"Các chỉ số thể chất của bệnh nhân đều bình thường......"

Đây là ai đang nói chuyện thế? Trương Trạch Vũ cử động ngón tay, khiến cả cơ thể đều đau nhức, nhưng đồng thời trước mắt cũng dần rõ ràng, lần này không phải màn sương trắng xám nữa, cậu nhìn thấy bố mẹ cậu, và cả Trương Cực đang đứng sau lưng bố mẹ cậu nữa.

Trương Cực.... Trương Trạch Vũ nhắm mắt lại như trút được gánh nặng, thật may Trương Cực không sao, thật may đó chỉ là ác mộng, nếu không cậu thật sự không biết nên làm sao nữa.

Bác sĩ tháo máy thở oxi rồi rời đi, Hạ Nguyên ngồi bên giường, vén tóc mái ướt sũng của Trương Trạch Vũ lên, vừa định nói chuyện, nước mắt đã thuận theo gương mặt rơi xuống, Trương Trạch Vũ thấy mẹ như thế, còn có người bố tóc đã bạc gần hết, khó chịu đến mức không biết nên làm sao mới tốt.

Trương Trạch Vũ phí sức giơ tay lên, vỗ nhẹ lên tay mẹ cậu, tầm mắt lại rơi lên người Trương Cực ở sau lưng bố cậu, cậu cứ chăm chú nhìn hắn, hai mắt cũng chẳng thèm chớp một cái, chỉ sợ Trương Cực lại biến mất trước mắt cậu như trong giấc mơ vừa nãy.

Hạ Nguyên thấy Trương Trạch Vũ cứ nhìn Trương Cực, giải thích: "Đội trưởng của con đã trông chừng con ba ngày rồi, ngủ cũng không ngủ."

Trương Trạch Vũ nghe Hạ Nguyên nói thế, trong lòng xộc lên chút ấm áp, cậu chớp chớp mắt nhìn Trương Cực, hắn liền bước lên trước, mọi lời nói gộp thành một câu: "Em không sao là được."

Câu này bao hàm quá nhiều nỗi sợ hãi và khó chịu mấy hôm nay của hắn, cũng có quá nhiều lời muốn nói với Trương Trạch Vũ, nhưng đến bên miệng lại chẳng thốt ra được gì, chỉ để lại một câu Em không sao là được vô cùng nặng nề.

Trương Trạch Vũ vỗ vỗ tay mẹ mình, khàn giọng nói: "Mẹ, con muốn nói riêng vài câu với Trương Cực."

"Không được!" Trương Quốc An không đợi Hạ Nguyên lên tiếng đã từ chối, cả người như gặp kẻ thù vậy, thậm chí còn đến gần giường hơn, theo thói quen tạo sức ép cho Trương Trạch Vũ.

Hạ Nguyên ngây ra, sắc mặt kì quái nhìn Trương Quốc An, Trương Trạch Vũ cũng sững sờ, phản ứng này của bố cậu, chắc chắn là biết hết rồi, cậu vô thức nhìn về Trương Cực, hắn gật gật đầu với cậu, Trương Trạch Vũ đau lòng không thôi, cậu xoa bóp tay của mẹ, xin người mẹ dễ mềm lòng của mình: "Mẹ....."

Hạ Nguyên đè nén sự nghi hoặc, đứng dậy, kéo Trương Quốc An: "Mấy đứa nó có chuyện muốn nói, ông cản làm gì?"

Trương Quốc An im bặt như ăn trúng hoàng liên, có khổ không thể nói, chỉ đành ấm ức theo Hạ Nguyên ra ngoài.

Tiếng chốt cửa vang lên, Trương Trạch Vũ vỗ vỗ cạnh giường, đợi sau khi Trương Cực ngồi xuống, cậu dùng tay nắm lấy tay hắn: "Bố em đã làm khó anh phải không." 

Trương Trạch Vũ quá biết bố mình là người ra sao, đôi khi bị ép gấp lên sẽ nói năng vô cùng khó khăn, chỉ cần nghĩ đến lúc cậu hôn mê, một mình Trương Cực ứng phó với bố, tứ cố vô thân, cậu đã rất khó chịu.

"Không có, ông ấy không làm khó được anh." Với Trương Cực mà nói, mấy câu của Trương Quốc An chẳng là gì cả, chỉ cần hắn và Trương Trạch Vũ đứng cùng chiến tuyến, bất kể người khác nói sao hắn cũng sẽ không để bụng.

Trương Trạch Vũ nhấc tay xoa xoa đầu Trương Cực, lại nhéo má hắn: "Sao anh ốm nhiều thế, không chịu ăn uống đàng hoàng phải không."

"Không....." 

Trương Trạch Vũ cắt ngang hắn: "Đừng nói dối Trương Cực."

Trương Cực cong khóe môi, cúi người hôn lên trán Trương Trạch Vũ: "Xin lỗi, anh sai rồi."

"Lần sau vẫn tái phạm?" Trương Trạch Vũ buồn cười hỏi hắn, không ngờ chỉ vì câu này, hõm cổ cậu lại ẩm ướt.

"Anh? Anh khóc gì thế?"

Trương Cực run giọng nói: "Không có lần sau nữa, anh thật sự sợ rồi Trương Trạch Vũ, anh thật sự rất sợ."

Trương Cực đã ra vẻ kiên cường lâu như thế, giờ đã trút bỏ áo giáp, vùi mặt vào hõm cổ nóng rực của Trương Trạch Vũ khóc không thành tiếng, hắn tham lam ngửi mùi hương trên người cậu, cho dù chỉ là mùi cồn y tế nồng nặc, với hắn mà nói, cũng giống như quỳnh tương ngọc lộ vậy.

Như cá voi về biển, như chim về rừng, tấm bèo phiêu bạt đã lâu cuối cùng đã trở về vùng bờ của nó.

Trương Trạch Vũ đặt tay lên sau gáy Trương Cực, nói nhiều lời như thế, với một bệnh nhân vừa tỉnh lại như cậu khá là mệt, nhưng cậu biết bây giờ Trương Cực rất cần sự hồi đáp của cậu, cho dù chỉ là một động tác nhỏ, dường như cũng sẽ an ủi được hắn rất nhiều.

Cậu nhỏ giọng nói: "Anh nên tin tưởng em, tin rằng em sẽ không bỏ anh một mình, con đường của chúng ta vẫn còn rất dài rất dài, em không nhẫn tâm để anh đi một mình."

Hồi lâu, Trương Cực ngộp giọng nói: "Xin lỗi."

"Xin lỗi em làm gì?" Trương Trạch Vũ dùng ngón tay véo nhẹ vành tai Trương Cực, để lại dấu ấn cong như lưỡi liềm, cậu nói tiếp, "Là em tự ý làm chủ đỡ đạn cho anh, anh nói xin lỗi em gì chứ?"

Trương Cực im lặng, ngẩng đầu ấm ức nhìn Trương Trạch Vũ, dáng vẻ đáng thương này đã chọc cười cậu, Trương Trạch Vũ nhéo nhéo chóp mũi hắn: "Khóc thành bánh bao rồi đó Trương Cực, còn là bánh bao có vỏ được làm từ nước ép cà rốt."

Trương Cực dùng tay vuốt mặt, vừa định ôm tiếp đã bị Trương Trạch Vũ cản lại: "Sao anh giống con nít thế?"

"Anh nhớ em quá mà." Trương Cực nói chuyện còn mang giọng mũi, nghe vào rất mềm mại, chuyện này mà nói ra e là đánh chết người ta cũng không tin Trương Cực còn có mặt này.

Trương Trạch Vũ cười toe toét nhìn Trương Cực, động tác không dám quá mạnh, sợ làm rách vết thương, hình như Trương Cực sợ mình đang nằm mơ, bàn tay luôn dùng sức nhéo chân mình, nhéo đến khi bầm tím mới buông ra, nhìn Trương Trạch Vũ nằm trên giường, khóe mắt lại cay cay.

Lúc này, có tiếng gõ cửa, Trương Cực vội lau khóe mắt rồi đứng dậy, Hạ Nguyên và Trương Quốc An cùng đi vào, sắc mặt Trương Quốc An không tốt cho lắm, thấy Trương Cực và Trương Trạch Vũ thân thiết như thế càng khiến cơn thịnh nộ bùng phát, ông không vui nói với Trương Cực: "Ra đây."

Trương Trạch Vũ lên tiếng muốn cản lại, bàn tay đã bị Hạ Nguyên nắm lấy, bà thân thiết nhìn cậu: "Con trai, còn chỗ nào khó chịu không?"

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, chỉ đành trơ mắt nhìn Trương Cực theo Trương Quốc An rời khỏi phòng bệnh.

"Rốt cục phải làm sao cậu mới đồng ý rời khỏi Trương Trạch Vũ." Theo sau tiếng cạch của bật lửa, mùi khói thuốc ngập tràn khu cầu thang, Trương Quốc An nhíu mày.

"Làm gì cũng không thể, xin lỗi thủ trưởng."

"Trương Cực, cậu tha cho nó đi, hả? Từ nhỏ tới lớn, nó luôn hiểu mình phải làm gì, hiểu rõ thế nào là một đứa trẻ đúng đắn! Cậu nói tôi biết rốt cục đã rót cho nó lời ngon ngọt gì mà khiến nó cam tâm tình nguyện liều mạng cứu cậu thế?" Trương Quốc An dần nâng tông giọng, đèn cảm ứng của mấy tầng cầu thang đều sáng lên vì âm lượng này.

Trương Quốc An thấy Trương Cực tuy không nói gì, nhưng có vẻ không hề lùi muốn, trong lòng vừa lo vừa bực: "Sau này cả hai phải đánh rất nhiều trận, khắp nơi đều là nguy hiểm! Phải, không sai, nó là lính đặc chủng, lúc nào cũng có thể phải đối diện với kết cục hi sinh, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận nó mất đi tính mạng vì đỡ đạn cho đồng đội!"

Trương Cực lắc đầu: "Sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự đâu, cháu sẽ bảo vệ tốt cho em ấy, tuyệt đối sẽ không giống lần này nữa."

"Cậu không thể nói trước được, Trương Cực,  cậu không thể chắc chắn lên chiến trường sẽ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không, cậu lấy gì để chứng minh với tôi? Cậu lại lấy gì để bảo đảm với bản thân mình?"

"Được rồi."Trương Quốc An vẫy tay, "Từ mai trở đi, cậu đừng tới bệnh viện gặp nó nữa, tôi sẽ cho người canh giữ ở cửa, đợi nó khỏe lại, tôi cũng sẽ chuyển nó đến quân khu, sau này hai người đừng hòng gặp nhau nữa!"

"Ngài làm thế không sợ em ấy hận ngài sao?" Giọng của Trương Cực bình tĩnh đáng sợ, thậm chí trong lòng còn chẳng thèm gợn sóng, hắn không hề sợ có người chia rẽ hắn và Trương Trạch Vũ, vì họ đều đủ kiên định với chuyện tình cảm này.

Trương Quốc An hừ lạnh: "Ta là ông già nó, làm gì cũng là muốn tốt cho nó, nó sẽ hiểu thôi."

Trương Quốc An giận dữ rời đi, Trương Cực lẳng lặng siết nắm đấm nhìn theo bóng lưng Trương Quốc An, thấy Trương Quốc An cứ tự cho là đúng như thế, hắn không thể tưởng tượng nổi trước đây Trương Trạch Vũ đã khỏe mạnh lớn khôn kiểu gì dưới áp lực nặng nề của ông ấy.

Còn về vấn đề gặp nhau hay không, chỉ cần Trương Cực hắn muốn, ai sẽ cản được? Không một ai, cho dù là Trương Quốc An từng uy phong lẫm liệt trong quá khứ cũng không thể nào cản được hắn.

Sau khi Trương Quốc An trở về, Trương Trạch Vũ nhìn sau lưng ông, nhưng không thấy Trương Cực, giọng điệu cứng rắn hỏi: "Bố, Trương Cực đâu?"

"Ta bảo nó về rồi, mấy hôm nay nó đều có việc phải làm, con cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được, mẹ sẽ chăm sóc con, lúc mẹ con cần nghỉ ngơi thì ta sẽ tìm người khác chăm sóc con."

Trương Trạch Vũ quay mặt đi, không muốn nói gì, nếu không phải bây giờ cậu không thể xuống giường, thì cậu sớm đã mang giày đi tìm Trương Cực rồi, có điều mấy hôm nay cậu không thể hoạt động gì mạnh, liệu có còn được gặp hắn hay không?

Trương Trạch Vũ nhìn nhánh cây lắc lư theo gió lạnh ở ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro