67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Đèn cảm ứng trong hành lang tối dần đi, Trương Cực ngẩng đầu, nhìn vào bản thân trong tấm kính, trái tim run mạnh một lát, bây giờ hắn đã hiểu, tại sao mọi người đều lo cho hắn đến vậy rồi—— Mái tóc rối xù, sắc mặt tái mét, bờ môi khô khan, sự thê lương trong ánh mắt, hắn đường đường là Trương Cực, đã bao giờ xuất hiện trạng thái này đâu.

Dáng vẻ này của hắn giống ai nhỉ? Trương Cực híp mắt suy nghĩ, đột nhiên cơ thể chấn động, hắn nhớ ra rồi, giống Dư Vũ Hàm ở ngoài phòng thẩm vấn, hắn nhớ rõ trạng thái khi đó của Dư Vũ Hàm, đau lòng, khủng hoảng, bơ vơ, còn có giả vờ kiên cường, hóa ra đây là cảm giác lúc đó của Dư Vũ Hàm, hóa ra nhìn người mình yêu bị thương, nhưng bản thân lại bất lực là cảm giác này đây.

Cuối cùng hắn đã hiểu, tại sao khi đó Dư Vũ Hàm lại không còn là Dư Vũ Hàm rồi.

Nhưng những điều mà Dư Vũ Hàm phải làm khi đó là điều bắt buộc, chẳng qua là đang chấp hành trách nhiệm và nghĩa vụ, còn hắn thì sao? Rõ ràng có thể tránh khỏi, chỉ cần hắn phát hiện ra tay bắn tỉa đó sớm hơn chút, Trương Trạch Vũ sẽ không bị thương, những chuyện này sẽ không xảy ra, hoặc nếu hắn không đưa Trương Trạch Vũ đuổi theo Vulture thì hôm nay người nằm ở đây là hắn chứ không phải cậu, hắn có thể thay cậu chịu đựng mọi thứ.

Nếu như là hắn, Trương Trạch Vũ sẽ phản ứng ra sao, trạng thái sẽ giống với hắn bây giờ chứ? Hay là tồi tệ hơn?

Đầu óc Trương Cực hỗn loạn vô cùng, hắn trượt ngồi lên ghế, vùi mặt vào lòng bàn tay, sự tự trách xộc lên, hắn không biết nên xóa bỏ kiểu gì, thậm chí còn chẳng biết nên làm sao để xoa dịu.

Bờ vai nặng trĩu, Trương Cực ngẩng đầu nhìn, Dư Vũ Hàm cầm một ly cháo đứng trước mặt hắn.

"Sao cậu quay lại rồi?"

"Không yên tâm cậu." Dư Vũ Hàm ngồi bên cạnh hắn, mở nắp ly cháo ra đưa cho hắn, "Ráng ăn chút gì đi, trạng thái này của cậu không ổn đâu."

Trương Cực lắc lắc đầu: "Tôi không nuốt nổi, nếu là cậu cũng thế thôi."

Dư Vũ Hàm không phản bác: "Đúng là không nuốt nổi, nhưng tôi sẽ không khiến Đồng Vũ Khôn bị thương mà còn phải lo cho tôi." Anh lại đưa ly cháo về phía Trương Cực, "Trương Trạch Vũ người ta đỡ đạn cho cậu là không muốn cậu bị thương, nếu nhân lúc cậu ấy ngủ mà cậu cũng suy sụp luôn, cậu nghĩ cậu ấy sẽ thấy sao, hmm?"

Trương Cực nhìn chằm chằm ly cháo một lát, sau đó nhận lấy, cắn vào ống hút hút từng ngụm nhỏ.

"Cmn..." Dư Vũ Hàm bất lực giành lại, mở nắp ly ra, đặt cháo sang một bên để nguội, "Tôi thật sự phục cậu luôn, cmn cậu ngốc vừa thôi, cháo mới ra lò, cậu uống kiểu này cũng không sợ bỏng chết à."

"Được rồi, cậu tha cho tôi đi, tôi thật sự không ăn nổi."

"Lát cháo nguội tôi phải thấy cậu uống hết mới thôi."

Hai người không ai chịu lùi bước, đang giằng co ở đó thì cửa thang máy lại mở ra, một nam một nữ từ trong bước ra, người đàn ông uy nghiêm đẹp trai, phụ nữ nho nhã đoan trang, Trương Cực vội đứng dậy: "Bố, mẹ, sao hai người tới đây....."

Trương Cực cảm thấy vận may của hai hôm nay không tốt cho lắm, chỉ mấy tiếng đồng hồ này thôi, một mình hắn đã gặp hết bố mẹ hai bên một lượt rồi. 

Bạch Linh Dung chạy tới, tiếng giày cao gót kêu lộc cộc, chạy qua giữ lấy Trương Cực nhìn một lượt từ trước ra sau từ trên xuống dưới, lại ngó vào trong ICU một cái, sau đó thở dài: "Tiểu Hoa nói rằng có chiến hữu đỡ đạn cho con, nên bố mẹ cũng phải đến thăm chứ."

"Ừm."

Bạch Linh Dung hạ thấp giọng nói, nhón chân dán vào bên tai Trương Cực hỏi: "Đứa nhỏ này bao lớn rồi?"

Trương Cực không cần suy nghĩ, đáp: "24."

"Nhỏ hơn con 4 tuổi sao, trong nhà có anh chị em gì không?"

"Không có, con một."

"Hả?" Bạch Linh Dung hơi nhíu mày, "Vậy bố mẹ nhóc ấy làm nghề gì thế?"

"Quân nhân." Trương Cực vội hỏi trước khi Bạch Linh Dung lên tiếng lần nữa: "Mẹ, có phải mẹ đã biết chuyện gì hay không? Trương Lộ Hoa nói cho mẹ sao?"

Phản ứng của mẹ hắn thực sự quá bất thường, không hỏi tên mà hỏi tuổi tác trước, hỏi xong tuổi còn hỏi tình trạng gia đình, nếu không biết Trương Trạch Vũ là lính đặc chủng, e rằng còn hỏi luôn cậu làm nghề gì.

"À....." Bạch Linh Dung lùi sau một bước, nhìn Trương Đạo Viễn.

Cảm giác được vợ mình ỷ lại đương nhiên rất sướng, Trương Đạo Viễn ưỡn ưỡn ngực, ho một tiếng: "Bố mẹ đều biết rồi, con cũng không cần phải giấu nữa."

Trương Cực và Dư Vũ Hàm nhìn nhau, Dư Vũ Hàm vô thức bước đến bên cạnh Trương Cực, lên tiếng muốn giúp Trương Cực - người hiện giờ không thể chịu thêm đả kích - nói vài câu: "Chú, hai người họ...."

Trương Đạo Viễn giơ tay cản lại: "Tiểu Dư, cháu không cần nói thay Trương Cực, nó có miệng mà, chú cũng muốn hỏi nó đây." Ông nhìn về Trương Cực, vẻ mặt nghiêm túc, "Nếu Tiểu Hoa không nói cho bố mẹ, con định giấu tới bao giờ."

"Không có định giấu gì, chỉ là mãi chưa có cơ hội nói với hai người, tụi con bận quá." Trương Cực cũng thẳng lưng, giống như Trương Trạch Vũ đang đứng sau lưng hắn vậy, hắn phải bịt tai Trương Trạch Vũ lại, để cậu yên tâm, một mình hắn chống lại sự phản đối đến từ phụ huynh.

"Không phải, Tiểu Cực."  Bạch Linh Dung mềm giọng, "Tính chất không giống nhau mà.'

"Chẳng có gì khác biệt cả, mẹ, giống như mẹ muốn sống cả đời với bố con vậy, con cũng muốn sống cả đời với em ấy, hơn nữa đợi sau khi giải ngũ, con sẽ đưa em ấy ra nước ngoài đăng kí, tụi con sẽ kết hôn, chuyện này không khác gì so với bố mẹ hết."

"Vậy con cũng không thể giấu chứ có đúng không? Con nghĩ xem nếu hai đứa khỏe mạnh, thì con muốn nói khi nào cũng được, mấu chốt là người ta đã đỡ đạn cho con luôn rồi, kết quả con còn giấu người ta đi, con xem nếu Trương Tiểu Hoa không nói cho bố mẹ, e là đợi cậu ấy khỏe lại rồi bố mẹ vẫn không biết gì."

Lần này tới lượt Trương Cực ngây ra, hồi lâu vẫn không thốt ra được gì, Dư Vũ Hàm đẩy hắn một cái hắn mới phản ứng lại, khó tin hỏi: "Hai người tới đây không phải để chia rẽ tụi con sao?"

"Chia rẽ cái con khỉ." Trương Đạo Viễn nghiêm giọng, "Người ta vì con mà vào ICU, con còn ở đây giấu giếm bố mẹ về quan hệ của hai đứa, con thấy có thích hợp không?"

"Ông đừng nói chuyện với con như thế." Bạch Linh Dung vỗ nhẹ Trương Đạo Viễn, quay đầu nói với Trương Cực, "Chủ yếu là chúng ta là bố mẹ của con, nói sao thì  cũng không tránh khỏi liên can đến đứa nhỏ đó, rồi cũng phải đến thăm, gặp gỡ bố mẹ cậu ấy đúng chưa?"

"Hai người.... tại sao?" Trương Cực không dám tin thái độ của bố mẹ hắn dành cho chuyện yêu đương của mình và Trương Trạch Vũ, chủ yếu là do thái độ phản đối của Trương Quốc An quá mạnh mẽ, chuyển biến lớn như thế, hắn vẫn chưa kịp phản ứng.

Trương Đạo Viễn cười lạnh, dáng vẻ cười lạnh này như đúc ra từ một khuôn với Trương Cực, ông châm chọc nói: "Cũng 30 tuổi rồi, không dễ gì mới yêu đương, ta và mẹ con còn chia rẽ hai đứa, có ích gì?"

Bạch Linh Dung chậc một tiếng, lại vỗ Trương Đạo Viễn: "Ông nói chuyện với con đàng hoàng  vào!"

Trương Đạo Viễn thỏa hiệp: "Được được được."

Bạch Linh Dung kéo lấy tay Trương Cực, vỗ nhẹ: "Có phải người nhà đứa nhỏ đó không đồng ý hay không? Không sao đâu ngoan, mẹ ủng hộ hai đứa, đừng quan tâm người ta nói gì, hai đứa sống tốt là được, con nhìn chị họ con đi, con bé và vị cùng nhà sống hạnh phúc lắm mà? Mấy hôm trước còn nhận nuôi một đứa trẻ nữa.

"Người ta nói gì mà tình yêu đồng tính không dài lâu, mẹ thấy đều là nói bậy thôi, con người mà, chỉ cần thích nhau, cả đời này đều sẽ hạnh phúc, nếu không thích, cho dù có đồng tính hay không, cũng không thể lâu dài được."

Trương Cực quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ nằm trong phòng ICU, hốc mắt đột nhiên cay cay, từ khi Trương Trạch Vũ bị thương, hắn luôn bồng bềnh như tấm bèo, nửa đường trôi dạt còn bị mưa gió tạt đến cả người đau nhức, nhưng hắn buộc phải kiên trì, hắn không thể ngã xuống, hắn phải đợi Trương Trạch Vũ tỉnh lại.

Nhưng lúc hắn mệt mỏi nhếch nhác đến cực hạn, bố mẹ hắn đã xuất hiện, chống một chiếc ô lên, nói với hắn rằng, bất kể hắn làm gì, họ đều sẽ ủng hộ.

Cảm giác này, thật sự rất kì diệu.

Cảm xúc tiêu cực bộc phát, Trương Cực lên trước ôm chầm lấy người mẹ thấp hơn hắn một cái đầu, kiềm chế tiếng khóc: "Mẹ, con sợ lắm, con thật sự rất sợ."

"Đừng sợ đừng sợ, nhất định sẽ không sao đâu, ngày mai mẹ lên núi cầu phúc cho cậu ấy, cái miếu đó rất linh, cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu." Bạch Linh Dung đau lòng vô cùng, trong kí ức của bà, từ khi Trương Cực lên tiểu học thì chưa từng khóc bao giờ, cho dù ngã gãy xương, nhịn đau đến đỏ bừng mặt mũi cũng không rơi nước mắt, bây giờ lại khóc đến bất lực như thế, bà thân là một người mẹ, sao có thể không đau lòng.

Qua một lúc sau, bác sĩ lên gọi người nhà đi đóng tiền viện phí, thấy cảnh này thì khó tránh giật cả mình: "Cái đó.... ai đóng tiền viện phí?"

Dư Vũ Hàm đang định lên tiếng, đã bị Trương Đạo Viễn giành trước: "Để tôi đi."

"Ngài là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là bố của bạn trai bệnh nhân, đóng phí thay bạn trai của bệnh nhân."

Bác sĩ ngây ra lát, nhìn ba chữ giới tính nam trên phiếu chẩn đoán.

Trương Đạo Viễn mất kiên nhẫn: "Không được sao?"

"À, được chứ được chứ, mời đi bên này."

Trương Đạo Viễn theo bác sĩ đi xuống tầng, Trương Cực cũng chẳng khóc bao lâu, ổn định một lát thì khôi phục như thường, ngồi trên ghế thất thần, Dư Vũ Hàm nhân lúc này, đưa cháo còn ấm cho Bạch Linh Dung: "Cô ơi, cậu ấy mãi chưa ăn gì, mua cháo cho cũng không chịu ăn."

Bạch Linh Dung nhận lấy cháo: "Cảm ơn cháu nha Tiểu Dư."

Dư Vũ Hàm lắc lắc đầu: "Không có gì ạ, nên làm mà, vậy cô ơi cháu về trước đây, chiến hữu còn đang đợi cháu."

Bạch Linh Dung cũng không khách sáo thêm với Dư Vũ Hàm, đợi sau khi Dư Vũ Hàm đi, bà cầm lấy tay Trương Cực đặt cháo vào tay hắn: "Con trai, ăn chút gì đi, nếu không đứa nhỏ đó chắc hẳn rất đau lòng cho con."

Bạch Linh Dung một câu nói chọc trúng đáy lòng Trương Cực, sau khi hắn phát tiết hết cảm xúc thì đã dễ chịu hơn, ngẩng đầu uống vài ngụm là hết ly cháo, tuy rằng là nuốt chửng, nhưng tốt xấu gì cũng lấp đầy dạ dày.

Cửa thang máy lại bật mở, lần này có ba người bước ra, Trương Đạo Viễn đã đóng xong viện phí, Trương Quốc An xụ mặt sau khi thấy Trương Cực, và Hạ Nguyên vừa xoa dịu được cảm xúc mặt đầy lo âu.

Hạ Nguyên nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh Trương Cực, lại nhìn nhìn Trương Đạo Viễn, cảm kích nói: "Cảm ơn hai người tới thăm Tiểu Bảo."

Bạch Linh Dung nghi hoặc một khắc đã phản ứng lại, vội đứng dậy: "Là chúng tôi nên cảm ơn cô."

Bạch Linh Dung là người phụ nữ rất thông minh, vừa nhìn đã nhận ra bà sui gia tương lai này hoặc là không phản đối, hoặc là chưa biết chuyện của Trương Cực và Trương Trạch Vũ, nhưng ông sui gia của bà ấy thì không đồng ý mối nhân duyên này, hơn nữa ông sui gia này vừa nhìn là biết không phải dạng vừa,, bà khó tránh cũng thấy đau đầu thay Trương Cực.

Hạ Nguyên tới bên cạnh Trương Cực vỗ vỗ vai hắn: "Vất vả cho cháu đã trông chừng rồi Tiểu Cực, con về nghỉ ngơi đi, cô và Quốc An trông là được."

Trương Cực khẳng định không muốn đi, nhưng hắn không biết nên nói chuyện này với Hạ Nguyên kiểu gì.

Bạch Linh Dung nhanh chóng đi qua: "À, ờ thì, à, xưng hô kiểu gì nhỉ?"

"Hạ Nguyên."

Bạch Linh Dung kéo tay Hạ Nguyên: "Tôi và bố Tiểu Cực mời vợ chồng cô ăn bữa cơm nha, chuyện này còn phải cảm ơn mọi người nữa." Mắt thấy Hạ Nguyên muốn từ chối, bà vội nói, "Ở đây cứ để Tiểu Cực trông cho, đều là nó nên làm mà, nếu bọn tôi không mời hai người ăn bữa cơm, trong lòng cũng không yên tâm được."

Hạ Nguyên do dự một lát, nhìn Bạch Linh Dung vừa nhiệt tình vừa xinh đẹp, làm sao cũng không nhẫn tâm từ chối được, chỉ đành gật đầu đồng ý, Trương Quốc An ở bên cạnh sắc mặt càng tối sầm, nhưng ông không có lí do từ chối bữa cơm này, hơn nữa Hạ Nguyên cũng đồng ý rồi, ông không thể làm mất mặt Hạ Nguyên, chỉ đành yên lặng đi theo.

Bạch Linh Dung cứ thế đưa Hạ Nguyên đi, hai người đàn ông họ Trương theo sau lưng, hành lang tức thời chỉ còn lại mình hắn, Trương Cực dựa vào lưng ghế ngẩng đầu, nặng nề thở dài: "Được rồi ngoan ngoan, lần này em phải tỉnh lại sớm hơn rồi, bố mẹ anh đang đợi để gặp em."

ⓙⓨ

/dàn phụ huynh xịn quá/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro